Chương 44:Im lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Jiyeon tỉnh dậy liền cảm thấy cả người mệt mỏi, tay bị (V) nắm chặt khẽ động.
--Em tỉnh rồi?
   V khẩn trương nhìn Jiyeon, trong lòng vừa vui vẻ lại lo lắng. Anh thức suốt 12 tiếng này cũng là lo sợ Jiyeon tỉnh dậy sẽ đối với anh thế nào? Trường hợp xấu nhất hoặc là sẽ nói chia tay, hoặc là bơ anh.
   Nghĩ đến những trường hợp như vậy lại không nghĩ ra Jiyeon nhìn thấy anh cũng vẫn nhẹ nhàng như không có gì xảy ra:
--Em đang ở đâu?
--Bệnh viện. Lúc anh đến tìm em, em đã ngất đi, người bị ngâm nước mà lạnh ngắt, mặt mũi tím tái.....
    Jiyeon nắm ngược lại tay V trực tiếp ngắt lời anh:
--Thôi được rồi. Đừng nói nữa.
   Sau lời của Jiyeon thì cả hai đều im lặng.
   V hiểu, cái cảm giác này còn khó chịu hơn là việc Jiyeon làm rộn đòi chia tay. Có thể anh hiểu nhầm, mới khiến Jiyeon thành ra nông nỗi này. Anh biết rõ, nếu Jiyeon làm rộn, tức là cô chỉ nhất thời kích động. Hai người sẽ không chia tay đâu. Nhưng cô lại im lặng. Là bởi vì cô đã chịu tổn thương. Cô im lặng, khoảng cách hai người chỉ có càng xa hơn, sau đó sẽ là chia tay. Dằn vặt đau khổ cả hai người.
   Đến khi cửa phòng bệnh bị mở ra, cả một đám người đi vào mới phá vỡ không khí này.
--Jiyeon à em tỉnh rồi sao? _Eunjung có mang thêm cả cháo, mùi thơm nhanh chóng lan khắp phòng.
   Theo sau còn có cả Boram cùng Soyeon và Qri. Cả các thành viên BTS nữa.
--Mới tỉnh dậy mà tay ôm tay ấp quá à... _Lời này là của Soyeon
Trong BTS đều đã biết chuyện V hiểu lầm Jiyeon, Jiyeon cũng vì vậy mà phải vào viện liền mở miệng là cười ha ha muốn giúp Jiyeon ổn hơn,chẳng dám hùa theo câu nói của tiền bối. Chỉ có Jin là im lặng. Không làm trò cũng chẳng cười đùa. Jiyeon cũng tự giác không dám đối mặt với Jin.
   Qua được 30 phút thì mọi người đòi đưa V về thay quần áo rồi quay lại viện. Jin thẳng thắn trước mặt mọi người nói có chuyện cần nói với Jiyeon.
   V không nói gì, gương mặt rõ ràng hiện lên sự xấu hổ cùng mấy anh em khác ra khỏi phòng. Ba bà chị cũng bị Jiyeon đuổi khéo về.
   Jiyeon nằm nửa người trên giường bệnh, sắc mặt chỉ sau một ngày mà tiều tuỵ hẳn.
--Em cũng tin là không có gì. Đúng không?
  Jin ngồi vào chỗ V vừa ngồi, đối diện Jiyeon.
--Mặc dù không nhớ nhưng em tin.
   Jin thở ra một tiếng, lúc này mới cong khoé môi lên một chút.
--Chúng ta hôm đó mặc dù say cũng không có làm gì cả. Em tin là tốt rồi.
  Jiyeon vẫn không ngẩng đầu, tóc rũ xuống muốn che đi gương mặt khổ sở:
--Em tin thì sao? Jieun cùng V cũng không tin.
--Hai người họ thực ra cũng....
--Em biết. Họ cũng yêu em. Chỉ là.... _  Jiyeon nghẹn lại _Giống như thật sự chỉ có mình em. Em tin tưởng. Đền lại là gì chứ. Không phải họ đều làm tổn thương em sao? Lúc hai người họ nói lời miệt thị, lời cay nghiệt có nghĩ đến....
   Jiyeon thở dốc. Nước mắt cứ rơi lại thêm cả khó thở. Jiyeon đấm tay lên ngực không ngừng. Jin vội vàng giữ tay cô lại:
--Park Jiyeon thở sâu.
  Hơi thở Jiyeon ngày càng nặng nhọc, khó khăn nhường nào.
--Thở sâu. Thở sâu vào.
......
   Đến khi Jiyeon đi vào giấc ngủ, mày vẫn nhíu lại. Jin thở dài một tiếng, chuyện không đơn giản chỉ là Jiyeon sẽ tha thứ đâu.
    Trong giấc mơ, mọi thứ lại hiện về trong đầu cô. Rất rõ ràng.

   IU bỏ đi Jiyeon liền ngồi gục xuống sofa mà khóc. Đến khi nghe được tiếng cửa bên ngoài vang lên, nghe được tiếng chân gấp gáp, cô liền biết là anh. Anh đã đến.
   Giống như một đứa trẻ bị bắt nạt gặp được người an ủi liền oà khóc. Jiyeon mắt nhắm mắt mở chạy lại ôm lấy V. Ôm rất chặt, nấc từng tiếng nghẹn ngào:
--Oppa....
   Nếu như là ngày hôm trước anh sẽ giang tay mà ôm lấy cô vỗ về. Ôm cô thật chặt mà nói "Không sao cả. Có anh đây rồi " nhưng lúc này thì không.
  V đẩy cô ra. Jiyeon vì bất ngờ mà cũng ngừng khóc, ngước mặt đầy nước mắt nhìn anh.
--Park Jiyeon tại sao em lại nói dối?
--..... Oppa đang nói gì v...
  V giận dữ ném tấm ảnh xuống sàn, chỉ liếc nhìn thôi cô cũng đã nhận ra đó là thứ gì. Cô sợ hãi, sợ anh cũng giống như IU mà bỏ cô. Jiyeon run rẩy túm lấy tay áo V:
--Oppa nghe anh giải thích đã. Đó không phải là thật.
   Nhìn Jiyeon hốt hoảng như vậy, lắp bắp như vậy V lại cho rằng cô có tật giật mình, dứt khoát giằng tay cô ra.
--Em biết đó là người mà anh coi như anh em ruột thịt. Tại sao hai người lại có thể..... Em rốt cuộc đối với anh là....
--Anh hiểu nhầm rồi. Là hiểu lầm thôi. Nghe em giải thích.
   V một lần lại một lần thả tay Jiyeon buông câu nói khiến người ta đau lòng nhất:
--Anh mệt mỏi rồi.
   Jiyeon sững sờ như không tin được vào tai mình:
--Anh vừa nói gì?
-- Anh nói là anh mệt mỏi rồi. Không phải một lần mà rất nhiều lần rồi anh đều lo sợ rằng em và anh ấy có gì với nhau. Mỗi lần đều lo lắng chỉ sợ bản thân không thể..... Anh nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều từ khi quen em. Cũng vì thay đổi quá nhiều mà cảm thấy bản thân càng ngày càng mệt mỏi.
  Từng lời mà anh nói cứ thế chà đạp lên trái tim cô. Chẳng lẽ anh lại không quan tâm nói những lời như vậy sẽ khiến cô đau lòng?
--Em nghe nhầm đúng không? Nói đi.
   Jiyeon mắt ngập nước nhìn V:
--.......
--Chẳng lẽ suốt thời gian qua anh đều thấy mệt mỏi sao?
   Đổi lại là sự im lặng. Chính là anh thừa nhận sự thật này.
  Jiyeon lùi ra sau, chân không vững,đáp lại cái im lặng kia:
-- Vậy thì em cũng mệt mỏi lắm rồi.
--...... chia tay đi.
V nói xong liền quay người bỏ đi. Jiyeon bật khóc, khuỵ xuống sàn lạnh.

   Rồi tất cả lại biến mất. Chỉ thấy một màu đen bao trùm. Bên tai cứ văng vẳng câu nói:"Dù thế nào thì Park Jiyeon cũng là người đau khổ mà thôi". Phải. Chính là cô tự mình nhận đau khổ.
  Nhưng mà khi cô tỉnh dậy phải đối mặt với anh như thế nào. Bản thân cô cũng không biết.
  Jiyeon nằm trên giường bệnh, đến mơ cũng khiến cô rơi nước mắt.

    V ngồi đối diện, tay nắm chặt điện thoại, lại chần chừ không dám chạm vào nước mắt cô. Cảm thấy bản thân đặc biệt đáng xấu hổ. Cuộc nói chuyện vừa rồi, anh đều đã nghe hết.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro