Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, chẳng mấy chóc đã mấy năm dài rồi. 

Gió đã thổi qua khi thì khó mà quay trở lại, nếu nó đổi hướng thổi về cũng không còn mang cái hương thơm đặc trưng nơi trước đây nó từng đi qua nữa. Nhưng dòng nước đã qua đi thì không quay lại. Cái tô đã vỡ thì chỉ có vứt vào sọt rác chứ không thể lấy mì tôm với keo 502 dán lại là liền được.

Năm mới tết tới.

Cái Tết thứ 15 của thằng nhóc tuổi dậy thì, Băng Du sáng sớm vát cái cuốc ra ngoài vườn. Nhóc tìm được một góc của khu vườn nhỏ, nắng ở đây rất được, xung quanh lại rộng rãi thoáng mát. Nhóc hì hục xới tung một bãi đất, cỏ cây bị đào vức qua một bên. Cỏ của mấy dì cố gắng trồng đẹp đẻ bị nhóc phá hoại nát bấy cả ra. Trên trán nhóc lấm tấm mồ hôi, nhóc nghe tiếng chim hót trên táng cây cao, ngước mặt lên thì thấy đôi se sẻ đang chớp mắt nhìn nhóc, cái miệng nhỏ nhọn hoắc líu lo không ngớt.

Xới tung đất lên, Băng Du quay sang lấy phân được để sẵn từ hôm qua, nhóc rãi lên rồi lại xới qua lại cho đều nhau. Cái mặt lạnh lùng nhưng chăm chú, lấy túi hạt giống ra, rãi rãi lên một lần nữa. Cuối cùng nhóc kéo vời nước tới, xịt sương sương qua một lần nữa là xong. Nhìn đơn giản vậy đó mà làm từ sáng đến lúc nắng trưa đã lên mới xong, Băng Du lau nhanh mấy giọt mồ hôi trên má. Cặp má của nhóc bị nắng thiêu cho đỏ bừng bừng, tiếng trẻ con khóc, nhóc nhìn vào trong nhà không nhịn được mỉm cười.

Bởi năm nay cả nhà đón thêm thành viên mới, là một bé gái xinh xắn gọi là Thỏ. Bé mới về nhà mấy ngày thôi, còn bé tí mập mạp. Con bé này hết ăn rồi lại ngủ ít khi thức chơi với ai lắm. Nhóc ngồi trong bé nhưng bé ngủ hoài, có thức cũng là đòi ăn.

"Anh hai, ba kêu vào ăn trái cây kìa." Thằng nhóc lon ton chạy đến, nhìn mặt ngu ngốc mấy phần giống nhóc. Băng Du vát cuốc lên vai, Sóc tí tởn chạy lại phụ xách bao phân, hai anh em đem đồ cất vào kho rồi mới vào phòng khách chơi với ba. Lam Băng ôm đứa nhỏ trong tay cho bú sữa, anh dường như hơi mệt trong người hay sao đó mà cứ đờ đẩn không thôi. 

Sóc chạy vào bếp lấy bánh ra ăn, nó đứa cho ba một cái mình một cái, ngồi kế bên ba mình tọt tọt cái má xinh xinh của em gái đáng yêu. Bé Thỏ đang uống sữa cực kì say mê không  thèm quan tâm đến thằng anh ba đáng ghét của mình một cái. Thấy em không để ý tới mình, Sóc càng ghẹo hơn nữa, cứ nhéo nhéo cái bắp đùi nhỏ trắng nỏn mát lạnh của bé làm con bé khó chịu lắc lắc người.

Lam Băng nhéo cái tay đang chọc chân con gái của mình, mắng yêu: "Con đừng ghẹo em nữa." 

"Hôm nay hai anh không về sao?" Sóc bị nhéo tay, nó trề môi xoa xoa hỏi.

Anh nói: "Hai anh con đi cắm trại với lớp rồi. Đi biển đó."

Nhớ đến hai thằng con trai lớn của mình, giờ hai đứa đã đi học năm nhất đại học rồi, lớn phổng hẳn ra, giờ hai đứa nó đứng còn cao hơn anh một chút. Bé Thỏ xuống xong bình sữa rồi, bé thoải mái chu chu cái miệng hồng hào đáng yêu của nó, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Anh định đem con gái bỏ vào nôi nhưng chưa kịp đứng lên thì Băng Du đã dành trước. Tay anh cũng hơi tê, đưa con gái nhỏ vào tay anh hai nó. Băng Du im lặng bế em vào lòng mình nhẹ nhàng đi tới nôi nhỏ để em vào đó ngủ, Sóc cũng ham hố chạy qua đứng dòm em.

Băng Du vỗ đầu Sóc đang định chọc má quấy rối em gái, thằng nhóc trề môi nhìn anh trai nhưng vẫn không chịu để yên đâu. Nó đưa tay bóp bóp tay nhỏ của em gái, ánh mắt cưng chìu đắm đuối nhìn cục cưng mê ăn mê ngủ. Sóc nhéo nhéo tay em, con bé ngủ say mê không thèm nhúc nhíc luôn. Nó cứ đứng đó nhìn hoài không muốn đi.

"Ra chỗ khác cho em ngủ." Băng Du câu mày cảnh báo, con nhóc này bình thường ăn ăn ngủ ngủ vậy đó nhưng thủ chọc nó coi nó khóc bể nhà ai dỗ cũng chẳng được. Nhóc nhìn qua ba mình, anh đang xoa xoa cánh tay mỏi nhừ miệng còn gặm miếng ổi xanh. Ánh mắt lúc nào cũng lạnh lẽo tự dưng gió ùa hơi ấm, mặc kệ thằng em cố chấp lát Thỏ mà khóc thì cho nó dỗ. 

Đi lại chỗ Lam Băng ngồi xuống, anh đưa miếng táo cho con trai lớn nhưng thằng nhóc không lấy nó vươn tay bắt lấy cánh tay trắng nỏn giờ mấy vết lằn đỏ hoe.

Lam Băng chớp chớp mắt, hỏi: "Sao vậy?"

Băng Du lắc đầu, nhóc nhẹ nhàng xoa bóp thư giản cho cánh tay của ba mình. Anh thấy nó muốn xoa cho mình cũng không nói gì hết, cười hì hì nhét vào miệng nhóc miếng ổi. TV đang chiếu bộ phim hoạt hình ngàn năm đam mê của anh, One Piece, đang chiếu đến cảnh Nami bị bọn hải tặc người cá áp bức tới mức bật khóc, Luffy giao chiếc mũ rơm quý báu của mình cho cô giữ còn bản thân chuẩn bị tìm đám đó ăn thua đủ. Tập này anh xem không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn thấy hay gì đâu luôn á.

Cánh tay mỏi được xoa xoa nhẹ nhẹ, Băng Du nhìn anh đang cười rồi lại cụp mắt nhìn cánh tay anh. Bàn tay nhóc từ khi nào đã to lớn đến vậy rồi, nhóc cũng không biết, nhớ hồi đó ba dắt tay nó đi trên đường giờ bàn tay nó đã lớn hơn bàn tay ba một chút. Cánh tay nhóc to hơn cánh tay ốm nhôm yếu đuối này, nếu nhóc bóp mạnh lên một chút, cánh tay này sẽ gãy nát mất. Nhẹ nhàng, nhóc như nâng niu vật quý giá, không dám xâm phạm cũng không dám làm vỡ.

Lam Băng ăn hết miếng ổi định lấy thêm miếng nữa nhưng phát hiện hết rồi, anh rút cánh tay đang được mát xa ra, cầm trái táo gọt. Băng Du ngã người ra ghế, nhóc khoanh tay xem phim như rất chăm chú, anh đưa cho nhóc miếng táo hỏi: "Con ở kí túc xá có được không đó? Có ăn hiếp bạn bè không?"

Băng Du giờ đã học lớp 10 rồi, trường nhóc học cũng ở trong thành phố nhưng khoảng cách có hơi xa. Ban đầu Lam Băng định mua cho nhóc căn nhà nhưng nghe nói ở trường mới xây ký túc xá nên quyết định cho nhóc vào đó ở. Ba đứa bạn thân của nhóc nghe tin cũng ham hố chuyển vào. Bốn đứa ở phòng bốn giường, rộng rãi thoáng mát lắm bởi là phòng đắt nhất mà. Lam Băng thấy bốn đứa nó ở trong đây cũng hơi hơi an tâm, ít ra đi ngủ đúng giờ ra ngoài hay đi về cũng phải theo giờ của ban quản lí.

Nhóc gật đầu nói: "Cũng được, ba đứa kia hơi khùng nhưng sống vẫn ổn." 

Anh cười nói: "Ừa, khi nào ba rảnh ba tới xem mấy đứa một chút." Định là rảnh rổi xem thử mấy đứa nó sống ra sao nhưng tự dưng con gái ra đời, anh thì ở nhà coi con hắn có tới xem một lần nói ổn nhưng anh vẫn muốn tới coi ra sao. Con trai lần đầu tiên ra khỏi nhà, người làm cha nhịn không được lo lắng lắm luôn.

Thằng nhóc Sóc đang chọc em ngủ bên kia chán rồi, nó chạy tí tởi tới chỗ ba mình, ôm lấy đùi ba chỉ vào mặt anh hai mình mách lẻo: "Ba ba, anh hai chắc chắn có ăn hiếp bạn luôn đó ba. Con nghe con Quỳnh nói là ảnh thường xuyên tụ tập đánh bạn."

"Em thì biết cái gì." Băng Du cau mày, lòng bực muốn chết muốn đập cái thằng mách lẽo này một trận. Lo lắng nhìn ba, nhóc biết ba không thích mấy trò này. Nhưng nhóc thật sự không có mà.

"Thiệt đó ba, hôm bữa con với thằng Đình đi ăn với nhỏ thấy luôn. Ảnh với anh Hiếu đánh anh kia nằm liệt đất luôn." Sóc trề môi không hề sợ, nó kéo kéo ba mình nói tiếp.

Lam Băng đúng là không hề vui, từ nhỏ anh dạy hai đứa không nên ăn hiếp bạn bè, dù sao hoàn cảnh sống của tụi nó khá là bạo lực máu lạnh anh không muốn tụi nó theo cái truyền thống đó. Lòng còn đang tự hào con mình ngoan ơi ngoan, cái đùng nghe chuyện này, anh không vui chút xíu nào: "Sao vậy Nhím? Đánh bạn là không hay đâu."

Băng Du trừng mắt nhìn em trai mình một cái thằng nhỏ lè lưỡi trêu lại. Nhóc bực thiệt luôn á, nhưng phải giải thích cho ba chuyện này mới được: "Chuyện đó không như thằng quỷ này nói đâu. Tại thằng đó chọc thằng Hiếu nên con mới dạy nó một chút."

Anh vẫn không vui, nhìn thẳng vào mắt vào nhóc, gằng giọng: "Đánh nhau một chút thì được, hai đứa đó đừng có bạo lực học đường biết chưa." 

Không quên trừng mắt thằng con nhỏ đang nói xấu anh hai nó.

Sóc thì sợ cái gì chứ, nó cười hề hề, sau đó liền nhớ ra cái gì đó nói tiếp:

"Ba ba, hôm trước con thấy chị kia bị đánh quá trời trong nhà vệ sinh luôn."

Băng Du trêu ghẹo em trai: "Mi làm cái gì trong nhà vệ sinh nữ?"

Sóc nhún vai: "Đâu có, con Quỳnh nói đó. Nó nói là nó đang đi nặng cái xong có đám chị kia kéo chị nào đó vào nhà vệ sinh đánh quá trời luôn. Nó sợ quá nên lấy điện thoại quay lại, hên là mấy bả lo đánh chị kia nên không phát hiện. Giờ con Quỳnh đưa đoạn clip cho công an rồi."

"Hồi xưa ba đi học cũng ghét cực kì mấy trò này." Lam Băng nói.

Anh hơi ngẫn người, nhớ lại cái thời học sinh đủ drama của mình. Đúng là cái chuyện gì cũng từng gặp qua. Thở dài sườn sượt chán nản, đưa tay vỗ vỗ đầu thằng Sóc, anh nhìn Băng Du nói:

"Hai đứa không được học mấy chuyện này biết chưa? Đã ngu xi còn xấu xa, chả được cái gì. Hành hạ người ta làm niềm vui thì có gì hay đâu, có nhiều khi người ta chịu không nổi tự tử rồi sao? Ba biết đối với hai đứa mấy chuyện đó bình thường, nhưng mà, ba đó hồi xưa từng bị bạo lực nên ba biết nó kinh khủng tới mức nào."

"Ba cũng bị?" Băng Du kinh ngạc. Nhóc biết hồi xưa ba có nhiều bạn bè lắm mà sao lại bị bạo lực học đường chứ. Ánh mắt chuyển lạnh, nhóc dấu nhanh đi không muốn ba nhìn thấy nó, nhưng trong lòng đang muốn tìm ra cái đám dám làm vậy với ba nhóc chém nát.

Lam Băng đương nhiên thấy được khoảnh khắc biến đổi cảm xúc của con trai mình, cái anh muốn là vậy đó. Cười cười, anh lại kể: "Cũng không hẳn nữa, chắc tầm khi ba chuyển về quê. Có một thời gian ba bị người ta ghét lắm. Ai biểu ba vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa có tiền, vừa đa tài đa nghệ làm chi. Mới đầu chưa có bạn thì nhiều lúc sách vở mất tiêu, đôi khi bị nói xấu, cũng có nhiều lúc bị chặn đường đòi đánh."

Nhớ đến tháng ngày ngu xuẩn đó, anh không lí giải được vì cái gì đám ngu đó làm vậy với anh để làm cái gì? Để vui sao? Chắc vậy, anh chưa từng ăn hiếp ai nên không biết lúc đó vui đến mức nào. Nhưng mỗi khi nghĩ lại là thấy bực với bực thôi.

"Rồi sao ba?" Sóc hiếu kì lắm luôn, nhóc phải đem chuyện này kể cho cha nghe mới được.

Lam Băng cười tự hào nói: "Ba đập cho tụi nó một trận, còn đám gây rối kia thì ba lên thẳng phòng hiệu trưởng quậy. Nhà ông cố mấy đứa dữ dằng lắm, ổng lên quậy ông hiệu trưởng tới bến luôn. Hên là hồi đó chưa làm gì lớn chứ không ông cố con gọi điện cho ông cố hai mấy đứa là ông hiện trưởng với mấy đứa kia ra đảo luôn rồi."

"Ba cũng hiền gì." Băng Du bật cười, đúng là ba nhóc có hiền lành gì đâu. Nhắc đến phản kháng thì không ai bằng ba cả.

Phản kháng đến mức tự mình hại mình, đúng là...

Nhóc cúi mặt, làm như đang suy nghĩ cái gì đó nhưng ánh mắt tối xầm không ngừng căm hận chuyện gì đó. Ngước mắt nhìn ba, ông đang nhéo nhéo má nhóc Sóc. Mái tóc bạch kim gọn gàn phiêu đãng, nhóc thấy được cái gáy trắng nỏn của ba như ẩn như hiện một vết xẹo nhạt màu. Một vết sẹo duy nhất có thể dể dàng nhìn thấy nhất trong hàng chục vết sẹo đang lẫn trốn trong lớp áo của ba.

Bàn tay nhóc xiết lại, trái tim như ai bị bóp nghẹn lại.

Nhéo má con trai nhỏ anh vừa nói: "Ai biểu tụi nó chọc ba. Nói chung là đừng có gây chuyện với người ta, vị tha một chút đi, chẳng ai rảnh đâu chọc mấy đứa. Không thích thì thôi, đừng bày trò ác lắm. Thấy người ta bị ức hiếp thì không muốn ra mặt cũng được, nhưng ít ra cũng làm cái gì đó giúp đi. Báo cho hiệu trưởng cũng được, ông ta sẽ có cách giải quyết chuyện này. Còn không thì nói cho bên công an, dù là bên này khá là khó để xử lí nhưng ít ra người ta sẽ bảo vệ đường bạn đó."

"Phiền." Sóc trề môi nói.

Dính tới mấy chuyện này cực kì phiền phức. Người ta ráng tránh cho xa, nó cũng chả thèm dính dáng tới. Bữa nhỏ Quỳnh đứa đoạn clip cho công an bị người ta gọi lên gọi xuống xác minh. Chuyện này có dính tới thầy chủ nhiệm nên bị ông này uy hiếp, rồi gia đình của đám kia uy hiếp này nọ. Ba của nhỏ, chính là chú Quân Tự trợn mắt ra mặt, cả đám im ru.

Băng Du đương nhiên biết chuyện này, nhóc cũng cảm thấy rất phiền phức và buồn cười.

Nếu Quỳnh không phải con gái của chú Quân Tự có quyền có tiền nổi danh khắp tứ phía thì sẽ ra sao?

Con bé mới hơn 7 tuổi vẫn hiểu được cái giá cho sự chống đối với đám con gái gây chuyện đó, nhỏ chỉ thương hại người con gái bị đánh mà không phản kháng được mà . Nhà chúng có tiền, ba mẹ chúng có quyền, đến cả giáo viên chủ nhiệm cũng vì vậy mắt nhắm mắt mở cho qua. Lòng người tàn nhẫn, ai dẫm lên quyền lợi của mình sẽ tìm cách diệt. Giống như cách con bé, đứa con gái cưng của một người quyền lực, làm ra. Con bé cũng dùng chính sức mạnh quyền lực của mình để gây áp lực cho chính những kẻ gây áp lực đầu tiên, để rồi dùng áp lực khủng kiếp đó nhấn chìm chúng.

Nhưng nếu nếu Quỳnh không phải con của chú Quân Tự, hoặc xui hơn là nhà nhỏ bình thường, ba mẹ bình thường sẽ bị áp bức tới mức nào?

Vậy nên mới thấy, muốn bảo vệ được người mình yêu thương phải ngày càng mạnh. Hôm nay phải mạnh hơn hôm qua, ngày mai chắc chắn phải mạnh hơn hôm nay. Nếu dậm chân tại chỗ, người khác sẽ vượt lên trước sẽ khó mà bảo vệ được nữa.

Lam Băng không biết con trai lớn của mình đang suy nghĩ phức tạp, anh ôm con trai nhỏ vào lòng, dịu dàng nói tiếp: "Đúng là phiền, nhưng mà, nếu hồi xưa ba không có mấy người bạn lúc nào cũng sẵn sàn bảo vệ ba thì chắc đời học sinh của ba gặp mấy chuyện bạo lực này mãi. Ba không gây chuyện với ai, chỉ là ba hơi nổi bật, nhà hơi có tiền, thầy cô hơi thích thế là nguyên một đám ghét. Ba có làm gì đâu.

Nếu hồi đó bà nội mấy đứa không ép ba học võ thì chắc ba cũng giống mấy bạn kia, bị đánh không phản khán được. Nếu ba không có hậu phương vững chắc thì ba dám quậy sao? Mấy bạn kia không may mắn như ba, có nhiều khi mấy bạn sợ lắm đó, cũng đang cầu khẩn người qua đường nào đó thương hại đưa cánh tay cứu mình, nhưng có khi chẳng được. Đôi khi chẳng cần làm gì nhiều, con chỉ cần lườm đám bạo lực đó một cái, mắng tụi nó một trận hay hăm dọa tụi nó là được. Các con không cần đứng bên cạnh người kia, con chỉ cần tỏ thái độ không thích không vui không hề hài lòng với cái hành động đó là ổn cả. Cuộc đời không giống phim đâu, không phải ai cũng mạnh mẽ chịu công kích, nên, nếu có thể hãy giúp bạn khác nha."

Lam Băng cười dịu dàng, anh chỉ muốn hai đứa con mình biết, anh đã từng bị bạo lực và anh không muốn những đứa con của mình biến thành kẻ bạo lực. Anh không chắc là hai đứa nhỏ sẽ hiểu thấu những lời anh muốn nói hay không, nhưng anh tin rằng câu chuyện này sẽ khiến hai đứa nó khi có ý tưởng bạo lực học đường ai đó sẽ nhớ đến, nếu tụi nó còn thương người ba yếu ớt này, tụi nó sẽ suy nghĩ lại.

Hai đứa nhỏ ngoan của anh sẽ hiểu mà.

"Ba bố con đang nói gì có vẻ nghiêm túc vậy?" Hoàng Nguyên mới vào, hắn cởi áo khoác bỏ lên bàn. Sáng giờ phải chạy ngoài đường xử lí công việc, hắn mệt muốn chết đây này. Nắm cổ con trai nhỏ ném qua bên thằng anh nó, ông ngồi phịch xuống chỗ Lam Băng không hề quan tâm có hai đứa con mà ôm ấp. Hắn than thở: "Mệt quá đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro