Chương 5: 충격의 순간

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
''Anh là ai?''

Đối diện là một chàng trai trẻ tuổi, thân người cao lớn, khoác trên mình bộ y phục đắc tiền, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ. Bộ dáng vừa trang nhã vừa lịch lãm, gương mặt lai Á - Âu dưới ánh đèn mị lực vô cùng chói sáng.

Anh ta vẫn luôn nở nụ cười, con ngươi sáng ngời cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô, lại như có chút thưởng thức. ''Em không nhớ tôi sao?''

Kim Yewon nhìn người đó một lượt liền cười yếu ớt: ''Vị tiên sinh này, tôi thật sự không nghĩ ra.''

Đôi mắt phượng hẹp dài lóe sáng, long mi dài hơi khẽ động. Hắn lắc nhẹ ly thủy tinh, chất rượu thượng hạng sóng sánh khuấy động đầy bắt mắt.

Người đó cười lạnh nhạt, khứu giác ngửi hương, môi lưỡi nếm vị , mọi thao tác thưởng thức đều rất mượt mà. Mây trôi gió lượn, phong thái nghệ thuật lại thêm vài phần ái muội, chính là nam tử kinh hồng.

[1] Kinh hồng: tư thái nhẹ nhàng phiêu dật, dung mạo giai mĩ.

''Trí nhớ của em rõ là tệ.'' Anh ta ống cạn ly rượu trong tay, giọng nói kia vô cùng điềm đạm, vang lên lại thật mê người.

Yewon không phản biện, thái độ có chút bất đắc dĩ..

Qua một lúc, người đó đột nhiên nói: ''Hai năm trước trong chuyến đi thực tế ở New York, chúng ta đã gặp nhau tại bến cảng...''

New York ? Bến cảng ?

Nếu là chuyện này thì cô nhớ rất rõ. Lần đó khi Yewon đang đi dạo quanh đường phố, không may lại gặp một đám côn đồ tỏ ý trêu chọc, mây mắn là được một người dân bản địa gần đó giải vây giúp.

Có đều, người giúp cô giải vây hôm đó là một cô gái, còn là cô gái rất xinh đẹp.

Tại sao lại... lại biến thành một gã đàn ông rồi? Yewon thiếu chút nữa thốt ra, nhưng thật may đã nhịn lại kịp.

Nếu như người này mà biết Kim Yewon nhớ ra anh ta trên danh nghĩa là một nữ anh hùng, đoán trừng hắn sẽ xấu hổ muốn đập đầu vào tường mà tự tử mất.

Thấy Kim Yewon có vẻ đã nhớ ra mình, cuối cùng người kia mới thở phào nhẹ nhỏm. Nhưng chưa quá hai giây sau đã bị câu nói tiếp theo của cô làm cho tức nghẹn.

''A! là anh sao? Anh tên là gì thế? ''

Gương mặt người đó cứng đờ, khóe môi giật giật, lập tức nghiến răng bậc ra một chữ: ''Vernon.''

Dạ tiệc thường niên được tổ chức mỗi năm một lần của Hiệp Hội Công Nghiệp diễn ra vô cùng long trọng. Năm nay không chỉ riêng doanh nghiệp trong nước mà còn có các đại diện của các doanh nghiệp nước ngoài đến tham dự.

Sự kiện lần này có sức ảnh hưởng vô cùng lớn, đại diện thu hút cánh truyền thông lần này chính là một trong những thương hiệu danh tiếng của Italy - Thương hiệu T.S - Trendy Style ''Phong cách thời thượng.''

Trong bữa tiệc ngày hôm nay Hiệp Hội Công Nghiệp sẽ công bố chiến lược kinh doanh sản xuất động cơ toàn cầu mới. Để nâng cao thương hiệu trong giới, các doanh nghiệp đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Huống hồ còn có thể mây mắn giành được một suất hợp tác với các hãng lớn trên thế giới.

Các khách mời lần lượt đến đông đủ, bữa tiệc cũng ngày càng náo nhiệt hơn. Min Yoongi tìm đến một vị trí trong góc không người, nhàn nhã thưởng thức rượu.

Trong khung cảnh người người nịnh nọt tìm kiếm chút lợi lộc, Min Yoongi vẫn một bộ lạnh nhược băng sương. Thu hút nhưng khó tiếp cận, làm cho người ta có cảm giác vừa sâu không lường, vừa đoán không được.

''Cuối cùng cũng thì anh cũng đến.'' Một giọng nói ngọt ngào im tai vang lên, từ xa cô gái mang nét đẹp phương Tây tiến đến chỗ Min Yoongi.

Bộ lễ phục hồng phấn trên người cô ta càng làm nổi bậc lên nét đẹp phóng khoáng của con người Âu Mĩ, sự kết hợp của người và váy, bổ sung, dung hòa càng tăng thêm nét diễm lệ.

Nhìn thấy Wendy sánh bước cùng một người đàn ông trung niên từ xa đến gần, Min Yoongi mỉm cười, gật đầu chào.

Wendy mỉm cười hướng tay về phía anh giới thiệu: ''Để tôi giới thiệu một chút. Đây là ông William của hãng sản xuất Cherish. Còn đây là người tôi đã kể với ông, Min Yoongi - giám đốc của công ty KM.''

''Chào cậu.'' Người đàn ông chào hỏi, ánh mắt dừng ở trên người Min Yoongi, đánh giá từ trên xuống dưới, tựa hồ còn gật đầu. ''Giám đốc Min còn hơn nhưng gì tôi tưởng tượng. Đúng là tuổi trẻ tài cao.''

''Để ngài chê cười rồi.''

Quyết định chọn Wendy làm mối lái quả chính xác. Cả Giám đốc của Thương hiệu nổi tiếng như Cherish mà vẫn có thể nể mặt đến đây gặp anh ta, chứng tỏ cô gái kia rất có bản lĩnh.

William nói: " Cậu Min khiêm tốn rồi. Được biết cậu Min đây rất có hứng thú với nguyên vật phụ tùng của hãng chúng tôi sản xuất?''

Min Yoongi cười nhạt: ''Hãng sản xuất Cherish có phụ tùng chất lượng cao nhất Đông Nam Á, lại đứng thứ hạng cao trên thế giới, đương nhiên tôi phải có hứng thú rồi.''

Đối phương nghe có vẻ rất tự hào, khóe miệng càng nâng cao: ''Cậu quả là có mắt nhìn, về chất lượng chúng tôi rất tự tin.''

''Không biết ngày mai Ngài có rảnh không, tôi có một số thắc mắc, mong Ngài chỉ dẫn.''

KM tuy rằng chỉ là công ty mới thành lập nhưng lại được sự hậu thuẫn tuyệt đối từ công ty mẹ có tiếng, dự án của Hiệp Hội Công Nghiệp đã công bố danh sách đấu thầu, lợi dụng tình hình căng thẳng nếu như giá trị thành phẩm tăng thêm vài phần trăm cũng không phải không được, sau đó còn có các thương hiệu nổi tiếng khác, lợi nhuận không trừng sẽ được bình phương lên.

Nghĩ vậy William liền gật đầu: ''Được thôi. Tôi chờ điện thoại của cậu.''

''Tốt rồi. Hi vọng hai người hợp tác vui vẻ.'' Wendy mỉm cười với Min Yoongi, ''Cậu cứ tận hưởng bữa tiệc, chúng tôi đi trước.''

Min Yoongi gật đầu không nói thêm gì.

Trong góc, Kim Yewon đang trò chuyện với Vernon. Mặc dù tình huống gặp lại khá bắt ngờ, nhưng cũng không ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của hai người. Dù sao quảng thời gian thực tập ở New York cũng xem là có cảm tình thành phố xinh đẹp, bao năm nhớ lại cũng có nhiều kỉ niệm khó quên.

Đúng lúc này Min Yoongi vừa quay trở lại, nhìn thấy đôi nam nữ trò chuyện vui vẻ, một cổ bức bối lại dâng lên trong lòng. Nữ nhân này, trong một ngày liền cho anh ăn hai hũ giấm chua, đúng là đáng giận.

''Ơ, anh Min.'' Kim Yewon chợt phát hiện anh ta đang tiến về phía bên này.

Vernon liếc nhìn theo hướng mắt Kim Yewon, thấy Min Yoongi đến, vội cười chào hỏi: ''Vị tiên sinh này là Min Yoongi - Giám đốc của Yewon sao?''

Yewon nhìn anh ta tươi cười.''Giới thiệu với anh, đây là Vernon một người bạn của tôi.''

Min Yoongi nhìn đánh giá chàng trai trước mặt, nhanh chóng thu hồi ánh mắt. Nghĩ đến người ấy đang nói chuyện thân thiết với Kim Yewon tuyệt nhiên không có thiện cảm, lại nói người kia cũng đến tham dự buổi tiệc chắc hẳn là một nhân vật không bình thường. Min Yoongi áp chế sự khó chịu trong lòng, khách sáo chào hỏi đối phương.

''Chào anh.'' Min Yoongi không để ý ánh mắt kỳ quái của Vernon, quay sang Kim Yewon nói: ''Tôi xong việc rồi, chúng ta về thôi.''

''Chúng ta về giữa chừng được sao?" Yewon đảo mắt xung quanh lo lắng.

''Mọi chuyện cứ giao lại cho Jung Hoseok xử lí.''

Kim Yewon đã hiểu, mắt ngập ý cười định bụng chào tạm biệt Vernon, nhưng lại thấy Min Yoongi đưa tay ra nắm lấy tay cô. Ngây lúc cô chưa kịp phản ứng, Min Yoongi cáo từ với đối phương, liền kéo cô rời đi.

Kim Yewon ngẩn ngơ bị người ta kéo ra ngoài. Đưa đôi mắt nhìn bóng lưng của người phía trước vẫn đang chuyên tâm nghe điện thoại, ý thức muốn phản kháng cô liền hất tay anh ra.

Min Yoongi nhất thời bất ngờ, không quan tâm người ở đầu dây lập tức ngắt máy.

Min Yoongi trầm mặc hồi lâu, nghĩ rằng, thái độ Kim Yewon đối với anh từ trước đến nay hoàn toàn là giữ khoảng cách, cảm tính có chút lỗ mãng. Anh chân thành nói: ''Vừa rồi mạo phạm...thật xin lỗi.''

Kim Yewon cười như không cười nhìn anh ta: ''Anh Min, không còn sớm nữa tôi xin cáo từ đi trước. Tạm biệt.'' sau đó liền gọi một chiếc taxi rời khỏi.

Min Yoongi ngẩn ra, lại làm anh nhìn theo bóng chiếc xe hồi lâu, dường như có chút không vui. Đối với thái độ này của cô, tâm trạng lại có chút bi trầm.

Đột nhiên anh phát hiện, anh ngày càng không thể hiểu rõ con người cô. Kim Yewon - cô gái này sau bao năm lại như biến thành một người hoàn toàn khác, cô trầm tĩnh ít nói, bộ dáng là một nữ tử nhu thuận ôn hòa, hành xử phép tắc, cẩn thận tỉ mỉ. Nhìn vào không có điểm đáng chê nhưng càng nhìn lại càng thấy không thuận mắt.

Thái độ của cô gái này đối với anh, tựa hồ giống như hiện tại, rõ ràng là cô không thích cách hành xử của anh, nhưng bởi vì anh là cấp trên của cô, vì vậy cô hoàn toàn phục tùng anh, không từ chối, càng không nổi giận. Nếu không gặp chuyện quá giới hạn, ngay cả biểu cảm trên gương mặt cô cũng không muốn tự nhiên biểu lộ.

Cả người Kim Yewon đều toát ra sự ôn nhu dịu dàng, vừa khéo lại xuất phát từ bản năng sinh tồn nguyên thủy. Cô dè dặt khó gần, không bạn hữu không kẻ thù, sự phòng bị cảnh giác luôn được cô tạo dựng chắc chắn, bắt bản thân phải không cần nổi bật.

Người đi rồi trà cũng nguội lạnh...

Có những người, không cần tìm kiếm, họ vẫn sẽ đứng ở nơi ánh đèn tàn lụi. Có những người, muốn giữ lại nhưng họ đã thuyền nhẹ lướt qua vạn trùng sơn...

Hóa ra, thời gian mãi mãi là kẻ phản diện đứng ngoài cuộc, nó lật tảy sự dối trá, vạch trần sự thật, làm phai nhạt những lời ước hẹn và làm mất một trái tim trong trắng tựa hoa lê như thuở ban đầu...

2.
Hôm sau là một ngày hừng nắng, Kim Yewon lại lặng lẽ bắt đầu công việc thường ngày.

Khi cô bước vào phòng làm việc của Giám đốc mới phát hiện Min Yoongi vẫn chưa đến công ty.

Trái lại, bên trong văn phòng của Jung Hoseok lại là bầu không khí nhốn nháo hoảng loạn đến khó diễn tả..

Theo chỉ thị của Min Yoongi, cắt chức chức vụ trưởng phòng của Jung Hoseok, sau đó lại bổ nhiệm anh ta làm phó Giám đốc, chỉ sau một đêm vận may đến, một bước đi thẳng lên mây.

Vị trí này vốn là để trống, ứng cử viên hoặc là người thuộc thân thích hoặc là có quan hệ lợi ích với các lão lão gia tử của hội đồng quản trị. Nhưng tối qua Min Yoongi đã tính trước một bước, chặt đứt mầm móng rắc rối từ Tổng công ty, cất nhắc Jung Hoseok vào vị trí này. Hơn nữa Phó Giám đốc là vị trí dưới một người mà trên vạn người, dứt khoác sẽ không để rơi vào tay kẻ tiểu nhân.

Một truyền mười, mười truyền trăm, lời đồn vang xa. Không bao lâu người ở Tổng công ty cũng bắt đầu gọi đến làm phiền. Không thể liên lạc với Min Yoongi, đường dây bên dưới quầy lễ tân lập tức bị réo gọi dồn dập. Cả một buổi sáng náo loạn, Giám đốc lại không có mặt ở công ty, vì vậy toàn thể công nhân viên đồng lòng tìm đến văn phòng Jung Hoseok ''cáo trạng.''

Jung Hoseok hỏi Min Yoongi: ''Tại sao? Một khi để tôi tiếp quản vị trí này chính là đang trực tiếp đối đầu với Tổng công ty, đến khi xảy ra chuyện đám lão gia tử đó sẽ thừa dịp nước đục thả câu mà kéo anh xuống.'' Có lẽ ngây cả cái ghế Giám đốc của Min Yoongi cũng không thể giữ được, lời này Jung Hoseok cũng chỉ âm thầm nói trong bụng.

''Con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, đạo lí này chắc hẳn anh cũng hiểu rõ.'' Giọng nói Min Yoongi vang lên từ đầu dây lạnh nhạt trả lời: '' Tôi không sợ đắc tội với đám người ở hội đồng quản trị, nếu không vì những năm qua nội bộ công ty luôn hoạt động theo phương thức này, mặc cho hậu quả, bất chấp hủy hoại hệ thống trong sạch, thì tập đoàn chỉ trong một năm cũng không tuộc dốc đến mức như vậy.''

Jung Hoseok liền hiểu ra: ''Anh có nghĩ đến không, dù là tránh được một lần, năm lần bảy lượt, không thể lần nào cũng từ chối.''

''Binh tới có tướng ngăn, nước đến có đất chặn. Cứ để bọn họ thả ngựa.''

Jung Hoseok hơi ngẩn ra, nghe một đóng triết lí thâm sâu khó đoán của Min Yoongi lại cảm thấy đau đầu. Sau đó dứt khoác gập máy.

Bên ngoài chuyền đến hai tiếng gõ cửa, tiếp theo Kim Yewon dứt khoác đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Jung Hoseok: ''Phó Giám đốc Jung, anh kiểm tra lại xem hai bản báo cáo từ công xưởng phía Nam đã ổn chưa, trưa nay còn phải liên lạc bên bộ phận quản lí bàn chuyện hoạt động lại nữa.''

Jung Hoseok không ngẩn đầu tiếp tục xử lí đóng văn kiện chất trên bàn: ''Em để lên bàn là được.''

Kim Yewon nhìn nhìn xấp tại liệu chất cao như núi kia, trong lòng lại nặng trĩu.

Cho tới thời điểm này, áp lực từ phía các lãnh đạo cấp cao của công ty vẫn diễn ra vô cùng gây gắt. Ban đầu vốn là đưa người của hội đồng quản trị vào trụ sở mới để dung hòa quan hệ với các lão gia tử. Doanh nghiệp trong nước, chuyện gì cũng có thể làm ra, khi xảy ra chuyện hai bên tất nhiên cũng không làm ngơ nhìn đối phương đi vào đường cùng.

Bây giờ, Min Yoongi chính thức ngồi lên vị trí này không thể nào mãi đối trội với các bậc trưởng bối, nhưng chính vì anh ta là người tài xuất chúng lại có mưu lược lớn, chắc đã sớm nhìn ra nội bộ công ty có nhiều đều bất ổn. Người mang chí lớn, không thể nào như đứa trẻ lên ba luôn bị người kiểm soát, đạo lí này cũng là đều dễ hiểu.

Là người Min Yoongi trọng dụng, bất kể có xảy ra chuyện gì, Jung Hoseok cũng đã có một tấm thẻ hộ thân, song song đó trách nhiệm gánh vác đè nặng trên vai cũng là áp lực rất lớn.

Buổi trưa ngày hôm đó, một thông báo đã được gửi đến các công nhân viên của KM.

Công ty quyết định đấu thầu vào dự án của Hiệp Hội Công Nghiệp. KM, cái tên vẫn còn xa lạ với các doanh nghiệp trong nước đã nằm ở cuối bản danh các ứng cử viên.

Yêu cầu lần này đòi hỏi các bộ phận phải không ngừng nổ lực, nhanh chóng nộp bản báo tình hình mang tính khả thi của công ty trong đơn hàng lần này.

Thông báo vừa được đưa ra, công ty một lần nữa lâm vào tình trạng hỗn loạn.

Đối với quyết định này Kim Yewon vô cùng sửng sốt. Tin tức này một khi được truyền ra, chính là ngầm khai chiến với toàn bộ doanh nghiệp trong giới, kẻ ngốc cũng đoán được chính là hai vị lãnh đạo tự quyết, mà tổng công ty lại được biết sau cùng, một cú đánh úp chỉ sợ lần này hoàn toàn đắc tội với Hội đồng quản trị.

Khi Kim Yewon đem theo một tập hồ sơ đi tới trước phòng làm việc của Jung Hoseok, ngoài ý muốn lại thấy Hwang Eunbi mang một vẻ mặt tức giận từ trong phòng làm việc đẩy cửa bước ra, trên tay còn ôm theo một xấp tài liệu cao tới ngang đầu. Còn chưa bước vào bên trong đã nghe thấy giọng gầm của anh ta: '' Báo cáo gì thế này, tôi bảo một bản báo cáo có tính khả khi chứ không phải là không thể thực thi, bảo đám người đó viết lại hết cho tôi...''

KM tuy rằng đã giành về hai dự án nước ngoài cho công ty mẹ, nhưng Tổng công ty vẫn chưa có thông báo nào về việc đầu tư, lô vật liệu đạt chất lượng cao mới là lợi thế trong đơn hàng lần này của Hiệp Hội Công Nghiệp, chung quy vẫn rất cần đến tiền, mà nguồn vốn của KM vốn không đủ, dự án mang tính nguy hiểm như vậy bọn họ còn có thể tìm đâu ra tính khả thi đây.

Hwang Eunbi vừa nhìn thấy cô nét mặt cũng dịu đi vài phần, cả người tản mát ra một loại nhẹ nhõm: ''Cuối cùng bạn cùng đến rồi!''

Kim Yewon đưa tay cầm một bản báo cáo, lật từng trang ra xem: ''Toàn bộ bị trả lại hết sao?''

''Anh ta thậm trí còn chưa đọc hết chúng nữa!'' Nói đến đây vẻ mặt Hwang Eunbi lại phừng phừng lữa giận, làm sếp thì giỏi lắm sao? Bận rộn một buổi giúp Jung Hoseok chọn ra những bản báo cáo tốt nhất, đến quên cả giờ trưa, thế mà vừa mới đặt báo cáo xuống bàn, anh ta chỉ nhìn sơ qua một chút lập tức vứt đi, còn công khai mắng trước mặt cô đúng là đáng giận. ''Anh ta thích mắng ai thì cứ mắng, sao cứ mắng trước mặt mình, cũng chẳng phải mình làm, hại lỗ tai mình cả một buổi cũng không yên đây này!''

Hwang Eunbi lúc này mới chú ý đến tập tài liệu cô cầm trên tay, thắc mắc hỏi:''Bạn cũng đến nộp báo cáo sao?''

''Không, chỉ là tài liệu cần chữ kí của anh ta thôi.''

Ánh mắt Hwang Eunbi chợt lóe sáng, tươi cười đi đến bên cạnh cô: ''À, bạn có thể vào bên trong..."

Dường như biết được ý định nhờ vả của đối phương, Yewon liền đặt báo cáo xuống bàn, ''Bạn nhớ đưa cho anh ta, mình còn việc, đi trước.''

Hwang Eunbi đứng hình nhìn bóng dáng cô khuất dần sau cửa thang máy, cảm tưởng cả thế giới như sụp đổ. Đến cả Kim Yewon cũng tỏ ý muốn lánh đi nơi khác thì cô còn phải làm sao dây?

Chừng ba phút sao nữ sĩ Hwang Eunbi lại bật chế độ chiến đấu, một lần nữa đẩy cửa bước vào văn phòng của Jung Hoseok.

3.
Buổi tối Kim Yewon một mình ở lại văn phòng tăng ca.

Cả một ngày trời không liên lạc được với Min Yoongi, tài liệu được gửi đến văn phòng Giám đốc cũng đã chất thành núi. Bởi vì tài liệu công vụ quá nhiều, nội trong một ngày cũng không thể xử lí hết được, Kim Yewon phải ở lại văn phòng.

Đêm tối lạnh lẽo. Phòng làm việc của Giám đốc rộng lớn lại thông thoáng, mở đều hòa cũng chẳng sưởi ấm được người, đoán chừng chỉ ấm hơn bên ngoài một chút. Khoác một chiếc áo khoác lông mềm mỏng, Yewon ngồi xuống ghế sofa lớn ở giữa phòng, xung quanh yên tĩnh chỉ có âm thanh lật trang giấy, khiến không gian càng thêm tĩnh mịch.

Một lát sau có người mở cửa văn phòng. Là bảo vệ gác cổng, anh ta không dám bước vào chỉ đứng bên ngoài nhoài người vào hỏi: ''Sao cô vẫn chưa về thế?''

Kim Yewon cười với anh ta: ''Tôi cũng chuẩn bị về đây.''

Nói rồi cô đứng dậy sắp lại mấy xấp tài liệu gọn gàng, với lấy túi xách lập tức đi theo bảo vệ đi xuống dưới lầu. Buổi tối rất khó bắt được xe, Yewon phải gọi điện cho công ty taxi báo địa điểm để họ đến đón. Đang bận nhập dãy số điện thoại, phía trước lại nhá đến ánh đèn chói mắt, ngẩn đầu nhìn chiếc xe vừa xuất hiện.

Một chiếc xe hơi đen sang trọng dừng lại bên cạnh cô, kính xe vừa hạ xuống, gương mặt người đàn ông nổi bật xuất hiện. Kim Yewon đứng ngây ra, mãi lâu sau mới thốt ra được một câu: ''Anh Min!''

Min Yoongi liếc ngang cô một cái, đôi mài hẹp thoáng cau lại: ''Mau lên xe.''

''A!'' Kim Yewon không nghĩ anh sẽ nói như vậy, cả người đơ ra. Con người hay ở chỗ là biết thân biết phận, Kim Yewon cô là ai chứ! Có đủ mặt mũi đến đỗi để cấp trên làm tài xế cho mình không?

Min Yoongi nhìn bộ dạng ấy của cô cũng ngầm hiểu được ý tứ, bổ sung thêm một câu: ''Tôi không muốn nói lại lần thứ hai.''

Lúc này Kim Yewon mới bất đắc dĩ kéo cửa ghế phụ ra, ngồi vào. Nét mặt người nào đó lập tức đen lại, ánh mắt cũng lạnh di mấy phần.

Kim Yewon ngồi ở ghế phía sau vốn dĩ không phát hiện vẻ mặt của anh, quay đầu nhìn đường hỏi: '' Anh có chuyện gì cần dặn dò tôi làm sao?''

Min Yoongi im lặng mãi, trên đường về nhà thì trời đỗ mưa. Những hạt mưa tí tách cứ liên tục đánh vào cửa xe, khung cảnh bên ngoài mờ mịch không rõ, thành phố thoáng chốc lại tràn ngập sự lạnh lẽo. Trong xe rất yên tĩnh, hai người ngồi một lúc, Yewon lại mở miệng một lần nữa: ''Anh Min?''

Min Yoongi nhìn gương mặt cô qua gương chiếu hậu, lại tiếp tục im lặng. Chiếc xe vẫn mãi đi thẳng, vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn phải dừng bánh.

Kim Yewon cuối cùng cũng hiểu rõ lòng tốt của anh, tháo dây an toàn, bên ngoài mưa đã tạnh, cô nói một tiếng "cảm ơn." sau đó liền đẩy cửa xe.

''Kim Yewon.'' Anh gọi tên cô.

Giọng của anh rất trầm, lại khàn khàn, giọng nói như hương rượu Khiết Đan, dịu dàng ấm áp lại khiến cho lòng người say đắm.

Động tác cô hơi ngừng lại, quay đầu nhìn anh.

Min Yoongi trầm mặc, đôi mắt anh lấp lóe lên ánh sáng rực rỡ, nhưng cũng ẩn chứa nội tâm thâm sâu sa khó lường. Rất lâu sau, anh mới lên tiếng: ''Em thật sự phải tuyệt tình như vậy sao?''

Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến Kim Yewon cảm thấy kì lạ.

Cô trợn tròn hai mắt.

Min Yoongi không nhìn cô nữa, quay người về phía trước, bèn bổ sung: ''Em chán ghét anh đến gần em như vậy sao?''

Một câu hỏi rất đơn giản nhưng lại khiến Kim Yewon bàng hoàng.

''Anh...''

Vì sao lại hỏi cô như vậy?

Min Yoongi quay mặt lại. Đối diện với ánh mắt linh động của cô, gương mặt anh tuấn càng thêm vạn phần lấp lánh.

Kim Yewon có thể nhìn rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt sâu thẳm ấy, biểu cảm anh chắc chắn, dáng vẻ lại vô cùng nghiêm túc. Giọng nói kiên định vang lên: ''Anh mãi mãi sẽ không buông tay!''

Cô bị ánh mắt anh làm cho thu hút, lại bị cái cảm giác trong lòng làm cho rối loạn. Kim Yewon cảm thấy trong đầu mình vừa xảy ra một vụ nổ lớn, phải nói là cực kì chấn động. Từ đầu đến cuối từ vẻ mặt cho đến lời nói của người đàn ông này, cô hoàn toàn như một kẻ ngốc, chẳng hiểu gì cả, dáng vẻ hoàn toàn là kinh ngạc.

Kim Yewon hoảng hốt, rất lâu sau mới bật ra được một câu như vậy. " Anh đang nói gì vậy? "

Hết chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro