Nhật kí 1: Ivy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 2 tháng 2 năm 2022.
TÔI VÀ CẢ NHÀ ĐÃ CÃI NHAU.
-------------------
Cuộc sống của một người khi tới tuổi 18 vất vả không?...
Tôi là một cô gái 18 tuổi, và chính bản thân tôi cũng không trả lời được rằng tuổi 18 có vất vả không. Tôi hiện tại, quá nhiều mối lo nghĩ, quá nhiều thứ cần phải bận tâm tới. Học hành, điểm số, thi cử, cuộc sống, gia đình, bạn bè... Tôi chỉ có thể nói rằng, tuổi 18 thực sự rất áp lực.
Tôi không hẳn là một học sinh giỏi, cũng chẳng phải một con người chăm chỉ gì cả. Ước mơ sau khi học hết lớp 12 của tôi là được tiếp tục học Đại học, và sau này, với mở đầu là Đại học Sư Phạm Hà Nội, tôi mong ước bản thân có thể trở thành một giáo viên. Tôi khá giỏi văn và các môn xã hội. Tôi rất tự tin với chúng. Tôi không chăm chỉ, nhưng lại rất cam chịu mỗi khi có một công việc gì đó và thường sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành nó. Với cuộc sống hiện tại, tôi hài lòng.
Tôi với cả nhà cãi nhau vào dịp Tết. Ngày mùng hai Tết, nhà nội tôi đã có một bữa lẩu khá ngon miệng. Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ. Tôi thường chạy đi chạy lại trong bữa ăn để có thể thự hiện những yêu cầu của mẹ và thím tôi. Tôi ăn khá lâu, và khi tôi đứng lên sau khi hoàn thành bữa ăn chính là khi mẹ tôi bắt đầu ngồi xuống do trước đó chưa đủ chỗ. Tôi thư thả ngồi lên ghế gần đó, chuẩn bị cầm điện thoại lên và lướt web như mọi lần. Nhưng rồi...
Mẹ tôi sai tôi đi bóc bánh chưng.
Tôi đã ngơ ra một chút vì thực sự, dù hiện tại đã tới tuổi 18 nhưng tôi vẫn chưa rõ cách bóc bánh chưng sao cho hoàn hảo nhất. Vì vừa mới ăn xong mà đã lại phải đứng lên nên tôi cằn nhằn đôi chút. Mẹ tôi có vẻ không hài lòng với điều đó và liền nói lại tôi. Lúc đó tôi đã hơi bực mình.
Người ta nói đúng, giận quá mất khôn. Mẹ tôi sau khi chỉ tôi cách bóc ra được một cái bánh chưng hoàn hảo thì đã nói một câu khiến tôi, một người thích lý luận và hiếm khi thừa nhận bản thân mình sai, cảm thấy tức tối.
"Có mỗi cái bánh chưng cũng bóc chẳng xong, cằn nhà cằn nhằn. Không biết phải hỏi chứ?"
Có thể với bạn, câu nói đó chẳng có gì cả, vì cũng chỉ là lời trách nhẹ nhàng. Nhưng không, mẹ tôi đã nói câu đó với giọng trách móc, và tôi cũng đã chẳng còn bình tĩnh nữa. Em tôi bóc được bánh chưng, nó cũng chỉ ngồi ngay đó và nó ăn xong trước tôi gần 15 phút. Mẹ tôi không sai nó, mẹ sai tôi, sau đó nói như thể là lỗi của tôi. Tôi tức lắm chứ, và khi cầm cái lá gói đem ném đi thì tôi đã thể hiện rõ sự bực tức của mình.
"Khổ quá, con không biết con cũng nói không biết rồi, mẹ không nói nhẹ hơn được à!?"
Đó cũng là lúc sức chịu đựng của một đứa cam chịu như tôi tới giới hạn.
"Mày gào cái gì hả!? Nói còn không nghe mà cứ xưng xỉa cái mặt lên!"
Mẹ bực mình gắt với tôi. Và bùm! Sức chịu đựng của tôi đã vượt quá giới hạn. Tôi ném cái bọc lá vào túi rác rồi quay ra, nói lớn.
"Thì con bảo là không biết rồi mà, mẹ không bảo thằng Thái ấy! Nó biết bóc kìa, nó ngồi chơi đấy!"
Lại nói, ngày hôm đó thực sự tôi cũng làm khá nhiều việc. Với lại cũng tết rồi, cả năm cắm đầu vào sách vở để học ôn thi, tôi chỉ mong tết khi về quê sẽ được thoải mái xả hơi. Nhưng rồi tôi chẳng thoát, thậm chí khối lượng việc nhà những ngày tết đã chiếm sạch cả thời gian ôn và làm bài tết của tôi. Tôi đã rất bực mình vì việc đó, và bây giờ, khi đã quá giới hạn, tôi buộc phải cãi lại!
"Giỏi quá rồi! Nó con trai, mày con gái mà cứ so bì với nó!"
"Trai gái khác nhau đâu, nó cũng làm được đó chứ!?"
Mẹ bật dậy, lao ngay về phía tôi chực đánh nhưng ông nội tôi đã ngăn lại. Tôi ít khi khóc trước mặt mọi người, nhưng vì quá bức xúc nên nước mắt tôi đã rơi!
Tôi bật khóc và gào lên.
"Tết con mong xả hơi chứ, mẹ sai con hoài vậy!? Mà con cũng vừa ăn xong!"
Nghĩ lại, tôi thấy có lỗi khi thốt ra câu đó, nhưng tôi lúc đó sớm đã mất bình tĩnh. Mẹ tôi luôn miệng nói chẳng bao giờ thiên vị đứa nào, nhưng tôi thừa biết đó chỉ là lời nói suông. Mẹ tôi thiên vị em trai tôi hơn tôi nhiều.
"Tết mày về phải phụ đỡ bà với thím chứ, chơi cái gì mà chơi!" Mẹ gào lên.
"Năm nay cuối cấp, con áp lực lắm chứ mẹ! Ngày tết làm ơn cho con nghỉ chút đi!"
Và lúc này thì ông tôi can thiệp.
"Thôi, đừng nói nữa, cho nó nghỉ chút đi đã..."
"Cái ông này buồn cười, mẹ nó sai nó cơ mà!"
Bà tôi đã nói lại, và có vẻ bà cũng không ưa cách tôi cãi lại mẹ tôi.
"Làm đã chẳng bằng ai rồi còn mệt với chả mỏi!"
Mẹ tôi lập tức nói lại. Tôi chán ghét cái sự so bì của mẹ, và lúc đó tôi đã mất bình tĩnh lâu rồi. Tôi nào có chịu thua, một đứa là chuyên gia lý luận như tôi nào để bản thân mình thiệt được?
"Mẹ lại so bì rồi đấy, con có phải người ta đâu!"
Câu nói đó của tôi như châm ngòi thêm cho cuộc cãi vã. Bố tôi cũng mất bình tĩnh rồi, bố lập tức mắng.
"So là cho mày cố thêm, mày còn cãi gì!"
Thực sự, tôi chẳng cảm thấy so bì khiến tôi tốt hơn chút nào. Tôi chỉ thấy bản thân mình càng so càng kém, cố lắm cũng chẳng bằng được, và rồi tôi nản. Câu đó khiến tôi phải bật cười chế nhạo trong đầu.
"Nó có bằng được ai đâu mà cố!"
Mẹ lập tức bồi thêm vào. Tôi chịu đủ rồi, tôi hầm hầm bước ra ngoài, ngồi phịch xuống ghế ngoài sân. Cửa nhà đã đóng nhưng tôi còn nghe rõ những lời trách móc của mẹ trong nhà.
"Đấy, chiều cho cố vào rồi nó cãi lại như chém chả!"
"Cho ăn cho học đàng hoàng mà về cô giáo dạy cãi bố cãi mẹ, cãi ông cãi bà!"
"Mới tí tuổi đầu mà đã cãi thế, sau này không biết còn ra thể thống gì nữa!"
Choang!
Tôi tức giận ném cái ly trên tay xuống sân. Quá đủ rồi! Sao mẹ có thể nói được những lời đó chứ! Tôi là con của mẹ cơ mà!
Cạch!
Tôi nhìn sang phía cửa. Anh họ tôi vừa bước ra. Anh tới nhặt bỏ mấy mảnh vỡ rồi ngồi xuống cạnh tôi.
"... Giận lắm hả?"
Anh đặt cái điệm thoại mà tôi bỏ trong bếp ra cạnh tôi. Tôi không nhìn anh, chỉ gật đầu.
"... Có gì nói hết với anh coi?"
"... Bố mẹ em..." Tôi thở dài "... Cứ như thế thì sao mà em chịu được?"
"Em không thích sao?"
"Đương nhiên! Lúc nào cũng so bì, lúc nào cũng mắng, em chịu đủ rồi." Tôi hậm hực nói.
"Thực ra bố mẹ em đều muốn tốt cho em..."
"Em biết, nhưng vậy làm em áp lực thêm chứ chẳng tốt lành gì!" Tôi ngắt lời anh.
"Anh biết chứ. Bố mẹ không như bọn mình, bọn mình ăn học nhiều, bọn mình biết... Bố mẹ cũng vất vả mà, trước kia cũng không học mấy nên suy nghĩ khác chúng ta."
"..." Tôi im lặng lắng nghe anh.
"Anh biết em mệt lắm, anh hiểu hết, anh cũng từng như em. Anh còn bị đánh nữa cơ. Nhưng mà suy nghĩ các thời khác nhau, khó mà bắt ép bố mẹ ông bà theo cách nghĩ chúng ta được. Bố mẹ em cũng sai khi cho rằng em cái gì cũng không bằng. Em cứ lo mà học, mà chứng minh cho họ thấy là được. Để ý nhiều quá, nghĩ tới nó nhiều quá là sẽ bị stress đấy. Em cứ mặc kệ đi, tiếp thu là được, mình vẫn là mình mà."
"Anh ra đây nói lí lẽ với em à?" Tôi không hài lòng.
"Không... Nếu anh là em, có lẽ anh cũng cãi như vậy. Khi chịu quá đủ thì ta sẽ tự bức xúc mà như vậy thôi. Tới lúc bình tĩnh lại ta mới nhận ra."
"Nhưng mẹ cứ thế em biết bao giờ mới bình tĩnh?"
"Không được thì thôi. Anh không nói em nhịn, em cứ tìm đại gì đó mà xả hết ra là được. Nhưng xả rồi thì em nên suy nghĩ lại, xem mình sai chỗ nào, đúng chỗ nào."
"Em còn chẳng biết."
"Em sai khi em cãi nhau với mẹ như vậy trước mặt ông bà. Nhưng em đã đúng khi nói không được so bì. So bì chẳng tốt đâu, anh ghét lắm. Nhưng ghét để đó thôi. Mình làm con, mình nhịn đi chút. Đừng để bố mẹ bức xúc quá, cũng không nên để bố mẹ dồn mình đến đường cùng mà xảy ra chuyện như hôm nay."
"Em..." Tôi chợt nghĩ. Cũng đúng, dù có áp lực tôi cũng chưa bằng bố mẹ. Nhưng tôi cũng có áp lực mà?...
"Ai cũng có áp lực riêng. Quan trọng là có ai hiểu được và chia sẻ với mình không. Em cứ là mình đi, chẳng ai ép em được, cố quá thành quá cố đấy."
"... Em biết rồi." Tôi cúi mặt.
"Được rồi. Lau nước mắt đi, rồi em đi ra đâu đó, ngồi một mình mà suy nghĩ nhé."
"Vâng..."
Anh đứng dậy, vỗ vai tôi rồi đi vào nhà. Tôi ngồi lặng bên ngoài. Đúng là tôi cần suy nghĩ thật rồi... Tôi vừa sai vừa đúng. Quan trọng là tôi làm thế nào mà thôi...
Một cái tết đáng nhớ thật...
- End -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro