Day 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua em không ngủ vào giấc được. Nghĩ lại cảnh lúc chiều mà em hạnh phúc muốn nhảy cẫng lên, nhưng em cũng đang khó xử lắm. Lúc em uncrush thì anh lại dần dần bày tỏ tình cảm với em. Điều đó làm em mông lung thật sự

Kết quả của một buổi tối lăn qua lăn lại là một cặp mắt gấu trúc. Sáng dậy em giật mình nhìn bản thân qua gương. Sao mắt mình lại đen như vậy chứ

May thay em vừa mua lọ kem che khuyết điểm. Thoa nó lên bên dưới mắt một ít khiến em thấy đôi mắt của mình khá khẩm hơn đôi chút, ít nhất là bây giờ.

Vẫn như mọi khi, em vẫn mặc trên người bộ đồng phục danh giá của trường Đại học Daegu. Bên dưới là chân váy của trường. Em chọn đôi giày đen cao cổ để đi đến trường. Trước khi đi em không quên chỉnh trang lại tóc tai của mình, lỡ mà gặp tiền bối Min trong tình trạng xơ xác thì lại chết dở mất

Xong xuôi, em đóng cửa nhà lại rồi đi bộ đến trường. Chà, hôm nay quyết định đi bộ là đúng đắn mà. Trời nắng nhẹ, không quá lạnh, mà em lại còn dậy từ sớm nữa. Đúng là ông trời đã cho em hôm nay đi bộ đến trường rồi

____

Bước vào lớp rồi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu. Lạ thật đấy. Mọi lần em sẽ gặp anh ở trên đường, hay thậm chí là ở giữa sân trường. Nhưng hôm nay lại không như vậy. Em chờ mãi mà vẫn không thấy đâu. Tuy buồn nhưng em vẫn đi xuống căn-tin một mình mua đồ ăn sáng.

Ơ? Trùng hợp quá. Em gặp anh ở căn-tin này. Em đưa tay lên vẫy chào anh, miệng nở nụ cười tươi rói. Anh nhìn thấy rồi kìa. Nhưng anh không đáp lại nó.. anh chỉ nhìn rồi lướt qua thôi.

Hụt hẫng

Đó là tâm trạng bây giờ của em

- Chắc là anh ấy không thấy mình thôi, không phải chuyện gì đâu

Em tự trấn an bản thân rồi đến xếp hàng. Vẫn như mọi khi, em mua một hộp sữa, một gói bánh chocolate và một hộp bánh dâu cho tiền bối. Hmm... Cảm xúc của anh khi nhận được hộp bánh từ em sẽ như thế nào nhỉ? Nghĩ là làm, em đi tìm anh khắp trường để đưa bánh.

Tìm mãi, tìm mãi rồi cũng thấy anh ở góc cây giữa sân trường. Em chạy đến đưa hộp bánh cho anh

Nhưng anh không đứng một mình. Anh đang đứng với chị bạn cùng lớp anh. Hai người trông tình tứ quá

Em đứng bất động, một lát sau anh mới nhận ra sự hiện diện của Amie ở đó. Anh không nói lời nào, chỉ bảo chị ấy đi ra nơi khác nói chuyện. Em nhìn họ

Rồi thất vọng..

Nụ cười tươi tắn trên môi em như bị ai cướp mất. Rõ là anh thấy em mà, tại sao lại làm ngơ như vậy chứ?

Em buồn bã đi ra sau trường, tìm đại một chỗ mà ngồi xuống suy nghĩ rầu não. Em làm gì sai ư? Tại sao anh lại như vậy với em? Cảnh ngộ của 1 tháng trước đang dần quay lại à?..

Tiếng chuông điện thoại vang lên, em kiểm tra máy. Tên người gọi hiện lên ba chữ "Tiền Bối Min" em nhanh chóng bắt máy. Chưa gì em đã hỏi

- Anh có muốn ăn bánh không tiền bối?
- À, tôi muốn hỏi là lớp em hôm nay có tiết sinh à?
- Vâng đúng rồi ạ. Sao vậy tiền bối?
- Không có gì đâu. Cảm ơn nhé
- Ơ thế còn bánh thì sao ạ?
- Tôi không ăn đâu, em ăn đi

/Tút tút/

Anh ngắt máy rồi. Em bất ngờ.

Em khóc mất rồi. Em mua bánh này vì biết anh thích ăn bánh này mà. Em đâu ăn được dâu đâu? Anh vốn biết điều đó mà. Tại sao chứ?

Em oà khóc như một đứa trẻ. Thút thít khóc ở dưới góc cây. Jimin đi ra sau trường mới phát hiện em ở đây một mình. Cậu lo lắng chạy lại em hỏi han nhưng em liên tục lắc đầu. Em nhờ cậu xin giáo viên cho mình nghỉ tiết đầu. Cậu đồng ý và bảo em nên vào phòng y tế thì hơn. Tuy gật đầu như vậy thôi chứ em cũng không có ý định vào đó.

Đợi cậu đi xa, em mới nín khóc dần. Em ngồi nhìn lên trời ngẩn ngơ. Bầu trời hôm nay đẹp như vậy, mà tâm trạng em lại đối lập với nó. Thật buồn đúng không?..

- Mày ngu ngốc quá vậy Amie? Anh ấy không thích mày cơ mà. Sao cứ ảo tưởng vậy?

Rồi em tự cười ngốc với bản thân. Tại sao số em lại trêu ngươi như vậy..

Còn anh, nghe nói em nghỉ tiết đầu nên lo lắm. Nhưng anh biết em đang ở đâu nên xin giáo viên cho mình ra ngoài một lát.

Anh đi đến đó, đúng thật. Em đang ngồi thẫn thờ một mình. Trong em đẹp thật. Nhưng..

- Tại sao em nghỉ tiết đầu?
- Ôi tiền bối. Sao anh lại ra đây thế ạ?
- Tôi đi tìm em

!

Cái gì cơ? Anh đi tìm Amie cơ á?

- Tiền bối à, đừng đùa nữa
- Tôi không đùa với em
- ...
- Lí do tại sao em lại không vào lớp tiết đầu?
- ... Lí do riêng em không tiện nói ra ạ
- Sao cũng được. Em nhanh chóng về lớp đi. Còn những hơn hai mươi phút nữa mới hết tiết. Em ở ngoài này một mình tôi lo lắm

Lo ư?

- .. Vâng tiền bối. Anh về lớp đi ạ
- Ừ, tôi về đây

____

Em ngồi mở hộp bánh ra. Vừa ăn vừa rơi nước mắt. Em nhìn vào điện thoại, màn hình hiển thị 7 giờ 30 phút. Còn những mười lăm phút nữa mới hết tiết. Chà, lâu thật. Nhưng em thích được ở một mình như bây giờ. Có thể thoải mái bày ra tâm trạng của mình mà không sợ bị ai nhòm ngó.

Em khóc rồi cũng ngừng. Tay em xé từng miếng bánh cho vào miệng. Em vừa ăn vừa buồn bã. Đến khi nào thì trò chơi tình yêu này mới ngưng đây?..

Tình yêu nó đẹp lắm, nhưng nó cũng thật là lạ kì.

Em yêu anh, em thích anh, nhưng anh lại giả làm ngơ

Em yêu anh, em thích anh, nhưng anh lại mang điều đó ra trêu đùa

Em yêu anh, em thích anh, nhưng có lẽ em nên ngưng thôi

Tình yêu mà. Nó rất đẹp, nhưng cũng rất đau

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro