Chương 1. Bị hành thê thảm như chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị, chị dạy em chơi game đi, em thật sự thật sự rất muốn đánh Liên Minh."

Một cô gái tóc ngắn ngang vai ôm một bịch khoai tây chiên đang ăn rộp rộp đầy vui vẻ, trên màn hình đang hiển thị kênh stream game của một streamer có tên là: Gió thổi quần đùi mông mát mát.

Cô gái nghe được giọng nói cầu xin phía sau, cảm thấy rất đau đầu.

"Đường Vĩ, chị cảnh cáo em lần thứ một trăm lẻ chín, không được tự ý vào phòng của chị, nam nữ khác biệt, hiểu không?"

Cậu bé có mái tóc màu vàng thò đầu vào cửa thăm dò, bĩu môi mặc cả nói: "Chị dạy em chơi game đi mà, em sẽ nhớ kỹ."

"Sáng hôm nay chị mới từ trường trở về, em có thể đừng thấy chị liền kêu chị dạy em chơi game được không, mẹ mà biết, lại nói chị dạy hư cho em."

"Mẹ sang nhà dì rồi, tối nay không về nhà đâu."

Đường Thiến: "..." Không kiên nhẫn vẫy vẫy tay: "Kỹ thuật của em nát chết đi được, chị không dạy đâu."

Cậu nghe cô nói vậy, mất hứng đi vào, đặt mông ngồi lên giường: "Chị có phải là chị ruột em không thế, sao nhờ chị dạy em chơi game lại khó như vậy, lần trước chị dạy em đã là chuyện của một năm trước, khi đó đúng là em không khác gì cục tạ, nhưng bây giờ em thường xuyên luyện tập, tuy không đạt được trình độ rank cao thủ như chị, nhưng cũng là rank bạc nha."

Đường Thiến: "..." Nhưng năm nào em chả là cục tạ, tính chị kiên nhẫn như thế mà còn bị em mài hết sạch.

Chẳng qua là những lời này Đường Thiến không có nói ra, dù sao thì nó cũng là một thằng nhóc mười lăm tuổi đang giai đoạn nổi loạn.

Chơi Liên Minh vì để ôm mộng được dịp lấy le với gái nên mới chơi.

Năm nay Đường Thiến mười tám tuổi, học tập không tốt, miễn cưỡng lăn lộn trong giới may mắn đậu được vào khoa công nghệ thông tin, hiện đang là sinh viên năm hai.

Trước đây có người từng nói: Mỗi một người đều không hoàn hảo, khi Thượng đế đóng cánh cửa cho bạn, thì Thượng đế nhất định sẽ mở cho bạn một cánh cửa sổ.

Có người từng nói: Trên đời này không có ai là hoàn hảo, khi thượng đế đóng lại một cánh cửa lớn của bạn thì chắc chắn ngài sẽ mở ra cho bạn một cánh cửa sổ khác.

Cánh cửa sổ của Đường Thiến, chắc là có năng khiếu chơi game.

Lúc trước có chơi game gì đi nữa thì cũng như trò con nít vậy, chỉ mất vài phút là qua ải.

Sau này gặp Audition, CF, Dota đều chơi rất mượt.

Mãi đến khi Liên Minh Huyền Thoại ra đời, khiến cho Đường Thiên hoàn toàn mê đắm trò chơi 5V5 này.

Nhưng ở trong Liên Minh, đa số người chơi giỏi đều là con trai, con gái phần lớn đều là được kéo.

Nhưng Đường Thiến thì lại khác, cô có thể dễ dàng đánh lên rank Cao Thủ trong khi Đường Vĩ em trai cô đã chơi nhiều năm vẫn cứ ở rank Bạc...

Hằng năm vào kỳ nghỉ khi cô về nhà, Đường Vĩ đều mặt dày mặt dạn quấn lấy Đường Thiến để cô dạy cậu chơi game.

Nhưng đã qua nhiều năm, những nỗ lực của Đường Thiến, không hề được đền đáp, kỹ thuật của Đường Vĩ vẫn như cũ nát chết đi được...

Nếu không biết chơi thì sẽ không ghiền, Đường Thiến cũng đã bó tay rồi.

Nhưng thằng em trai này của cô lại mê game này, rốt cuộc là vì ôm mộng được dịp lấy le với gái nên mới chơi, hay thật sự cảm thấy hứng thú đối với trò chơi này, Đường Thiến cũng không biết.

Dây dưa mãi cuối cùng Đường Vĩ vẫn là người thắng cuộc.

Lôi kéo Đường Thiến nửa sống nửa chết đi đến tiệm net dưới lầu.

Nhưng vừa mới vào game không được hai mươi phút, chợt nghe thấy bên trong tiệm net...

"Này! Đường Vĩ mày là hỗ trợ, hổ báo cái gì, quay về cho chị."

Cô gái tóc ngắn đeo tai nghe vừa hét vừa gõ nhanh trên bàn phím.
Cau mày càu nhàu: "Con mẹ nó đây là trình bạc đoàn mà mày nói đấy hả, đầu óc chị có vấn đề thật rồi nên mới đi tin lời của mày."

Chỉ có điều rõ ràng là người cầm tướng Alistar này, kỹ thuật không tới nơi tới chốn, liên tục bị âm thanh đề-xi-ben lớn như vậy rửa tội, vẫn không quay về phòng thủ ôm trụ.

Mà là tốc hành đuổi theo ADC đối phương vào bụi cỏ.

...

Đường Thiến thấy một màn như vậy, thở dài, biết rõ cậu chắc chắn không sống được, quay người trở lại bệ đá cổ mua trang bị.

Vừa đến dòng suối, chợt nghe một giọng nữ máy móc và nghiêm túc: Double kill

Ha ha, nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh trên màn hình, Đường Thiến có loại ý nghĩ muốn AFK (Treo máy).

Một đám đồng đội heo, đầu của người đi rừng đã bị đối phương lấy, hỗ trợ nhà mình lại còn tặng thêm một mạng.

Đường Vĩ cũng biết mình sai rồi, lén nhìn người ngồi ở bên cạnh cậu, thì thấy vẻ mặt tức giận của Đường Thiến.

Vừa đúng lúc bị Đường Thiến bắt được, mở miệng liền mắng: "Em là heo à? Em là hỗ trợ đánh nhau với ADC là cái quỷ gì?"

Vẻ mặt Đường Vĩ oan ức, yếu ớt trả lời: "Em... Em cảm thấy em có thể lấy được mạng của anh ta."

Đường Thiến: "..."

Nhìn dáng vẻ kia của cậu, Đường Thiến cũng không đành lòng tiếp tục chế giễu cậu, dù sao cô cũng không thể yêu cầu một người rank Bạc có thể chơi ra kỹ thuật của rank Cao Thủ.

"Em tìm người khác kéo em đi, chị kéo không nổi."

Nói xong tháo tai nghe xuống, cầm lấy chuột nhấn chọn đầu hàng.

Đường Vĩ: "Đừng mà, chị là rank Cao Thủ kéo không nổi một người rank Đồng sao? Chị, chị không thể đi đâu, chị còn phải kéo em bay lên nữa."

Đường Thiến: "Bay cái qq, em từng thấy heo có thể bay lên bao giờ chưa?"

Nói xong quay đầu không thèm để ý đến cậu, nhìn thấy rank Đồng, nhếch miệng, thoát ra rồi đăng nhập lại.

Sau đó chợt nghe thấy bên trong tiệm Internet vang lên thông báo: [Chào mừng người chơi bậc Cao Thủ máy chủ Ionia đang ngồi ở máy số năm mươi tám, chúc bạn chơi game vui vẻ.]

Cùng với sự xuất hiện của thông báo, xung quanh còn có rất nhiều ánh mắt ánh mắt ngưỡng mộ của những người đến xem.

Điều này làm cho Đường Thiến trong chốc lát cảm thấy tự tin trở lại.

Thế nhưng không biết có phải do lúc nãy tâm trạng không ổn hay không, làm cho Đường Thiến vẫn chưa tìm lại được phong độ của mình.

Thao tác mấy lần đều xuất hiện sai sót, bị AD đối phương trực tiếp coi thường: Rác rưởi.

Đường Thiến nhịn, dù sao cũng là đối thủ, bị coi thường cũng là chuyện hay thấy, nhưng ngay cả đồng đội nhà mình cũng chế nhạo cô.

Người đi đường giữa nãy giờ không nói gì bỗng nhiên hiện lên một câu: [Học sinh tiểu học? Chơi chấp luôn chiêu cuối?]

Đường Thiến kìm nén nãy giờ, không biết tại sao, nhìn thấy người khác mắng chửi và giễu cợt mình đều nhịn, còn nhìn thấy một câu như vậy?

Chỉ cảm thấy cơn giận dần dần bùng phát, đến mức ngay cả bàn phím đánh chữ cũng bị cô đập vang lên tiếng cạch cạch: [Nói ai là học sinh tiểu học vậy, chiêu cuối của tôi không tốt, cậu lợi hại như vậy, tại sao không gánh team?]

Nói xong Đường Thiến cũng không có tâm trạng tiếp tục chơi, vứt bỏ hỗ trợ ở đường dưới, đi thẳng tới đường giữa, một mình xông đến người đi đường giữa vừa nói cô không biết chơi kia, cướp hết binh lính lượng vàng ở đường giữa.

Zex vốn còn muốn mặc kệ cô, vào rừng dạo qua một vòng, nhưng thứ ngu ngốc bên cạnh như muốn đối đầu trực tiếp với anh, anh đi đến đâu cô đều theo phía sau.

Vốn đang hơn tiền đối phương thì chỉ trong vài phút, đã bị ADC đường dưới này làm cho rối tinh rối mù.

Cuối cùng người đi đường giữa thật sự nhịn không được hiện câu

Zex: [Cậu muốn làm gì?]

ADC Đường Thiến: [À, thấy cậu ở trên trời cao như thế, chắc hẳn là thao tác của cao thủ rồi? Có giỏi thì một chọi năm nha.]

Zex: [Thần kinh.]

Nói xong, nhân vật trong game quay lưng về phía cô biến về, bộ dáng không muốn nhìn thấy cô nữa.

Bản đồ nhỏ trên màn hình xuất hiện một thông báo nhắc nhở đầu hàng.

Ba người khác cũng nhanh chóng chọn đầu hàng.

Khung chat nhóm:

Zex: [Đừng chạm vào đồ ăn của tôi! Cái ID này tôi nhớ kỹ rồi!]

Đường Thiến: [Hừ, có giỏi thì cậu tới cắn tôi nhé?]

Zex: [Gặp một lần, giết một lần.]

Đường trên: [Z ca hùng mạnh!]

Người đi rừng: [Z ca khí phách!]

Support: [Z ca đẹp trai! Tôi là fan trung thành của anh!]

Vừa thấy lời nói trước mặt, Đường Thiến không hiểu sao cảm thấy hơi chột dạ, sau khi nhà chính vỡ nát, cô cố ý tìm kiếm cái ID trong game này: Zex.

Không nghĩ tới người này lại là con hắc mã trong Liên Minh Huyền Thoại!

Bình thường chỉ chú ý Goop, Wwr... Là những câu lạc bộ đứng đầu game Liên Minh, mãi đến năm nay, xuất hiện một cái tên mới là câu lạc bộ Suii!

Mà Zex chính là đội trưởng của câu lạc bộ này.

Chàng trai hai mươi tuổi, luôn mang theo một cái kính đen, mắt một mí, không thích chụp ảnh, không thích cười.

Vậy mà nghề nghiệp của anh là tuyển thủ thể thao điện tử.

Điều này khiến Đường Thiến không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, ngày hôm nay chắc chắn là ngày xui xẻo của cô.

Chơi game thua xem như xong! Đột nhiên phát cáu lại đắc tội tới đối thủ không chọc nổi!

Đường Thiến nhát gan lập tức sợ tới mức hai tuần liền không vào tài khoản chính.

Chỉ có điều trốn mãi cũng không được!

Hai tuần sau, Đường Thiến cũng dũng cảm vào tài khoản chính.

Cơ mà một khi đã xui thì có uống nước cũng bị giắt răng.

Ván đầu tiên, vừa mới bắt đầu chơi đã gặp Zex, không tới mấy giây, rất nhanh đã thấy Zex thoát game!

Trong lòng Đường Thiến không khỏi căng thẳng, người này không phải là vẫn còn nhớ rõ mình chứ.

Thấy liền thoát, không muốn đánh cùng mình?

Đường Thiến lại xếp đội lần nữa.
Nhưng mà lần này, mẹ kiếp, lần này Đường Thiến muốn mẹ nó thoát rồi!

Zex ở đối diện!

Ban đầu Đường Thiến cứ đinh ninh mình là AD, anh là Mid, thường thì sẽ không ôm hy vọng đụng chạm gì đến nhau.

Kết quả....

Tên nhóc này thật mẹ nó mang thù, vậy mà từ Mid biến thành AD đường dưới!

Chao ôi! Thật đúng là có ý định gặp một lần giết một lần, một người đàn ông như thế có phải quá hẹp hòi không?

Trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi anh ta, nhưng mà Đường Thiến không làm được, hơn nữa bản thân cô không sai.

Nếu như không phải anh chế giễu cô trước, cô làm sao có thể đi khiêu khích anh.

Nhưng mà, ý định xin lỗi thật mất mặt này cũng chỉ giới hạn ba mươi giây trước khi bắt đầu, lúc gặp nhau tại trụ ngoài ở đường dưới, Đường Thiến cảm nhận được ác ý đang rục rịch của đối phương...

Định là chơi rén một tí, farm lính trong trụ đợi các đường khác có được lợi thế.

Nhưng AD phía bên kia đánh láo quá, có cả hỗ trợ ở đây mà vẫn muốn băng trụ giết Đường Thiến.

Lần đầu tiên vì số cấp Zex chưa cao, Đường Thiến còn lại một ít máu, chạy trốn, lần thứ hai... Mẹ nó, còm muốn thẳng tay giết đến cùng ở trụ.

Cái độ hung tàn kia, ngay cả người hỗ trợ cho Đường Thiến cũng phải sợ hãi, trong khung chat lại hiện lên câu: [AD đường dưới, có phải ông lên giường với bạn gái của AD bên kia rồi hay gì! Cái này mẹ nó là muốn liều mạng sao? Ông đây sợ tới mức xém nữa muốn tè ra quần.]

Đường Thiến: [Tôi là nữ, ở dưới không có cái đó đó đâu.]

Hỗ trợ: [Ồ, Cảm giác bị tổn thương? Có phải cô vứt bỏ cậu ta không, đối phương nuốt không trôi cơn tức này?]

Đường Thiến: [...]

Đường giữa: [Nói bậy bạ gì đó. AD đối phương là đội trưởng của chúng tôi.]

Hỗ trợ: [Tôi biết wow, nhưng đội trưởng hôm nay rất bất thường, đánh quá tàn nhẫn rồi.]

Đường Thiến chat một câu trong sợ hãi: [Rừng qua đây bảo kê cho tôi đi, nếu không tôi sẽ bị gank nát người mất, bên kia đánh bán mạng thế làm bé sợ lắm.]

Người đi đường trên: [Hãy yên nghĩ đi cục cưng.]

Người đi đường giữa: [Cô yên nghĩ nhé.]

Người đi rừng: [Ra đi thanh thản.]

Hỗ trợ: [Về đất mẹ vui vẻ.]

AD Đường Thiến: [...]

Đối phương giống như nghe thấy lời cầu nguyện đầu hàng ở bên này, chuẩn bị rục rịch tấn công.

Biết bản thân nhất định không phải đối thủ của anh, chỉ có thể sợ hãi gửi toàn thể mọi người tin: [Này, AD đối thủ, tôi nhận mình sai rồi vẫn chưa được sao? Đừng tấn công như vậy nữa, cục cưng bị hù muốn chết rồi.]

Đã qua một lúc lâu Zex ở phía đối diện mới chậm rãi ung dung gửi lại hai chữ: [Muộn rồi.]

Nói xong, trong tai nghe truyền tới một giọng nữ máy móc: First blood!

Nhìn Miss Fortune chậm rãi nằm ở trụ phòng ngự, Đường Thiến thầm nghĩ chửi mẹ nó!

Con mẹ nó chứ xin lỗi cũng đã nói rồi, anh còn muốn giết cái gì nữa! Má nó!

Nhưng chuyện này không phải điều khiến Đường Thiến cảm thấy cáu nhất, điều khiến cô bực nhất chính là, cái tên Zex khốn nạn ở phe đối diện kia, thậm chí còn giết cô tận mười hai lần.

Cuối cùng giết xong không đáng một đồng.

Đánh đến mức ngay cả quái rừng còn đáng giá hơn cả mạng của cô, chứng kiến tình cảnh này, thanh tin nhắn bình thường rất ồn ào , lúc này lại yên tĩnh giống như đã chết.

Không có khiêu khích đối thủ, không có oán trách và chửi rủa đồng đội! Toàn bộ trận đấu trở nên quỷ dị...

Cuối cùng nhìn thấy hai chữ "Thất Bại", Đường Thiến bị nhục nhã đến hai mắt đều đỏ lên, cắn môi đến run rẩy, cả buổi không thốt nổi nửa lời!

Một tháng sau đó, Đường Thiến cũng không đăng nhập tài khoản chính.

Một tháng sau.

Trong câu lạc bộ Suii, Hạo Nguyên chơi ở vị trí Support hai tay chống cằm, nhìn vị trí hàng chờ.

Giọng nói tiếc nuối: "Trong các trận rank cao này, chỉ có bọn đàn ông lông lá dài khắp người, khó khăn lắm mới có một em gái, lại bị đội trưởng đánh đến mức hơn một tháng cũng không thấy online."

Zex đang lấy nước từ phía sau cậu đi ngang qua nghe được những lời này, dừng bước, mắt nhìn màn hình của cậu, ngón trỏ trái đẩy kính mắt.

Ngồi trở lại vị trí của mình, mở livestream, bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ livestream, xem hình nền Liên Minh Huyền Thoại.

Lần này không mở game ra chơi, mà nhìn chằm chằm vào một chỗ đến ngẩn người.

Đột nhiên nghĩ đến AD bị anh đánh bại một tháng trước, ban đầu anh còn tưởng là một tên nhóc kiêu căng ngạo mạn, điên cuồng giết nó cũng chỉ là muốn dạy dỗ cho nó một bài học!

Sau khi trận đấu chấm dứt, Zex còn đang suy nghĩ đối phương có nhận được bài học gì không, lần sau trông thấy anh xuất hiện sẽ không ngạo mạn nữa!

Hạo Béo chạy đến chỗ anh ngồi, vỗ vai anh hỏi anh với em gái đối diện rốt cuộc có bao nhiêu thù, nếu không đang yên đang lành sao lại giết đối phương tàn nhẫn như vậy.

Có lẽ lúc này đang khóc nhỉ?
___________________________________

Đôi lời của editor:  Tác giả thân yêu là truyện của editor tự tay viết nhé, mời các pác ghé qua đọc!!!! Đại Dương Của Anh Là Em là tác phẩm được đăng trên Dreame nên toi không up lên đây được, các pác muốn đọc Esport thì cứ ghé qua D để đọc bộ đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro