6. Đưa nhau đi học (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay các sinh viên trường Đại học Bắc Kinh trở lại trường bắt đầu năm học mới, buổi lễ khai giảng nhanh chóng được diễn ra, ngay sau bài phát biểu của ngài Hiệu trưởng là lời phát biểu của những sinh viên ưu tú của trường. Và không hẹn mà gặp, Tuyết Nhi và Tiểu Đường chính là đại diện của hội sinh viên ưu tú lên phát biểu.

Tuyết Nhi ngay từ lúc thấy Tiểu Đường mang theo balo chuyên dụng đã chăm chăm nhìn về phía cô suốt buổi lễ, có chút ngạc nhiên nhưng nét mặt vô cùng điềm tĩnh. Tuyết Nhi không nghĩ là Tiểu Đường sẽ mang theo Thư Hân đến đây, nhanh như vậy đã trở nên thân thiết rồi ư?

Buổi lễ kết thúc tốt đẹp, Tiểu Đường và Tuyết Nhi cùng vài sinh viên ưu tú khác bắt tay chào hỏi cùng thầy cô, trò chuyện thêm hồi lâu mới tương đối được tự do.

Tuyết Nhi đưa mắt tìm Tiểu Đường, bắt gặp cảnh tượng đám đông vây quanh cả Tiểu Đường và bé mèo bị dồn vào trung tâm. Cô thở dài cảm thông cho Tiểu Đường, một năm qua Tiểu Đường vẫn là tâm điểm của giới sinh viên trong trường, cả nam lẫn nữ đều yêu thích em ấy. Xinh đẹp lại có thành tích xuất sắc, độ nổi tiếng của em ấy chỉ xếp sau cô là cùng.

Tuyết Nhi khác Tiểu Đường ở cách giao tiếp, đối với bạn bè xung quanh Tuyết Nhi không mặn không nhạt, trong mắt mọi người Tuyết Nhi đích thị là hình ảnh của nữ nhân độc tài, lạnh lùng và mạnh mẽ. Mọi người dường như chỉ dám ngắm cô từ xa hơn là tìm cách tiếp cận cô. Còn Tiểu Đường thì hoà đồng hơn, đối với bạn bè luôn nhiệt tình như vậy, khó trách vì sao vệ tinh cứ vo ve quanh cô nhiều không đếm xuể.

Giữa khuôn viên trường, Tiểu Đường vất vả vì quá nhiều người tìm đến hỏi thăm, chính là bởi vì bên cạnh cô xuất hiện thêm một em pet so cute đã kéo thêm không ít fan hâm mộ.

"Tiểu Đường à, khi nào rảnh chúng ta đi cafe nhé."

"Tiểu Đường ơi cậu suy nghĩ xong chưa, sao lâu đến vậy cậu chưa cho mình đáp án thế?"

"Yah, em mèo này xinh quá đi mất, Tiểu Đường à cậu thích mèo từ khi nào vậy?"

"Nhất cưng rồi nhé, được ở cạnh Tiểu Đường 24/24. Tiểu Đường à mang em mèo ra cho mọi người chiêm ngưỡng đi."

Tiểu Đường méo mặt, bị bọn họ doạ cho xanh mặt chỉ biết gượng cười lịch sự, chỉ trả lời những câu hỏi nằm trong khả năng, còn khó quá cô tìm cách từ chối khéo. Cô mang Tiểu Ngư theo để em ấy không cô đơn ở nhà, cô không mong muốn em ấy gặp rắc rối ở nơi công cộng, biết Tiểu Ngư chưa sẵn sàng cô sẽ không bắt ép em ấy.

"MEOWW... MEOWWW" - "Hừ, ồn quá! Mau tránh ra hết đi, để chúng tôi yên đi mà." Thư Hân rất là bực mình vì đám người ngoài kia cứ chen nhau nhìn vào balo, nàng lui sát về sau rụt đầu lại tránh né, không ngừng cầu cứu Tiểu Đường.

Nhận thấy em mèo không thoải mái Tiểu Đường đánh tiếng phân tán sự chú ý của bạn bè với em mèo của mình.

"Xin lỗi các cậu, Tiểu Ngư còn lạ lẫm nên chưa thích nghi kịp, mình không thể mamg em ra giới thiệu được, mọi người đừng buồn." Tiểu Đường cười thân thiện, đứng thẳng người tỏ ý muốn rời đi "Xin phép đi trước."

Nghe vậy đám đông liền giãn ra nhường lối cho cô, không quên vẫy tay tạm biệt. Thoát ra rồi Tiểu Đường thở phào thẳng tiến về phòng hội trường, gần tới cầu thang chợt có giọng nói cất lên khiến Tiểu Đường dừng bước quay đầu lại.

"Triệu Tiểu Đường, năm hai khoa Kinh tế."

Tiểu Đường thấy người trước mặt thong thả đi tới, nhận ra người quen cô vội vàng gập người chào hỏi lễ phép "A, chào chị Tuyết Nhi."

Thư Hân ở trong balo nghe giọng nói thân thuộc liền lồm cồm bò dậy, ló mặt nhìn ra lồng kính tìm kiếm. "Tiểu Tuyết, Tiểu Tuyết."

"Độ hot của em thật đáng nể, tính ra lần này là kỷ lục cắt đuôi nhanh nhất trước giờ của em nhỉ?" Tuyết Nhi ngữ điệu có phần thoải mái hơn khi trò chuyện cùng đàn em thân quen duy nhất - Triệu Tiểu Đường.

"Em nào có hot gì đâu ạ, haha... Chị chưa có tiết ạ?" Tiểu Đường cười ngố khiêm tốn trả lời, tiếp nối chủ đề.

"Chị có tiết vào đầu giờ chiều, mà... Đây là mèo em nuôi à?" Tuyết Nhi dò hỏi, đi vòng ra sau Tiểu Đường khom lưng nhìn vào trong mặt kính, vẫy tay với Tiểu Ngư "Hello bé cưng."

"Vâng, em ấy mới về chung nhà với em được ba hôm thôi... Em ấy không thích ở nhà một mình, sợ bóng tối nên em đành mang em ấy theo." Tiểu Đường thành thật trả lời, cô nào biết hai người này là chị em đâu chứ.

"Hệt chị gái của chị." Tuyết Nhi nhoẻn miệng cười vừa nói chuyện cùng Tiểu Đường vừa giao tiếp với Thư Hân bằng ánh mắt "Em vừa bàn cách cùng bố. Ngày 16 trăng tròn chúng ta thực hiện biến đổi nhé... Mà hai người có vẻ quấn nhau nhỉ?" Tuyết Nhi nháy mắt trêu chọc chị gái, cô thấy cả hai ở chung một chỗ cũng đẹp đôi phết cơ.

"Em lại trêu chị cái gì đó."

Tiểu Đường nghe vậy chỉ ậm ờ, cô thầm cho rằng Tiểu Ngư đúng là thân hình động vật mà cốt cách là con người cơ, chẳng những vậy còn khó chiều như tiểu thư con nhà quyền quý nữa. Nhưng dù thế nào thì sen như cô cũng không hối hận, có Tiểu Ngư cuộc sống của cô bớt tẻ nhạt hơn.

"Thôi chị phải lên văn phòng có tí việc, chúc em năm học mới thật thành công." Tuyết Nhi công khai show nụ cười liên tục với Tiểu Đường khiến nhiều bạn học đi ngang đó phải đứng hình, trầm trồ vì hai hoa khôi của trường đang nói chuyện thân mật, kiệm lời như Tuyết Nhi lại có lúc cười vui vẻ như vậy với Tiểu Đường thật là đáng ngờ.

"Em cảm ơn, chị cũng vậy ạ." Tiểu Đường gật đầu cảm kích xong vẫy tay tạm biệt đàn chị, Tuyết Nhi vừa đi cô liền xoay balo ra trước mặt kéo khoá ra cho em mèo dễ thở, Tiểu Ngư nhanh chóng thò đầu ra hấp thụ oxi. Tiểu Đường cưng chiều xoa đầu em.

"Đi học nào bé yêu."

Lúc này Thư Hân lại nhìn chăm chằm Tiểu Đường, cô ngắm kỹ gương mặt người đó, để lưu vào tâm trí của mình, ánh mắt tinh anh và dịu dàng khi nhìn cô đong đầy yêu thương, đôi môi rạng rỡ cười với nàng khiến tim nàng không ngừng xao xuyến. Mọi thứ từ Tiểu Đường nàng chỉ vừa thân thuộc, không biết mai này khi nàng trở lại là người rồi người này có nhớ nàng không, hay sẽ mau chóng quên lãng. Nàng không rõ, còn đối với riêng nàng, nàng biết mình sẽ nhớ Tiểu Đường rất nhiều.

---

Tiểu Đường ngày đầu đi học thân vận áo sơ mi trắng cách điệu phối cùng quần jean, chân mang giày thể thao, tay kẹp tài liệu, trên vai thì đeo balo chuyên dụng. Mái tóc đen mượt chấm ngang vai đung đưa nhẹ, kết hợp cùng visual không góc chết đang trong trạng thái nghiêm túc quả là cực phẩm.

Các bạn học thấy Tiểu Đường bước vào liền vẫy tay chào cô, thi nhau gây thiện cảm với cô. Tiểu Đường cong môi cười xã giao với họ, lặng lẽ quan sát tìm cho mình chỗ ngồi thích hợp. Tiểu Đường chọn bàn thứ ba dãy giữa ngồi xuống, đem balo đặt sang ghế bên cạnh rồi đeo tai nghe vào giả vờ nghe nhạc để tránh bị làm phiền, sau đó bế mèo tuyết ra đặt lên đùi, mở chai cẩn thận đổ nước ra nắp chậm rãi cho em mèo uống.

Những sinh viên có mặt trong hội trường lúc này chứng kiến động thái ôn nhu của hoa khôi khoa Kinh tế mà mắt tròn mắt dẹt. Họ thích thú thì thầm với nhau, không chỉ vậy, một vài người trong số họ còn lấy điện thoại ra chụp khoảnh khắc đẹp của mỹ nữ năm hai.

"Tiểu Đường quả thật nổi tiếng trong trường vậy sao?" Thư Hân ngầm đánh giá, quả thật ngoài chị em nàng thì một người bình thường như Tiểu Đường cũng có nhan sắc động lòng người thì thật sự hiếm có mấy người. "Hừm... Thật ghen tỵ."

Cảm thấy em mèo uống đủ rồi, Tiểu Đường vặn nắp chai cất đi quay sang bế em bỏ vào lại balo, vẫn giọng điệu ngọt ngào dặn dò "Bảo bối ngoan đừng đi lung tung đấy, chị chợp mắt một chút, lát nữa hết tiết học chị đưa em đi ăn, ok."

Còn 30 phút nữa tiết học mới bắt đầu, Tiểu Đường tranh thủ tựa đầu vào thành ghế nhắm mắt ngủ, tối qua ngắm sao với Tiểu Ngư gần khuya mới đi ngủ nên hiện giờ có chút mệt mỏi.

Tiểu Đường ngủ rồi, còn lại một mình chán chường không ai trò chuyện cùng, Thư Hân cũng nằm yên đánh một giấc.

Đang thiu thiu ngủ Thư Hân nhăn nhó, khịt mũi liên tục vì mùi nước hoa cứ xộc thẳng vào chiếc mũi bé xinh làm cô khó chịu không tình nguyện mà mở mắt "Mùi gắt thế đau hết cả đầu."

Chợt qua khe cặp Thư Hân thấy hình ảnh một cô gái mái tóc vàng óng tiến tới ngồi ghế bên cạnh, không hiểu sao cô ta cứ nhìn Tiểu Đường chăm chú, ánh mắt kiểu muốn ăn tươi nuốt sống con người ta đến nơi vậy.

Ơ sao cứ thấy cô ta ngày càng nhích tới gần Tiểu Đường thế kia, lại còn cười gian. Không ổn, không được rồi, Thư Hân dường như nhận ra ý đồ khi cô ta đang đưa mặt tới gần mặt Tiểu Đường. Khi chỉ còn cách vài inch nữa là hai đôi môi chạm nhau, Thư Hân vội vàng phóng ra khỏi nơi trú ẩn nhằm thẳng hướng bàn tay cô gái kia nhe nanh ra "Phập".

"ÁAAA!!!!"

Cô gái tóc vàng đang đắc ý vì miếng mồi sắp đưa tới miệng, tưởng sắp được ăn rồi sẽ khiến cho đám người ngoài kia tắt hy vọng và Tiểu Đường chính thức thuộc về mình. Để có được người ngọc trong tay cô ta không từ thủ đoạn, mặt dày chiếm hữu. Tiếc là Thư Hân sẽ không để cô ta được toại nguyện rồi. Bị cắn đau cô ta điên tiết hất tay khiến Thư Hân văng ra xa, may mà chiếc balo cản lại không thì thân nàng nhừ tử rồi.

Tiểu Đường bị tiếng hét làm cho tỉnh giấc, vừa mở mắt ra đã thấy cô gái kia trừng mắt nhìn về phía em mèo, cô khó hiểu bật dậy chỉnh tư thế ngồi sau đó quay sang ôm Tiểu Ngư vào lòng lại đưa mắt nhìn cô gái kia.

"Trúc Thanh, cậu làm sao vậy?"

Cô gái kia nghe Tiểu Đường hỏi liền thay đổi thái độ, bộ dáng từ sư tử biến thành thỏ con, đưa bàn tay lên mách tội mèo tuyết với Tiểu Đường. Ánh mắt long lanh vô tội, cô ta nhập vai.

"Tiểu Đường à xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của cậu, nhưng mà chính là em mèo này, khi không từ đâu bay đến cắn vào tay tớ, đau lắm luôn."

Tiểu Đường nhíu mày nhìn sang Tiểu Ngư, trước giờ cô chưa thấy em ấy vô cớ tấn công ai bao giờ, vậy tại sao bây giờ lại cắn người ta như thế.

"Cho tớ xin lỗi nhé, tớ ngủ quên không trông chừng em ấy... Đưa tay tớ xem nào." Tiểu Đường cầm bàn tay kia lên kiểm tra, chỉ hằn đỏ thôi không chảy máu, cô thở phào nhẹ nhõm "Cũng may không bị gì."

"Đương nhiên là không sao rồi, tôi đâu phải cọp mà phanh thây cô ta."

Cô gái tên Trúc Thanh sướng rơn vì được crush nắm tay, còn cẩn thận xem xét chỗ bị đau. Mặc dù chưa hôn được Tiểu Đường nhưng đổi lại được Tiểu Đường quan tâm xem ra không tệ. Nhưng có điều cô gái này thuộc tuýp người khẩu phật tâm xà, bụng dạ lại hẹp hòi.

Khi nãy trông thấy Tiểu Đường và chị Tuyết Nhi đứng trò chuyện vui vẻ khiến cô ta khó chịu không ít nhưng chẳng thể làm được gì. Thêm nữa, Tuyết Nhi không phải dễ chơi nên cô ta không dám manh động nhưng vẫn luôn đưa chị ấy ra làm tình địch nguy hiểm cần loại trừ.

Bao nhiêu bực bội lúc nãy cộng thêm bị một con mèo rừ đâu xông tới phá vỡ kế hoạch đánh dấu chủ quyền với Tiểu Đường, cô ta hậm hực đem ra trút hết lên đầu mèo Tiểu Ngư.

"Tiểu Đường à, mèo của cậu hung dữ quá, tớ sợ lắm, tớ đâu làm gì em ấy..."

Tiểu Đường nghe vậy hơi khó xử không biết làm sao, cô thầm ước giá như mình đừng ngủ để biết chuyện gì đã xảy ra. Cô thở dài cất lời "Thật xin lỗi đã làm cậu đau, nhưng thật may cậu không bị thương nên hãy bỏ qua cho em ấy dùm tớ, Tiểu Ngư chưa bao giờ tấn công ai, chỉ là em ấy nhát tiếp xúc người lạ thôi."

Cô lại cúi xuống nhìn em mèo nghiêm mặt chỉnh đốn "Hôm nay em thật hư, cấm em về sau không hành động lỗ mãn như vậy với bất kì ai, lần này chị tha, nếu tái phạm chị sẽ phạt em đấy."

Tiểu Ngư liếc cô gái tóc vàng đã giở trò tiểu nhân lại còn sắm vai nạn nhân, nàng khinh! Nàng kêu lên vài tiếng tỏ ý không phục liền bị Tiểu Đường trừng mắt.

Trúc Thanh thấy một màn trước mắt trong lòng cảm thấy hả dạ, nhếch môi khiêu khích em mèo đang bị giáo huấn, cô ta nhân lúc Tiểu Đường đang áy náy mà sinh ra ý định mè nheo cô ấy. Nghĩ là làm, cô ta bày vẻ mặt đáng thương ra dụ dỗ.

"Tiểu Đường, tớ đói bụng, tí nữa nghỉ giải lao cùng nhau đi ăn nhé."

"Ờm... Vậy hẹn cậu cuối tiết." Bất ngờ vì lời đề nghị, nhưng Tiểu Đường không thể từ chối, phần vì áy náy về việc Tiểu Ngư gây hoạ, phần vì cô gái này là người luôn quan tâm giúp đỡ cô từ lúc cô mới là tân sinh viên cho đến bây giờ. Tiểu Đường thật lòng có thiện cảm với sự chân thành của cô gái này, cũng từng nhiều lần nhận được lời tỏ tình của cô ấy nhưng Tiểu Đường từ chối vì cô chỉ muốn tập trung học tập.

Dù vậy Trúc Thanh vẫn cương quyết chờ đợi cô đồng ý, cô ấy bảo sẽ cho cô thời gian và hãy cho phép cô ấy bên cạnh cô với tư cách là một người bạn. Với tính cách của Tiểu Đường, cô đành chịu thua mà chấp nhận. Tuy vậy giữa hai người cũng chưa có gì quá mức bạn bè.

Thư Hân nghe hai người tình ý với nhau mà khó chịu, hận một nỗi không thể tát cho Tiểu Đường tỉnh táo lại, nàng mặc kệ không muốn quan tâm nữa, ngoảnh mặt quay đi tự động chui vào balo nằm, hai kẻ kia cứ nói chuyện thì thầm cho tới lúc vào buổi học. Thư Hân tủi thân thầm mắng Tiểu Đường "Đồ mê gái ><"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro