Chương 8: You Are My Sunshine (Part 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------(author's pov)------

Trong căn nhà nghiên cứu của Jane tại Greenwich, tất cả mọi người đều đang dự đoán về địa điểm xảy ra sự kiện hội tụ.

- Sự thẳng hàng chỉ là nhất thời, hắn phải đứng ở đúng lúc và đúng chỗ.- Thor nói ra ý kiến của bản thân, không phải là hắn không biết mà thật sự dự đoán được sự hội tụ xảy ra ở lúc nào là một nhiệm vụ khó khăn. Không có một thông tin chính thức nào về vấn đề đó cả.

Như đồng quan điểm với hắn, bạn tốt của Jane, Daisy cũng đã lên tiếng. Câu hỏi "Làm sao ta biết đó là chỗ nào được đặt ra". Câu hỏi khiến mọi người hơi khựng lại trong vòng vài giây, và khi giáo sư Erik định lên tiếng thì...

- Thật ra, tôi biết đấy...- mái đầu vàng nhỏ đột nhiên ló ra ở giữa bọn họ trên tay cầm một cái bản đồ. Sự xuất hiện đột ngột khiến ai cung phải giật mình đôi chút

- Hel? Con làm gì ở đây?- Thor hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của cô bé. Nào ngờ lại nhận được câu trả lời khá là bố láo.

- Sao? Ở yên nơi ông bỏ mặc tôi chắc? Cuốc chiến này không phải không một mình ông mất mác đâu. Tôi cũng có món nợ cần tính với hắn lắm.- Hel nhún vai, lật cái bản đồ ra.- Trước đây, Aether đã rất nhiều lần cho tôi thấy được sự hội tụ, thời điểm và hình dạng nó lúc diễn ra, thậm chí là các bên liên quan đến nó. Tỉ như các công trình.

Giọng nói vẫn còn chút non nớt nhưng lại cực kì kiên định, gần như xem đây sẽ là cuộc chiến sinh tử chứ không phải một cuộc chơi.

- Tất cả những manh mối, những gợi ý, và hồi ức bên trong mà khối Aether cho tôi thấy, đều quy về một điểm duy nhất.- Ngón tay nhỏ bé đặt trên bản đồ, chỉ vào địa điểm cần đến- Tại đây, nơi này sẽ là lúc sự hội tụ diễn ra.

- Greenwich?- Daisy hơi cậu mày, giọng nói có chút gì đó khó mà tin tưởng.

- Trọng lực bị đảo lộn, ranh giới của các thế giới gần như không tồn tại, hiện tượng vật lý thông thường bị phá vỡ?- Hel nhún vai, tay nhẹ nhàng rờ vào túi kiểm tra con dao, nó vẫn còn nhơn nhớt vì máu Dark Elf dính lên, thản nhiên mà nói.- Từng đó hiện tượng là đủ rồi.

Sau đó, Hel đứng dậy, lách người sáng một bên, và khi yên vị, cô bé thấy Thor đang nhìn mình, thế là, bản thân cô bé nhún vai tỏ ý "tin hay không thì tùy".

Và Mjolnir bay khỏi giá treo đồ, nằm gọn trong tay hắn đã chứng minh hắn tin. Tại sao ư? Vì dù có là con Loki, nó cũng có một phần là con hắn. Hơn hết, như Loki đã từng nói "Anh không tin tôi, hãy tin cơn phẫn nộ của tôi"

- Bác nên mặc quần vào thôi.- câu nói của giáo sư Erik đã lên tiếng kết thúc bầu không khí trầm này, mọi người cũng thống nhất điều đó, họ nên lên đường sớm.

------------------

Hel cầm lấy một cây dịch chuyển, vì cơ thể quá bé nên khi cầm lên cái cây mang cho người nhìn vào cảm giác thật cồng kềnh.

- Con làm được chứ?- Thor hỏi.

- Được, đừng nghi ngờ khả năng của tôi.- Hel đáp lại một câu, sau đó cầm cái máy chạy đến địa điểm, lần này cô nói nhiều hơn vài chữ với tên đáng ghét đó, bởi lẽ, đây là chiến trường.

Đến ngày góc phố cần tìm, Hel cắm mạnh cái cây xuống mặt đất làm màn bê tông hơi nứt ra.

Và rồi...

"Phập"- phản ứng nhanh nhạy, cô đâm thẳng con dao vào ngực tên Dark Elf sau lưng mình, rồi lại cứa cổ một tên khác bên cánh phải.

- Xem ra Malekith đã đến rồi. Muốn đánh lén ta? Còn khuya.- Hel nói rất tự tin, đi lại chỗ cái xác rút con dao ra.

Nhưng, khi cô cúi xuống, một đầu đoạn từ cây súng của Dark Elf đã bắn về phía cô. Hel bị bắn trúng...đùa gì vậy? Cô bé là con của hai vị thần, lại còn được Hydra huấn luyện, ba cái tấn công bất ngờ.

- Vậy là các ngươi sẽ không cho ta trở lại quãng trường đâu nhỉ?- Hel nói sau khi đã né được phát đạn ấy, một cách đầy ngạo nghễ với những kết cản đường. Một câu hỏi, nhưng cũng là một câu khẳng định, bọn chúng sẽ không để cô đi.- Thôi được, thông thường ta sẽ chọn cách khôn ngoan hơn. Nhưng mà, hôm nay ta hơi bực.

Tung cặp dao trên tay, Hel một lần nữa nhếch môi, thể hiện nụ cười khát máu không hợp với tuổi của mình. Cuộc đi săn bắt đầu.

Không một tiếng động, không lời cảnh báo, tên lính Dark Elf gần nhất bất ngờ bị đóng băng, khiến đồng đội của hắn bàng hoàng.

- Sao thế? Chưa thấy Frost Giant lai bao giờ à?- Hel nhướm mày trêu tức, từ từ nhấc chân ra khỏi vị trí vừa này một chút, dậm xuống, một lượng băng được phóng ra đông cứng tên Dark Elf xấu số tiếp theo.

Nhận ra không thể đứng quá gần, hàng mai phục bắt đầu dãn ra một chút, cơ mà đó cũng không phải vấn đề.

- Hey, sao lui hết vậy?- tên lính bất ngờ bị vỗ vai và hắn kinh ngạc lắm khi thấy Hel đứng ngay cạnh, nhưng sau đó hắn mất đi khả năng tự hỏi.

Một lượng lớn điện đã truyền qua người hắn, nó im lặng nhưng lại di chuyển thẳng vào tim làm mọi chức năng của cơ thể đều dừng lại.

Lúc này bọn Dark Elf mới để ý thứ nói chuyện với chúng từ nãy đến giờ chỉ là ảo ảnh. Nòng súng hướng lên chĩa về đứa bé và đồng loạt nả.

- Quá chậm.- Hel cảm thán, sau đó phất tay tạo ra một tấm khiên chắn từ băng, sau đó dùng tốc độ của một cái chớp mắt, biến mất rồi xuất hiện sau lưng bất kì tên lính nào, rồi cắt đầu hắn.- Đừng ngạc nhiên thế chứ? Chưa thấy tốc độ của sấm sét bao giờ sao?

Cũng phải nói dù không thừa nhận cha mình, Hel vẫn sử dụng rất tốt thứ ma thuật bản thân được truyền lại từ huyết mạch gia đình. Nhưng cách chiến đấu của cô luôn nhẹ nhàng và tàn nhẫn, giống Loki hơn là Thor.

Nói nhanh là vậy, nhưng cũng phải mất một lúc cô mới có thể xử hết bọn nó, chúng động hơn cô nghĩ nhiều.

- Hơi choáng rồi đây...- Hel loạng choạng dẫm lên đám xác chết, tiến lại về phía quãng trường lớn. Cũng chịu thôi, ai bảo cơ thể này còn bé quá làm cái gì, dù sức mạnh có lớn đến đâu thì cơ thể vẫn sẽ luôn có một giới hạn nhất định.

Hết sức là thế, nhưng cô bé vẫn ép mình lết đến chiến trường chính, bởi cô muốn tự tay dập Malekith một trận, còn có lấy lại Reality.

Nhưng có vẻ đám lâu la đó cầm chân cô có chút lâu vì khi cô đến nơi cũng là lúc vừa vặn chứng kiến Malekith bị thứ công nghệ đó hút mất khỏi tầm nhìn, uy áp của lực hút, khỏi bàn là rất lớn.

Tên tóc vàng là người đã chiến đấu với tên khốn kia, hắn kiệt sức, và không thể di chuyển, trong khi con tàu sắp đổ sập xuống.

Hel căn bản không quan tâm đến sống chết của Thor nhưng hành động của Jane đã đả động đến cô bé, khi mà một nữ nhân Midgard dùng cơ thể yêu ớt của mình chắn cho thần sấm. Tư thế đó là sẵn sàng cùng người mình thương chết chung.

- Chết tiệt, ngay lúc này lại không cử động được- Hel thầm rủa, cố gắng ổn định hai đôi tay của mình, bàn tay nắm rồi mở, như đang cố làm cái gì đó.- Thôi nào, cử động, xuất hiện đi!

Và khi con tàu sắp đè bẹp hai người họ, cuối cùng Hel đã phát động xong, thần chú bảo vệ bao quanh hai người. Thật ra cũng không cần đến thần chú đó lắm vì con tàu chỉ ngã gần đến nơi thì các thực tại bị bẻ cong đã khiến nó ngã sang một giới khác.

May mắn đến trong gang tấc và tất cả mọi người đều vui mừng về điều đó, không hiểu sao, Hel cũng cảm thấy thế.

Cô ngồi phịch xuống mặt đất, đưa một tay lên tráng và thốt lên:

- Shit! Nữ nhân đó, thực phi thường.- lần đầu tiên trong từng đó năm, ngoại trừ dì Gamora, có một người phụ nữ khiến cô bé phải thốt lên câu này.

Và dù không ưa tên thần sấm đó lắm, nhưng Hel thừa nhận, sau vụ này cô với người tình của hắn đã không còn khinh thường thay vào đó chính là kính trọng.

---------------

Asgard, hai ngày sau cuộc chiến với tộc Dark Elf:

Hel đứng trên ban công, mỉm cười nhìn ánh nắng mặt trời, hôm nay cô mặc một chiếc váy được xem là kì công nhất Asgard, chiếc váy có màu trắng thuần kèm chỉ vàng biểu tượng cho địa vị hiện tại của cô bé. Cháu gái Odin, một công chúa thực thụ.

Cơ thể Loki đã được tìm ra trên Svartalfheim vào hai ngày trước, vị vương tử ấy đã chết trong danh dự, là mất mác lớn cho Hel, nhưng cô bé không có gì là đau buồn.

- Con biết đấy, Jane nói con có thể xuống ở với chúng ta nếu muốn.- Thor từ trong phòng ngai vàng bước ra, tiến lại chỗ con gái mình.

- Không, một là tôi vẫn ghét ông lắm nên vụ này cho xin đi, hai là việc đưa Reality đi mà không hỏi ý tôi là thách thức nhau đấy.- Hel ngay lặp tức từ chối, tuy vẫn cục súc nhưng vẫn nói nhiều hơn lần đầu họ nói chuyện- Trên hết, tôi muốn học ma pháp, tại Asgard này có một nguồn năng lượng vô tận để học hỏi.

Thor cũng biết con bé sẽ từ chối đề nghị của mình, thế nên hắn vỗ vai nó và nói.

- Mạnh mẽ lên.

Rồi tiến ra chỗ cầu Bifrost, chỉ là lúc hắn quay lưng lại, Thor đã bỏ mất nụ cười đắc thắng của Hel.

Cô bé nhìn Thor đi lên cầu, sau đó quay lưng vào trong sảnh vàng.

- Nó đi rồi sao?- Odin hỏi Hel.

- Vâng, Thor đã ra đến cầu rồi thưa tổ phụ...à không, thưa mẫu thân- Hel cúi người chào thật cung kính, sau đó ngước lên cười với người ngồi trên ngai vua.

Không còn Odin già nua nữa, chỉ còn lại kẻ vốn đã chết Loki.

---------(Hel's pov)----------

Đây đều là kế hoạch của chúng ta, tất nhiên là nửa sau của kế hoạch rồi ta mới biết vụ này.

Ta đã ôm xác ngài ấy rất lâu, không nói gì cả chỉ ôm thôi, gió nơi Svartalfheim khiến ta bất ngờ rùng mình, cảm giác như bản thân đã bỏ quên gì đó, nhưng nỗi đau ta đang chịu khiến ta xem nhẹ nó.

Và rồi, thân xác mẫu thân bỗng cử động, tay ngài ấy nắm lấy cánh tay ta và ngài ấy mở mắt, từ từ cười.

- Hel bé nhỏ của ta...con quên rằng Frost Giant thân nhiệt vốn thấp như cái xác rồi sao?- mẫu thân trêu ta, lúc đấy ta vừa mừng vừa giận. Nhưng sau khi nghe giải thích ta cũng hiểu ngài ấy tại sao lại làm vậy.- Ta sẽ về lại Asgard, còn con...

Giọng nói ấm áp của mẫu thân đã khiến ta an ổn và chú tâm nghe phân phó, chỉ là hiểu nhau quá nên đôi khi không cần nói hết câu.

- Con hiểu rồi, tên khốn đó cứ để con.- ta mỉm cười, ôm lấy mẹ mình.

- Tốt.- ngài ấy ôm lại ta, xoa đầu ta, sau đó khi cả hai tách nhau ra, ngài ấy đã biến hình thành một tên lính gác.- Đi đi, bắt tên khốn đó trả giá.

Ta gật đầu, lần theo cảm thụ của Aether, chạy về nơi dẫn đến Midgard.

Và giờ...kế hoạch thành công, kế hoạch  có tên là "tráo vua"

------------------

Đôi lời tác giả:

Quả nhiên đáng sợ nhất luôn là cảnh đánh nhau, (。ノω\。) tui viết khúc đó không mượt tí nào, mong mọi người thích, và có gì thì góp ý cho tui nha. (*˘︶˘*).。*♡ Yêu mọi người nhiều nhiều. Với lại cuối cùng cũng hết sự kiện "Thor: The Dark World" rồi, chap sau sẽ sang Ragnarok nha bà con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro