chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


những ngày sau đó là những chuỗi ngày đầu tắt mặt tối trong phòng thí nghiệm của Yuuko và Haibara

hai người họ cứ sau giờ học là lại về phòng thí nghiệm chẳng thấy ló mặt ra ngoài


# phòng thì nghiệm

Haibara gương mặt có vẻ không vui vẻ mấy mà còn có vẻ bất xúc

rõ ràng là tổ chức áo đen đã bị tóm gọn, sao nàng lại khó chịu như vậy

" Haibara, chị khó chịu chỗ nào sao, từ sau khi tổ chức bị tóm em chưa thấy chị cười" Yuuko bỏ ống nghiệm xuống hỏi

" đúng là có phần không vui lắm, sau ngần đấy tội ác mà bọn chúng gây ra, cái kết chỉ là tử hình bằng thuốc độc, có phải là quá nhẹ nhàng rồi không?" Haibara giải bày

" thế chị muốn như nào" Yuuko có tí đau lòng

" tất nhiên là hành hạ, đánh đạp chúng, bắt chúng nếm trãi nỗi đau mất đi người thân" Haibara tức giận


thực sự nàng quá đau lòng sau cái chết của ba mẹ và chị gái nên sinh ra nhiều hận thù như vậy

" em biết ông trùm có một người cháu" Yuuko gợi ý

" em nói gì vậy, người làm sai là ông ta, sao có thể đi hành hạ kẻ vô tội chứ" Haibara ôn nhu nói, nàng chỉ vì tức giận mà nói ra những lời như vậy, chứ thực sự nàng cũng không muốn làm tổn thương người khác

" thế... nếu cô cháu gái ấy thích chị thì thế nào?" Yuuko ngập ngừng

lúc này Haibara mới buông ống nghiệm trong tay xuống quay qua Yuuko " cháu gái của kẻ thù thích chị sao" Haibara cười " nghe thú vị ấy nhỉ"

" ý chị là sao" Yuuko giương đôi mắt mong đợi về phía nàng

" chị không biết, không thể nói trước được bất kì điều gì cả" Haibara quay về với công việc nghiên cứu thuốc của mình, nàng thực sự không muốn Yuuko nói ra câu cô chính là cháu gái của ông trùm...


" hai hôm nữa em sẽ sang Mỹ" Yuuko đi đến kế bên Haibara

" em có uống thuốc giải không?" Haibara

" không" Yuuko ngập ngừng " cuộc đời lúc em làm Swing quá đau khổ, em không muốn trở lại cơ thể to lớn đó, thay vào đó em sẽ sống một cuộc sống mới, một thân phận mới, một cái tên mới"

" ra là vậy" Haibara lúc này mới trầm mặt " chị cũng muốn có một cuộc sống mới, một thân phận mới, nhưng kí ức đau buồn vẫn còn ở đó"

" à nếu là vậy, em có một lọ thuốc" Yuuko lấy hộp thuốc mini ra " em đặt cho nó cái tên là tái sinh"

" sao lại đặt tên là vậy?" Haibara nhìn cô 

" là bởi vì khi uống viên thuốc này vào, chúng ta sẽ quên hết tất cả, trở thành một con người hoàn toàn mới" Yuuko " em định sẽ quay 1 chiếc video đưa cho người tin tưởng, sau khi em uống viên thuốc này xong, họ sẽ đưa cho em xem nó, đương nhiên là trong đó là những nội dung bản thân em cần nhớ"

" nghe hay đó, nhưng đã có ai thử nó chưa?" Haibara ngờ vực, nàng không tin có loại thuốc như vậy

" đảm bảo 100% với chị luôn, nhìu kẻ trong tổ chức đã uống nó và hoàn toàn không nhớ gì" Yuuko lấy ra hai sợi dây chuyền " còn trong đây là thuốc tìm lại kí ức, nó sẽ giúp ta lấy lại kí ức vốn có "

" chị sẽ không bao giờ uống nó đâu" Haibara cười khổ " nhưng chị sẽ uống viên thuốc tái sinh"


" Haibara, chị có thể cho chúng ta một cơ hội không?" Yuuko nói

" ý em là sao?" Haibara ngờ vực


Yuuko không nói gì lấy ra thêm 2 tờ giấy với nội dung như nhau " chị đọc đi"

Nội dung: chào Haibara và Yuuko của những ngày thàng không nhớ gì, đừng hoảng loạn. hãy tận hưởng thời gian tươi đẹp của những ngày tháng ấy nhé. hay sống thật tốt. chúng ta có lẽ sẽ mất rất lâu để gặp lại nhau. trong tương lai, hay tìm đến nhau và cho nhau cơ hội nhé. nếu chúng ta có thể đến với nhau, đừng uống viên thuốc chứa trong sợi dây chuyền, còn nếu muốn tìm lại kí ức năm xưa, hãy cứ việc uống nó, nhưng hãy nhớ, đừng uống viên thuốc khi chưa tìm được nhau



" ý em là..." Haibara nhìn cô

" đúng, em biết chị đã biết em là ai rồi, nhưng em thực sự yêu chị Haibara Ai, em thích chị từ lúc chúng ta còn trong tổ chức cơ" Yuuko 

" được thôi, chúng ta hãy nhanh chống tạo ra thuốc giải cho Shinichi, rồi cùng nhau cho đối phương một cơ hội nào"  Haibara




thế là hai người họ  bắt tay vào việc chế tạo thuốc giải, phải mất tận 3 năm thì nó cuối cùng cũng được hoàn thiện

năm nay họ cùng nhau lên lớp 6, Yuuko cũng chuyển sang  Mỹ sinh sống

nàng thì tiếp tục ở nhà bác tiến sĩ

tất nhiên họ đã uống viên thuốc và chẳng còn nhớ dì về nhau

khi uống thuốc xong, Haibara được bác tiến sĩ kể về đội thám tử nhí và nàng đọc được bức thư kia

thế là cuộc sống mới của họ đã bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro