[ bc x hhj ]gumusservi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gumusservi: ánh trăng toả sáng trên mặt nước, em toả sáng trong lòng tôi 

.

.

.

.

.

Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt *

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Christopher BangChan năm nay vừa tròn 26 tuổi, đang cái tuổi xuân còn đang ngời ngời, gã lại phát hiện bản thân bị ung thư

Gã là một producer âm nhạc, một ngày ngủ bốn tiếng đã là nhiều rồi đấy. Gã nghiện công việc đến mức Seo Changbin nói hắn muốn có thế cưới công việc làm vợ

Nhưng khoảng thời gian gần đây_ BangChan không thể nhớ rõ là lúc nào bởi đầu óc của hắn có nhớ được gì ngoài mấy nốt nhạc đâu_ gã sinh ra tình trạng đau đầu, đau nhức xương khớp. Bangchan cau có nghĩ do gã già rồi hay sao? Gã mới nửa 52 thôi chứ mấy. Đỉnh điểm là khi gã đang ở nhà của Seo Changbin, đang ngồi làm nhạc, bên cạnh là Han Jisung_ đàn em của gã còn đang tíu tít với anh chủ tiệm cafe mèo họ Lee giấu tên, thì gã ngã xuống . Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến Han Jisung ngồi yên bất động đầu óc trống rỗng, nhìn một thân ảnh to lớn nằm im lìm trên sàn đá hoa cương lạnh lẽo.

" có chuyện gì thế Sungie"
" b-bangchan hyung.... Anh ấy ngã xuống rồi.... "
" gọi cấp cứu điiii"

Nhưng gã vẫn nghĩ là do bản thân làm việc quá sức nên BangChan chối đây đẩy lời mời khám bệnh của trưởng khoa Lee_ bố của Lee Minho và Lee Felix. Gã đã nghe lời Han Jisung cho bản thân một kì nghỉ ở đảo Jeju.... Nếu như không kèm theo chiếc laptop huyền thoại

Nhưng chuyến đi Jeju ấy gần như đã thay đổi nửa đời sau của gã....

Sau khi hoàn thành một bản nhạc trên laptop của mình, Bangchan hài lòng đi ăn tối... lúc 23h. Thời tiết Jeju buổi tối se lạnh, từng cơn gió biển thổi vào đem theo tiếng sóng đánh cuồn cuộn mạnh mẽ như một trận sóng thần ập đến trong lòng gã. gã không biết vì sao lại có cái cảm giác này, cái cảm giác bất an, khắc khoải một chút lo sợ. Bangchan dừng chân trước một quán bán đồ ăn đêm nhỏ, vắng khách ngay cạnh bờ biển, gã nghĩ mình sẽ ăn một chút cay nóng để xua tan cái lạnh bủa vây quanh gã, mặc dù gã ăn cay không được tốt lắm 

ngồi xuống bàn ngồi cạnh cửa sổ, nơi gã có thể nhìn thấy ánh trắng chiếu sáng trên mặt biển đen xì, gã gọi một phần cá nướng cay và canh kim chi, gã nghĩ thế là đủ. nhưng Bangchan đã quên dặn rằng cho bớt độ cay lại

 khi cho miếng cá đầu tiên vào miệng, cái Bangchan cảm nhận đầu tiên là vị cay nồng xông thẳng lên bộ não của gã, gã bị sặc và ho liên tục. gã ôm chặt lấy lồng ngực, nơi trái tim hắn đập liên hồi, mạnh mẽ như tiếng sóng ngoài kia, gã cố làm cho bản thân bình tĩnh lại nhưng tiếng ho ngày càng kéo dài, gã cảm nhận có một dòng chất lỏng ấm chảy ra từ mũi

" quý khách ổn chứ? quý khách.... q-quý khách......" 

và rồi hắn không cảm nhận được gì nữa

Bangchan tỉnh lại trong phòng cấp cứu bệnh viện Jeju, mùi thuốc sát trùng khiến gã nhăn mặt khó chịu

- bệnh nhân giường 203, phòng cấp cứu số 2 đã tỉnh 

gã nghe tiếng của một người con gái vang lên và sau đó là vài tiếng bước chân, trước mặt gã có một vị bác sĩ khá là trẻ, đi sau có hai y tá 

- anh Bangchan?

- vâng, tôi là Bangchan. tại sao tôi lại ở đây? 

-  chúng tôi nhận anh trong tình trạng ngất xỉu và mất máu. tuy nhiên trong kết quả xét nghiệm chúng tôi phát hiện ở tuỷ xương và một số tế bào khác, sư tăng sinh tương bào một cách bất thường, anh nên đi kiểm tra để rõ hơn bởi đây không phải dấu hiệu tốt 

họ nói khá là nhanh khiến gã chỉ nghe được vài chữ, nhưng rồi gã vẫn gật đầu đồng ý để họ đưa gã đưa đi. gã làm một vài xét nghiệm và chụp cắt lớp và chỉ một hai tiếng sau đó, vị bác sĩ trẻ kia đi cho gã tờ giấy kết quả cùng một lời phán tử: anh bị ung thư máu 

máu trong gã sôi sùng sục khiến gã không kìm lòng được đúng dậy, túm lấy cổ áo blouse trắng và hét vào mặt người ta 

- anh có bị điên không? tôi còn trẻ như này mà bị ung thư 

- tôi không lừa anh, đây là kết quả xét nghiệm, nếu muốn chắn chắn hơn hãy trở về Seoul để kiểm tra lại 

nhìn tờ giấy xét nghiệm, có vài dòng chữ đen khiến mắt gã mờ đi. lập tức gã rời khỏi bệnh viện, rời khỏi Jeju 

người đầu tiên BangChan liên lạc sau khi đáp chuyến bay trở lại Seoul là Lee Minho, gã nhờ anh tạo một hẹn lịch khám bệnh với bố của anh. gã không tin mình còn trẻ như vậy lại mang trong mình căn bệnh quái ác ấy

tuy nhiên, gã chỉ càng thất vọng hơn khi gặp bác sĩ Lee, đại loại, gã bị đa u tuỷ xương, một loại ung thư máu dòng tuỷ. đó là lý do vì sao xương khớp của gã thường xuyên bị đau nhức, gã dễ bị ốm vặt vì sức đề kháng giảm mạnh. nhưng gã mới chỉ ở giai đoạn hai rằng hàm lượng tương bào còn thấp và có thể xạ trị để ngăn chặn chúng tiếp tục phát triển. đó là những gì gã nghe hiểu từ bác sĩ Lee.... chỉ vài ngày sau đó, gã nhập viện để điều trị dài hạn 

Bangchan được chuyển vào một phòng bệnh bốn giường, trên tầng ba, phòng 101. gã nhận ra chỉ có hai bệnh nhân, thêm gã là ba ở trong căn phòng này. một cậu nhóc và một cô nhóc. theo hướng nhìn của gã là như thế 

- hi 

người nằm trên chiếc giường gần cửa ra vào nhất đang nghiêng đầu mỉm cười với gã , là một cô bé có mái tóc dài, hơi xoăn, gương mặt tròn của nó bị che lấp bới chiếc kính tròn không kém

- anh là bệnh nhân mới hả? 

- đúng vậy 

- tuyệt quá anh Hyunjin, chúng ta không còn buồn tẻ nữa rồi_ cô bé khẽ reo vang khi nhận được cái gật đầu từ BangChan

người tên Hyunjin khẽ cười rồi quay lại nhìn gã. em là cậu bé có mái tóc nâu cafe, đôi mắt trong veo, mũi cao, môi dày. trước mắt gã ấy chính là định nghĩa của thiên thần. em xinh đẹp ... đặc biệt xinh đẹp, khiến gã thoáng nhớ về ánh trăng trên bãi biển hôm ấy 

- em là Hanna, em 17 tuổi, còn anh ấy là Hyunjin

- anh là BangChan, anh 26 tuổi 

- aa, có người già hơn Hyunjin hyung rồi kìa 

- ê con bé kia, anh mới 23 tuổi thôi đấy_ Hyunjin cau có, tay giơ nắm đấm trước mặt Hanna 

- plè, vậy Chanie hyung vì sao lại ở đây thế_ Hanna cười, con bé luôn cười tươi như thế. 

- anh cũng không biết, hình như là ung thư máu 

- à ha em bị bệnh tim đó, còn Hyunjin hyung có một khối u trong đầu ấy_ tiếng Hanna ngân cao, lanh lảnh như tiếng chuông

gã đánh mắt sang nhìn Hyunjin, em vẫn giữ một gương mặt yên bình, mái tóc khẽ lay phất như lòng gã lay động, như thể lời nói của Hanna nhẹ lông hồng, một điều có lẽ đã quá quen thuộc với em rồi 

BangChan gật gù, quả là nhưng người cùng khổ

Nằm trong viện chưa đầy hai ngày, gã cảm thấy cơ thể bức bối vô cùng, mà theo lời Seo Changbin nói đây là biểu hiện của việc nghiện công việc, không làm việc một ngày liền cảm thấy khó chịu. Nhưng bác sĩ không cho BangChan đem laptop vì lý do gã cần nghỉ ngơi, gã thấy không có laptop gã còn stress hơn

- anh sao thế?

Hyunjin trên tay vẫn cầm cọ vẽ, mặt vẫn nhìn chăm chú nhìn tầm canvas A5 trắng trước mặt

- anh chỉ thấy chán vì không có việc gì làm thôi
- vậy bình thường anh làm gì?
- làm việc
- ồ, không phải một việc tốt ha

Em cười khúc khích

- trước khi vào đây, em cũng khá là nghiện game đấy. Nhưng vì cả con bé và em, nên em hạn chế thôi, tiếp xúc quá nhiều sóng từ thì không tốt, phải không?

- ừ ừ_ gã cảm thấy bản thân thật không xứng với sự dịu dàng của em

Còn điều gì trong trẻo hơn là một trái tim có nhiều vết xước nhưng vẫn dùng tất thảy sự dịu dàng để bao bọc thế gian này**

- anh cũng thế nhé

Lần này Hyunjin quay lại nhìn gã mỉm cười. Gã thích nụ cười của em. Nếu nụ cười của Hanna tươi sáng như cái nắng trưa ngày hè, thì nụ cười của em giống như một ngày đầu đông có nắng dìu dịu, gió lay thoang thoảng, thời tiết thì đẹp nhưng không khí ảm đạm, khô khốc và man mác buồn

quả thật rời xa cuộc sống bộn bề ngoài kia, gã không còn thấy mệt mọi vì cuồng quay của công việc nữa, thay vào đó là cơn đau âm ỉ thấu tận xương tuỷ và cái cảm giác như được chuyển sinh sau mỗi lần xạ trị. BangChan nhớ như in cảm giác lần đầu sinh thiết chọc tuỷ, cảm tưởng 26 năm trước đấy của gã không là gì cả, đau chết đi sống lại ư? không nó vượt cả thế. nhưng Hyunjin đến bên gã, xoa xoa bàn tay chai sạn đầy gân guốc của gã mà hôn lên nó, cơn đau giảm đi vài phần. em không an ủi kiểu không đau nữa hay không sao đâu, em chỉ nhẹ nhàng bảo rằng sẽ quen thôi

lại cái nụ cười yên bình ấy 

có lẽ cái thân thể bé nhỏ ấy đã chịu nhiều hơn gã nữa 

quay đi quay lại, gã ở trong viện đã hơn hai tháng, BangChan mới nhận được cuộc gọi của Seo Changbin 

"bộ anh cắm khẩu ở  Jeju luôn hay sao vậy? hai tháng rồi đấy"

" tao đang ở bệnh viện Seoul"

" w-what the fuck? anh làm quái gì ở đấy?

" bị bệnh" 

" bệnh gì cơ, cái lão già này"

" hỏi Lee Minho" 

Gã tắt phụt điện thoại trong sự tức giận, chỉ bởi vì vừa đây thôi có một cô thực tập sinh non nghề chọc vỡ ven máu của gã mãi không thể cắm nổi kim truyền, khiến trên cánh tay xuất hiện vết bầm tím to tướng

- tức giận là không tốt đâu_ em đi đến đưa cho gã túi chườm nước nóng 

BangChan có vài điều thắc mắc, trong suốt hai tháng gã không thấy gia đình hay bạn bè... thậm chí là người yêu đến thăm em. người yêu... liệu một con người xinh đẹp như em có người yêu chưa nhỉ? 

- em chưa có người yêu đâu 

gã giật thót mình, em đọc được suy nghĩ của gã ư

- gia đình thì em không cho họ vào thôi 

- em có khả năng đọc được suy nghĩ người khác đấy à?

- em đoán bừa đấy 

- anh ấy đoán lần nào cũng trúng phóc hết á_ Hanna từ ngoài cửa, đem theo rất nhiều đồ ăn, chạy đến bên giường của gã_ liệu anh có phải sứ giả của Chúa không thế? 

gã thoáng nghĩ sứ giả của Chúa là thiên thần, mà em thì đích thị là thiên thần rồi 

Bangchan yêu cái khoảnh khắc em cười, mặc dù em luôn cười, ngay sau cả rút 300cc máu để làm xét nghiệm đi chăng nữa, gã yêu lắm lúc em như thế. khoan đã... yêu á? 

ai yêu? gã

yêu ai? em 

gã yêu em mất rồi 

Bangchan chưa từng hỏi về bệnh tình của hai người cùng phòng, nhưng nhiều lần gã nghe tiếng khóc rưng rức của Hanna khi Hyunjin bị bác sĩ đẩy đi chụp X-quang, gã biết có lẽ bệnh của em nặng lắm. trong lòng gã dấy lên một cảm giác mất mát khó chịu 

vào một đêm tối của một ngày cuối tháng mười, khi gã chăm chú vào vài bức ảnh trên điện mà Han Jisung đi Châu Âu gửi cho gã, gã chợt thoáng nghe thấy tiếng khóc khe khẽ

- có chuyện gì thế_ gã hỏi Hyunjin 

- hình như Hanna dạo này đọc được bộ truyện buồn

- tiểu thuyết ngôn tình của thiếu nữ á? 

- không phải, anh có muốn đi dạo không, để lại phòng cho con bé 

gã gật đầu, tiện tay cầm theo áo phao to đùng, thời tiết lạnh lắm 

- Hanna à, anh đi mua socola nóng cho bé nhé 

gã chỉ kịp nghe tiếng ờ nhỏ như tiếng mèo con từ cục bông ở trong chăn trước khi bị em kéo đi 

- con bé đang đọc " mai táng tuổi 18" thì phải? 

- truyện đo buồn lắm à?

- Sở Chi An được mai táng năm 38 tuổi, nhưng cậu ấy đã mất năm 18 tuổi cùng Tô An mất rồi. " Tô An ra đi vào tháng 6 tuyệt vọng, Sở Chi An đã đến tìm cậu trong một ngày Tết vui vẻ vào hai mươi năm sau"

- tình yêu ấy à... 

- ừ tình yêu của hai đứa con trai...

- thì sao? không phải yêu là yêu thôi à

- họ không hiểu cái định nghĩa ấy, họ ép buộc cái mà họ nghĩ là bình thường lên tình yêu, ép những trái tim đang yêu phải rơi bỏ thế gian này và rồi họ nói rằng đấy là dại dột, họ chị thấy áy náy chứ không chấp nhận tình cảm ấy. đau lòng thật 

BangChan nhận ra vai em run lẩy bẩy, không phải vì lạnh, em đang khóc 

- đ-để anh... bảo vệ em được không? 

Hyunjin ngước nhìn gã bằng đôi mắt sâu ngập nước, một hai giọt khẽ lăn trên gò má. Bangchan không kìm lòng được mà hôn lên từng giọt

mặn

cuối cùng cái hôn đáp lên khoé môi em, một cái hôn nhẹ nhàng 

Hyunjin không đáp, nhưng em lại vòng tay ôm lấy gã thay cho một lời chấp nhận

gã tự hứa, sau khi ra xuất viện sẽ đường đường chính chính rước em về nhà. em dùng sự dịu dàng để bảo vệ thế giới, gã bảo vệ em

gã ở phòng bệnh 101 ba tháng, còn em ở đây đã gần một năm rồi 

BangChan cứ ngỡ bệnh của mình chỉ cần xạ trị rồi điều trị bằng thuốc thôi, nhưng khi hắn cầm tờ kết quả nói rằng các tế bào đã di căn khắp tuỷ, bây giờ gã cần ghép tuỷ để thay thế cho phần tuỷ đã bị tổn thương 

cha mẹ gã đều ở Úc, gã có hai người em gái, nhưng sao gã dám mở lời nhờ họ hiến tuỷ cho gã chứ? vậy nửa đời sau gã phải như nào? Hyunjin sau này sẽ như nào? sự tiêu cực lập tức bủa vây quanh gã, gã còn từng nói sẽ bảo vệ em cơ mà 

- vậy để em hiến tuỷ cho anh ha_ Hanna ngồi khoanh chân nhìn gã mỉm cười_ trái tim này của em sắp không đập được nữa rồi 

- Hanna à

một cô bé mười bảy tuổi nói được lời ấy nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay 

gã nhìn em, em cười, nụ cười hiền, nhưng lần nãy gã lại thấy bất an, giống như cái đêm cuồn cuộn sóng trào ở Jeju

BangChan và Hyunjin không nhanh không chậm quen nhau được ba tháng, thì gã nhận tin có tuỷ phù hợp với gã, gã có thể làm phẫu thuật, có thể được cứu sống. trùng hợp thay cả em, gã và Hanna đều cùng làm phẫu thuật 

- nếu sau này còn gặp lại, anh tặng em một bông hồng xanh được không?_ em nằm trong lòng gã, giọng nhẹ nhẹ, bởi ngày mai thôi họ cùng bước vào căn phòng lạnh lẽo ấy, cùng trở ra hay không gã cũng không biết 

- anh sẽ trông cho em cả vườn bông hồng xanh nhé

Bangchan đâu có biết, hoa hồng xanh làm gì có thật 

ca phẫu thuật của em được làm vào sáng sớm, sớm hơn của gã và Hanna hơn mười bảy tiếng. lúc đưa em đi, còn có cả một dàn bác sĩ đừng chào đón. Seo Changbin còn không khỏi cảm thán chất lượng dịch vụ của bệnh viện khá tốt khi hắn cùng dàn anh em vào thăm gã. Gã không quan tâm lắm, hiện tại gã nửa vui nửa hồi hộp, gã rất muốn gặp lại em, ôm lấy em, hôn lên môi em và nói em đã làm rất tốt rồi. chỉ có Hanna là không vui, mắt con bé cứ ươn ướt 

- Hyunjin, em chắc chưa? 

Bác sĩ Hong dừng lại trước cánh cửa phòng phẫu thuật số 5 

- dạ rồi, làm đi ạ 

- ta thay mặt tất cả các bệnh nhân cảm ơn em 

nói rồi bác sĩ Hong cùng nhiều bác sĩ khác cúi gập người 90 độ, còn em chỉ cười xoà, nụ cười hiền từ nhẹ nhàng như cách em đối xử với thế giới 

gã thấp thỏm rất lâu, gã chờ ca phẫu thuật của em còn hơn của gã, nhưng gã cũng không chờ được..... khi tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, vẫn ở căn phòng 101 quen thuộc, gã nhìn sang chiếc giường bên cạnh.... im lìm... em vẫn chưa tỉnh dậy hay sao? cơn đau ập đến từ hạ thân khiến BangChan không còn nghĩ được gì nhiều nữa mà tiếp tục mê man ngủ tiếp 

lần tỉnh dậy tiếp theo là lúc hai giờ sáng, gã choàng tỉnh dậy khi thấy em đang cười với gã, gã nhìn nhưng rồi giường bên cạnh vẫn không có ai, thay vào đó gã bắt được ánh mắt vô hồn của Hanna. nó nhìn đăm đăm lên bầu trời đầy sao ngoài cửa sổ

- anh tỉnh rồi hả?

- sao em chưa ngủ thế? em không mệt à 

- anh Hyunjin anh ấy còn không mệt mà

- em nói gì thế? 

gã thấy tay Hanna đặt tay lên ngực trái, trái tim hắn đột nhiên đập liên hồi 

- trái tim của Hyunjin... đang ở đây

- nghĩa là...

- Hyunjin hyung đã hiến tim cho em, hiến tủy cho anh, và cho những người khác nữa

Bangchan cứng đơ người, lời của Hanna như một nhát xuyên thẳng tim gã, nước mắt đột nhiên rơi, gã khóc... 

vì sao gã khóc.... hình như gã mất em rồi 

Hyunjin đã từ bỏ thế giới này bằng cách dịu dàng thế đấy, em dùng trái tim để đổi lấy một trái tim, vậy còn gã... tim của gã em lấy mất rồi còn đâu 

một trận gió xuân nổi lên, gã thấy cây anh đào dưới sân bệnh viện, thẳng cửa sổ gã nhìn xuống đang đung đưa theo làn gió, như thể cái vẫy tay chào tạm biệt từ em... nước mắt gã chảy càng nhiều hơn. giờ gã mời hiểu vì sao có nhiều bác sĩ đưa em đi như thế

sau này gã hỏi bác sĩ Hong mới biết, khối u của em đã di căn gần hết đại não rồi, có tiền cũng không cứu nổi em. em đã đồng ý làm phẫu thuật hiến tạng, ngay cả khi em chưa ra đi, em nói rằng có người cần hơn em, đợi em thì đến bao giờ.....

nếu biết lúc ấy là lần cuối, gã nhất định sẽ ôm em chặt hơn, yêu em nhiều hơn chút....

vài năm sau, Bangchan gặp lại em... gặp lại cái tên Hwang Hyunjin trên phần mộ lạnh lẽo với mái tóc xanh, giống một bông hồng xanh

Tình yêu chân thành bắt đầu từ trái tim, chỉ có máu từ con tim của một kẻ đang yêu mới tạo ra bông hồng xanh bất diệt. nếu như hồng xanh không có thật, thì gã sẽ là bông hồng xanh của em, em đã dùng một phần của em để cứu sống gã mà, gã sẽ yêu em như cái ý nghĩa của loài hồng xanh ấy, bất diệt, trường tồn vĩnh cửu .....

ánh trăng thì toả sáng trên mặt nước, còn Hyunjin mãi là thiên thần trong lòng gã 

--------------------------------------------------------------






























(*): câu này mình đã đọc được ở một fic Hyunlix nào đấy, nhưng mình không nhớ được tên

(**): mình lấy câu này của admin page Có con cá nhỏ dưới dòng nước xanh  trong bài chúc mừng sinh nhật Felix vừa rồi ấy. admin viết hay lắm, có nhiều lần mình phải cap lại để đọc. nếu như admin có thấy thì cho em xin lỗi vì đã sự dụng tuỳ tiện mà chưa xin phép ạ

truyện này được mình viết từ câu truyện có thật mà mình được chứng kiến trong cùng phòng bệnh với mình đấy, có thể hiểu mình là cô bé Hanna đó :333

các căn bệnh trong này đều được mình lấy từ nguồn bệnh của bản thân, nếu như không may giống với hoàn cảnh của các bạn và làm các bạn buồn thì cho mình xin lỗi nhé.... hãy đọc và cảm nhận thôi 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro