Chap 6: Con mèo và đống sắt vụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Halo các cô đôi lời tác giả đây yo!!
Chúc các cô đọc fic vui vẻ:3 hết
———
—————-

Sau khoảng hai tuần thì Takemichi cuối cùng cũng đã hết giận con mèo kia ròi!

Vừa mới hết giận được một chút thì con mèo kia bắt đầu lên mặt Takemichi bế con mèo lên thả nó vô đống bao tải trong cái bao tải đó có mấy cái lon cũ

Mà Takemichi muốn đem bán đồng nát
Thấy nặng nên chắc chắn phải được hơn tiền chứ?! Takemichi nghĩ và nụ cười dần mất đi nhân tính😃

Con mèo được thả vào đống lon bắt đầu dãy các thứ không ra khỏi đó được
Con mèo biến thành hình dáng người
Bùmmm!!
(Nhớ làn khói khum=>)

Làn khói trắng lan toả khắp căn nhà được một lúc thì bay hết nhưng làn khói vừa bay hết thì Sano vừa ngộ nhận ra là mình đang đứng tại nơi nào đó
Đó là NGOÀI ĐƯỜNG!!

Quay về đó một lúc😀

Làn khói hiện lên không thể cản được Takemichi bế con mèo đó ra ngoài vì quá phiền phức nên khi nó chưa hoá thành người xong thì Takemichi ném bụp nó ra ngoài đường từ lúc nào không hay

Quay về hiện tại😌

Takemichi đã giải quyết xong vấn đề phiền phức thở phào nhẹ nhõm tiến vào bếp làm một cốc trà nhẹ nhàng rồi bước ra gần cửa sổ để ngắm thời tiết bên ngoài thì Takemichi nhìn thấy con mèo đó đứng đực ra hình như vừa mới ngộ nhận ra là mình đã bị đuổi ra ngoài đường lúc nào không hay😃 <Đang load....> não của con mèo Sano hiện giờ...

Nhưng không sao nó biết phép mà nó chỉ cần phù phép vào nhà là được Takemichi đã đoán được tình hình xấu liền đặt cốc trà xuống và chuẩn bị cho tình hình kế tiếp

Con mèo vừa biến được vào nhà thì Takemichi liền đứng ngay trước mặt nó
Ối dồi ôi! Hết hồn!
Con mèo đó giật thót giống như vừa nhìn thấy trái dưa chuột ngay đằng sau mình vậy nhưng đây là ngay trước mặt

Takemichi mặt đen lại mời nó vô nhà và xin lỗi vì đã đuổi nó ra khỏi nhà nhưng với chất giọng nhấn từng câu nói
À...CHO...XIN LỖI VÌ ĐÃ CẦM NHẦM NGƯƠI CÙNG VỚI BAO TẢI RỒI XÁCH RA NGOÀI VỨT NHÉ!!

Takemichi vừa nói trong lòng vừa đau như thể vừa vứt đi một thứ gì nhưng không thành công đó!!

Trong bữa cơm Takemichi nấu những món ăn mà cậu có thể ăn và con mèo kia có thể ăn
Tách riêng biệt

Con mèo thần Sano không dám cãi lại sợ vì sẽ bị đuổi ra khỏi ngoài đường ngủ thay vì được ngủ chăn ấm đệm êm tội gì ngu mà cãi lại😌

Con mèo Sano vừa ăn vừa ngắm nhìn Takemichi nhìn Takemichi ăn một cách ngon lành chã lẽ...
Con mèo đó...
Takemichi cảm thấy khá khó chịu vì đang ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm cậu quát lớn
NGƯƠI MAU ĂN ĐI CHỨ NHÌN TA CHI VẬY HẢ?!

Sano giật mình nhìn xuống bát ăn của mình mặt khá đỏ ửng Takemichi nhìn con mèo đó khuôn mặt của cậu ta khá đỏ Takemichi cũng không quan tâm đâu nhưng cậu ta mà chết thì Hina về sẽ thiến cậu thay còn mèo mất nên cậu tiến lại gần con mèo

Đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên sờ lên trán cậu ta và dí sát trán mình lại

Sano giật mình nhìn Takemichi mặt con mèo đó lại đỏ lên thêm Takemichi cứ làm như thế thì trái tim và lồng ngực của cậu ta sẽ vỡ mất *~*

Takemichi thả ra và nói
Ểh? Có sốt đâu ngươi bị gì à hay mèo thần khuôn mặt nó hay thế?! Cậu nghiêng đầu hỏi con mèo

Con mèo quay ngoắt đi vừa ôm mặt vừa nói
Ta...không sao!

Không sao thì thôi
Ăn lẹ đi ta còn phải dọn ngủ sớm để mai ta còn đi học nữa nếu cảm thấy không ngon thì không cần ăn!-_-
Takemichi nói với chất giọng khá phũ phàng <hơi phũ;-;>

Sau khi dọn xong

Takemichi lại bước lên phòng và đập ngay thẳng vào mắt của Takemichi vẫn là con mèo ở dạng con người đang ngủ trên giường của mình vật nuôi mà cứ làm như là chủ không bằng ý!!

Takemichi siết tay tức giận cắn răng nghĩ
Muốn đạp con mèo này xuống đất quá!!

Takemichi bước gần đến chỗ con mèo đang nằm và thả lỏng cơ thể nhìn nó một hồi rồi thì thào
Cũng khá dễ thương đấy chứ nhưng cái nết nó ăn mất cái đẹp có sai đâu?! Haizz
Takemichi thở một hơi dài rồi bước lên trên giường đắm chăn lên quay mặt sang chỗ khác

Trong khi đấy mặt con mèo kia lại đỏ lên đỏ lên trông thấy hai bên tai cũng vì quá đỏ nên xì khói
khói bắt đầu từ từ bốc lên trên đầu con mèo đó

Con mèo quay mặt sang chỗ khác lưng tựa lưng Takemichi
Sano không ngừng ôm mặt không ngừng nghĩ tới câu nói đó của Takemichi kèm nụ cười dịu dàng của em

Nụ cười đó được ví như ánh sáng ban mai sáng rực trong đêm thanh vắng thật đẹp...

________
____
End chap 6
Khứa khứa=)))))
Lại bí ròi chap sau sẽ hay hơn
Xàm vaiz xinloi vì quá sơ sài;-;
Bye

Ngày 18/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro