Chương 3: Huynh trưởng đại nhân hay Nhật Hoàng tôn kính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc chia tay đầy lưu luyến với Tanjirou ở nhà của thầy Urokodaki, y cùng với Nezuko đến Hồ điệp trang viên để giới thiệu cô bé trở thành một lương y tập sự. Cô bé Nezuko mới buổi đầu đến nơi đã vô cùng tháo vát, lại thêm tính cách hòa nhã dễ chịu, hiểu chuyện, đã làm thân nhanh chóng với y tá trưởng Aoi. Đến giờ ăn trưa lại cùng Aoi vui vẻ lôi kéo nghĩa muội trầm lặng Kanao của hai chị em nhà Kochou đi ăn cùng, thậm chí bắt chuyện rất vui vẻ.

Kochou Shinobu, em gái Hoa trụ Kanae rất vui mừng vì muội muội mình đã có thêm một người bạn đầy lạc quan, thầm hy vọng Nezuko sẽ khiến Kanao vượt qua mặc cảm mà chịu mở lòng nhiều hơn. Chưa kể Nezuko rất chăm chỉ và tiếp thu rất nhanh, nhị tiểu thư Kochou thích cô bé này rồi đó.

An tâm, Yoriichi trở lại tổng hành dinh của Sát quỷ đoàn nhận nhiệm vụ mới.

Nhật Trụ và Viêm Trụ là những người được triệu tập trực tiếp để Chúa công giao nhiệm vụ lần này. Viêm Trụ cũng chính là người thanh niên Rengoku Kyojurou năm xưa đã tới ứng cứu gia đình Yoriichi nên y và Rengoku là những người bạn vô cùng thân thiết.

Chúa công đã tới, bên cạnh ngài là hai cô con gái Nichika và Hinaki dìu ngài đi. Hai vị Trụ cột bắt đầu hành lễ. Phong thái ngài ung dung và toát lên hình ảnh một người cha hiền hòa yêu thương con cái. Tuy mắt ngài đã mù do lời nguyền nhưng trí tuệ ngài vẫn rất phi phàm và những lời sấm truyền của ngài thì vô cùng chính xác. Chúa công từ tốn bảo hai Trụ cột hãy yên vị và ngài bắt đầu nói:

- Các con của ta, có lẽ các con đã biết tình hình về số lượng quỷ gia tăng chóng mặt, và theo như mật báo của ta, đó là do trong chính quyền thực sự có kẻ làm quỷ giật dây. Vì vậy, chúng ta thực sự cần phải cử nhiều người hơn, thâm nhập vào sâu trong chính quyền đề nắm rõ và tiêu diệt những mối nguy hại cho dân chúng. Ta tiến cử hai con Yoriichi và Kyojurou, ý các con thế nào?

Rengoku, với ngọn lửa nhiệt huyết tràn trề khí thế, hào sảng nói với Chúa công:

“Thưa Chúa công, gia đình Rengoku nhiều thế hệ làm mệnh quan liêm khiết của triều đình, phụ thân của con tuy đã cáo quan về ở ẩn nhưng danh xưng tiếng thơm vẫn còn. Chính con cũng đã trải qua kì thi tuyển chọn quan võ của triều đình, vậy nên để con đi vào thăm dò triều chính là một quyết định vô cùng sáng suốt thưa ngài, con xin tuân lệnh chúa công.”

"Cảm ơn con Kyojurou, ta mong con sẽ an toàn hoàn thành nhiệm vụ trở về."

Hài lòng với quyết định của Rengoku, chúa công quay sang nói với Yoriichi:

“Yoriichi, ta rất lo cho con. Nhiệm vụ là một chuyện, việc quay trở lại kinh thành với con cũng chẳng vui vẻ gì cho cam. Nhưng ngoài con ra, ta e rằng khó có thể có một người nào tiếp cận được Nhật Hoàng nếu không phải là con. Ta không lo con không đủ khả năng diệt quỷ, ta sợ con sẽ bị chèn ép đủ đường bởi bao kẻ khác."

Chúa công là người duy nhất Yoriichi tin tưởng kể về thân phận nhị Hoàng tử của mình, nên y biết ngài cũng rất đắn đo khi ra quyết định này. Nhưng Yoriichi đã quyết định rồi, dù nơi kinh thành gắn với những hồi ức tuổi thơ không vui vẻ gì, vẫn còn huynh trưởng của y là người thân duy nhất và y không thể bỏ mặc huynh ấy.

Nghĩ là làm, y cất tiếng thưa người lãnh đạo của Sát Quỷ đoàn:

"Con quyết định sẽ hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Vâng lệnh chúa công."

Ngài Chúa công Kagaya Ubuyashiki mỉm cười: "Nếu các con đều đã đồng ý, ngày mai các con sẽ xuất phát đến Tokyo. Hãy ở lại dùng cơm với gia đình ta tối nay, không cần khách sáo, cứ coi đây là nhà của các con."

Chúa công đã đi đến đền thờ cầu xin thần linh ban phước lành cho hai vị trụ  cột đêm hôm đó. Chắp tay thành kính, ngài hướng đôi mắt màu oải hương đã mờ lên bài vị các vị thần "Cầu xin thần linh hãy phù hộ độ trì cho hai người con của con sớm hoàn thành nhiệm vụ bình an trở về. Cầu chúc cho những người con kiếm sĩ của binh đoàn Diệt quỷ sẽ bình an vô sự... "

_______

Buổi sáng mùa xuân trời trong xanh mát mẻ. Tháng giêng, không chỉ có hoa tử đằng nở rộ, trăm hoa cùng đua nở tạo nên sức sống ngày xuân. Đó cũng là ngày khởi hành của hai vị trụ cột. Thủ phủ Tokyo cách trụ sở cũng phải ngót nghét một ngày đường, hai người tận dụng thời gian này để bàn kế hoạch tác chiến.

"Yoriichi huynh, đệ không thể để huynh tham gia vào mấy kì tuyển quân cận vệ cho hoàng tộc được. Thế thì dễ bị làm khó dễ lắm."

"Hay là chi bằng huynh cứ làm cận vệ của đệ, thế huynh sẽ có một thân phận và dễ dàng thâm nhập hơn nhỉ? Huynh thấy thế nào?"

Người thanh niên trước mặt lúc này vô cùng cảm thán sự nhanh trí của Viêm trụ trẻ tuổi. Thực sự thì nếu Rengoku bỏ mặc y cho đội cận vệ hoàng tộc xem xét, làm khó, hay trở thành một người gác cổng thành vô danh thì y cũng không vấn đề gì đâu. Y đương nhiên là đồng ý với Viêm trụ rồi. Dọc đường hai người trò chuyện rôm rả dù đa phần là Rengoku dẫn dắt nhưng cả hai đều rất hồ hởi. Thỉnh thoảng thì những chú chim sẻ từ đâu sà đến đậu vào lòng hoặc là tóc Yoriichi nhìn rất là vui.

So sánh với sự yên bình hẻo lánh của vùng núi nơi y ở với nàng Uta xưa kia, kinh thành đúng là một trời một vực, vô cùng náo nhiệt, đông đúc. Sự phồn thịnh của đô thành gấp lên nhiều lần so với thời kì phụ hoàng của y trị vì. Với sự thân thiện và ham tìm hiểu hỏi hết chỗ này chỗ nọ của Viêm trụ nhiệt huyết, họ biết được rằng vị Nhật hoàng trẻ tuổi kia đã ban hành rất nhiều chính sách cải thiện kinh tế nước nhà, khiến cho giao thương hàng hóa được đẩy mạnh, đời sống nhân dân cải thiện rõ rệt.

Nhưng sự gia tăng số người mất tích khiến cả hai không khỏi chạnh lòng.

Thủ phủ về đêm cực kì náo nhiệt bởi dòng người đông đúc trong lễ hội mùa hè natsu matsuri. Đó cũng là lúc y cần phải đề cao cảnh giác, xử gọn những con quỷ khát máu trước khi chúng kịp tấn công con người, đồng thời không để dân chúng hoang mang lo lắng.

Y và Rengoku quyết định chia nhau đi bảo vệ dân chúng, dù sao ngày mai mới là ngày anh thanh niên tóc đỏ cam vào nhậm chức, chưa cần vào triều đêm nay.

Mong là kinh thành không có nhiều quỷ quá.

À không, y thấy khoảng năm con quỷ trong một khu phố nhưng y đã xử gọn chúng rồi.

Người dân đi qua tưởng y trình diễn múa lửa nên xúm lại vào xem, y ngại quá cảm ơn họ rồi mau chóng lẻn vào dòng người chạy mất.

Những con quỷ ra đường hôm nay chắc chắn đã chọn cái chết rồi. Thế mà buồn ghê, chưa xuất hiện một Thập nhị quỷ nguyệt nào.

Diệt quỷ một hồi, không thấy xuất hiện một hình bóng ô uế nào, y cho phép mình thu kiếm và hòa cùng dòng người đi lễ hội. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, lồng đền tỏa sáng khắp nơi nơi. Người đi hội nườm nượp, xúng xính trong những bộ yukata hay kimono xinh xắn. Tầm mắt người thanh niên bỗng thu vào hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước với mái tóc đều dài màu xanh bạc hà đang nói cười khúc khích. Y chạnh lòng nghĩ đến người huynh trưởng, chắc hẳn huynh ấy đang xử lí chuyện triều chính mà không thể tham dự lễ hội. Bóng hai đứa trẻ đã khuất xa, y thấy lòng mình buồn man mác.

Có lẽ đó là do kỉ niệm mà y thấy mình đặt chân vào tiệm bán các loại diều giấy. Bà chủ cửa tiệm rất niềm nở, nghĩ rằng Yoriichi mua diều cho con nhỏ của y ở nhà nên giới thiệu cho y rất nhiều loại sặc sỡ vui mắt trẻ thơ. Nếu con y được ra đời, y cũng sẽ dẫn chúng đi mua diều như vậy. Y chọn cho mình một con diều khá đơn giản và chuẩn bị rời đi.

Lúc y đang chuẩn bị đi tính tiền thì có một vị khách nữa bước vào cửa tiệm.

Đêm rằm, trăng sáng long lanh có phần huyền ảo, ánh trăng điểm tô cho gương mặt thanh tú của vị khách trẻ tuổi. Đôi mắt đỏ như vầng huyết nguyệt kì lạ. Yoriichi cảm thấy thời gian như ngừng lại.

"Bà chủ, bán cho ta một con diều tako có họa tiết hình cá chép koi đỏ, khung diều chắc chắn. Và thêm một tập giấy origami nhiều màu."

Giọng nói đầy nghiêm trang, sự uy quyền toát lên từ một câu nói đơn giản, thể hiện khí chất của một vị minh quân chân chính. Trang phục không hề cầu kì, chỉ là một bộ nagagi kimono tím đen với hakama đen cơ bản dành cho samurai, nhưng khí chất tỏa ra từ người này là không gì sánh bằng.

"Ôi huynh đệ các ngài cùng mua hàng ở chỗ tôi ư, thật là tuyệt vời nha! Cửa tiệm tôi thật là có phúc khi tiếp đón hai ngài đây!"

Nghe tiếng "huynh đệ", hắn tò mò khó hiểu quay sang nhìn vị khách trước đó. Bốn mắt nhìn nhau, hắn tưởng như chính mình đang nhìn vào một chiếc gương soi. Nhìn kĩ một chút, hắn nhận ra người kế bên có một vết bớt rất lớn hình ngọn lửa trên gương mặt. Mái tóc của y có vẻ xoăn hơn, điểm màu đỏ như ánh mặt trời lúc chiều tà ở phần ngọn tóc. Lạ thật đấy, hắn chưa thấy ai có dung mạo giống mình trước đây, có lẽ thế.

Một cảm giác kì lạ mà quen thuộc len lỏi vào trong tim hắn, nhưng hắn chưa kịp định nghĩa và làm sáng tỏ nó, đã bị những giọng nói khác trong đầu lấn át đi. Thôi dù sao thì hắn cũng có công chuyện phải làm, hy vọng có duyên sẽ gặp lại người này. Nhận lấy tập diều và giấy được gói cẩn thận, hắn đặt số tiền cần trả lên bàn và cảm ơn. Dù sao nhận thì cũng chẳng mất gì, đằng nào cũng không nên gây khó dễ để đỡ phải giải thích mất thời gian, hắn cũng chào lại người khách kia:

- Chào đệ đệ, hẹn ngày tái ngộ.

Cũng không hiểu sao, từ "đệ đệ" có thể thốt ra từ miệng vị Nhật hoàng dễ dàng đến thế.

Hắn đi thẳng khỏi cửa tiệm, để lại "đệ đệ" đang bần thần ngơ ngác như người mất hồn. Nếu hắn chịu quay lại nhìn y lúc ấy, hắn sẽ thấy hai dòng lệ nhòa đang chực chờ rơi trên khóe mi người em trai mình.

‐----

Rengoku nhìn thấy vị Nhật trụ đang bâng khuâng đi trên phố, trên tay là một con diều giấy. Anh thanh niên nhanh chóng kéo tay y đi ăn vì anh đang rất đói và có vẻ y cũng thế, diệt quỷ mệt lắm. Thấy y không nói năng gì tức là đồng ý, Rengoku nhờ ông chủ quán làm cho hai phần mì soba trứng. Anh thấy y lẩm nhẩm gì đó mà nghe như: "Huynh trưởng là Thượng huyền Nhất" và "huynh ấy quên mình rồi."

- CÁI GÌ CƠ HUYNH? AI LÀ THƯỢNG HUYỀN CƠ?

Rengoku không nhịn được mà hét lớn, suýt làm rơi bát mì và nhận về cái trừng mắt của bác chủ quán. Anh cố bình tình lại và hỏi y ra ngọn ngành:

- Huynh kể hết cho đệ xem nào! Huynh gặp Thượng Huyền Nhất như thế nào? Có kết liễu được không?

Yoriichi chỉ thở dài buồn bã. Hiểu tính người thanh niên trầm lặng, Viêm trụ bắt đầu mở lời trước để y từ từ bình tĩnh nói ra:

- Hôm nay tiêu diệt quỷ mệt thật đó. Kinh thành nhiều quỷ vô số kể. Có thể đệ cũng đã gặp một Thượng huyền. Mà hình như, Thượng huyền Quỷ có khả năng cải trang thành người thường khá tốt.

Đó là sự thật, thực sự huynh trưởng đã cải trang thành dạng người khi vào quán. Nhưng Yoriichi đã nhìn thấu, sáu đôi mắt đỏ ngầu của huynh trưởng hiện lên rõ ràng trước y như một sự trêu đùa số phận rằng y đã đến quá muộn màng. Chữ "Thượng Huyền" "Jogen" bên mắt trái bất khả dung thứ. Chữ "Nhất" "Ichi" bên mắt phải là một minh chứng hùng hồn cho quyền lực, càng vô cùng đớn đau.

Yoriichi ngẩng đầu lên nhìn Rengoku đang tường thuật sự tình, chăm chú:

- Và rồi lân la thế nào đệ đến bờ sông, vừa vặn cho màn bắn pháo hoa. Đệ cứ cảm thấy có gì đó không đúng trong số người xem hội nên đã đặc biệt quan sát từng người xem có điểm ngoại hình gì bất thường. Dù quỷ có giống người đến đâu thì ngoại hình của chúng cũng có một thứ gì đó khác thường hoặc bị biến đổi mà, móng tay và răng nanh dài ra là bằng chứng rõ ràng nhất.

- Rồi đệ thấy trong đó có một thanh niên tóc đỏ hồng trông rất đáng ngờ. Hắn ta mặc yukata dài tay nên đệ không nhìn thấy móng, nhưng làn khí tỏa ra từ người rất khác, rất áp lực. Phải gấp hẳn mấy chục lần tên Hạ huyền Nhị đệ từng kết liễu.

- Đệ tiến gần hắn ta định chào hỏi thì đúng lúc pháo hoa hết, hắn ta quay sang nhìn đệ. Đệ thề với huynh, trong một giây hắn rất bình thường, giây sau hắn đã thấy Nhật Luân kiếm của đệ, ngay lập tức đệ thấy dòng kanji Thượng Huyền Tam trong mắt hắn ta, đệ thề với huynh đệ không ảo giác. Rồi mắt hắn lại biến về như chưa từng có chữ. Đệ đuổi theo hắn ta nhưng hắn lẩn vào dòng người chạy trốn nên đệ bị mất dấu.

Đập tay xuống bàn, Rengoku quạu:

- Đồ quỷ chạy trốn hèn nhát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro