Chương 6. Trong lòng nhóm này quá 'phúc hắc'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần cô thấy Zex nói nhiều như vậy, cũng rất nghiêm túc, nhưng cô cẩn thận nghĩ lại, cảm thấy những câu này đều rất có lý, quay đầu lại nhìn Hạo Nguyên, cậu đang xem kết quả trận đấu với vẻ mặt đau khổ.

Dường như cảm nhận được có người đang nhìn mình, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy vẻ mặt áy náy của Đường Thiến đang nhìn mình, Hạo Nguyên ngây ngô cười lộ ra hàm răng trắng bóng.

Một lúc lâu Đường Thiến mới ngập ngừng nói: "Xin lỗi."

Trong mấy trận đấu tiếp theo hai người phối hợp tốt hơn rất nhiều, Đường Thiến cũng cố gắng kiềm chế bản thân, không nên quá khích, thường nhắc nhở Hạo Nguyên cắm mắt đến chỗ nào có phục kích, mà không phải luôn bảo cậu lùi về phía sau.

Chơi game đến chiều, Đường Thiến chỉ cảm thấy rất mỏi mắt, cô chơi cả ngày quả thật còn mệt hơn với việc cả ngày không ăn cơm, thật sự không thể thay đổi phong cách chơi của mình trong thời gian ngắn.

Đến buổi tối, Hạo Nguyên nói muốn mời cô ăn cơm, còn lấy lí do gì mà muốn hai người rất ăn ý phối hợp trong game, nhất định phải thường xuyên tiếp xúc, hiểu biết về nhau, thời gian dài thì hình thành ăn ý, lí do này đúng thật là làm Đường Thiến cạn lời, lại không thể từ chối.

Muốn tán gái thì cứ tán gái đi, lấy trò chơi làm lí do để làm gì?
(* ︾ ▽ ︾)

Nhưng mà Đường Thiến nghĩ mình chỉ vừa tới đây, bất kể cùng ai đều cũng là sống chung lâu dài với nhau, vì vậy cô không từ chối, nói đi lên thay đồ, Hạo Nguyên thì ở phía dưới chờ.

Nhưng mà sau khi Đường Thiến xuống, phát hiện toàn bộ phòng huấn luyện tầng một không có ai...

Đây là chuyện gì đây?

Chẳng lẽ bọn họ đều không phát hiện ra trong một đám đại lão gia thiếu đi sự đáng yêu của một mỹ nữ sao?

Đúng lúc này, cửa câu lạc bộ kêu lên, nhìn về phía cửa, đúng lúc thấy một thiếu niên bước vào, anh cũng nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Đường Thiến, dễ thương, Đường Thiến cho rằng ít nhất cũng phải nghĩ như vậy, nhưng thực ra Zex chỉ cảm thấy ngốc.

Nhưng mà bây giờ cũng không phải lúc để bàn cãi chuyện này, anh hơi xấu hổ đẩy đẩy kính lên sóng mũi.

Mở miệng nói: "Xin lỗi, tôi quên mất còn cô, đi thôi, bọn họ đang đợi ở ngã tư."

Đường Thiên: "..."

Trời ơi ×××, người này vừa nói cái gì vậy? Tôi quên mất cô rồi!
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nói là chào đón tôi mà? Nói kỳ vọng đối với tôi mà? Nói câu lạc bộ có một mình tôi là con gái, là bông hồng duy nhất giữa rừng cây bọn họ mà?

Bây giờ có quỷ mới tin, cái gì mà hoa hồng, mù rồi mới có thể nhìn không thấy, mới có thể quên!

Bây giờ Đường Thiến chỉ cảm thấy trong lòng mình ngực có một cỗ lửa giận không hề nhỏ, nếu như không phải bây giờ cô đang quá tức giận, cô có thể phát hiện ra rằng cặp bánh bao trước ngực cô đang lớn hơn bình thường rất nhiều.

Tuy nhiên cơn tức giận đã biến mất khi những người ở tầng dưới quay lại, thở một hơi dài, hồi phục tâm trạng lại, đi xuống lầu đuổi theo.

Tính tình Đường Thiến có hơi nóng nảy, hơi cáu kỉnh, cũng hơi ngang ngược, nhưng mà tất cả những điều này đều nhằm vào tính tình của những người biết rõ về cô, đối với những chàng trai mới quen nhau một ngày này, cô vẫn nên lựa chọn chịu đựng.

Nhìn người mặc áo khoác xanh đậm phía trước, mở cửa ra lùi lại một bước, rõ ràng là để Đường Thiến đi trước, Đường Thiến cũng không khách sáo, mạnh dạn sải bước ra khỏi cửa câu lạc bộ.

Nhìn thấy một vài chàng trai đang đứng từ xa, nói chuyện và cười đùa cùng nhau, Đường Thiến nhìn rất muốn đi tới thét lên với bọn họ một câu: Mấy người không cảm thấy bên cạnh mấy người đang thiếu một cô gái xinh đẹp, đáng yêu không gì sánh bằng và trí tuệ bất khả chiến bại bên cạnh mình sao/┗ (T ﹏T) ┛/

Nhưng mà, trong lòng cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, cho cô cái lá gan cũng không dám đi tới thét với bọn họ, không hiểu sao trong lòng vẫn có chút mất mác, thì ra bản thân cô vẫn chưa được đội này chấp nhận.

Càng nghĩ lại càng cảm thấy mất mác, buồn bực cúi đầu, đôi mắt ửng đỏ, bước chân từng chút từng chút tiến về phía trước.

Đột nhiên một bàn tay to đè xuống đỉnh đầu, nhẹ nhàng vuốt ve hai lần, như là đang an ủi cô.

Điều này làm cho Đường Thiến có chút cảm động, xem ra cũng không phải tất cả mọi người đã quên cô, đang muốn ngẩn đầu lên nói với anh câu: "Cảm ơn."

Nhưng mà, còn chưa kịp nói thì đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm thấp dễ nghe, nhưng lời vừa nói ra, Đường Thiến nghe xong, nóng lòng muốn cởi bỏ tay chân.

Zex: "Đừng buồn, cô phải cảm thấy may mắn vì hôm nay mình tỉnh táo, bởi vì ngày hôm qua cô cũng bị bọn họ để quên ở trong xe."

Đường Thiến: "..."

Quả nhiên cảm động không tới ba giây...

Đường Thiến trong lòng không nhịn được nghi ngờ, ý thức về sự tồn tại của mình kém đến mức nào mà bị lãng quên hai lần trong vòng bốn mươi tám giờ.

Đặc biệt là cái tên mập Hạo Nguyên chết tiệt kia, chơi game với mình cả một ngày trời, làm một Support chẳng lẽ không nhớ đến AD nhà mình sao? Như vậy mà còn muốn tán tỉnh mình.

Hừ, không có khả năng. Người bất cẩn như vậy, chắc chắn không phải là ứng cử viên cho chức bạn trai!

"Đi thôi."

Người phía sau bước nhanh hơn hai bước, trực tiếp bỏ lại Đường Thiến phía sau.

Khi đến nhà hàng, Hạo Nguyên lấy thực đơn trong tay nhân viên phục vụ, đưa cho Đường Thiến rồi mỉm cười hỏi cô muốn ăn gì thì gọi, không cần khách sáo.

Đường Thiến hơi nhíu mày nghiêng đầu nhìn cậu một cái, tầm mắt lại từ trên người cậu rồi quét tới chỗ Zex người ngồi ở bên tay phải đang vùi đầu xem điện thoại. Lại chuyển tới đường trên Read... Liếc nhìn một vòng xung quanh bàn ăn.

Đám người Hạo Nguyên đều cảm thấy không khí xung quanh giảm đi mấy độ, người đi rừng Cuiyo cũng giật mình, quấn áo khoác và lẩm bẩm: "Tại sao trong phòng riêng này lại lạnh như vậy?"

Cô có chút kiêu ngạo nói: "Tôi không đói, mọi người gọi món đi."

Vốn dĩ là cô gái nhỏ giở tính giận dỗi, nhưng vài người trong số họ còn không để ý điều không đúng lắm ở Đường Thiến, họ lại thực sự không khách sáo gọi món theo ý muốn.

Nhìn thấy cảnh này, Đường Thiến thật sự cạn lời, đám người này nhất định không có bạn gái.

Xứng đáng độc thân cả đời, suốt đời quên đi.

Nhìn mấy người đang tranh nhau gọi đồ ăn, càng nhìn càng tức, quay sang bên trái là Jungler Cuiyo đang bàn bạc gọi món gì với thứ Top Read, quay sang phải là Support Hạo Nguyên, dù có quay đầu thế nào đi nữa cả hai bên đều là một mớ hỗn độn.

Cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể cúi đầu chơi điện thoại, thật sự là mắt không thấy tâm không phiền.

Đang lướt vòng bạn bè thì điện thoại đột nhiên rung lên, là thông báo của Wechat.

Mở ra thì thấy, hóa ra là cuộc trò chuyện riêng tư đến từ Zex.

Người đeo kính xứng đáng bị hành hung: [Không tức giận sao?]

Luôn có kẻ muốn hãm hại tôi: [Ồ, sao vậy?]

Người đeo kính xứng đáng bị hành hung: [Vậy cô còn không nhân cơ hội chỉnh cậu ta một chút, Mập là cung Kim Ngưu.]

... Ý còn lại không cần nói cũng biết, cung Kim Ngưu chính là cung xem tiền như mạng.

Nếu không phải bởi vì Đường Thiến là con gái, lại là một cô gái ưa nhìn, Hạo Nguyên cũng sẽ không muốn trả tiền cho bữa cơm mời cô, coi như là nghênh đón cô.

Hạo Nguyên vốn định mời Đường Thiến buổi tối ra ngoài ăn cơm một mình, vừa mới thay quần áo đi ra thì đã bị Cuiyo ở dưới lầu thấy được, anh ta đuổi theo hỏi cậu đi hẹn hò với em gái nào, lúc đầu Hạo Nguyên còn mặt dày không nói là mời AD nhà mình ăn cơm.

Nói là một em gái, Cuiyo trêu ghẹo nói cậu mời fan đi ăn, miệng không ngừng đùa giỡn nói đặt tên riêng cho fan cuồng.

Khiến cho Hạo Nguyên hận không thể lấy đôi vớ mấy ngày đã không giặt nhét vào trong miệng anh ta, sợ Đường Thiến đang thay quần áo ở trên nghe được hiểu lầm cậu.

Cuối cùng không còn cách nào khác, Hạo Nguyên đành nói chuyện thật ra là muốn mời Đường Thiến đi ăn.

Kết quả có thể dự đoán, Read và Cuiyo một hai nháo loạn muốn đi cùng, cuối cùng, cuộc hẹn hò của cả hai đột ngột biến thành một bữa ăn tối của nhóm năm người, mà người trả tiền là Hạo Nguyên, người coi tiền như mạng sống của mình.

Đường Thiến cũng là một người thông minh, lập tức hiểu được ý của anh, giật lấy thực đơn từ trong tay Cuiyo, gọi ba món ăn mà không báo trước.

Thực ra thì Đường Thiến cũng không biết danh sách các loại tên thực phẩm lòe loẹt này sẽ làm ra được món ăn gì? Cho dù nó có ngon hay không, đây không phải là điều cô quan tâm.

Cô gọi đồ ăn chỉ nhìn giá cả trên thực đơn không đành lòng nhìn trực tiếp mấy con số.

Nhìn thấy đôi mắt mở to của Hạo Nguyên, vẻ mặt đau khổ đến khó tin của cậu, Đường Thiến vui vẻ với màn báo thù của mình.

Vẻ mặt chịu đựng sắp cười ra tiếng, cúi đầu nhìn câu nói kia của Zex, ở bên cạnh lén lút ngắm nhìn vẻ nghiêm túc, vẻ mặt nhàn nhã của Zex.

Đường Thiến tò mò hỏi một câu: [Tại sao anh lại nói cho tôi?]

Qua một lúc lâu, anh mới trậm rãi nhắn lại: [Tôi vui.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro