one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HHôm nay ngày 12 tháng 7 năm 2020 cảm giác bồn chồn bức rực khó chịu lại quay về, nó được tái hiện từ hôm tôi bỏ cuộc từ bỏ cái vị trí chăm sóc khách hàng trong môi trường y tế,,, Tôi tự hỏi bản thân tại sao không đấu tranh quyết liệt để được ở đó, cứ dằn vặn bản thân vô vụng, không tin tưởng vào chính mình. Kể tử hôm từ quay trở về từ Sài Gòn về lại Cần Thơ, tôi như một cái xác không hồn cứ lơ lững trên mây, gia đinh tôi rất vui vẻ khi tôi trở về với vẻ ngoài cố tỏa ra bình thản nhưng đâu biết rằng khi tôi ở một mình nó cô đơn buồn chán, đang lạc lỏng giữa chính trong gia đình mình, giận không dám nhận, bỏ qua lại cũng không xong,,, thực sự những để trở lại tâm trạng ổn định bình thường thực sự rất khó khăn và đến nay vẫn thế.

1 tuần trước tôi cố dằn vặt, cố níu kéo nhắn tin với chị quản lý để có một chút hy vọng để quay lại nơi làm việc đó, nhiều câu hỏi lại đặt ra liệu chị ấy có cho tôi quay lại không ?, Nếu muốn quay lại thì phải nói với chị ấy như thế nào, bởi hôm đó đã quá thẳng thắng từ chối với ngta rồi. Phương án thứ 2 là chị ấy đồng ý thì mình sẽ đối mặt với công việc đó ra sao ?  liệu mình có đủ sức khỏe đảm đương nổi không, rất có thiện chí giữ mình ở lại, nếu lỡ mình làm không được như lần dự thử việc  chưa đầy 1 tháng ở PNJ thì có phải nhục nhã không, bao nhiêu nổi sợ, những cái tiêu cực lại hiện ra nào là mình quay lại ngta sẽ nói mình mặt dày, xem thường, đối xử với mình như kẻ cần việc phụ thuộc vào họ, còn nữa ở nhà trọ trên Sài Gòn nghe nói rất nguy hiểm, lại ở một mình có chuyện gì xảy ra không, rồi ở nơi xa lạ , đi làm tăng ca về đến 10 giờ đi lang thang về có ai bắt nạn hay cưởng hiếp, nhà trọ lúc nào cũng đóng cửa vào phòng không giản ẩm thấp, rồi phơi quần áo ra sao, khi không có ai ở nhà, rồi ở một mình mỗi lần nhớ nhà thì sao, ai sẽ nói chuyện bầu bạn với mình trong khi ở nhà cứ hể cuối tuần là về với ba mẹ…..hàng ngày tôi phải đấu tranh tư tưởng với mớ suy nghĩ tiêu cực đó.

Tôi không biết chia sẻ với ai vì bên cạnh tôi chẳng ai hiểu được những gì muốn nói muốn nghĩ, thậm chí cho tôi những câu nói vô cùng chà xát lên tổn thương tôi đang gánh chịu. Tôi mất ngủ hàng đêm thức khuya đến 12h đêm có hôm nếu ngủ được thì trong đó kéo tôi đến giấc mơ này đến giấc mơ kia, cứ 4h sáng tôi tỉnh dậy với cơ thể vô cùng mệt mõi và đãm mồ hôi tay chân bủng rủng, để xóa đi cảm xúc sợ hại đó tôi tìm đến điện thoại, lướt những trang fb trong vô thức, phải mất 1 tiếng sau tôi mới chợp mắt lại được, đến khi mở mắt ra đã là 8h sáng. Pa mẹ bảo con gái mà ngủ đến trưa không biết dậy sớm để phụ gia đình. Với những chuổi ngày như vậy cơ thể tôi kiệt sực dậy trễ đồng nghĩa với việc ăn sáng muộn, cơn đau dạ dày lại kéo đến cùng với cái stress hiện tại nó lại đau hơn nhiều, cơ thể rất mệt mõi hoa mắt chống mặt, như muỗn mềm nhũng đi, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt buồn ngủ thiếu sức sống. Tôi có đọc trên mạng về cách ổn định tinh thần, suy nghĩ tích cực hơn, tôi đọc sách,” 999 bức thư gửi cho chính mình”, “Bước chậm lại giữa thế gian vội vã”,  theo dõi những người nổi tiếng những người có cuộc sống lối tư duy tích cực, dù  có khó khăn đến mấy họ vẫn cố gắng mĩm cười và tỏa ra mạnh mẻ để vượt qua nó. Quả thật sau khi tìm hiểu về những người đó, đọc những triết lý những câu truyện trong 2 quyển sách nó như một liều thuốc điều trị cho tâm hồn sắp vớ vụng của tôi, truyền đến cho tôi một nguồn năng lương, cảm hứng để đối mặt với hiện tại. Tôi vui lên  và cảm thấy rất hưng phấn rất nhiều khi đọc nó nhưng có một điều khác lạ hể thấy cái gì tiêu cực qua hình ảnh, hay một câu nói vô tình về công việc tôi lại bị trùng xuống, có phải tôi nhảy cảm, hay tôi đang mắc phải một chứng bệnh gọi là “Rối loạn suy nghĩ lưỡng cực”, lúc vui, lúc buồn.

Trong những ngày dằn vặt với đóng hỗn đỗn đó, tôi lại hay tin có một người muốn giới thiệu đến Vietcombank Cần Thơ làm vị trí chuyên viên khách hàng cá nhân, trước đó tôi đã để tâm đến vị trí này sau nhiều lần thất bại ở môi trường ý tế. Sau khi hay được tin đó tôi không hiểu tại sao mình lại không vui thế này, đột nhiên lại có động lực viết tin nhắn gửi cho chị quản lý để làm việc lại diamond, trong khi trước đó không có một dũng khí để gửi cho chị ấy. Tôi thực sự không hiểu chính mính nữa rồi. Rõ ràng tôi biết nếu gửi tin nhắn đó nếu chị ấy đồng ý thì mình sẽ đối mặt với bao nhiêu sự nguy hiểm nổi sợ sống ở Sài Gòn, nếu làm ở Cần Thơ sẽ gần gia đinh, nếu bệnh ốm sẽ có gia đình bên cạnh. Lý trí là vậy những tôi lại quyết định gửi tin nhắn ấy.

Tôi có người bạn quen trên Wattad vì chị ấy đọc chuyện của tôi, tôi không hiều lý do vì sau tôi thấy vui khi lần đầu trò truyện với chị ta rất thoải mái như đã quen từ lâu, chị ấy khá tích cực trong suy nghĩ lối sống, mặc dù có đôi lúc hơi cố tỏa ra mình giỏi gian biết được nhiều thứ, đôi khi nói những câu chuyện không liên quan đến câu chuyện mà tôi đang nói. Chính chị ấy soạn nội dung giúp tôi gửi tin nhắn đến chị quản lý, tôi thấy rất ấm áp cảm kích với sự giúp đỡ này, bởi chúng tôi chưa gặp nhau và biết nhau nhiều.
Bao nhiêu lần vấp ngã cả 1 năm dài đăng đẳng tôi cố gắng thay đổi, bắt đầu lại, cố gắng giảm cân chăm sóc tốt iu quí bản thân, là cô gái mạnh mẻ, đương đầu với mọi thử thách, ,,,,,tôi muốn mình trở lại với công việc và bặt nhịp lại từ đâu,,nhưng mọi thứ đã nó mặc nhiên quay lại cảm giác sợ hãi của 1 năm trước sợ công việc, sợ không tin vào chính mình,,,,còn đâu cô gái nhiệt huyết tràng đầy năng lượng của tuổi 21, nó đâu rồi.... Giờ đây nó chỉ biết viết lên đây như những dòng nhật ký có lẻ chỉ riêng nó biết, không biết chia sẻ nỗi lòng này với ai, nước mắt vô thức đọng lại khóe mắt đong đầy, bắt đầu  rơi từng giọt trên bàn phím. Nó đáng thương hay đáng trách đây chứ

Trong đầu tôi bây giờ như một mớ hỗn độn, chuyên của người khác tôi thông thái góp ý, còn đến tôi thì lực bất tòng tâm, tôi đang kiệt sức, mệt mõi, thở không ra hơi, chưng ra bộ mặt nhăn nhó nhạy cảm với mọi thứ xung quanh và không muốn tìm bất cứ một công việc nào nữa. Tôi mệt rồi!!!!! có lẻ tôi nên đến bệnh viện để điều trị căn bệnh dạ dày và đến gặp một chuyên gia tâm lý để giải quyết giúp đỡ tôi trong lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#tutruyen