15. Tiểu Ngư, em nuôi chị cả đời được không? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi sẽ uống thay Thư Hân."

Mã Định Luân khẽ nhếch môi, đút hai tay vào túi quần bước từng bước đến trước mặt Tiểu Đường, hắn nhàn nhạt nói: "Đâu có được, nếu muốn anh sẽ mời em ly khác... Còn ly này anh đặc biệt mời Thư Hân. Anh biết hôm nay em đến đây với ai, chúng ta đừng ai xen vào chuyện ai đi ha, em không nên bỏ mặc Trúc Thanh để chạy sang đây phá đám anh đâu."

"Nhưng Thư Hân không biết..."

"Tôi uống!" Thư Hân bước lên phía trước chặn ngang lời Tiểu Đường muốn nói, Thư Hân không muốn để một mình Tiểu Đường mạo hiểm, nàng muốn cả hai phải cùng bảo vệ nhau. Nên kết thúc việc này thật nhanh thôi.

Tên họ Mã vỗ tay bôm bốp, mục đích ban đầu rõ ràng là giăng bẫy Thư Hân nhưng hiện tại hoá ra lại thành drama đầy thú vị như vậy. Hắn cũng không gấp mà thong thả như đang xem một bộ drama tình cảm đầy cảm động. Nhìn vẻ mặt ngoan cường của cô bé vừa tròn 18, hắn lại cười khùng khục thầm cho rằng cô bé dù có rắn rỏi đến đâu, một khi lọt vào lưới của hắn có vùng vẫy cũng vô ích. Định Luân phẩy tay cho tên đàn em đem rượu lên.

Tiểu Đường lo lắng cho nàng, liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Thư Hân hơi dùng lực siết lấy, cho thấy cô không muốn để nàng làm liều như vậy. Thư Hân hiểu, và nàng cảm thấy vui vì điều đó, đưa tay kia ra đặt nhẹ lên tay Tiểu Đường để trấn an cô đừng quá lo lắng, nàng hỏi cô: "Đêm nay em đưa chị về chứ?"

Tiểu Đường nhìn nàng khẽ gật đầu, cô dĩ nhiên sẽ theo hộ tống nàng an toàn về nhà thì cô mới có thể yên tâm mà. Cô thật sự rất muốn đỡ cho nàng ly rượu này mặc dù cô cũng uống tệ, nhưng còn hơn là phải chứng kiến nàng bị người khác ức hiếp như vậy. Mất đi một lần, Tiểu Đường cảm thấy mình phải có trách nhiệm với nàng hơn nữa, mới xứng đáng với sự kỳ vọng mà nàng gửi gắm nơi cô.

Thư Hân cầm lấy ly rượu cố gắng nuốt nhanh để không phải nghe mùi của thứ nước cay nồng đăng đắng kia. Nhưng khi rượu trôi qua cổ họng, nàng cảm nhận được vị đắng không nhịn được mà đôi mắt nhắm nghiền liền nhíu chặt, sự gan lì cũng phần nào bị lấn át.

"Hahhhh..." Thư Hân buông thỏng làm chiếc ly rơi tự do, Định Luân nhanh tay bắt lấy chiếc ly nhân cơ hội nắm lấy tay Thư Hân, bàn tay kia cũng choàng qua chiếc eo nhỏ nhắn mà ôm lấy.

Tiểu Đường trông thấy liền nóng mặt tiến tới hất bàn tay của tên thiếu gia họ Mã giành lại Thư Hân về tay mình, từ đầu cô đã nhẫn nhịn nhiều rồi hiện tại bảo cô nhịn nữa thì không có khả năng.

"Thư Hân chị ổn không? Nghe em nói chứ?"

Thư Hân lúc này đầu óc quay cuồng, lần đầu uống rượu lại còn là loại mạnh thì một ly cũng đủ gây choáng rồi, nàng không trả lời mà chỉ lắc đầu. Tiểu Đường nghiến răng giận dữ, tên họ Mã chết dẫm kia dựa vào cái gì mà dám ép buộc Thư Hân của cô như thế. Tiểu Đường túm lấy cổ áo Mã Định Luân quát.

"Vừa lòng anh chưa, cô ấy uống không được tại sao lại bắt ép hả?"

"Nè làm gì đó." Người của Định Luân thấy Tiểu Đường tấn công cậu chủ của chúng liền tiến tới nhưng bị hắn cản lại sau đó thản nhiên đối mặt với Tiểu Đường, giở giọng bỉ ổi.

"Triệu Tiểu Đường, sinh viên ưu tú của trường ĐH danh giá tốt nhất không nên động tay động chân như thế này đâu, em cũng biết anh là ai rồi đấy... Anh chỉ mượn bạn em một đêm thôi, ngày mai anh sẽ đích thân mang trả lại, đảm bảo cô ấy... " BỐP

"Đừng... Tiểu Đường mau dừng." Thư Hân ngồi thụp xuống, hơi ngà ngà say nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo để ngăn Tiểu Đường không làm điều ngu ngốc nhưng đã không kịp nữa.

"Tôi cảnh cáo anh, còn nói những lời này tôi sẽ đấm chết anh. Về sau tránh xa Thư Hân ra biết không hả?" Tiểu Đường bị kích động bởi lời nói khiêu khích của tên thiếu gia họ Mã. Cô có thể nhắm mắt cho qua tất cả nhưng tuyệt đối cô không cho phép bất cứ ai có ý đồ xấu với Thư Hân. Vì thế cô quyết liều mạng giáng cú đấm thật mạnh, khiến khuôn mặt đẹp trai của Định Luân bị bầm một bên má.

"Con nhỏ này... Tụi bây, dập nó." Bất ngờ bị đánh, Định Luân ôm má, còn chưa hết ngạc nhiên vì cho rằng một đứa lành tính như Tiểu Đường sẽ không dám làm bừa, nhưng hắn đã lầm.

"DỪNG TAY! KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO CÔ ẤY." Đám đàn em của Mã Định Luân vừa chuẩn bị xông tới tóm lấy Tiểu Đường thì đúng lúc ấy cứu tinh xuất hiện. Bọn chúng nhận ra người vừa mới đến liền lui về cúi đầu răm rắp.

"Tiểu thư."

Dư Trúc Thanh cùng đám cận vệ của cô ta đứng chắn trước Tiểu Đường và Thư Hân, làm cho tất cả bọn họ đều ngạc nhiên, đặc biệt là Tiểu Đường, cô đang ôm vai Thư Hân và nhìn về Trúc Thanh bằng ánh mắt khó hiểu, cô ấy đang bảo vệ họ sao? Cô ấy thực sự đã thông suốt rồi ư?

Trúc Thanh quay phắt lại nhìn cả hai người họ, nhưng điểm tập trung cuối cùng vẫn là Tiểu Đường, cô ấy dứt khoát: "Mau mang cô ấy rời khỏi đây đi, ở đây để tớ lo liệu."

"Cảm ơn cậu." Tiểu Đường chỉ kịp nhìn Trúc Thanh một cái, gật đầu nói khẽ sau đó đỡ lấy Thư Hân mau chóng rời đi.

"YAHH, ĐỨNG LẠI ĐÓ... DƯ TRÚC THANH EM ĐIÊN À?"

"ANH THÔI ĐI! ANH CHƠI BỜI THẾ NÀO CŨNG NÊN BIẾT CHỪA MẶT MŨI CHO BÁC CHỨ." Trúc Thanh hét lại với anh họ của mình mà nước mắt cô cũng bất giác tuôn rơi tự lúc nào, cô cũng không kiểm soát được nữa rồi. Điều đó làm cho Định Luân cũng bị doạ cho lúng túng.

"Ơ Trúc Thanh... Anh, anh chỉ đùa thôi... Em sao lại khóc hả?"

"Huuuu... Mất rồi, mất hết rồi..."

"Mất? Mất gì cơ?.... Mà con nhóc Tiểu Đường đó trông vậy mà khoẻ thật, đau điếng hồn. Anh còn chưa trả thù em lại thả nó rồi."

"Anh dám ra tay với cô ấy em giết anh đấy!" Mặc dù đang rất đau lòng vì vừa thất tình, chấp nhận buông tay để Tiểu Đường được tự do. Nhưng trong lòng Trúc Thanh, Triệu Tiểu Đường vẫn còn là người quan trọng nhất, những việc làm cho Tiểu Đường trước sau đều vô điều kiện.

"Uiss, con bé này, anh là anh của em đấy."

"Mặc xác anh, hic..."

"Được rồi đừng khóc nữa, mất mặt quá, mau về thôi nào."

"Không về, chúng ta uống đi, đêm nay không say không về."

"Được được, anh em mình cùng uống."

---

Vốn dĩ định sẽ đưa Thư Hân về Ngu gia nhưng cô ấy lại nửa tỉnh nửa mê, sợ lại nói năng lung tung không đúng địa chỉ nhà sẽ rắc rối hơn, nên Tiểu Đường thôi không hỏi nữa mà trực tiếp bắt taxi về nhà mình.

Về đến chung cư, nhờ sự giúp đỡ của bác tài xế đặt Thư Hân lên lưng cô, Tiểu Đường đã cõng Thư Hân đi một mạch vào thang máy lên đến tận căn hộ cô ở. Mặc dù đều là con gái nhưng Tiểu Đường không nề hà việc nặng nhẹ, cô tình nguyện cõng thay vì dìu nàng. Khi ra khỏi quán bar Thư Hân đã gần như mê man rồi, nên cô quyết định cõng để nàng có thể thoải mái ngủ, mọi sự đã có cô lo liệu.

DINGG DONGGG... DINGG DONGGGG

"Tới ngay... Ơ ai thế?" Kha Nhiên trố mắt ra nhìn người đang nằm trên lưng Tiểu Đường tò mò.

"Bạn của em." Tiểu Đường nhanh chóng đi vào rồi thẳng tiến về phòng ngủ. Kha Nhiên theo sau thuận miệng trêu đùa "Lại nhặt ở đâu đấy?"

"Chuyện dài lắm, em sẽ kể sau. Tối nay cô ấy sẽ ngủ lại đây nhé."

Kha Nhiên thấy Tiểu Đường mang Thư Hân vào phòng nó, cô còn tưởng em gái đi nhầm hướng liền lên tiếng nhắc nhở "Tiểu Đường, phòng ngủ cho khách ở bên này mà."

Tiểu Đường mở cửa phòng bước vào xong xoay người lại chậm rãi nói "Thư Hân ngủ cùng em sẽ tiện chăm sóc hơn. Hôm nay chị bay mệt rồi cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, chúc chị ngủ ngon."

Cửa phòng đã đóng, Kha Nhiên còn đứng đó nhìn cửa phòng em gái vẫn chưa hết ngạc nhiên, lẩm bẩm một mình "Có nghe nhầm không? Nó bảo sẽ ngủ cùng để chăm sóc con bé đó... Hai đứa này thân thiết tới mức ngủ chung rồi ư? Sao trước giờ mình chưa từng nghe Tiểu Đường nói qua nhỉ?"

Tiểu Đường mang Thư Hân đặt lên giường nằm, cô chỉ cởi vội áo khoác quăng sang ghế lại gấp rút chạy đi pha nước ấm, vắt khăn lau sơ qua mặt, cổ cho Thư Hân tiếp đến lại cởi áo khoác. Nàng có chút hơi cựa quậy, cổ họng nhỏ giọng ư hử lúc này Tiểu Đường có liếc mắt nhìn vào gương mặt đang ngủ say, xem ra vẫn rất ngoan, không quậy nhiều lắm.

Tiểu Đường chăm sóc cho Thư Hân xong vẫn lẳng lặng ngồi bên giường nhìn nàng ngủ, Thư Hân thật sự rất xinh đẹp. Cô có mơ cũng không tin nổi cô mèo tuyết mình vớt dưới sông, cho ăn cho ở, thậm chí ngủ chung lại là một cô gái con nhà quyền thế, hơn nữa lại là phù thuỷ. Tiểu Đường thầm nghĩ nếu mang chuyện này kể với chị cô thì chắc chị cũng lăn ra xỉu mất.

Sáng hôm sau Thư Hân tỉnh dậy khá sớm, ngày học hay ngày nghỉ nàng cũng có thói quen dậy sớm. Đêm qua chỉ uống một ly rượu cũng không đến nổi say bí tỉ, nhưng đau đầu thì nhất định là có rồi; nàng vỗ nhẹ vài cái lên trán để cơn đau dịu lại nhưng chẳng khá hơn. Chợt, đưa mắt nhìn dáo dác căn phòng, nàng khẽ giật mình.

"Đây là phòng của Tiểu Đường, đêm qua... Đêm qua... Aishh, không biết đêm qua mình có say rồi quậy phá em ấy không nhỉ?... Mình chẳng nhớ gì cả..."

"Chị dậy sớm vậy? Thấy trong người thế nào?" Tiểu Đường bước vào phòng, trên tay cầm theo ly sữa còn nghi ngút khói, thấy Thư Hân đã dậy nhưng lại ngồi ngây người trên giường nên cô lên tiếng kéo người kia trở về thực tại.

"Tiểu Đường, chị... Đêm qua chị đã ngủ ở đây với..." Thư Hân ngại ngùng không hoàn thiện được lời nói, lại trưng đôi mắt mèo con nhìn Tiểu Đường.

Bắt được bộ dạng ấp úng đó Tiểu Đường nhoẻn môi cười, cô giúp nàng xác định "Đúng vậy, đêm qua chị say mà em lại không biết nhà để đưa chị về nên em đưa chị về đây. Mau làm vệ sinh rồi uống cái này đi... Đêm qua chị cũng chưa ăn qua cái gì. À bàn chải mới em vừa mua cho chị sáng nay, lấy mà dùng."

Nhìn người kia thao thao bất tuyệt khiến Thư Hân cảm thấy choáng ngợp, Tiểu Đường không chỉ tận tình chăm sóc cho mình đêm qua, sáng ra lại còn dậy sớm đi mua đồ dùng cho mình, lại còn chu đáo pha thêm ly sữa nóng. Tiểu Đường đối tốt với nàng ngược lại khiến cho tim nàng vô tình mắc chứng rối loạn nhịp tim. Khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng ửng hồng, vì không muốn Tiểu Đường nhìn thấy, Thư Hân ba chân bốn cẳng phóng xuống giường liền vội vội vàng vàng vào toilet.

Nhìn phản ứng của Thư Hân nhất thời làm Tiểu Đường chẳng hiểu chuyện gì, cô cũng lắc đầu không hiểu bản thân mình vì sao lại mỉm cười. Chắc là vì cô ấy dễ thương rồi.

Một lúc sau Thư Hân trở ra thấy Tiểu Đường đang mặc áo khoác, có lẽ cô chuẩn bị đến trường. Thấy vậy Thư Hân liền nghĩ ra cách chuồn khỏi đây, tránh tiếp xúc cùng Tiểu Đường trong khoảng không gian có chút ngượng ngập và khó xử này, màng rụt rè lên tiếng "Tiểu Đường."

"Hử? Sao thế?"

" Ưmm... Chị... Chị phải về nhà để chuẩn bị đồ đi học, ừm... Cảm ơn em đã chăm sóc chị, chị sẽ đền đáp em sau..." Viện một cái cớ thích hợp nhưng thái độ ấp úng có phần né tránh lại khiến cho Tiểu Đường hơi chau mày nhẹ, cô nàng này mới sáng ra chưa nói quá năm câu cùng cô đã vội chạy trốn, dĩ nhiên cô không cho phép nàng chạy đi rồi.

"Chờ một chút!"

Bàn tay vừa chạm vào nắm cửa liền khựng lại bởi giọng nói phát ra từ phía sau, Thư Hân hồi hộp xoay người lại, dè dặt giương ánh mắt đáng thương nhìn cô như trẻ con sắp bị phạt vì tội nói dối.

Tiểu Đường chậm rãi bước từng bước về phía Thư Hân, bộ dạng cô nàng nửa mong chờ nữa lo lắng không biết người kia muốn nói gì. Chỉ biết là người kia đem ánh mắt lưu lại trên mặt nàng nhưng lại không nói câu nào, còn nàng rõ ràng là phập phồng lo sợ nhưng lại si mê ngắm nhìn gương mặt cô đến quên cả quay mặt tránh né. Rốt cuộc Tiểu Đường vẫn là người tiếp tục mở lời trước "Sữa còn chưa uống đã vội vô tình rời đi, chị đem ân nhân của mình xem như người lạ à?"

"Kh... Không phải vậy đâu, chị..."

"Lần đầu tiên em vì một người mà sợ hãi, sợ người đó xảy ra chuyện... Người đó lại còn ngốc nghếch âm thầm theo em nữa cơ." Tiểu Đường cắt ngang lời nàng, lần lượt đem hết tâm tư trong lòng ra nói hết ra.

"Chị chỉ là... Tình cờ ở đó." Mèo con yếu ớt phủ nhận lại câu nhận định của người kia. Mặc dù hiểu rõ Tiểu Đường đã nắm được hành vi lén lút của mình nhưng vẫn cố tình bào chữa. Trong lòng thầm mong vị thẩm phán này rộng lượng khoan hồng.

"Em đã sớm thấy chị lúc đang xếp hàng nhận bỏng ngô lại còn ngồi sau băng ghế của em trong rạp, với cả chẳng có cô nàng nào đi bar mà ăn mặc kín kẽ quần Jeans dài, áo khoác dày như chị." Tiểu Đường đưa ra bằng chứng rõ ràng cốt là muốn nàng không thể quanh co phủ nhận nữa. Những điều cô vừa nói là lý do khiến cho Tiểu Đường trằn chọc suy nghĩ cả đêm, giấc ngủ rất chập chờn.

Đêm qua cô âm thầm ngắm nhìn nàng ngủ bên cạnh mà trong đầu đặt ra hàng ngàn câu hỏi, muốn trực tiếp hỏi nàng nhưng lại đắn đo không biết có nên không. Những việc Thư Hân làm thực sự đã khiến Tiểu Đường dụng tâm mà suy nghĩ. Nhưng cô cho rằng nếu nàng thích cô và cô cũng có cảm giác với nàng, việc gắn kết đôi bên chỉ là lời tỏ tình. Tiểu Đường trước giờ đều được người khác ngỏ lời, lần này đổi lại cô muốn mình chủ động một lần. Nghiêm túc nhìn Thư Hân, đưa đôi tay nhẹ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, nói ra ba chữ ngọt ngào.

"Thư Hân, em thích chị."

Vốn định sau khi ngỏ lời sẽ chủ động tặng nàng nụ hôn đầu, ngờ đâu tình thế bị đảo ngược, Thư Hân nghe được lời thổ lộ từ Tiểu Đường, tiếng pháo hoa nổ vang trong lồng ngực hoà cùng nhịp trống thình thịch nơi ngực trái, nàng vui mừng đưa hai tay ôm lấy gương mặt cô chủ động hôn tới. Nụ hôn có chút khẩn trương từ hai phía, cả hai đều chưa từng trải qua hôn môi, cảm xúc mới mẻ đầy hứng khởi nhưng cũng không tránh khỏi run rẩy, vụng về.

Rời nhau ra, Tiểu Đường nhìn nàng có chút ngỡ ngàng xen lẫn vui sướng cô cũng ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của màng đầy trân quý, dịu dàng hỏi "Chị cũng thích em?"

Thư Hân trên gương mặt tràn ngập ý cười, đem hai từ hạnh phúc in đậm lên trên trán, nàng tinh nghịch cho cô một đáp án "Tỏ tình là em chủ động, còn nụ hôn đầu dĩ nhiên chị chủ động rồi."

Còn tưởng là việc gì, hoá ra cô nàng này miệng lưỡi cũng thật xảo quyệt, thật khiến cho người ta vừa ghét vừa yêu. Tiểu Đường nhịn không được, lần nữa tìm đến đôi môi của nàng phù thuỷ nhỏ tiếp tục quấn lấy nhau.

Ánh ban mai tràn ngập trong căn phòng nhỏ, khởi đầu cho một cuộc sống mới đầy thăng hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro