chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


# ở khu cắm trại

" các cậu nè" Conan nói " Yuuko và Haibara có việc nên phải sang Mỹ gắp"

" ủa sao kì dạ" Ayumi " hai người họ có quan hệ gì sao lại đi chung miết dị"

" Đúng vậy, họ có quan hệ gì chứ" Mitsuhico khẩn trương

" các cậu bình tĩnh, có lẽ 2 người họ là anh chị em xa thì sao" Genta " có lần tớ nghe Yuuko gọi Haibara là chị đó"

" à có lúc tớ nghe họ nói chuyện riêng cũng nghe vậy" Ayumi

" vì họ đã bận việc nên chị gái của Haibara và Swing cùng với mẹ của chị Sera sẽ tới góp vui chung đó" Conan

"Swing cũng đến sao Conan" Ran

" đúng vậy có gì không chị" Conan

" vậy lần này anh ấy có mang Shinichi tới không nhỉ" Ran thực sự rất mong chờ con người này, vì Swing là người biết Shinichi đang ở đâu

" à em không biết nữa" Conan "a họ tới rồi kìa" Conan chỉ về hướng kia



" nè, cái chị gái tóc nâu đó chắc là chị của Haibara rồi" Genta

" nhìn họ giống nhau y đúc ha" Ayumi

" đúng là chẳng khác gì" Mitsuhico




Ayumi chạy đến bên Sherry " chị trông thật xinh đẹp" 

Haibara cười đáp " cảm ơn em"




tua tua tua


trời cũng đã tối, Yuuko biết lúc này là thời gian rất quan trọng

nằm trong lều mà lòng cô không an

cô biết anh trai mình Solut đã làm cái hố đó là muốn ép cô trở lại hình dáng cũ

anh ta biết hết những người bị teo nhỏ..., thật xót xa


một hồi lâu sau cô nghe được âm thanh lạ phát ra trong rừng sâu, nghe như âm thanh của dụng cụ mài dao...

cô thầm cười rồi ra khỏi lều hướng về phía khu rừng







" tới rồi sao" Solut cầm con dao đã mài bén từ lâu

" anh thật sự sẽ giết luôn cả em sao" Yuuko đau lòng

nhớ năm xưa anh cũng vì tổ chức mà ra tay giết chính ba mẹ để lấy được sự tin tưởng

" vì tương lai tóm gọn tổ chức, anh đành hy sinh em vậy" Solut đứng lên hướng về phía Yuuko 

" nếu đã vậy thì " Yuuko chuyển sang tư thế chiến đấu " hôm nay một là anh chết, 2 là tôi chết"


nói rồi 2 người bắt đầu lao vào đánh nhau

bên nào cũng tung ra những đòn hiểm làm đối phương  khó khăn 

nhưng một người cằm dao một người tay không thì đã biết trước kết quả, huống chi Yuuko lại là con gái


sau một lúc người Yuuko chi chít những vết chém của dao nằm thở hổn hển trên đất

" có phải nếu lúc đầu ngoan ngoãn thì đã không mệt thế này" Solut dè biểu cô em gái của mình

" khốn nạn, anh vì cái chức vụ đó mà không ngại giết hại gia đình để hoàn thành nhiệm vụ lật đỗ tổ chức áo đen, thế anh khác dì chúng" Yuuko gắng gượng dậy

Solut cười to " đúng vậy, giờ thì mày chết đi" Solut vung con dao về phía Yuuko nhưng từ đâu Ran đi tớ đã bay con dao bảo vệ cho Yuuko

" chị Ran??" Yuuko tự hỏi sao cô gái này lại ở đây, cô ấy mà có mệnh hệ gì thì cô làm sao ăn nói với tên Kudo đó đây " sao chị lại ở đây?"

" chúng ta trao đổi nhé, chị cứu em ở đây, em đem Shinichi về cho chị" Ran

Yuuko nghe đến đây thì hoảng hồn...

" mày đùa tao mà, một đứa con gái như mày sao có thể bảo vệ nó chứ, đừng chọc t cười chứ" Solut khinh bỉ

 sau đó họ cũng lao vào đánh nhau nhưng vẫn vậy, Ran có giỏi thế nào cũng không thể thắng nỗi người cầm vũ khí, việc né những nhát chém của con dao khiến cô kiệt sức

cuối cùng vẫn là không làm lại


" thật tội nhỉ, nhưng tôi sẽ không giết cô đâu cô gái" Solut nói rồi vung dao về phía Yuuko một lần nữa


* dùng!!

tiếng súng từ đâu vang lên làm Solut ngã ra đất

hắn thấy không ổn bèn định cầm con dao lên chạy nhưng 
* đùng|
lại một tiếng súng từ đâu nữa vang lên giết chết Solut

Yuuko nhìn qua thì thấy Gin

" em bắn cũng không tồi đó Sherry" Gin " nhưng bắn ngay vai thì sao hắn chết được"

phát súng đầu tiên là do Haibara bắn, nàng định bụng chỉ muốn làm bị thương anh trai của Yuuko thôi nhưng không ngờ ...


Haibara vô cùng sợ hãi trước Gin, nhưng sau đó Sera cùng Mary đã dẫn lực lượng FBI bao vây nên Gin cũng bỏ mà đi

Yuuko vì mất máu quá nhiều mà ngất đi, trở lại hình dáng trẻ con của mình

Ran nhìn thấy khoảng khắc đó mà bất ngờ " tại sao!?!"

lúc này cô rất hoang mang, mọi người cũng vậy vì không biết giải thích với Ran như thế nào


" Sera, hai người giải thích cho Ran đi, tôi phải băng bó vết thương cho Yuuko" Haibara nói rồi bế Yuuko đến chiếc xe cứu thương gần đó để băng bó vết thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro