Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Daisy bật dậy khỏi chiếc ghế, hỏi:

- Sao ông nói tối mới về?

Wlliam vừa tiến đến bên giường tôi vừa nói với Daisy:

- Tôi biết ngay rằng khi không có tôi ở đây bà sẽ nói nhăng nói cuội mà.

- Tôi không hề, đây là sự thật...

- Ra ngoài!- William ngắt lời Daisy.

Daisy nhìn tôi lo lắng. Tôi gật đầu với bà ấy: "không sao đâu, tôi ổn".

- Khụ khụ- tiếng ho của tôi đã phá tan không khí im lặng giữa tôi và William.

William vội đóng cửa sổ vào, tiến lại gần, anh ta ôm tôi vào lòng. Tôi ngọ nguậy cố thoát ra:

- Anh làm gì vậy?

- Sưởi ấm.

Lúc ấy tôi mới nhận ra cửa sổ đã mở quá lâu, người tôi cũng lạnh hết cả.

Dường như càng vùng vẫy, William càng ôm tôi chặt hơn. Tôi đành ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay của William.

Đã gần nửa giờ trôi qua, tôi và anh chẳng nói gì với nhau. Có lẽ yêu cầu để tôi yên đã được anh đáp ứng hoàn toàn, cũng tốt, giờ tôi không muốn nói chuyện. Sau một lúc, sự phòng bị của của tôi đối với William đã bị sự ấm áp của anh phá vỡ. Tôi thả lỏng người, lưng dựa vào William, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Lại nữa, mùi đồng cỏ quen thuộc đã dỗ tôi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, William đến thăm tôi. Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng bưng đồ ăn lên, nhìn tôi ăn, cho tôi uống thuốc và thay băng gạc trên đầu tôi. Xong xuôi, anh định ra ngoài, tôi liền giữ tay anh lại:

- William, tôi có điều muốn được giải đáp.

William lập tức ngồi xuống bên mép giường, nắm lấy tay tôi, mỉm cười nói:

- Được.

- Tôi và anh có quan hệ gì?

Anh hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng quay lại trạng thái bình thường. Anh hơi cúi mặt, xoa xoa mu bàn tay tôi, cười nhẹ:

- Daisy nói với em điều gì vậy?

- Bà ấy chẳng nói gì cả. Chẳng phải anh vẫn hay có cử chỉ thân mật với tôi sao? Nếu là người lạ thì sao có thể thoải mái như vậy? Và tôi cũng không thể sống chung cùng một người không quen biết.

Nói đến đây, mắt William cụp xuống, long lanh như sắp khóc. Tôi liền liên tưởng đến một chú cún nhỏ. William đột ngột nói làm tôi giật mình:

- Em không nhớ gì thì thật khó khăn với anh.

- Gì cơ?

- Em biết không, ba ngày nữa là tròn mười hai năm chúng ta gặp nhau. Chà, không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy.

- Tôi không hiểu.

William vuốt tóc mai của tôi, nhẹ nhàng hôn lên trên gò má của tôi:

- Từ từ rồi em sẽ nhớ ra anh là ai. À mà cũng chẳng cần, anh sẽ làm em yêu anh lại như cách em làm anh yêu em.

- Tôi yêu anh?

- Rất nhiều nhưng có lẽ không nhiều bằng tình yêu mà anh dành cho em.

"cốc cốc", tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng của Daisy:

- Tiểu thư Aurora, bác sĩ Robinson đến khám cho cô đây!

William nhạt giọng:

- Vào đi.

Cánh cửa mở ra, đầu tiên là Daisy, theo sau là bác sĩ Robinson. Daisy nhẹ nhàng đặt tách trà gừng đang bốc hơi nghi ngút lên chiếc tủ gỗ nhỏ cạnh giường. Bác sĩ Robinson cũng nhanh chóng tiến lại gần, ông cố đuổi William:

- Ông Luckman, mời ông ra chỗ khác, ông đang làm vướng chân tôi đấy.

William mặt hằm hằm đứng dậy, lùi về phía sau. Tôi không nhịn được mà cười phá lên. Tất cả đều ngơ ngác không biết tôi cười vì điều gì. William nghiêng đầu nhìn tôi hỏi:

- Trông anh buồn cười lắm à?

- Một chút- Tôi cố ngưng cười.

- Vậy anh cứ làm bộ mặt như vậy cho em cười nhé?

- Phì! Không cần đâu, ha ha!

Bác sĩ Robinson định ngăn tôi cười nhưng đã bị Daisy tặng cho một cú lườm huýt, Daisy nói:

- Cứ mặc cô ấy cười, đã lâu tiểu thư không được cười thoải mái như vậy.

Sau một lúc kiểm tra, bác sĩ Robinson cất đồ nghề đi, nói với William:

- Cơ thể của tiểu thư đã khá lên nhiều rồi, chỉ cần cố gắng tịnh dưỡng vài ngày nữa là tiểu thư sẽ khỏi hoàn toàn. Còn...

William mất kiên nhẫn hỏi:

- Còn gì nữa?

- Vết thương trên đầu có thể để lại sẹo, trí nhớ của tiểu thư có lẽ sẽ mãi mãi không lấy lại được. Từ giờ kí ức của tiểu thư chỉ có thể bắt đầu từ hiện tại, có nghĩa là từ tuổi hai tư trở đi.

- Một chút cũng không thể nhớ lại sao?- Daisy sốt ruột hỏi lại.

Bác sĩ Robinson lắc đầu:

- Tôi nghĩ khả năng ấy thấp lắm, nếu có kì tích tiểu thư sẽ hồi phục được kí ức. Đó dựa hoàn toàn vào ý chí của tiểu thư.

Tôi nghi ngờ hỏi bác sĩ Robinson:

- Tôi sẽ mất trí nhớ hoàn toàn sao?

- Vâng, nhưng thói quen của cô có lẽ sẽ vẫn còn.

William cúi người xuống gần mặt tôi, hỏi:

- Em muốn nhớ lại quá khứ sao?

- Có lẽ thế, còn qua nhiều điều tôi không biết, như thân phận của anh.

- Đó sẽ là những kí ức đẹp đấy, em có thể quên nhưng anh thì không.

Tôi nhìn thẳng vào mắt William, nghiêm túc nói rõ từng chữ như thể sợ anh ta không nghe đủ:

- Tôi có chồng, phải không?

William giật mình. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói:

- Đó là một người em rất ghét.

- Có nghĩa chồng tôi không phải anh?

Anh ta đột nhiên ôm chặt lấy tôi, giọng run rẩy:

- Em không có chồng, em chỉ có anh thôi. Aura, làm ơn hãy chỉ nghĩ đến anh thôi nhé?

- Tại sao?

William siết chặt tôi hơn như ngăn tôi nói tiếp. Anh úp mặt vào bờ vai gầy gò của tôi. Tôi ra hiệu cho Daisy và bác sĩ Robinson ra ngoài. Họ cũng hiểu chuyện mà lặng lẽ đi ra. Tôi thở dài:

- Được rồi, tôi không hỏi về nó nữa nên làm ơn, bỏ tôi ra đi.

William dụi mặt vào người tôi, nhất quyết không chịu buông. Chúng tôi cứ giữ tư thế như vậy cho đến khi mặt trời đã lên đỉnh núi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro