Chương 16: Lời xin lỗi từ đội trưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái kia cười cười: ''Gần đây tôi bị mắng nhiều như thế, cô không thấy sao?''

''Hả?'' Nghe lời này Đường Thiến có lúng túng, người đầu tiên trong đầu nghĩ đến đó là nữ tuyển thủ của đội WWP.

Chẳng qua là trên tấm ảnh kia mặt trang điểm có hơi đậm, nhìn sơ thấy có chút lạnh lùng, bây giờ mỹ nữ trang điểm trần trụi có hai má lúm đồng tiền xuất hiện trước mặt, không nhìn kỹ đúng thật là nhìn không ra.

''À à, xin chào, xin chào, sao cô lại ở chỗ này thế?'' Đường Thiến gượng gạo đưa tay ra bắt tay với cô.

Cô gái bên cạnh cũng không để bụng chuyện Đường Thiến không nhận ra cô, không chút lúng túng đưa tay ra đặt một ly rượu cock tail trước mặt Đường Thiến đáp: ''Tâm trạng không tốt, tới đây hạ hỏa.''

Sau đó hơi nghiêng đầu nhìn bên cạnh chỗ Đường Thiến, hỏi: ''Vị này là quản lý Âu Văn à? Dáng vẻ đẹp trai quá luôn đấy!''

Âu Văn ngây ngốc vẫy tay chào với cô, nếu không phải do ánh sáng trong quán bar khá tối, thì nói không chừng còn có thể nhìn thấy rõ cổ đến tai anh ta đều đã ửng đỏ: ''Xin chào, người đẹp.''

Ban đầu Đường Thiến còn nghĩ cô gái này là thuộc dạng thuần khiết đáng yêu, còn muốn cùng cô làm bạn bè thân thiết một chút.

Hơn nữa cô còn bị câu lạc bộ nhà mình bán đứng, chính mình cũng bị đội trưởng nhà mình hãm hại muốn chết, cảm giác giống như là ngày tận thế ấy.

Nhưng mà đương nhiên là cô đang phải suy nghĩ nhiều, người ta căn bản là không muốn cùng cô ở đây trải qua mùa xuân hạ thu buồn bã này, đến chỗ cô chào một tiếng, dễ dàng bắt cóc Âu Văn người làm sứ giả hộ tống cô, nhân tiện còn lấy hai ly cocktail của cô, sau đó liền xoay lưng bỏ đi.

Chỉ còn lại Đường Thiến ngồi đó chơ trọi phản ứng có chút bất ngờ.

Chuyện này là sao vậy? Người thành phố đều tính kế sâu xa vậy sao? Bắt cóc người thì không nói đi, anh còn lấy rượu của tôi đi là thế quái nào? Rượu đấy rất đắt tiền đó!

Ban đầu cô bị Âu Văn kéo tới đây, anh ta còn thề nói phải đền tội, kết quả thì giữa chừng đã bị sắc đẹp quyến rũ đi mất rồi, đàn ông đúng là không thể tin được mà.

Bây giờ chuyện quan trọng chính là cô đi ra ngoài nhưng không mang tiền.

Cô chỉ có một mình cũng không có hứng vui chơi gì nữa, nghĩ mình vừa mới đánh lên Bạch Kim bốn, thở dài một hơi, quyết định quay về câu lạc bộ.

Đi trên đường càng nghĩ càng bực, nhịn không được gửi cho cô bạn thân đang ở đại học Thượng Hải một tin nhắn than phiền.

Luôn có kẻ muốn hãm hại trẫm: [Cơm Nắm, tớ bị người ta tính kế.]

Hoa cúc đầy ấp cả núi: [Ai dám tinh kế với cậu? Còn sống không?]

Luôn có kẻ muốn hãm hại trẫm: [... Còn sống mà.]

Hoa cúc đầy ấp cả núi (Hoa Cúc):[Cậu vậy mà lại để cho người đó còn sống à, chuyện lạ gì đây? Đánh không lại?]

Luôn có kẻ muốn hãm hại trẫm (Điêu dân): [Lần đầu gặp mặt, nhưng người đi với tớ đã cắt đuôi tớ, còn thuận tiện lấy luôn ly rượu cock-tail của tớ, loại đó uống ngon lắm đó!]

Hoa Cúc: [Con gái à? Ai cắt đuôi ai? Là đội trưởng đẹp trai nhất của các cậu sao? Mấy ngày hôm trước không phải nói chỉ đến câu lạc bộ Suii thôi à, sở trường của tớ là lên mạng điều tra đội này đó.]

Hoa Cúc: [Đm, giá trị nhan sắc của đội các cậu không tồi xíu nào hết, đặc biệt là đội trưởng của các cậu, nháy mắt một cái đã khiến người ta trở thành fan rồi, còn là kiểu fan tró chung thành nữa!]

Hoa Cúc: [Ái chà chà, đúng rồi em gái Đường à, có phải anh đội trưởng của em đẹp trai như trong ảnh không? Có phải là do photoshop không?]

Điêu dân: [Nè có phải cậu đặt trọng điểm sai người rồi không? Cái gì mà đẹp trai hay không đẹp trai, bản thân anh ta xấu hơn trong hình biết bao nhiêu! Lại còn lòng dạ hẹp hòi, khuyết điểm nào cũng cần phải nói!]

Hoa Cúc: [Nghe cậu vừa nói như thế, cho đó là cả xúc cá nhân đi, nói nghe xem có phải cô gái gan dạ vừa rồi đi cướp Z ca của cậu phải không?]

Điêu dân: [Không phải, là quản lý Âu Văn của bọn này.]

Hoa Cúc: [Thế thì không sao, chỉ cần không phải Z ca nhà chúng ta là được.]

Điêu dân: [...]

Điêu dân: [Cậu có bệnh à? Zex ca phức tạp như len đấy! Rốt cuộc cậu có phải là bạn thân của tớ không thế? Tớ không tin là cậu không chú ý tới những bài viết trên Teiba!]

Điêu dân: [Video khiến tớ tức giận đã được chỉnh sửa rồi, cậu dám nói cậu chưa xem?]

Hoa Cúc: [Xem rồi, tớ vẫn thấy Zex ca đối với cậu có chút dễ thương mà, những lời nói của anh ấy hơi khó nghe nhưng cũng rất dễ thương mà.]

Điêu dân: [... Bạn thân nhất à, tuyệt giao!]

Hoa Cúc: [Ơ ơ ơ, đừng đừng đừng mà, tớ đứng về phía cậu là được rồi mà phải không?]

Hoa Cúc: [Nhưng mà nói đi nói lại, rất có ít người có bản lĩnh cướp người trong tay cậu mà, trước đây so với cậu thì họ đẹp hơn cậu nhiều, nhưng ít người dễ thương hơn cậu.]

Điêu dân: [Nè ngoài dễ thương ra tớ cũng có chút ưa nhìn mà.]

Hoa Cúc: [Nhưng video hôm nay được đăng lên, người khác cũng chỉ thấy cậu là người đàn bà có gương mặt chanh chua, hình tượng em gái yếu đuối của cậu đã không còn nữa rồi.]

Điêu dân: [Bây giờ tớ đã hối hận lắm rồi, lẽ ra tớ không nên cư xử thô lỗ như thế khi ở trước mặt công chúng.]

Hoa Cúc: [Vậy cậu định giải quyết chuyện đó thế nào?]

Điêu dân: [... Cái đấy không phải vấn đề, vấn đề là bây giờ tớ chỉ có một mình lang thang trên đường.]

Hoa Cúc: [Tàu điện ngầm đã đóng cửa rồi, bất lực quá.]

Điêu dân: [Dạo này cho dù tớ làm gì cũng không thuận lợi, tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn. Có phải do tớ chán khi ở trong câu lạc bộ hằng ngày không?]

Hoa Cúc: [... Không, tớ không thèm quan tâm, đối với sự hiểu biết của tớ về cậu, đây là dấu hiệu dì cả của cậu sắp đến à?]

Điêu dân: [... Thật hay giả thế? Bà dì của tớ đến không chính xác tí nào.]

Hoa Cúc: [Nhưng mà mỗi lần bà dì đến, tính tình của cậu sẽ trở nên nóng hảy hơn đấy.]

Điêu dân: [Là anh ta động thủ trước với tớ... Nếu để yên cho tớ đánh rank, làm sao tớ có thể nổi điên với anh ta trước nhiều người như vậy.]

Hoa Cúc: [Nhưng lúc cậu vừa mới chơi game này cũng là từ đồng đánh lên được Thách Đấu mà! Bây giờ cậu đã có kỹ năng tuyệt vời rồi, giờ đánh từ Vàng lên lại Thách Đấu cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.]

Điêu dân: [Nhưng trò đùa này cũng hơi quá đáng rồi.]

Hoa Cúc: [Theo tớ biết, Z ca nhà chúng ta bây giờ cũng đang quanh quẩn ở Bạch Kim, vì vậy hai người có thể cùng nhau đấu rank quay lại Thách Đấu rồi! Làm một cặp anh hùng hiệp lữ trong Liên Minh!''

Điêu dân: ''Hiệp lữ cái rắm, tớ với anh ta bát tử không hợp, từ lần được xếp đội đánh chung với anh ta, chuyện tớ không gặp được anh ta là chuyện tốt đấy, dù sao sau này tớ cũng không quan tâm đến anh ta nữa.]

Hoa Cúc: [Trước khi không quan tâm tới anh ấy nữa, tớ có thể phiền cậu chút chuyện không?]

Điêu dân: [... Không thể, không hẹn, không rảnh, chữ ký, QQ, Wechat tất cả tớ đều không cho, đừng cầu xin tớ, không ăn được đâu.]

Hoa Cúc: [... Cậu cảm thấy tình bạn mấy năm nay của chúng ta chỉ có giá trị bằng cái chữ ký, QQ và Wechat sao?]

Điêu dân: [Vậy cậu muốn cái gì?]

Hoa Cúc: [Tớ là nhân vật quan trọng! Mấy ngày nay tớ đi tìm cậu, ước gì cậu giúp tớ hẹn ăn một bữa với Z ca, cảm ơn cậu nhiều lắm luôn á, xin cậu hãy chấp nhận cái cúi đầu này của tớ.(*^3^)]

Điêu dân: [Tình bạn của chúng ta không có giá trị tới thế này, không giúp được.]

Hoa Cúc: [Không được từ chối, cậu không được quên, tất cả mấy tấm ảnh dìm, khoản thân, ảnh dìm của cậu đều được lưu ở trong điện thoại của tớ đấy.]

Điêu dân: [...]

Điêu dân: [Cậu như thế sẽ mất đi tớ đó!]

Vừa cúi đầu đi một mình trên đường như vậy, vừa nhắn tin với bạn thân, tớ một câu cậu một câu.

Cô hoàn toàn không chú ý tới phía sau, cô gái nhỏ phía trước cúi đầu nghịch điện thoại di dộng, người đàn ông phía sau một tay kẹp điếu thuốc, một tay đút túi quần, từ xa đi theo.

Đi theo được nửa đường thì phát hiện cô gái nhỏ phía trước đổi hướng đi, chuyện gì đây?

Anh nhịn không được lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn Wechat.

Người đàn ông đeo kính xứng đáng bị hành hung: [Cô đang đi đâu?]

Đường Thiến và bạn thân đang tám nhảm, đột nhiên một tin nhắn hiện lên.

Sau khi thấy tin nhắn đó cô có chút bất ngờ, quay lưng lại thì thấy một bóng người từ xa, còn có chút đốm lửa.

Khi cô quay lưng lại thì người nọ cũng bước nhanh tới, một bóng hình đeo kính dần dần lộ ra.

Càng đi tới, Đường Thiến có thể thấy rõ vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh, ngay cả ánh đèn đường cũng có thể mơ hồ nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu sau cặp kính cận và vết bầm tím dưới mắt.

Khiến cho Đường Thiến cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, chắc là tối hôm qua thức khuya dậy muộn rồi nên mới bị như vậy, đáng đời!

''Cô muốn đi đâu?'' Anh mở miệng, giọng nói do thức đêm nên hơi khàn khàn.

Đường Thiến: ''Anh quản tôi à?''

Zex: ''Muộn rồi, chúng ta về thôi, con gái đi đêm trên đường không có an toàn.''

Đường Thiến: ''Sao anh lại ở đây?''

Zex: ''Âu Văn gọi điện cho chúng tôi, nói cô đã ra khỏi quán bar Miss, kêu chúng tôi tới đón cô.''

Đường Thiến nghiêng đầu nhìn bốn phía xung quanh: ''Chúng tôi? Những người khác đâu?''

Zex lấy điện thoại ra, mở màn hình, rồi chỉ chỉ lên thời gian trên màn hình: ''Bây giờ đã sắp ba giờ sáng rồi, bình thường trong câu lạc bộ có quy định thành viên ngừng tập luyện vào lúc một giờ để đảm bảo chất lượng giấc ngủ cho các thành viên.''

Đường Thiến: ''... Sau đó thì sao? Bọn họ đang ngủ ở câu lạc bộ à?''

Zex: ''Ừ, tôi đi đón cô, tiện thể... Xin lỗi.''

Đường Thiến làm như mình nghe nhầm, nghiêng đầu cố ý hỏi: ''Cái gì? Vừa rồi anh nói gì? Lặp lại lần nữa đi.''

Zex dùng tay xoay xoay đầu cô: ''Cơm ăn một chút đã no, nói lại gì chứ. Bây giờ quay về câu lạc bộ thôi, hôm nay tôi mệt chết rồi, đi theo cô một đường xa như thế, sao cô không bắt taxi mà đi?''

Đường Thiến bĩu môi, không biết tại sao, hôm nay vừa mở game ra nhìn rank Vàng một lúc thì cảm thấy mình có thể tức giận đến phát sốt.

Buổi tối khi nhìn thấy anh livestream, cô hận không thể đem cái máy tính đập vỡ.

Bây giờ người thật xuất hiện trước mặt mình, chỉ nói hai chữ xin lỗi thì cô đã nguôi ngoai cơn tức rồi.

Điều này khiến Đường Thiến không khỏi cảm thán một câu, bây giờ là thời đại nhìn gương mặt, thế mà cô lại còn tự gieo mình xuống hố.

''Hôm nay bị quản lý kéo đi, không kịp lấy tiền, tâm trạng không tốt, cũng đang muốn đi thôi.''

Zex chỉ về hướng cô định rẽ, hỏi: ''Vậy cô đang làm gì thế? Cô rẽ đường kiểu gì thế?''

Đường Thiến trong nháy mắt mặt đã đỏ lên, ấp úng nói: ''Ai cần anh lo.''

Quay đầu tiếp tục đi về phía câu lạc bộ.

Cô chắc chắn sẽ không nói, vừa rồi thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ đang mở cửa, nghĩ đến chuyện bạn thân vừa nói bà dì sắp tới chơi, nên tính vào mua bịch băng vệ sinh, đề phòng khi nào cần dùng đến.

Trên đường đi Đường Thiến hỏi anh hôm nay đã trốn vào khách sạn nào, có phải cảm thấy không áy náy nên không thể ngủ được đúng không? Đôi mắt đã thâm như bị trúng độc rồi.

Nghe Zex giải thích xong mới biết được anh căn bản là không có thời gian đi khách sạn, vốn là anh đang tính ngủ một giấc rồi mới đi chạy thông báo.

Kết quả đạo diễn đã dừng lại giữa chừng, nói rằng thời gian tổ chức sự kiện đã vượt trước kế hoạch và cần phải thông qua trước.

Cuối cùng Zex không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đến địa điểm tổ chức sự kiện với cái đầu lơ mơ mà cả đêm không ngủ, lễ ký hợp đồng diễn ra vào buổi sáng, còn có hai trận đấu giao hữu.

Sau đó lại phải chạy đi chụp ảnh sản phẩm, mãi đến hai giờ sáng anh mới đến câu lạc bộ, ngồi ghế sô pha uống một ngụm nước ấm.

Nhìn thấy Hạo Nguyên trên lầu hai đang nhắm mắt mặc quần áo, mang dép lê đi xuống, hỏi anh đã đi đâu?

Biết Âu Văn muốn đưa thành viên nữ đội WWP về nên kêu anh chạy đến bar sớm để đón Đường Thiến.

Zex vì muốn ngỏ ý xin lỗi cô vì chuyện rớt rank nên đem tấm thân mệt mỏi ra ngoài.

Nghe anh nói xong, cô cũng có chút ngượng ngùng.

Quay về câu lạc bộ, rửa mặt xong xuôi, lúc đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi thì thấy Zex nằm úp sấp cả cơ thể lên bàn.

Mắt kính đặt trên bàn kính, tóc lòa xòa trên trán, quần áo bị đè đã có nếp nhăn.

Đường Thiến còn chưa thấy qua bộ dạng ngủ say của Zex bao giờ, suy nghĩ một chút thì cô lấy điện thoại ra chụp hẳn mười tấm ảnh.

Đây là những tấm ảnh sau này sẽ giúp cô bán ra tiền... Nhất định phải chụp thật nhiều ảnh!

Những bức ảnh cuối cùng tình cờ là những bức ảnh Zex đang mở mắt nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro