Nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Thứ bảy, ngày xx tháng 07 năm 2023
       
        Tôi tên là Nguyễn Hoàng Kiều Hân 16 tuổi rưỡi-một học sinh cấp ba tại một Trường Thpt Chuyên ở một tỉnh nhỏ trong nước.
       
        Hôm nay là ngày đầu tiên tôi viết nhật kí, ghi lại quá trình trưởng thành của cuộc đời mình.
       
        Đã 1 tháng kể từ khi tôi được nghỉ hè, vì chán quá không biết làm gì nên tôi muốn viết một vài dòng chia sẻ về cuộc sống hằng ngày, cũng như lưu lại những kỉ niệm, bài học đáng nhớ trong cuộc đời.
       
        Hay thật đấy, mới ngày nào tôi chập chững bước vào lớp 10 còn chìm đắm trong niềm vui đỗ vào trường Chuyên, còn là cô bé ngây thơ đầy mộng mơ với những khát vọng to lớn, đêm trước khi tập trung nhận lớp thậm chí tôi còn háo hức đến mức không ngủ được, thế mà đồng hồ vừa kêu, tôi lập tức xuống giường chuẩn bị để đến trường, khác hẳn so với hồi học cấp 2 đến mẹ cũng phải bất ngờ đối với sự thay đổi của tôi.
       
        Nhưng đó cũng chỉ là ngày đầu, những ngày sau đó, tôi học đến tối tăm mặt mũi, đồng hồ báo thức reo cũng lười tắt đi, chỉ mong ngủ cố được thêm 1-2 phút. Sau cả một năm trời vật vã, cuối cùng tôi cũng hoàn thành bảng điểm với con số không quá cao nhưng đủ làm tôi thoả mãn so với những cố gắng nhưng với bố mẹ thì không ( đơn giản hoá thì điều này hoàn toàn phù hợp so với bảng điểm quái vật của các thánh nhân lớp tôi có đứa còn được 9.9 không biết có phải con người không nữa).
         Tôi tựa lưng xuống giường, ngủ giấc ngủ ngon nhất mà tôi luôn mơ ước trong năm học. Khác so với tưởng tượng, tỉnh giấc giữa đêm, bật điện thoại lên, màn hình chói sáng thẳng vào mắt khiến tôi vô thức nhăn mặt, đã 9 tiếng kể từ lúc tôi đi tổng kết về lúc 5h chiều. Cảm xúc này là sao nhỉ, nó lẫn lộn, hỗn độn không buồn cũng không vui, tôi chỉ cảm thấy lạc lõng, giữa cuộc đời rộng lớn này, rồi tôi sẽ đi về đâu?
        .
        .
        Tôi cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, tôi tận hưởng mùa hè thoải mái sau cả một năm dài áp lực khủng khiếp. Tôi đã nhiều lần tưởng tượng về ngày tháng lân la ở hàng bánh mì mà tôi với con bạn thân thích mê ở Đường Trần Hưng Đạo, dạo quanh con phố Mạc Thị Bưởi hay những buổi chiều ngồi chém gió mách lẻo ngoài hàng trà đá trước cổng trường Trần Quốc Toản. Mọi mộng mơ tan vỡ khi tôi thấy tin nhắn từ các bạn trả lời lời rủ đi chơi của tôi. Cụ thể là lần đấy tôi rủ các bạn đi ăn sáng:
        Bảo Ngọc-em iu học giỏi nhất thế giới của tôi:
        " Không được đâu mày ơi, tao phải học đội tuyển quốc gia bù đầu đây, tháng sau thi cụm rồi, sorry babe nhìu lắm"- okay em đã trực tiếp làm tổn thương trái tim cằn cỗi của con người được 6.5 chuyên hàng tháng ( cofirm bạn cao nhất được 9).
        Thu Hà- bét fen 6 năm (2 năm tiểu học, 4 năm cấp 2) nhưng lên cấp 3 học khác trường và yêu 10 anh cùng lúc kèm theo danh sách người yêu cũ dài như cầu Lạc Quần của tôi:
        "Tao bận học ielts rồiii, mày rủ đứa khác đi, hay tao bảo thằng Hưng đi cùng mày nhé, hay mày thích anh Bảo hơn.." - well cũng là một idea hay an ủi trái tim của những con người độc thân từ khi sinh ra đến giờ như tôi, nhưng nghĩ đến cảnh các anh cờ đỏ di động đấy làm quen và tán tỉnh với những skill đỉnh của đỉnh còn tôi thì ngồi đơ ra như con khỉ ăn phải gừng thì tôi trực tiếp từ chối.
        Và tiếp đó là một loạt lí do từ chối khác như "Mèo nhà tao đẻ, để nó ở nhà một mình tao sợ nó bị trầm cảm" tôi sẽ không nói là tôi biết thừa nhà thằng Lê Hưng nuôi mèo đực đâu, hay " Mẹ tao không cho đi mày ơi", nếu mà tôi không biết Kim Chi Vũ hay trèo cổng đi chơi với người yêu lúc 10h đêm thì lí do này khá đáng tin đấy! À có hẳn một người rủ tôi đi ăn sáng này- Anh nhân viên công ty đa cấp chui dưới lốt trung tâm tiếng anh đào tạo ielts học một lần là 8.0 mà tôi suýt bị lừa...
        .
        .
        Đúng như mẹ tôi nói, nồi nào úp vung nấy, mây tầng nào thì gặp gió tầng ấy, một đứa lười thì không thể chơi với một đứa chăm được, không khi ấy nó sẽ thành con sâu làm rầu nồi canh mất. Tôi biết thừa các bạn không dậy sớm đi ăn sáng được (giống tôi) nên các bạn lí do to lí trấu, chẳng qua là tôi bị mẹ gọi dậy lúc 5h30 sáng để xuống bếp tìm cho mẹ cái ấy ở chỗ ấy ( đến bây giờ tôi vẫn không quên được cái đấy là cái kéo ở trên trạm bát đĩa), sau khi bị ăn chửi ( dĩ nhiên tôi chịu, không tìm được đối tượng "ấy" mà mẹ tôi nhắc đến) tôi trèo lên giường định ngủ tiếp mà không sao ngủ được nên mới nhắn tin rủ các bạn đi ăn sáng.
        .
        .
        Dậy sớm là cái gì đấy kì diệu với tôi, tôi không thể tin là học sinh ưu tú luôn kịp vào trường lúc 6h58 như tôi ( trường tôi gõ trống lúc 7h) lại đang ngồi ở hàng bánh mì quen thuộc đương nhiên là một mình lúc 6h30 sáng trong ngày đầu tiên nghỉ hè.Tôi vẫn hơi cay câu nói của bác " nay đi học sớm thế cháu!".
        Dù hai bác cháu đã biết nhau từ lâu nhưng bác có cần phải rõ ràng như thế không. Tôi cười cười đáp :"Nay cháu được nghỉ hè rồi Bác". Bác đang gắp thịt kẹp vào bánh mì mà ngỡ ngàng đến nỗi kẹp gấp 2 lần thịt so với bình thường ( thực tế là quán bánh mì này bán bánh mì 90% là rau và 10% lượng thịt với những miếng thịt mỏng manh và tinh tế hơn cả sinh mạng của tôi khi mẹ nhìn thấy bảng điểm tháng (đừng hỏi tôi vì sao tôi vẫn ăn quán này, vì nó ế khách, rất phù hợp với những đứa dậy muộn mà không muốn bị đói mỗi buổi học như tôi, kể ra tôi đóng góp một phần rất lớn cho thu nhập của quán đấy chứ ), tôi không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa, thể mà vừa cầm ổ bánh mì nóng hổi trên tay, tôi đã nghe tiếng bác nói chuyện với con trai " sau tìm người yêu nhớ tìm hiểu kĩ đấy nhé, tao không đòi hỏi cao quá, chỉ cần đừng dậy muộn quá là được, chăm ăn biếng làm thì vứt đấy", ơ kìa bác, bác làm thế với người đóng góp phần lớp GDP cho quán bánh mì mà được à, nói không buồn là nói dối đấy, nhưng mà với lượng thịt gấp đôi ngày thường như hôm nay thì cũng không tệ lắm.
        Nhưng mọi giới hạn của sự ngại ngùng đạt đến khi thằng bé 7 tuổi con bà chủ quán nhìn tôi hỏi " Nay chị dậy sớm thế?" Tôi dậy sớm thì có gì mà phải bất ngờ, thi thoảng thấy tôi mặc đồ ngủ hai mắt sưng vù lết đến quán lúc 10h sáng đâu thể là tư liệu để đánh giá tôi được, không ai lại đánh giá người khác một cách thiếu khách quan như thế được, em làm sao biết được cuộc đời tôi đã trải qua những bi kịch gì dưới mái trường top1, tôi thề đây sẽ là lần cuối ( trong mùa hè này) tôi ăn ở đây.
        .
        .
       
     
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhậtkí