Sợ gắn bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này hình như là tuần của những lời tạm biệt hay sao ấy. Hôm Chủ Nhật, tôi vừa tạm biệt chị bạn người Đức khi chị rời HN để đi du lịch dọc VN trước khi về nước. Hôm nay lại chào tạm biệt những người bạn Mỹ sang trường tôi trao đổi.

Chỉ tới khi phải nói tạm biệt, chia tay nhau và có lẽ là cũng chẳng bao giờ vượt qua được mấy nghìn km kia để gặp lại nữa thì tôi mới nhận ra mức độ hời hợt trong mối quan hệ của chúng tôi.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi không còn muốn gắn bó với ai. Tôi sợ cảm giác thân thiết với một người mới ngoài cái vòng vốn có của mình, thậm chí với những người trước đây thân thiết, tôi cũng chẳng còn cảm giác gắn bó như trước nữa.

Hôm trước có đọc một bài viết nói rằng đây là chứng sợ yêu. Nhưng với tôi, nói chính xác thì phải là sợ gắn bó mới đúng.

Nguyên nhân thì cũng có nhiều lắm, tôi chẳng biết cái gì mới là chính nữa.

Có lẽ là vì cảm xúc của tôi nó mờ nhạt lắm, cứ nhờ nhờ lơ lửng ở giữa thôi chứ chẳng mấy khi cảm thấy có cái gì quá cả, nên chả đào đâu ra được cảm giác thân thiết cực độ để mà sinh lòng gắn bó.

Có lẽ vì tôi bị ảnh hưởng bởi triết lý Phật giáo: vạn sự do duyên, duyên hợp thì thành, duyên tan thì mất. Mà cuộc đời này thì vô thường lắm, ai biết được cái duyên kia sẽ kéo dài bao lâu? Vậy nên, tôi tự dặn mình đừng gắn bó quá nhiều.

Cũng có lẽ vì tôi bị hoang tưởng, cho rằng mọi người đều có ý đồ xấu xa nên chẳng đặt niềm tin vào ai và giữ một khoảng cách cho bản thân mình.

Mà chắc là vì tôi đã bị bỏ rơi quá nhiều lần, bạn bè, người tôi yêu, ngay cả bố tôi cũng bỏ rơi tôi. Tôi quá cô đơn nên cũng chẳng có ai để mà gắn bó quá nhiều. Nên dần dần, tôi chẳng còn đau khổ khi bị người ta bỏ rơi nữa, cũng đau một chút, thở dài một chút, mặc niệm một chút rồi lại tiếp tục đi tiếp, chỉ mang theo một chút đau xót nhàn nhạt trong lòng. Chỉ là sau đấy đều mang một loại kỳ vọng ngay từ lúc ban đầu là rồi người ta cũng sẽ bỏ rơi mình.


Biết nguyên nhân là thế nhưng tôi lại chẳng biết làm thế nào để thoát được cái cảm giác lạnh lùng và vô cảm này.

Tôi chỉ biết, sâu thẳm trong lòng tôi vẫn là khao khát được yêu thương, được gắn bó với người khác, được một người yêu thương bằng cả tấm lòng. Có lẽ tôi cũng chẳng mong chờ được gắn bó với tất cả nữa, chỉ mong có một người sẽ ở lại với tôi đến cuối cùng. Một người thì quá cô độc, nhiều người thì quá ngột ngạt, có lẽ hai là đủ...

Nhưng vừa bắt đầu đã chẳng muốn thân, làm sao có thể đem lòng gắn bó yêu thương? Rốt cuộc thì tôi phải làm sao?

Tất cả cứ quẩn quanh thành một vòng như thế, chẳng biết bao giờ mà cũng chẳng biết làm sao mới có được câu trả lời nữa. 

Cảm giác như trong bài "Lạc trôi" của Sơn Tùng MTP vậy: "Ta lạc trôi giữa đời, Lạc trôi giữa trời". Tôi thực sự đang lạc trong mớ bòng bong này rồi, lạc mà chẳng biết mình ở đâu nên chẳng biết được lối ra.

"Ta đang lạc nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro