Chất xúc tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pé nó tên là Trúc

Nhỏ. Nhan sắc cũng ổn. T thích mặt mộc của con pé này hơn tại nó cái răng khểnh với hay cười nhìn yêu lắm chứ trang điểm lên... t nhận không ra

Pé nó chuyển lên bàn 2. Ngồi chung với thằng Thiên

Nguyên nhân sâu xa. Do pé bị cận với người nhỏ nên ngồi dưới không thấy đường, lên đây ngồi cho thấy

Nguyên nhân trực tiếp (pé kể mình nghe). Muốn ngồi gần crush :)) cuối cùng thì crush chuyển trường nhưng pé lại không chuyển đi vì pé bảo ngồi đây vui

Lúc pé đó lên 3 con người lầm lì có chút bất ngờ. T cũng có cơ hội được nghe giọng thằng Thiên. Thật. Trước đây là t không biết giọng thằng Thiên nó ra sao đou nhưng nó cũng chả có gì đặc biệt tại nhân vật chính là Trúc mà

Cười nhiều. Nói nhiều. Xong cứ rúc rích cười khúc khích nghe cũng vui tai nhưng do đang hơi sốc nên t thấy nó có chút kì kì

. Má, con Trúc nói nhiều vãi

T quay qua nói khẽ với thằng Kiệt cái thằng đó lại kiểu hơi bênh

. Có sao đâu. T thích như vậy. Sôi nổi chứ trên này im ắng quá, chán

Lúc đầu Thiên cũng hưởng ứng tốt lắm nhưng nó và t đều không biết đó là khởi nguồn của mọi nỗi đau sau này

Căn bản là vui nhưng do ba mẹ pé sống thoáng nên pé cũng không care điểm số lắm nên học có chút... không có gốc để mất, là vậy đấy. Điểm thấp không buồn tại người ta có thực lực thì mới buồn, mình có thực lực đéo đâu mà buồn :))

Thế là nỗi đau đầu tiên là t đau lưng vì phải liên tục quay lên quay xuống chỉ bài, giảng bài cho nó

Nỗi đau thứ 2 là đau đầu bởi vì nói chuyện với Trúc t được khai sáng rất nhiều là đằng khác. Đầu pé nó mộng mơ đáng yêu như trẻ tiểu học vậy :)) cưng lắm

Nỗi đau thứ 3 là đau lòng. T đặt nick Zalo đại khái là đảo ngược lại so với tên thật. Giống như m tên Nguyễn Văn Bưởi thì nick sẽ là Bưởi Văn Nguyễn

Thế là nó không thèm gọi tên t... nó gọi họ của t mà trong lớp lại có thằng trùng tên đó nên mỗi lần nó gọi t là thằng đó sẽ ngoái đầu lại "hớ ?" 1 tiếng

T vừa ngại vừa tội nhưng nghe riết thành quen... nhưng t cũng vẫn thấy nó cứ sao sao... nó cứ dở hơi kiểu đéo gì ấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#hài