[ksm x hhj] Socola

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu muốn ăn socola không?

Kim Seungmin nhớ như in ngày hôm đó là một ngày giáng sinh tuyết rơi dày đặc năm hắn 5 tuổi, khi hắn ngồi đong đưa trên chiếc xích đu cô độc giữa công viên có một cậu bé mặc đồ đỏ đến đưa cậu một thanh socola sữa. Cậu bé có đôi mắt một mí lót, điểm thêm nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, cậu có cặp má bánh bao tròn tròn trắng trắng đang đỏ ửng lên vì trời lạnh và một đôi môi mọng nước

- cậu ở đây làm gì thế? hôm nay là giáng sinh đó 

- chơi, còn cậu? 

- giống cậu 

.........

- cậu tên là gì thế? 

- Hyunjin, Hwang Hyunjin, nhà mình bên kia công viên thôi 

Seungmin hướng mắt theo tay của cậu bé kia chị, đập vào mắt hắn là một căn nhà tuy không to như một căn biệt thự nhưng có lẽ nó to gấp mấy lần nhà hắn và .... nó sáng hơn nữa. Cũng đúng thôi, hôm nay là giáng sinh, nhà Hyunjin treo khắp nơi là đèn xanh đỏ, có cả một cây thông to tổ chảng ngoài cửa với ngôi sao to lấp lánh trên đỉnh cây. Cây thông ấy xuất hiện vài ngày trước, ngày nào Seungmin đi qua cũng nhìn thấy và ao ước một lần có nó.

- còn cậu? 

- Seungmin, Kim Seungmin, nhà mình....

- mình biết nhà cậu đấy, nhà cậu cách đây một con phố đúng không? 

- ừ, ở khu ổ chuột. Sao cậu thấy m-

- không cậu dễ thương lắm 

Kim Seungmin là con thứ hai trong một gia đình nghèo, cậu chúa ghét giáng sinh. Vì sao á? Vì bố hắn nói ông già Noel sẽ không tặng quà cho người nghèo. 

Sau này hắn vẫn ghét giáng sinh như thế, nhưng năm đấy có một em bé Santa Claus đến tặng hắn một thanh socola sữa....




cậu muốn ăn socola không? 

Hwang Hyunjin chìa một thanh kẹo socola trước mặt hắn khi hắn vẫn còn thẫn thờ ngồi cạnh cửa sổ nhìn vào màn đêm đen tĩnh mịch. Hắn vừa bị bố mình bán vào đây 

Hwang Hyunjin và Kim Seungmin bằng tuổi, đều học tiểu học. Chỉ khác một chỗ Kim Seungmin không được đi học. 

Lý do to nhất mà bố hắn đưa ra là do nhà hắn nghèo. Chứ không phải là bao nhiêu tiền trong nhà đều để cho anh trai hắn đang học cấp hai kia đâu. Bởi hắn có là gì đâu, hắn chỉ là một sản phẩm dư thừa của bố hắn trong đêm say sỉn đã làm rơi vào người phụ nữ nào đấy, rồi người phụ nữ chạy đến tận nhà bố hắn mà trả hắn tận tay. Nhà đã nghèo nay càng thêm khổ khi thêm một miệng ăn, nên mẹ kế ghét Seungmin ra mặt. 

Hàng ngày nhân lúc bố mẹ hắn đi làm, Seungmin chạy sang nhà Hyunjin học. Cậu sẽ dạy Seungmin học. Mẹ Hwang nhiều lần thấy hắn tới chơi, liền cảm thây quý mến và xem như con cháu trong nhà. Mẹ Hwang ngỏ ý muốn nhận nuôi cậu, bà tìm tới tận nhà Seungmin hỏi thăm.

Trái lại với tưởng tượng của bà, bố mẹ hắn vừa nghe câu muốn nhận nuôi hắn liền đưa ra một cái giá mà với hắn nó cao ngất ngưởng, số tiền đó đủ cho gia đình ba người sống no đủ mà không phải trật vật như trước. Mẹ Hwang quá bất ngờ trước thái độ của bố mẹ hắn, bà càng nhất quyết muốn đưa hắn về nhà hơn, để hắn ở thêm ngày nào sẽ làm khổ hắn ngày ấy.

Bây giờ hắn ngồi đây với thân phận con trai thứ của nhà họ Hwang. Nhưng Seungmin không nghĩ thế, đêm trước ngày đi, mẹ kế của hắn đã liên tục rót vào tai hắn những thứ như mày chỉ được nhà đấy mua lại, mày phải hầu hạ nhà người ta cho tốt, mày mà hư người ta trả lại là bọn tao không nhận mày đâu, mày sẽ bị bỏ rơi....

Bỏ rơi.... đây là điều hắn sợ nhất 

- không cậu chủ ăn đi 

- đừng gọi Hyunjin là cậu chủ mà, chúng ta bằng tuổi nhau đó 

- nhưng tôi đã được bà chủ mua lại, giờ tôi là người của cậu, của ông bà ch-

- Seungmin còn nói như thế, tớ sẽ không để ý cậu nữa. Tớ sẽ bảo mẹ không cho cậu ăn bánh socola nữa, mẹ biết cậu nói như này, mẹ sẽ buồn lắm đó, cậu muốn mẹ buồn sao?

- ơ không, cậu c-, à không H-h-hyunjin...

- đúng rồi, nè cậu ăn đi rồi xuống nhà với tớ, chơi với kkami 

Cầm trên tay thanh socola, với hắn đó là thứ ngọt ngào nhất trên đời 




cậu muốn ăn socola không? 

Hôm nay là Valentine, trong hộc bàn của Hyunjin đầy những hộp quà màu hồng, thắt nơ đỏ của tụi con gái tặng 

có gì lạ đâu vì Hwang Hyunjin là hoàng tử của trường cấp ba SOPA mà. Cậu đẹp, điều đấy không cần ai nói, đó là sự thật. Cậu giỏi, thi vào trường với điểm số rất cao, nằm trong top 5 học sinh có thành tích xuất sắc trong học kì vừa rồi. cậu còn là ngôi sao của clb nhảy, cậu đem về không ít thành tích cho trường. cậu tốt bụng, thân thiện, phải nói cậu hoà đồng thứ hai không ai thứ nhất. gặp ai chào mình, cậu nều nở nụ cười chào lại một cách đầy hiếu khách, vì thế không ít nữ sinh trường cấp ba mộng tưởng về mối tình thanh xuân vườn trường với cậu. Nhưng cậu có một cái đuôi tên Kim Seungmin.

Hắn lúc nào cũng ở bên cạnh cậu, bên cậu như hình với bóng. Nếu Hyunjin thân thiện thì Seungmin hoàn toàn ngược lại, hắn rất ít khi cười. Mà theo con sóc nhỏ Han Jisung thì hắn chả bao giờ cười, mặt mày lúc nào cũng cau có, khiến người ta sợ chết khiếp đi được. Nhờ phước của hắn, cậu không có một mối tình puppy love nào? Vì cậu có một Puppy theo sau rồi đó thôi

Đúng vậy, hắn chỉ cười với một mình cậu

Nhìn hộp socola màu nhung đỏ trong tay Hyunjin, mặt hắn nhăn lại khó chịu, hắn cá chắc đó là một trong những phần quà mà tụi con gái tặng cậu, và giờ cậu tặng lại cho hắn. Nhưng hắn vẫn nhận trước khi cậu mè nheo bên tai hắn và không để hắn hoàn thành xong bài tập 

Sau này hắn mới biết ... Hộp socola ấy do cậu tự làm 




cậu muốn ăn socola không? 

Hyunjin đứng dựa lưng vào lan can trên sân thượng, nhìn cậu bạn đồng niên ngồi cắm đầu vào quyển sách toán học dày đặc 

nhìn bạn nữ vừa chạy vừa khóc lướt qua mặt cậu Hyunjin cũng đủ biết nàng ta vừa bị Seungmin nhà cậu từ chối. Mặc dù fandom của Hyunjin thì đông, cỡ nửa số học sinh trường, nhưng Seungmin thì kém gì. Hai người ở cạnh nhau phải gọi là double visual. Nhưng Seungmin không nhẹ nhàng như cậu, hắn từ chối rất thẳng thừng, khiến bao nữ sinh khóc ướt gối

Bởi hắn đã có người trong lòng.... cả thế giới đều nhìn ra Kim Seungmin thích Hwang Hyunjin. Trừ Hwang hyunjin

Trách hắn sao được, trách những nữ nhân ấy cố chấp 

Bỏ một miếng socola vào trong miệng, cậu hỏi Seungmin 

- ăn 

- nè_ cậu đưa phần còn lại của thanh Hershey ra trước mặt hắn

Thế nhưng, cái hắn muốn không phải là miếng kẹo đó. Đứng dậy, hắn kéo tay cậu ra sau, gương mặt đưa lại gần cậu, áp môi mình lên môi người kia

Một phút hoảng hốt, nhìn gương mặt của hắn phóng đại trước mặt, Hyunjin không làm cách nào thích nghi được 

Nụ hôn dây dưa cùng vị đắng của socola khiến Seungmin càng kích thích hơn. Hắn bắt lấy lưỡi của người kia, mút lấy, miếng socola vừa rồi không ngừng bị đưa đẩy rồi tan ra, hoà cùng nước bọt, chảy vào cổ họng của cả hai

- ngon 

Khẽ đưa lưỡi liếm kết quả còn đọng lại trên khoé miệng mình, Seungmin ung dung cầm sách trở lại thư viện bỏ lại cậu đứng ngẩn ngơ


cậu muốn ăn socola không? 

Đưa tay với lên chiếc tủ đầu giường, lấy một thanh kẹo socola, cậu chui lại vào lồng ngực ấm áp của Seungmin 

Hắn áp mặt mình lên mái tóc màu bạch kim  xơ rối của Hyunjin, tay siết chặt eo cậu. Cả hai trên người không mặc gì cả. Đúng vậy, họ vừa làm tình 

Nhớ cách đây 30 phút trước, cả căn phòng tràn ngập cái tiếng rên rỉ nỉ non của cậu khi hắn ra vào liên tục trong cậu, tiếng thét của cậu khi hắn ra ngập lỗ nhỏ của cậu.

Từ sau nụ hôn trên sân thượng hôm ấy, cả hai chính thức qua lại với nhau. Đã được hơn hai năm gì đấy, giờ học đã là sinh viên năm nhất của đại học. Nếu cậu theo học ngành mỹ thuật kiến trúc thì hắn lại theo quản trị kinh doanh, để sau phụ giúp bố Hwang làm việc. 

Bao nhiêu rồi nhỉ, họ sống với nhau đã bao nhiêu lâu rồi? Cậu không nhớ, nhưng cậu biết, Hyunjin yêu Seungmin vô cùng 

- socola ngon thế à? 

- ngon mà

Cậu chu chu miệng lên, nơi ấy vẫn còn dư vị của trận mây mưa vừa rồi, không kìm lòng được, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ấy. Bàn tay không yên phận mà xoa nắn chiếc eo nhỏ của cậu, không hiểu vì sao cậu lúc nào cũng ăn socola nhưng eo cậu vẫn nhỏ thậm chí múi bụng cậu như một thanh socola vậy. Bàn tay hư hỏng ấy còn luồn xuống cả cặp đào tròn ủm mà nhào nặn như chơi đất sét

- nào, ngày mai tớ còn có tiết...

Mặc kệ lời khẩn cầu của ai kia, Seungmin vùi đầu vào hõm cổ của cậu, hít hà, liếm láp, điều hắn cần lúc này là cậu hạ hoả cho thằng em đã bán cương của hắn








cậu có muốn ăn socola không? 

Cậu chìa một bàn tay đây dây dợ cắm lằng nhằng cùng một thanh socola đỏ như mọi lần

Chỉ có socola mới làm cậu bình tĩnh, vị ngọt của socola mới ắt đi cái mùi nồng của sát khuẩn trong bệnh viện 

Hwang Hyunjin năm nay vừa tròn 22 tuổi, cậu có gia đình, có Seungmin, có bạn bè và có cả một khối u trong đầu cậu. Bố mẹ Hwang đã làm mọi cách để cứu đứa con trai yêu quý của mình, làm biết bao lần hoá trị, tóc cậu sắp rụng gần hết, mặt cậu tái nhợt đi nhưng cậu vẫn nở nụ cười khả ái

Còn hắn, hắn bất lực. ngoài việc tìm khắp nơi để tìm bệnh viện giỏ, bác sĩ tốt và ở bên cậu mỗi ngày thì hắn không thể làm gì hơn. Bởi không phải anh em máu mủ nên hắn không thể hiến tuỷ cho cậu. Hắn không dám khóc, đứng trước một bông hướng dương kiên cường, Seungmin không cho bản thân được phép khóc 

Phải công nhận Kim Seungmin rất nghiêm khắc với bản thân, tất cả giới hạn hắn đặt ra chỉ có thể một mình Hyunjin cậu dám vượt qua.

Hắn vẫn khóc, khóc khi nghe tiếng hét đau tận tâm can của cậu khi lấy tuỷ, hắn thương cậu lắm...

Nhận chiếc kẹo trên tay cậu, hắn bóc rồi bỏ vào miệng mình. Không chỉ cậu cần bình tĩnh, hắn cũng phải bình tĩnh để không lao đến, rút những thứ dây rợ máy móc cắm trên người cậu và đem Hyunjin đi thật xa

Nhưng sự thật nghiệt ngã không để hắn làm thế ....

Vừa lúc nãy thôi, Hyunjin đã kí vào tờ đơn xin hiến tạng, và bố Hwang kí cả giấy ra viện nữa. Bệnh của cậu có lẽ... không bệnh viện nào nhận được nữa.

Cậu đã xin bố mẹ cho mình hiến tạng sau khi mình biến thành một vì sao nhỏ  bởi cậu còn rất trẻ, cậu không muốn mình ra đi một cách vô nghĩa. Cậu xin giữ lại đôi mắt và trái tim mình. Cậu muốn ngắm nhìn mọi người và đem tình yêu của mọi người đi cùng để Hyunjin không phải cô đơn. Cậu vẫn cười, cười một cách đơn thuần như tâm hồn cậu, cậu vẫn toả sáng một cách diệu kì giữa ngày mưa giông bão táp, toả sáng như những bông hướng dương xinh đẹp 








cậu muốn ăn socola không? 

 Hắn đang đứng trước phần mộ của Joseph Hwang Hyunjin, tấm bia mộ nhìn còn mới lắm, đúng vậy chỉ vừa một năm trước thôi. 

Vuốt ve từng góc cạnh của tảng đá lạnh ngắt, giống như cách hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cậu ngày trước. 

Khẽ bóc một chiếc kẹo, để cạnh tấm bia mộ, và bóc một cái cho mình, hắn ngồi xuống huyên thuyên về ngày hôm nay của mình cho cậu nghe. Seungmin tin, cậu là một vì sao sáng nào đấy trên bầu trời rộng lớn kia đang theo dõi mọi người. Trong suốt một năm qua, hắn đều đặn xong việc đều đến đây với cậu 

Cậu vẫn ở đây đấy chứ, cậu vẫn là một linh hồn quanh quẩn ở thế gian này. Cậu thật sự không nỡ bỏ đi, ngay cả khi thượng đế cử sứ giả xuống muốn đưa cậu đi, Hyunjin đã dập đầu hơn 500 cái chỉ để xin ở lại cạnh hắn. Thượng đế chỉ biết đau lòng cho sự cố chấp của cậu. Vậy nên cậu vẫn ở đây, nghe những câu chuyện vớ vẩn của Seungmin kể trong một năm qua 

Một bông tuyết trắng rơi xuống trước mặt cậu, tuyết đầu mùa rơi rồi. Người ta nói ở cùng người mình yêu vào ngày tuyết đầu mùa rơi  là có thể bên nhau mãi mãi. Như vậy cậu có thể gặp hắn và yêu hắn ở kiếp sau nữa không? 

- này, nếu cậu có ở đây thì trông tớ ngủ một lát nhé

Hai ánh mắt vô tình chàm nhau, một linh hồn và một con người nhìn nhau chằm chằm, Hyunjin ngỡ như bị hắn nhìn thấy. nhưng rồi thấy hắn tựa đầu vào tảng đá lạnh lẽo khắc tên cậu. Cậu trở nên hoảng hốt

- cậu mau dậy đi, tuyết rơi rồi, này cậu mau về nhà đi thôi. cậu không ngủ ở đây được đâu, Seungmin à....

Cậu có gọi như nào thì hắn cũng nghe thấy, hoặc hắn nghe thấy nhưng hắn cố tình, Seungmin lúc này chỉ muốn nhìn thấy Hyunjin, ôm Hyunjin, hôn lên đôi môi ngọt, cho dù Chúa có trừng phạt hắn, hắn cũng không ngần ngại chịu mọi hình phạt để được ở bên cậu 

Sáng hôm sau, có người phát hiện một chàng trai đã chết trong nghĩa địa. người bị phủ kín bởi tuyết, và cả giỏ kẹo socola bên cạnh cũng thế...... 


--------------------------------------

Tại tự nhiên thèm socola thôi!!!! 

-------------------------------------
































Nếu bạn tin lời dẫn ở phần tiêu đề rằng đây chỉ có những câu chuyện hài, và mấy bạn được sì poi rằng đây là một chuyện HE, thì chúc mừng CÁC BẠN ĐÃ BỊ LỪA 

cũng không đúng, hE còn gì, đoàn tụ ở thế giới khác thôi mà ha ^^ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro