18/08/2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua 3h sáng anh còn nhắn tin cho em.

Anh bảo anh không ngủ được. Trời ơi, anh chẳng biết giữ gìn sức khỏe gì cả. Bình thường thức muộn một tí thôi em đã lo rồi. Đợt này lịch tập còn dày đặc nữa, nhỡ anh ốm thì em biết phải làm sao. Mà thuii, anh ốm một tí để em có cớ qua nhà anh chăm anh cũng được :)))))

Nhưng mà....tự dưng anh bảo anh nhớ em......Bất giác, em cảm thấy ấm áp lan tỏa. Câu nói đó như đã ôm trọn lấy em, ôm trọn lấy tấm đơn phương này. Rồi như có một sức mạnh nào đó lôi kéo em qua nhà anh vậy. Em lưỡng lự không dám gõ cửa nhà anh....( vì thực ra gõ cửa nhà anh giờ thiêng thế này hơi kì ! )

Em còn nghĩ anh sẽ không ra mở cửa và em lại đi về. Không! Em đã sai ! Anh mở  cửa rồi ngay lập tức ôm em, ôm em rất chặt, rất rất chặt........ Khóe mắt anh đã đỏ hoen.....Những giọt lệ bắt đầu rơi xuống gò má mịn màng anh. Em lo lắng hỏi anh có chuyện gì thì anh chỉ nắm tay em vào phòng ngủ rồi ôm em, nằm khóc. Em có hỏi thế nào thì câu trả lời của anh cũng chỉ là " Không có gì chỉ là anh hơi mệt và lo một chút chuyện thôi ". Anh bảo những lúc như này anh cần người ở bên cạnh để an ủi....

Rốt cuộc anh đang reo hy vọng cho em, hay chỉ coi em như một người em, một người bạn để an ủi, chia sẻ, tâm sự với anh lúc anh lo lắng, mệt mỏi ? Làm ơn đừng mập mờ như thế nữa mà....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro