Chương 11: Nửa đêm đội trưởng đi mua đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tính tới như vậy, nhưng lại khó có thể thấy Zex không tốt, nhưng mà anh vẫn rất xảo quyệt!

Xảo quyệt với em gái thôi... Trên đời này Đường Thiến chưa bao giờ gặp qua người nào phúc hắc như vậy.

Bình luận càng ngày càng nhiều đều nói Zex lén lút trông rất đáng yêu...

Đường Thiến càng nhìn càng buồn bực, lạnh lùng nói: "Hôm nay vậy thôi, tắt live đây."

Một lời không hợp tắt livestream.

Đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Đợi đến lúc cô quay lại thì một đám người vừa ở trong phòng livestream của cô, tất cả đều đổi qua phòng khác, đi vào phòng livestream bên cạnh.

Hạo Nguyên thật là... Nằm không cũng trúng đạn.

"Mấy người có thể đừng hỏi tôi nữa được không? Vừa nãy tôi chơi game mà, chưa nhìn thấy cái gì cả... Hai người bọn họ là oan gia... Lần đầu chơi game chung với nhau còn cãi nhau nữa."

"Ê ê ê, người nào vừa mới nói Đường Thiến là điếm? Quản lý cấm cho ông, cấm vĩnh viễn cho ông! Chỉ cần nói một câu thô tục với em gái AD nhà tôi, cấm vĩnh viễn... Đúng là vì để cho Z ca chú ý mà không từ thủ đoạn... Người muốn theo đuổi em gái AD nhà tôi nhiều đến nỗi có thể lấp đầy Thái Bình Dương đấy hiểu không? Nói nhảm quá, ông cũng không livestream nữa, tắt đây, Không còn tâm trạng gì mà livestream nữa rồi."

Đường Thiến đi qua: "Chuyện gì đây? Sao lại có người mắng tôi? Cái gì mà không từ thủ đoạn?"

Hạo Nguyên buông tay nhún nhún vai: "Nói cô quá dễ tức giận, vừa nãy Z ca chỉ là giỡn với cô thôi, cô còn thật sự tùy hứng tắt livestream, trái tim thủy tinh. Mang Z ca giấu đi không cho bọn họ nhìn, mà hình như lại có chút giống gái lầu xanh giấu của riêng."

Đường Thiến: "..." Cái quái gì thế này, chắc chắn là fan xấu xa của Zex, cô đang muốn đem cơn tức của mình gửi cho người bắt nguồn.

Quay lại nhìn hai chỗ trống bên cạnh, một chỗ là của mình, còn người kia đâu?

Quay đầu lại hỏi Hạo Nguyên đang chơi game: "Zex đâu rồi?"

Hạo Nguyên nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, không để tâm lắm trả lời: "Không biết, cô vừa đứng dậy đi vệ sinh, thì cậu ấy đi ra ngoài rồi."

Đường Thiến cũng lười quan tâm anh đi đâu, lười biếng ngồi lại ghế, một lúc sau rầu rĩ nói: "Mập, Gặp Zex thì sẽ không có chuyện tốt lành gì?"

Hạo Nguyên: "..." Cậu thông cảm đưa cho Đường Thiến quả Nhục đậu khấu vừa mở ra để cô trút giận.

Nhục đậu khấu*: Nhục đậu khấu là vị thuốc được sử dụng để phổ biến trong y học cổ truyền có tác dụng hỗ trợ hệ thống tiêu hóa và kích thích hệ thống thần kinh.

Vì buổi livestream không mấy vui vẻ tối hôm đó, nên Đường Thiến trở về phòng nghỉ ngơi sớm.

Bởi vì mấy ngày nay không phải mùa thi đấu, nên thời gian cũng không quá eo hẹp, livestream hơn một tiếng, cùng Mập đánh ba trận.

Bởi vì tâm trạng muốn bùng nổ, thua ba trận liên tiếp, không ăn cơm trực tiếp quay lên lầu ngủ.
Nhưng kết quả của việc này là...

Hai giờ đêm, mặc bộ đồ ngủ, lề mề lê đôi dép bông như chuột chạy ra kiếm ăn.

Khu huấn luyện dưới lầu vậy mà lại còn sáng, vừa mở cửa ra thì nghe thấy tiếng bàn phím cơ lốp bốp rất nhanh.

Tìm nhìn theo âm thanh, thì ra là người ngồi bên cạnh mình, mang tai nghe, mặt không chút thay đổi chơi game.

Lúc Đường Thiến khinh thường đi ngang qua anh, thì phía trên màn hình đang hiện lên câu: Trible Kill (Giết ba người!)

Mở tủ lạnh ra, bên trong ngoại trừ nước trái cây thì là sữa chua.

Đường Thiến cạn lời...

Mẹ nó, bánh mì của tôi đâu? Mì gói của tôi đâu? Khoai tây chiên của tôi đâu? Là đứa nào ăn của bà?

Quay đầu lại nhìn trên bàn Hạo Nguyên, chỉ còn lại một túi rác to, chỗ thường để đồ ăn vật giữa hai người bọn họ trống rỗng...

Cái người này cậu đem đồ ăn giấu đi đâu rồi vậy?

Zex nhìn một con bò đang xù lông đi xuống cầu thang, chỉ lộ ra đôi mắt nheo nheo, con ma đó hình như lướt qua bên cạnh anh, ngay cả câu chào cũng không có.

Hì hục lục lọi trong tủ lạnh cả buổi, lấy ra được một hộp sữa chua, vẻ mặt ai oán cắn ống hút rồi đi lên lầu.

Zex vừa nhìn đã biết là cô đói bụng, rõ là tự làm tự chịu, giận dỗi không ăn cơm tối, bây giờ lại đi tìm đồ ăn này nọ.

Hạo Nguyên giống như loài chuột vậy, nếu cảm thấy đồ ăn trong tay mình giữ không được, sẽ đem chôn dưới đất, cô có thể nhìn thấy được mới lạ.

Nghĩ đến đây, tốc độ tay của anh lại càng nhanh hơn, trên thanh màn hình, đường giữa vẫn không nói gì, đột nhiên trên khung chat hiện lên một câu: [Đánh nhanh lên, tôi có việc gấp.]

Nửa đêm, Đường Thiến xoa xoa bụng, dựa lên đầu giường, cắn hộp sữa chua đã uống hết, bụng vẫn còn cảm giác trống rỗng.

Một hộp sữa chua vốn dĩ không đủ để nhét kẽ răng.

Sớm biết như vậy lúc nãy cô nên không quan tâm đến hình tượng ôm mấy hộp mới đúng!

Bây giờ mấy cửa hàng tiện lợi đoán chừng đều mở cửa hai mươi bốn trên hai mươi bốn đúng không?

Lúc này, cửa phòng có người gõ vài tiếng, Đường Thiến nghi ngờ hỏi: "Ai vậy?"

Hơn nửa đêm rồi, chẳng lẽ Hạo Nguyên gặp được chuyện gì hiếm lạ nên tới đây nói với cô?

"Là tôi."

Vừa nghe thấy giọng Zex, Đường Thiến giật nảy mình, lại nằm xuống lại, tiếp tục nằm lăn trên giường.

"Anh tới đây làm cái gì? Bây giờ tôi không có hơi sức đâu mà đấu võ mồm với anh."

"Mở cửa, tôi mua đồ ăn cho cô."

"Ăn?"

Vừa nghe đến ăn, cô cũng chẳng còn màng đến chuyện không vui của cô và anh xảy ra hồi chiều, ngay cả dép cũng chưa kịp mang, đã đi ra mở cửa.

Zex nhìn vẻ mặt kích động của cô, hai chân trần nhỏ xíu chạy ra.

Kiêu ngạo để lại một câu: "Mang dép vào, rồi xuống lầu."

Nếu nói điều gì có thể khiến cho Đường Thiến có ấn tượng tốt, thì đoán chừng đó là mời cô ăn cái gì đó.

Nhất là bây giờ đã hai giờ sáng, cô đói như chó rồi.

Nhìn xuống dưới lầu đồ ăn vật chiếm hơn nửa cái bàn, Đường Thiến xém chút nữa là điên luôn rồi.

Zex quay lại máy tính, nhìn cô gái đang ngồi xếp bằng ở trên sô pha ăn xiên que không hề quan tâm đến hình tượng.

Lúc ăn còn không quên hướng về phía anh bày tỏ anh là một người đàn ông tốt, là người đàn ông tốt nhất trên đời!

Cũng không biết ai hồi chiều đã nói đặc biệt ghét những người đeo kính, nói chuyện khua môi múa mép, thích tính kế với cô, còn đe dọa cô, không phải là đội trưởng tốt! Người đó là ai nhỉ?

Zex: "Ăn cũng không lấp được cái miệng của cô? Tôi đang livestream, cô nói ít một chút."

Đường Thiến: "Hơn nửa đêm anh livestream cái gì? Cho quỷ xem livestream à?"

Zex nhìn con số hơn mười ngàn phía trên góc kia: "Ngủ không được, livestream bù, mấy người chơi game đều là mấy con cú đêm, có hơn mười ngàn người thức cùng tôi đấy."

Đường Thiến: "..." Mẹ nó, rạng sáng hai giờ còn có nhiều người xem livestream như vậy.

Nửa tiếng sau, Zex nghiêng đầu qua xem, kẻ đê tiện kia vẫn còn ngồi trên ghế sô từ từ ăn...

"Này, nửa đêm ăn nhiều quá, sẽ đau dạ dày đó." Dừng một chút lại nói tiếp: "Nửa đêm còn ăn nhiều sẽ mập chết cô."

Đường Thiến hài lòng xoay người, ngồi chồm hỗm trên ghế sô pha, nằm dựa lên lưng ghế, đắc ý giơ cằm: "Hừ, tôi ăn nhiều cũng sẽ không mập đâu~"

"Ồ~ không mập, chẳng trách phía trước lại phẳng như vậy."

Đường Thiến: "..."

Chúng ta có thể nói chuyện hòa thuận một chút được không? Tại sao luôn làm tổn thương tôi làm gì? Không chọc tức tôi thì anh không vui sao?

Đường Thiến liếc mắt về phía Zex nói: "Anh như vậy fan của anh sẽ không nhận anh làm fan đâu."

Zex trả lời: "Tôi vừa tắt tiếng."

Lời kia vừa nói ra, cô bé im lặng ngồi trên ghế sô pha lập tức bật dậy đứng lên, đứng trên ghế sô pha.

Một tay xoa eo, một tay chỉ vào Zex mắng: "Tắt tiếng, mẹ nó sao anh không nói sớm, vừa rồi anh nói ai phẳng? Ngực bà đây lớn như vậy, anh xem không?"

Nói xong còn ưỡn ngực mình, tiếp tục mắng: "Mắt mù thì đừng trách người khác nhỏ, được không?"

Vừa dứt lời, chỉ nghe Zex yếu ớt nói một câu: "Có fan nghe cô nói ngực cô lớn, cô lại đây cho bọn họ nhìn xem."

Đường Thiến: "... Tôi... Tôi đờ mờ anh, không phải đã nói tắt tiếng rồi sao? A a a a, mặt mũi ném đến nhà ngoại luôn rồi!"

Nói xong ngay cả dép cũng chưa mang, che mặt chạy lên lầu, cửa phòng bị cô đập vang lên một tiếng ầm.

Zex ôm mặt lắc lắc đầu, ranh con, muốn đấu với tôi?

Trên màn hình, Zex vẫn đang xếp hàng chờ, phía bình luận còn đang hỏi Zex vừa nói cái gì? Sao lại phải tắt tiếng?

Đang cười nói với ai? Cười lên trông rất đẹp trai!

Ngày hôm sau, Đường Thiến thức dậy sớm, lẻn vào phòng vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, sau đó giả bộ ngoan ngoãn trên máy tính, đeo tai nghe chơi game.

Ngày hôm qua cô còn nghĩ như này, đã vứt danh dự như vậy rồi, hôm nay nhất định phải giả chết, đeo tai nghe ngăn cách bất kỳ lời nào với đội trưởng nhà mình.

Cho dù là cười nhạo hay uy hiếp.

Mục tiêu trước mắt là phải livetream cho tốt, đảm bảo sẽ không xuất hiện những ruồi bị gì nữa, dù sao thì trên mạng antifan cũng rất nhiều, đừng nói những lời gì để gây nên sóng gió là được.

Bây giờ mẹ nó cho dù không nói câu nào, cũng sẽ bị người khác chĩa mũi nhọn vào, bị người ta mắng.

Sáng sớm một đám người xuống lầu thì chào cô vài tiếng, cô cũng coi như không nghe, ôm cái đầu heo bọn họ tặng lúc cô vừa mới đến.

Một đường thăng hạng! Lấy tình cảnh thất bại ngày hôm qua, hôm nay phải vững vàng đem trở về.

Phía bình luận toàn là 666.

Đang lúc cô nhiệt liệt phấn khởi, tinh thần phấn chấn mà ra đòn thì cảm thấy có thứ gì đó sáp đến bờ vai mình, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy một cái đầu đen lộn xộn và một cái mắt kính, cô chỉ cách má anh có vài milimet.

Đường Thiến sợ đến mức đột nhiên lùi lại, thậm chí ném cái đầu heo lên trên bàn phím.

"Anh... Anh làm gì vậy?"

Zex vội vàng đưa ngón trỏ lên môi: "Suỵt."

Đưa tay dài ra, tắt tiếng và camera của livestream.

Đứng dậy thẳng người, sau đó dang hai tay ra, bộ dạng giống như vừa rồi không thể trách tôi.

"Tôi chào cô vài tiếng, hỏi cô ăn cái gì, cô đều không để ý đến tôi."

Đường Thiến ôm trái tim vừa bị dọa giật mình, yếu ớt hỏi: "Anh nói với tôi khi nào?"

Zex: "Vừa nãy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro