Thích???(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ năm, ngày xx tháng 07 năm 2023

Tôi không nhớ rõ tối hôm qua mình ngủ khi nào, chỉ nhớ là tôi đang làm writting task 1 dạng process đang viết đến cái móng ngựa thứ ba thì gục mẹ mất, không biết tôi đã viết xong bài chưa nữa, 9h sáng phải nộp online cho cô, ngủ với chả nghê biết vậy ở nhà cho xong.

Tôi bước ra ngoài lan can ngắm nhìn cảnh bên ngoài, may mà khu chúng tôi ở không phải trung tâm thành phố, không tôi chết ẳng ặc với khói bụi ô nhiễm mất, khu sinh thái khá là yên bình, có mấy gia đình đang cùng nhau đi dạo xung quanh, mấy cặp đôi yêu nhau đang ăn sáng, trẻ con thì háo hức chạy nhảy khắp nơi, tôi chỉ biết thở dài, đi chơi mà tôi vẫn không thoát được mấy cái bài ielts vớ vẩn nữa, chả hiểu gì cả...nhiều lúc tôi đã nghĩ cuộc đời đã sinh ra tôi sao còn sinh ra ielts làm gì không biết.

Tựa người vào lan can, chợt tôi bắt gặp ánh mắt của Đạt đang nhìn mình chằm chăm, tôi lấy cả hai cái chìa rồi cơ mà, Đạt cười dơ tay lên chào tôi:"Hôm qua lúc mày ngã có cái chìa khoá rơi ra, lẽ ra tao không định ở đâu, nhưng mà bạn anh mày cũng đến chơi nên tao mới lên đây!"

À lại là Nguyễn Hoàng Tùng Dương à, đợi tôi về rồi tôi mách mẹ. Tôi bị nhìn chằm chằm không thoải mái lắm, theo bản năng định dơ tay lên cắn mà nghĩ đến người trước mặt nên thôi.
Đạt bỗng nghĩ ra cái gì đó à lên:"Mày ăn sáng không?"
"Ăn... sáng á" tôi cũng muốn lắm, nhưng mà trái tim tôi không cho phép, bạn cứ như ngòi nổ vậy, tôi mà đến gần bạn là tôi nổ bùm bùm bùm bùm bùm đỏ choét đấy :" Thôi tao chưa đói lắm, mày ăn đi tao phải làm nốt bài nữa".
Đạt có vẻ ngạc nhiên, nó tựa người vào lan can nhìn tôi lười biếng, tóc mái nó rủ xuống, che đi vầng trán cao cùng đôi lông mày hoàn hảo kia, quyến rũ thế nhỉ??? Nó cười cười nói:"Thế mày cứ làm đi, tao đợi mày! Mới có 7h mà!"
Tôi lặng lẽ đi vào phòng đóng cửa lại rồi nằm úp mặt xuống gối, tôi có thể cảm nhận thấy trái tim mình đang đập rất nhanh, cá chắc là mặt tôi cũng đang đỏ bừng lên rồi. Phạm Thành Đạt, mày làm sao ý...
Sau khi kết thúc bài ielts đáng ghét, tôi như bị một thế lực nào đấy thu hút đọc thêm bài reading nữa, bình thường lười lắm, mà sao hôm nay bài reading cuốn đến lạ kì, nhưng tôi đã tắm rửa makeup cả tiếng đồng hồ chứ ít đâu???? Nhưng mà ngại vãi, tôi phải xin ý kiến từ hội đồng quản trị thôi, nhắn mãi các bạn không rep, tim tôi như nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng gõ cửa.
Lấy hết can đảm của cuộc đời mình, tôi mở cửa ta trông thấy Phạm Thành Đạt đang đứng ngay đấy, tóc bạn vẫn còn hơi ướt chắc do vừa tắm xong, mùi sữa tắm của bạn sộc thẳng vào mũi tôi, không nồng, không hắc, mùi kiểu rất lạ...nhưng tuyệt đối không khó ngửi, kiểu nó rất là cuốn ý, hơi phấn phấn em bé nhưng mà cũng thoang thoảng mùi gỗ, tôi nhìn chằm chằm vào giọt nước đang nhỏ giọt trên tóc bạn. Chợt Đạt lên tiếng:" Phòng mày có máy sấy tóc không? Hình như máy sấy tóc phòng tao bị hỏng, không bật được!", "À, có mày vào đây đi tao cũng vừa dùng xong"- phải bình tĩnh phải bình tĩnh phải bình tĩnh, tôi phải niệm chú trong đầu trong lúc bạn đang sấy tóc ở trong nhà vệ sinh.
Đầu óc tôi còn đang đi đâu thì bạn bước ra, tôi không để ý luôn đấy, cuống quá tôi giật quyển sách ở trên bàn lên giả vờ đọc đọc, tôi không biết mình làm vậy để làm gì nữa. Chợt có bàn tay cầm lấy sách tôi từ bên trên rút ra rồi chủ nhân của nó chăm chú nhìn vào đấy, Đạt nhìn một lúc rồi ngẩng đầu lên nói với tôi:"Mày cầm ngược sách rồi!"
"À ... tao đang tìm keyworld thôi thi thoảng bí quá tao hay vậy lắm"
"Mày đáng yêu thật đấy!"
"Ồ tao cảm ơn!"
"Vãi cuối cùng tao cũng tìm thấy người dùng google dịch để làm ielts giống em tao đấy!"- nó ngay lập tức thốt lên khi nhìn thấy màn hình máy tính của tôi
Dm dm dm dm Phạm Thành Đạt, bạn có cần phải nói ra vậy không??? Chợt bạn ngồi xuống cạnh tôi, mùi sữa tắm lại một lần nữa bảo phủ lấy không gian xung quanh tôi, bất giác tim tôi lại bắt đầu chuyển động mạnh mẽ hơn, từng hơi thở ra cũng khó khăn hơn. Đạt khẽ dịch lại gần tôi nhướn mày nói:" Đây nhé, nếu mày chưa thể hiểu hết bài đọc thì phải biết gạch keyword ra, xong rồi khoanh vùng lại trong bài đọc rồi tìm đáp án quanh quanh đấy, làm vậy đúng được nhiều hơn đấy!".
Sau một hồi vật lộn với Phạm Thành Đạt với đống reading kia tôi quyết định để bạn làm hết hộ. Phạm Thành Đạt ngả đầu xuống bàn chỉ để lộ đôi mắt cười nhìn tôi:"Thế bạn trả công tôi cái gì đấy?" "Hở, trả công...để tao nghĩ đã"- tôi biết lúc này trông tôi ngớ ngẩn lắm.
Đạt nhướn mày rồi nháy mắt với tôi:"Tao đùa thôi...Nhưng mà...nếu mày có thể đi chơi với tao tối nay thì cũng không tồi lắm"
"Hả chơi... chơi ở đâu?"
"Bí mật!"
Nói rồi bạn ngả lưng vào thành ghế nhìn tôi một cách lười nhác, ánh sáng từ đèn bàn chiếu vào mặt bạn khiến cho dáng vẻ của Đạt càng cuốn hút hơn, đôi mắt hai mí cong cong xinh đẹp, chiếc mũi cao ưm...tôi muốn chạm vào quá, khuôn miệng mỏng đang ngả ngớn cười với tôi, thôi không nhìn nữa, tôi gấp sách vở vào, đứng phắt dậy:" Mày còn đi ăn sáng không?" "Có!" .
Anh Nguyễn Hoàng Tùng Dương của tôi đã đi cùng bạn (chị người yêu) nên chỉ có tôi và Đạt đi ăn sáng.Đạt dắt tôi đến một quán hủ tiếu ở tận ngóc ngách nào đấy, trông đường đi tôi đang tưởng tượng không biết cái phải quán này ế lắm nên Đạt mới chọn cho nhanh (giống tôi chọn hàng bánh mì không nhỉ?). Nhưng không, quán đông lắm ý, chỉ còn chỗ ngồi ở trong ngách, đợi 15p thì hai bát hủ tiếu full topping cũng ra, điều đáng ngạc nhiên là một bát không hành! Không hành! Không hành đấy! Có vẻ thấy vẻ mặt của tôi Đạt cúi thấp xuống hỏi:"Sao đấy?" Vì không gian quán đông và hơi ồn ào tôi cũng tiến gần lại nói:
"Sao mày biết tao không ăn hành?" Tôi thấy vẻ mặt của Đạt thoáng giãn ra, bạn đưa đũa với thìa đã lau sạch cho tôi rồi đáp:"Lúc ăn cơm ở nhà tao thấy mày không hay ăn đồ nhiều gia vị với đồ có mùi nồng nên đoán là mày không ăn hành thôi!"
"Ồ tao cảm ơn"
"Sao mày hay cảm ơn thế? Nhưng mà không có gì!"
Tôi cắm mặt xuống nhìn bát hủ tiếu không hành đang nghi ngút khói chằm chăm, lúc tôi ăn xong mới ngẩng lên thì thấy Đạt đã ăn xong từ bao giờ đang ngồi bấm điện thoại, trùng hợp đúng lúc Đạt cũng ngẩng lên, tôi lên tiếng trước:" Tao ăn lâu lắm à?". Đạt cười cười tắt điện thoại đi :"Lâu thế nào tao cũng chờ được"
"Hả..."- sao tôi không nghe rõ được nhưng mà tôi không biết đáp thế nào cả... aaaaaa bạn Phạm Thành Đạt ơi bạn làm sao ý...
Đạt đứng dậy đi đến chỗ tôi xoa nhẹ đầu rồi nói:"Tao bảo là mày đáng yêu lắm!" Rồi đi ra ngoài thanh toán tiền
Tim tôi như bị hẫng một nhịp vậy, dm dm dm Phạm Thành Đạt bạn đừng dở cái giọng tán tỉnh đấy ra nữa. Tim tôi bắt đầu không thể khoẻ khi đi với bạn rồi đấy!
Lúc đầu bạn với tôi book grap đến, mà ra đến đường lớn, bạn nghe điện thoại của ai đó rồi nhìn sang tôi, đương nhiên tôi phải giả vờ nhìn cái cây cái cỏ gì đấy để không bị chạm mắt với bạn.
Lúc ngắt điện thoại bạn khá nghiêm túc hỏi tôi:"Kiều Hân ơi, bạn tao đang tổ chức tiệc, gọi tao sang, mày có muốn đến cùng không, không muốn cũng không sao đâu, để tao đưa mày về rồi qua đó cũng được" mặt bạn lúc nói chuyện mà trông cũng tán tỉnh kiểu gì ấy, tôi không thích chỗ đông người lắm nên lấy cớ từ chối khéo:" Tao sợ phiền mọi người lắm tại tao cũng không quen biết ai cả!".
Tôi không biết Đạt đã nắm tay tôi, nắn vuốt những ngón tay từ lúc nào, bạn đang đứng sát gần cách tôi chỉ mấy xăng ti mét, mùi sữa tắm thơm quá...nó khiến tôi không thể tập trung được. Đạt thì vẫn ung dung cầm tay tôi, mơn chớn cổ tay, ngứa quá...tôi lên tiếng:"Đạt...ơi?"
Tự tôi cũng cảm thấy sự run rẩy của mình trong lời nói. Đạt có vẻ hơn hoảng bạn buông tay tôi ra đứng cách xa hai bước chân rồi đưa tay xoa xoa vào tóc:" Tao xin lỗi nhé!"
Tôi cố quan sát phản ứng trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, hai tai nó đã đỏ bừng, phộc mũi tên bạn bắn ra trung tim tôi rồi Phạm Thành Đạt ạ!

Sau khi đưa tôi về, Đạt mới đi đến chỗ hẹn bạn, dù tôi đã nói là không cần thiết đâu, tôi tự về được nhưng bạn cứ nằng nặng đòi đưa tôi về còn nhắc tôi hẹn tối nay nữa.
Sau khi kết thúc nhanh bữa ăn trưa nổi da gà nhất trên cuộc đời cùng anh Tùng Dương và người yêu anh ấy, rồi tắm rửa xong xuôi, tôi nhận ra cần phải làm một việc.
Thú tội với hội đồng quản trị của tôi!

Sáng nay sau khi gặp Đạt tôi quên béng mất tin nhắn trên mesenger nên vừa mở ra điện thoại rung liên tục, tôi trực tiếp bấm video call. Sau khi tường trình rõ đầu đuôi sự việc sáng hôm nay, các bạn tôi đứa thì có vẻ hào hứng, đứa thì lắc đầu ngán ngẩm.
Bạn Khánh Linh của tôi lên tiếng đầu tiên:"Redflag nặng đấy!"
Đặng Tú Anh là người thứ hai:" Tao thấy là mấy cái việc mày kể trừ cái nó nắm tay mày thì đều là việc đáng lẽ thằng nào cũng phải làm được, do bây giờ mấy thằng đàn bà nhiều nên mấy cái đấy được buff lên thành tinh tế thôi"- 100 điểm tỉnh táo tôi âm thầm đánh giá
Kim Chi Vũ lại thêm một ý kiến khác:"Khồng, mấu chốt vấn đề nhé, mày bảo nó đẹp trai, đấy là một điểm cộng lớn không phải thằng nào cũng có, nói redflag thì không phủ nhận được, nhưng mà mấy thằng kiểu đấy thì nó phải có hứng thú thì nó mới tỏ vẻ như thế được!"
Thu Hà đang nằm im không lên tiếng thì vỗ tay bôm bốp đồng tình:" Chuẩn tao cá 10/11 mày đang là con mồi tiếp theo hoặc 1 trong những con mồi của thằng này!"
Tôi ỉu xìu nằm chùm chăm lên mặt, lí trí tôi thì bảo theo các bạn nhưng con tim tôi vẫn đập bình bịch bình bịch vậy đó. Bảo Ngọc như cọng rơm cuối cùng cứu vớt tâm trí của tôi:"Biết đâu nó thích mày thật, lớp tao có thằng cũng như thế, nó luôn hành động như kiểu người yêu từ chăm sóc động chạm với tất cả các đứa con gái xung quanh, nhưng một ngày bạn ý gặp được định mệnh của bạn ý rồi bạn ý quay đầu đấy"
Cả đám "euuuuu..." đấy chẳng phải chuyện tình của bạn Bảo Ngọc đấy à, tôi còn lạ gì cái thằng hotboy lớp chuyên sinh đấy, kể ra thì lại cay, bạn tôi hồi mới yêu thằng này cứ như cái đài phun nước, thi thoảng lại hẹn ra tâm sự rồi ngồi khóc như con dở.
Sau cuộc điện thoại tôi nhận ra mình chẳng có thêm lời khuyên gì ngoài lời nhận định:"tao thấy thằng này giống fuckboy hơn đấy.Tối nay bạn vui tính thì mày cười thôi nhé đừng có cởi quần!".
Dm dm dm!
Tôi cất công makeup cẩn thận nhất có thể, vì không biết bạn dẫn tôi đi đâu nên tôi cứ phải mặc váy cho chắc ăn. Lúc nhìn vào gương tôi còn không nhận ra mình cơ mà, makeup như sợi dây kết nối sắc đẹp của tôi với cuộc sống này vậy.... Đến lúc ngoài cửa vang lên tiếng gõ, tôi cũng vừa xong, tôi mở của ra thấy bạn đang đứng ngoài cửa, trông vẫn đẹp trai thật sự đấy, đẹp hơn cả hồi sáng, tối nay bạn mặc một cây màu trắng, áo sơ mi được mở lỏng hai cúc, quần dài trắng cùng đôi air jordan cổ cao. Trùng hợp vãi cả l khi tôi mặc cái hai dây ngắn màu đen có độ bồng vừa phải, perfect, đẹp đôi đấy! - tôi nghĩ thầm
Mỗi tội là tôi đang phải vật lộn với đôi giày cao gót này, đôi này tôi đi đúng một lần mà đi bao giờ cũng không biết nữa. Thấy để bạn đứng ở cửa cũng hơi kì nên tôi lên tiếng:
" mày vào đây đợi tao một tí nhé, tao sắp xong rồi!"
Đạt đứng tựa vào cửa nhìn tôi với ánh mắt có vẻ rất bằng lòng, bạn đưa tay vén lọn tóc đang loạn bên má tôi qua tai rồi đút tay vào túi quần, lên tiếng :"Có cần tao giúp gì không?"
"Không...à...chắc là có đấy!"
"Việc gì vậy?" Bạn vẫn đứng cái dáng đấy, nhìn tôi với ánh mắt rất đỗi dịu dàng khiến cả người tôi bất giác nóng lên.
Tôi băn khoăn nên hỏi bạn như nào cho hợp lí, tại đôi giày này tôi được mẹ cài cho, nhìn nó rắc rối lắm...với lại tôi cũng hơi ngại bạn...
Đạt vẫn đứng cái dáng đấy, nhìn tôi bằng ánh mắt kiên nhẫn, càng làm cho tôi lúng túng, bạn lên tiếng:"Sao vậy? Có gì nói tao nghe!"
Tôi vặn hết trí óc, ngôn từ của một học sinh chuyên văn ra nhưng vẫn vô cùng ấp úng:" Giày cao gót... tao... không buộc được!"
Đạt phì cười, bạn gật đầu rồi theo tôi vào phòng. Nhưng mà tôi đã dọn phòng đâu...bao nhiêu đồ trang điểm, máy làm tóc, váy vóc ở khắp mọi nơi, tôi còn đang cố gắng để bao biện kiểu gì thì đã thấy bạn cầm giày cao gót lên xem, tôi nhanh chóng cầm cái máy tính có đoạn video tôi đã replay cả chục lần nhưng vẫn không buộc được, dây dợ cứ rối hết vào nhau ấy, nhưng đấy là đôi giày cao gót duy nhất tôi mang đi, tại nghĩ không cần thiết lắm nên tôi cứ mang tạm đôi nào để phòng tránh thôi.
Đạt đỡ lấy cái máy tính rồi xem một cách chăm chú, nhìn bạn nghiêm túc cứ như nghiên cứu tài liệu công nghệ gì đấy chứ không phải ngồi xem cách buộc giày cao gót cho tôi vậy...
Sau khi xem kĩ càng, Đạt bảo tôi ngồi xuống ghế, ôi dm dm dm, không ổn rồi, bạn nâng chân tôi lên nhẹ nhàng rồi đeo giày vào chân tôi, đôi tay bạn to lớn bao bọc lấy bàn chân tôi, rồi cuốn dây giày quanh cổ chân tôi, khoảnh khắc bạn buộc thắt dây xong, cảm giác nóng rát chạy từ chân lên đến đầu càng ngày càng mạnh mẽ.
Đạt không ngước lên nhìn tôi như thường lệ mà quay mặt sang một bên ho khan rồi nói:"Tao... buộc xong rồi đấy... mày thích không?"
Khoảng da thịt lộ từ cổ bạn trở lên ửng đỏ, tôi biết tôi không phải là người duy nhất có cảm xúc ở đây.
Tôi đứng trước cái gương toàn thân trong phòng ngắm nghía, bạn khéo tay quá, tôi buộc như cái chả giò mà bạn buộc nhìn như thiên thần thế này, nút thắt ngang bắp chân được thắt nơ tinh tế, đẹp quá :"Ừm tao thích lắm!"- tôi đáp
Chợt Đạt đứng ngay đằng sau tôi, khoảng cách giữa chúng tôi bằng không vì tôi cảm thấy áo bạn đang áp sát vào lưng tôi, Đạt nhìn vào gương rồi ghé sát vào tai tôi:"Mày thích cái gì? Nói rõ ra"- trong giọng nói khàn khàn còn đan xen tiếng cười từ cổ họng.
Tôi nhìn vào gương đã thấy mặt mình đỏ lựng lên, nhưng mà tai Đạt thì khác gì...
"Tao thích mày... buộc giày cho tao lắm!"- tôi nhìn vào gương trả lời Đạt không quên bắt chước cái kiểu nhướn lông mày rồi nháy mắt của bạn. Đạt gục đầu vào vai tôi cười đến rung cả người, bạn biết tôi lấy bao nhiêu dũng cảm để nói vậy với bạn không??? Mà bạn cười thế.
Đạt quàng tay qua cổ tôi, cánh tay của bạn ngang qua vai tôi, nhưng bàn tay phía bên kia không chạm vào vai tôi mà nắm lại. Rồi bạn cúi thấp xuống nói nhỏ vừa đủ để tôi nghe thấy:"Còn tao cũng thích buộc giày mày lắm!".
Tôi còn chưa kịp suy nghĩ phải trả lời như nào thì bạn đã buông ra rồi cầm tay tôi:"Đi nhé, sắp muộn giờ rồi!"
"À...ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhậtkí