C7.Cự Tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác tự mình lái xe tới bệnh viện, còn đặc biệt mua thêm một ít cháo cá loại thượng hạng ở một nhà hàng gần đó mang đến.

Đợi cho tới khi hắn chân chính đứng ở trong phòng bệnh, thì người kia vẫn chưa dứt khỏi cơn mê, hoặc giả vẫn đang mãi miết say ngủ, hắn cũng không có cách nào biết được. Chỉ thấy đôi mắt xinh đẹp kiều mị đã làm hắn mê đắm, giờ này hãy còn khép chặt chẳng chút xung động nào.

Vương Nhất Bác đặt thố cháo nóng hổi xuống ngăn tủ nhỏ bên cạnh đầu giường, tầm mắt lại không tự chủ thêm một lần liếc nhìn lên gương mặt Tiêu Chiến, hiện tại vô cùng an tĩnh mà nhẹ nhàng phả ra nhịp thở.

Trong vô thức hắn như kẻ bị yêu ma dùng tà thuật kỳ bí đoạt mất linh hồn, ảo giác rằng tiếng tích tắc của thời gian dường như cũng cùng vào lúc này đã dừng lại hẳn. Đại não đột ngột trống rỗng một mảng, nhịp tim loạng choạng bên trong lồng ngực cứ thế không ngừng thôi thúc hắn bất giác cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Đầu lưỡi tham lam không nhanh không chậm muốn vươn ra liếm qua vành môi khô nứt đến rướm máu của Tiêu Chiến, phút chốc làm cho nơi đó trở nên mềm mại ướt át, còn có đặc biệt tỏa ra bảy phần tư vị nhu tình nồng đậm.

Đến cuối cùng vẫn là luyến tiếc rời ra cánh môi vừa hay bị hắn liếm lộng đến hồng nhuận, chẳng hiểu sao vào lúc này hắn lại bất chợt phát sinh một ý niệm điên rồ muốn đem người này giữ lại ở bên cạnh hắn thật lâu. Muốn người này đôi mắt nhất định chỉ có thể nhìn hắn, trái tim cũng chỉ có thể yêu mỗi hắn, ngoan ngoãn mà thuộc về sở hữu của riêng hắn thôi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nào đâu biết được, chính vì hắn ngay cả tình cảm chân thật là như thế nào cũng chưa từng có nửa điểm hiểu rõ, cứ như vậy từng chút từng chút giết chết trái tim của người kia, cuối cùng hắn cho đến tận sau này chỉ có thể sống nửa đời còn lại trong sự cô độc và dằn vặt không cách nào giải thoát...

Ở bên ngoài ô cửa kính trong suốt, nắng vàng rực rỡ đã lên cao lắm rồi, Vương Nhất Bác cũng sớm rời đi từ lâu. Tiêu Chiến hiện tại khó khăn mở ra đôi mắt nhập nhằng toàn những mảng mờ mờ ảo ảo nhìn về khoảng không trước mặt, sau khi bị cô y tá gọi qua mấy lần.

"Tôi...là...đang ở bệnh viện sao?"

Mãi đến lúc Tiêu Chiến định thần trở lại mở miệng nói chuyện, mới phát hiện thanh âm chính mình phát ra khản đặc khó nghe đến mức nào.

Cảm giác khắp cơ thể trên dưới đồng dạng đau nhức kinh hồn, khiến anh không cách nào phân biệt được rõ ràng rốt cuộc là bản thân đã bị thương ở đâu.

"Đúng vậy! Anh đang ở bện viện, nhưng đừng quá lo lắng anh chỉ bị rạn xương chân phải thôi, chúng tôi đã bó bột cố định lại rồi. Chiều nay anh đã có thể xuất viện, tôi đã thông báo cho người nhà anh chiều nay đến làm thủ tục cho anh rồi!"

"Người nhà??"

Tiêu Chiến quả thật đầu óc có chút mơ hồ yếu ớt hỏi lại một câu mà tin chắc rằng cô y tá đang đứng sát cạnh giường bệnh chăm chú cắm kim truyền dịch cũng không hề nghe thấy đi. Nghĩ ngợi một lúc Tiêu Chiến liền đoán bừa trong lòng

"Chẳng lẽ ba mình đã đến sao? Ông ấy cũng không còn ở sòng bạc nữa à? "

Cô y tá sau khi xử lý xong bình dịch, để chất lỏng sóng sánh trong suốt từ từ rơi xuống theo ống dẫn truyền vào trong người Tiêu Chiến, mới quay ra nhẹ giọng nói thêm.

"Người kia buổi sáng có đến, còn mang theo cháo, anh có muốn ăn bây giờ không tôi giúp anh ngồi dậy?"

Ở trên chiếc giường trải ra trắng muốt lại còn nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Tiêu Chiến chậm rãi nương theo ngón tay thon dài của cô y tá nhìn về phía cái thố sứ đặt trên kệ tủ.

Thật sự thắc mắc trong lòng lúc này vẫn là không có cách nào giải đáp. Bất quá anh bây giờ cũng không cảm thấy đói bụng liền quay lại hướng người trước mặt lắc đầu.

"Tôi chưa muốn ăn!"

"Vậy được! Anh ngủ một chút đi truyền dịch xong anh có thể xuất viện rồi!"

Sau khi cánh cửa phòng khép lại, Tiêu Chiến cũng rất nhanh liền bị mệt mỏi lần nữa nhấn chìm vào trong hư ảo, hoàn toàn quên mất đi rối rắm đang hiện hữu ở trong lòng mình.

Ba giờ chiều Tiêu Chiến là bởi vì dạ dày có chút cồn cào nên tỉnh dậy, phát giác thì ra bản thân cư nhiên từ ban sáng một mạch mà ngủ thẳng đến tận giờ này.

Tự mình thở dài quét tầm mắt nhìn đến trên mu bàn tay sớm đã không còn sức lực để động đậy, mới biết kim tiêm từ khi nào đã được lấy đi rồi.

Tiêu Chiến lại trong lúc này nhớ đến lời cô y tá nói buổi chiều sẽ được xuất viện nên định trở mình bước xuống giường thu thập một chút, liền bị tiếng mở cửa làm cho thần sắc nhợt nhạt càng thêm kinh hoảng.

"Ông chủ Vương bảo tôi đến đón cậu. Thủ tục đã làm xong rồi, tôi giúp cậu ra xe!"

Người đàn ông đứng ở trước mặt Tiêu Chiến nhìn qua đoán cũng không lớn tuổi lắm, toàn thân vận vest đen, dưới chân lại đi giày da sang trọng, nếu không nói ra chắc cũng chẳng ai tin đây chính là tài xế riêng của Kính Thiên lão bản.

Thế nhưng Tiêu Chiến lúc này vẫn còn có chỗ chưa thông suốt, cứ không ngừng hoài nghi vì sao là người của hắn ta đến đón anh mà không phải là ba anh??

Bất quá sau một lúc Tiêu Chiến cũng lờ mờ hiểu rõ, thì ra người nhà mà cô y tá nói ban sáng chính là hắn ta.

"Tôi có thể tự mình về nhà! Anh không cần....."

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ trong túi quần người kia chát chúa vang lên đánh gãy câu nói còn đang dang dở của Tiêu Chiến làm anh thoáng chốc phải ngưng lại âm điệu.

"Ông chủ!"

"Thế nào? Người đã đem về chưa??"

Vương Nhất Bác đầu dây bên kia trầm giọng lên tiếng, phát ra thanh âm dầy đặc hàm chứa trong đó là uy lực vô hạn.

"Cậu ấy nói muốn tự mình về nhà!"

Hắn ta sau khi nghe được lời này cũng không có vội tức giận, mà chỉ là đem khớp hàm nghiến đến chặt chẽ mà thôi.

"Nếu anh ta cứng đầu như vậy, liền trói lại mang đi!"

Một câu này thành công lọt ra ngoài chiếc loa điện thoại mở lớn, đánh động vào bên tai Tiêu Chiến thân thể còn đang run rẩy ở trên giường. Đến sau cùng, anh vẫn là bị thêm mấy tên nữa cưỡng ép lên xe.

Lão quản gia với mái tóc đã pha lẫn hai màu bạc, cũng không có bất ngờ gì khi nhìn thấy Tiêu Chiến được đem vào trong nhà cẩn thận đặt xuống ghế sofa giữa phòng.

"Cậu Tiêu! Chào cậu!"

Tiêu Chiến khắp người đau nhức cùng cái chân bó bột nặng nề là do vận động vừa rồi càng làm cho toàn thân anh toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Trong tích tắc đôi mày vô thức nhíu lại cố gắng nhẫn nhịn nuốt xuống một ngụm ho khan tràn qua cổ họng bỏng rát, Tiêu Chiến sau đó mới chật vật kéo giản được cơ mặt, ngẩng lên đối quản lão gật đầu đáp lễ.

Chỉ thấy ông cười cười rồi nói tiếp

"Phòng của cậu đã được chuẩn bị, để tôi giúp cậu vào trong nghỉ ngơi một lúc, người hầu sẽ mang thức ăn đến!"

Tiêu Chiến nghe đến đây khí sắc bắt đầu chuyển biến, vội vã lên tiếng chối từ.

"Không cần thiết như vậy! Tôi thật ra từ đầu không hề nguyện ý đến đây. Chú! Hay là để tôi rời khỏi? Tôi sẽ rất cảm kích!"

Quản lão đứng nhìn cậu thanh niên đang một bộ bí bách ở trước mặt cũng phát sinh một chút đồng cảm, nhưng vẫn là không có cách nào giúp được.

"Nếu như cậu rời đi, hậu quả chúng tôi đương nhiên không một ai gánh nổi. Cậu... hà tất phải làm khó lão già này!"

Tầm mắt tuyệt vọng của Tiêu Chiến rơi xuống dưới sàn nhà trơn nhẵn màu xám, bàn tay cứng rắn cũng theo đó nắm lại thành quyền, tự mình khắc chế cơn nộ khí đang cuồn cuộn nghịch chuyển bên trong trăm ngàn ngã rẽ của huyết mạch.

"Được! Vậy tôi đợi hắn về nói cho rõ ràng!"

Quản lão thở dài lắc đầu quay đi, bất quá chưa đến được ba bước thì cước bộ đã dừng hẳn, giống như có điều muốn nói, mà thật sự sau đó cũng không do dự liền phát ra thanh âm trầm khàn đều đặn phả vào không gian giờ này đã bị tĩnh mịch bao hàm sâu sắc.

"Cậu trai trẻ, tôi nghĩ cậu được phép ở lại nơi này là bởi vì cậu là một người rất đặc biệt! Cậu cũng đừng nên chống đối cùng cậu chủ nữa!"

Tiêu Chiến ngồi đó bất động trong khi bóng lưng của người kia dần dần khuất sau lối rẽ, mà cỗ thanh âm chằng chịt vừa rồi anh dường như có nghe rõ, cũng dường như chẳng hề hay biết.

Cứ mãi phó mặc chính mình chìm nổi giữa trầm tư dai dẳng, Tiêu Chiến con ngươi nhu mị phản chiếu bởi ánh đèn rực rỡ, thực khiến cho đôi mắt giờ này càng tăng thêm trăm phần liêu tình mỹ sắc, tựa như mặt hồ thăm thẳm đang kêu ngạo khoác lên mình một chiếc áo choàng sầu muộn vào cuối buổi chiều mùa thu, rồi khẽ khàng hoà mình cùng lác đác những cơn gió mùa từng hồi lay động, đưa đẩy nắng vàng tản nhạn bay rợp ngập trời...

Chiếc đồng hồ đúc bạc kiểu cách sang trọng chiễm chệ đính ở trên bức tường màu sáng, vẫn như cũ đều đặn gõ lên từng nhịp điệu riêng biệt của nó, nhắc nhở rằng thời gian từng khắc từng khắc một luôn mãi miết lao mình về phía trước, hoàn toàn vứt bỏ hồi ức ở lại vĩnh viễn sau lưng chúng ta.

Vương Nhất Bác buổi chiều tan tầm còn phải dự một buổi tiệc đêm, đợi đến khi nó kết thúc thì liền quay trở về nhà, mà hắn hiện tại lại đang sắc mặt vô cùng khó coi nhìn chằm chằm người đang co ro nằm trên chiếc ghế sofa chật hẹp ở ngay giữa gian phòng khách.

Quản lão được cho gọi ngay lập tức, đứng trước cơn nộ khí ngập trời kia thì ông ấy cũng không cách nào có thể nửa lời che giấu.

"Cậu ấy nhất quyết muốn ở đó đợi ông chủ trở về. Ngay cả cơm tối cũng chẳng hề ăn. Cũng không ai có biện pháp lay chuyển!"

"Được rồi! Không có việc gì nữa!"

Nói xong hắn cũng tâm bình khí hạ mà thu lại tầm mắt hỏa phát, đem nó một mạch chuyển biến thành nhịp chảy của êm dịu của dòng thủy lưu ấm áp nhẹ nhàng đặt ở trên người Tiêu Chiến.

Quả thật quản lão lúc này có phần kinh hách trong lòng, bởi vì ông cũng chưa bao giờ thấy hắn lộ ra nửa điểm như vậy ở trong quá khứ, cho dù đó có là người mà hắn đã từng nguyện lòng cùng phụ mẫu song thân đối nghịch đi nữa.

Nghĩ đến đây, khóe miệng quản lão hé mở một phần tiếu ý kín đáo, trong khi bản thân lặng lẽ quay người rời đi.

Hiện tại chỉ còn lại nơi này mỗi mình hắn cùng với con người đang say giấc kia mà thôi, Vương Nhất Bác bước chân thật khẽ miễn cho phát ra tiếng động đi tới đối diện anh.

Sườn mặt Tiêu Chiến nghiêng nghiêng gần trong gang tấc nhuốm lên một tầng mị hoặc vô hạn, khiến hắn không cách nào tránh thoát khỏi khao khát rạo rực. Tầm mắt của hắn suồng sã lần theo đường cắt của cạnh hàm thanh mảnh đi ngược hướng thêm chút nữa, đối lại là chiếc cổ cao gầy ẩn hiện từng sợi gân mạch màu sẫm chạy dọc xuống xương quai xanh lộ ra dưới lớp áo sơ mi.

Men rượu từ buổi tiệc lúc nãy vẫn một mực loạn lạc càn quấy bên trong mỗi tế bào căng trướng của Vương Nhất Bác, đến hiện tại lại muốn tăng thêm trăm phần hung hãn cứ ngang ngược kêu gào rồi lao vào xâu xé lí trí của hắn đến tan tành chẳng còn một mảnh.

Bất quá hắn cũng không có say đến mức hoàn toàn mất đi hết khống chế mà xông tới lột sạch anh ngay lúc này. Hắn chỉ đứng đó chậm rãi gậm nhấm tà niệm điên cuồng đang bộc phát mạnh mẽ bên trong cơ thể. Cuối cùng qua một lúc khớp hàm cắn chặt kìm nén, Vương Nhất Bác khó khăn nuốt xuống một ngụm cơ khát từ từ hạ thấp người đem cánh tay rắn chắc luồn xuống phía dưới chậm rãi ôm lên thân ảnh mềm dẽo của Tiêu Chiến, một đường tiến vào căn phòng mà lúc trước bọn họ đã từng ân ái qua.

"Mau buông tôi ra!"

Từ trong mơ màng Tiêu Chiến nhận thấy có người ôm mình nhấc lên khỏi không trung, còn chưa kịp hốt hoảng thì đã nhìn thấy khuôn mặt của hắn ta cùng với bản thân chỉ cách nhau một khoảng ngắn ngủi vô cùng ám muội.

"Ngoan một chút! Đừng bướng!"

Vương Nhất Bác sau đó cũng không có để tâm gì tới sức phản kháng yếu ớt của Tiêu Chiến, rất nhanh thuận lợi đem người đặt lên trên giường lớn. Chiếc ra màu lam đậm trước kia cũng đã sớm được thay bằng một màu trắng tinh khiết mà đối với hắn cũng giống như là thân thể của anh vậy.

Tiêu Chiến ngay tại thời khắc này, con ngươi ưu nhã thực như muốn phát ra lửa đỏ, cùng ẩn sâu dưới đáy mắt là ngàn vạn tơ máu căm hận nổi lên cuồn cuộn. Anh cố sức nén lại đau đớn, đem cái chân bị thương buông xuống chạm vào nền gạch, chật vật thêm một lần nữa đứng lên.

"Rốt cuộc là vì cái gì? Bộ dạng này của tôi, thật không dám nghĩ ngài còn có thể có hứng thú đi?? Bất quá tôi cũng không tài nào đáp ứng loại chuyện ghê tởm này, hay là ngài định dùng cách thức cũ??"

Nắm tay cứng rắn của Vương Nhất Bác thật sự siết chặt đến nổi run lắc không ngừng, dường như có thể tùy thời mà xuất ra lực đạo kinh hãi lên người đối phương. Nhưng hắn lại nhẫn, một mực điên cuồng nhẫn nhịn chính mình, chỉ nghiến răng phát ra giọng nói thâm trầm ở giữa màn đêm tăm tối âm u đáng sợ này.

"Nói lại, anh có gan thì nói lại? Xem lúc đó tôi còn có thể làm gì anh?"

"Muốn tôi nói bao nhiêu lần? Có điều đáp án chính là không thể thay đổi!"

Trời đất đột nhiên chao đảo ngã nghiêng sau câu nói kia, ép thân thể Tiêu Chiến xoay quá nửa vòng, áp lên vách tường bên cạnh cái bàn nhỏ sát trên đầu giường. Đợi đến khi Tiêu Chiến có thể lấy lại thanh tỉnh, mới phát hiện Vương Nhất Bác hắn ta đã khóa chặt lấy môi anh mà tận tình liếm mút.

Đầu lưỡi cuồng loạn kia còn cường ngạnh vươn ra ác ý cạy mở khớp hàm, bức ép Tiêu Chiến cứ phải liên tục tránh né trong vô vọng bởi vì khuôn mặt anh lúc này đã bị hai bàn tay to lớn của hắn kìm kẹp.

Thân thể rõ ràng chống đỡ không nổi sức lực kinh hồn kia, hơn nữa cái chân bó bột hiện tại lại tản ra một loại đau đớn cùng cực, khiến Tiêu Chiến đã gần như sắp ngất đi. Cánh tay anh quơ loạn trong không trung, cuối cùng may mắn chạm phải chiếc ly thủy tinh đặt trên bàn.

Khó khăn cầm lên được nó, muốn dùng một chút lực tàn sức kiệt cuối cùng để phản kháng, nào ngờ rất nhanh liền bị hắn bắt lấy, thuận thế kéo cả cánh tay Tiêu Chiến vòng lên đè ở trên tường ngay cạnh đỉnh đầu anh.

Nhếch mép khinh bỉ, hắn lại tiếp tục thêm một lần cúi xuống, điên loạn cắn xé ở trên đôi môi sớm đã ngửi được mùi máu tanh nồng đang từng hồi xộc lên khoang mũi. Cơ hồ khiến cho Tiêu Chiến giờ này thật sự nghĩ rằng có lẽ đêm nay, chính là đêm sau cùng ở trong cuộc đời cô độc của mình rồi.

Cho nên đành thinh lặng phó thác linh hồn chìm sâu giữa vô vàn tuyệt vọng, Tiêu Chiến chậm rãi khép lại chặt chẽ đôi mắt rã rời, cái ly thủy tinh vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu nằm gọn trong lòng bàn tay anh, qua một khắc liền vỡ nát thành trăm ngàn mảnh vụn, cứ như vậy càng cắm càng sâu, để bén nhọn lạnh lùng cắt vào tận xương cốt.

Đợi cho đến lúc Vương Nhất Bác phát hiện có điểm không đúng, thì máu của anh cũng đã chảy xuống ướt đẫm bàn tay của hắn.

Vội vã rời ra xâm chiếm trên đôi môi mềm mại, đồng thời cũng buông lỏng gọng kiềm, thân thể Tiêu Chiến lúc này hoàn toàn vô lực chống đỡ, ngay tức khắc khụy xuống sàn nhà lạnh lẽo, duy chỉ có cánh tay của anh là vẫn như cũ bị hắn gắt gao nắm chặt.

"Cứng đầu như vậy? Còn biết dùng đến cách này để ép tôi?"

Sắc mặt của hắn rõ ràng là đang rất lo lắng cùng đau lòng khôn siết, thế nhưng khi phát ra lời nói lại không nguyện ý để cho người khác nhận ra nửa điểm bất thường.

"Về nhà...!! Tôi muốn về nhà...!!"

Tiêu Chiến tràng khí suy yếu, đôi môi giờ này cũng đã tái nhợt hợp với một tầng mồ hôi từ trên thái dương lăn dài xuống gò má cao ngạo, run giọng lên tiếng trong khi máu từ lòng bàn tay cứ chảy mãi không ngừng.

Lại nói Vương Nhất Bác lúc này tuy rằng khuôn mặt như cũ không chút biến đổi, thế nhưng ở trong lòng sớm đã gấp như lửa nóng cháy lan, nhanh chóng hướng ra cửa phòng gọi lớn lão quản gia.

"Mau gọi bác sĩ Tô đến!!"

Vừa nhác thấy bóng quản lão đi đến trước cửa hắn đã vội vã ra lệnh, mà đúng hơn ông ấy ngay lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh sợ liền tức tốc quay người rời đi để kịp gọi thông báo cho vị bác sĩ riêng đồng thời cũng là bạn thân của hắn.

Còn trong lúc này Tiêu Chiến cảm giác cánh tay thấm đẫm mùi vị tanh tưởi của chính mình, dường như đã sắp bị cắt lìa bởi lực đạo cường đại của hắn ta, nên mới tự động lui lại muốn đem tay mình rút ra khỏi bàn tay to lớn hung hãn kia.

"Đừng động, nắm chặt như vậy máu mới không chảy ra nữa có biết không?"

Ngay cả bản thân hắn trong một khắc chớp nhoáng này cũng giật mình tự hỏi, vì sao lại có thể dùng ngữ điệu ôn cẩn như vậy mà đối với người ở trước mặt??

Nhưng ngược lại với hắn, Tiêu Chiến giờ này hàm động trong đáy mắt hoàn toàn chỉ là một màu thống hận không hơn không kém.

Vương Nhất Bác hắn ta thật ra cũng đều hiểu rõ, đối với Tiêu Chiến mà nói hắn luôn luôn là một kẻ xấu xa, vậy nên hắn cũng không có nhiều lời nữa, trực tiếp vòng tay qua người anh nhấc lên, sau đó có hơi khó khăn một chút mới đặt được người ngồi lại ngay ngắn trên chiếc giường lớn. Bản thân hắn cũng ngồi ở bên cạnh anh bàn tay nắm chặt lúc nãy vẫn chưa từng lơi lỏng nửa điểm.

Đợi tới khi bác sĩ Tô đến, hắn mới buông ra cánh tay người kia mà đứng ở một bên xem xét.

Từng mảnh thủy tinh bén nhọn được cẩn thận gắp ra khỏi lòng bàn tay Tiêu Chiến đặt lên khay sắt tạo ra thanh âm vô cùng nhức nhối đánh vào trong trái tim của hắn.

Tiếp theo là mùi thuốc sát trùng nồng nặc xông lên lan tràn khắp gian phòng khiến hắn gần như không thở nổi, vậy mà khuôn mặt người kia vẫn như cũ lãnh đạm không chút biến sắc, chỉ một mực rũ tầm mắt xoáy sâu xuống sàn nhà.

Qua mất một lúc lâu vết thương cuối cùng cũng được băng bó cẩn thận. Lúc này bác sĩ Tô mới nở nụ cười hiền dịu đối Tiêu Chiến lên tiếng

"Không sao rồi, anh nằm xuống nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho anh một ít thuốc giảm đau và an thần!"

Tiêu Chiến ngồi bất động ở đó dường như tâm hồn đã trôi lạc đi đâu mất rồi, vậy nên cũng không có nghe ra vị kia chính là đang cùng mình nói cái gì.

Mặc dù là thế nhưng bác sĩ Tô cũng không có vì điều này mà sinh ra chút phật lòng nào, cảm giác ở trước mắt người kia thực giống như con thỏ nhỏ vừa bị thương lại còn phải dầm mình ở dưới một trận mưa tầm tả, vậy nên mới đánh mất đi tất cả phương hướng cùng lối thoát cho bản thân.

Thở dài trong lòng vị bác sĩ trẻ tuổi đứng dậy thu thập một chút rồi quay người hướng ra cửa, lúc đi qua hắn còn nhỏ giọng nói một câu.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng liền theo ra khỏi phòng.

"Được rồi! Tô Ninh cậu muốn nói cái gì??"

Tô Ninh đi phía trước tự nhiên mà dừng lại cước bộ, đẩy đẩy gọng kính thở hắt một hơi, cứ như vậy chẳng thèm quay đầu liền trực tiếp nói.

"Nhất Bác! Tôi khuyên cậu nên dừng lại, không phải ai cũng đều có lỗi với cậu, mà cậu lại ngày càng quá quắt như vậy, chơi đến người ta thương tích đầy mình?? Nếu cậu vẫn không thay đổi, chắc chắn sẽ có ngày cậu phải hối hận!!"

Tô Ninh nói xong một lời này cũng không đợi xem hắn phản ứng thế nào, thì đã đi thẳng ra cổng chính, bỏ lại mình hắn trơ trọi đứng giữa đêm đen cô tịch.

Đến lúc Vương Nhất Bác quay trở lại, Tiêu Chiến vẫn gục mặt ngồi ở chỗ cũ không chút xê dịch, trong con ngươi sâu hun hút của hắn hiện lên thân ảnh người kia đang lặng lẽ chìm ngập trong nổi bi thương vô hạn.

Hắn bỗng phát hiện, thì ra hắn cũng như vậy đồng dạng đau đớn.

Bước chân chậm rãi tiến tới trước mặt anh, hắn cũng không định nói cái gì, chỉ là muốn giúp anh nằm xuống, thế nhưng rất nhanh liền bị anh tránh thoát cánh tay.

"Nếu anh còn tiếp tục như vậy, tôi bây giờ lập tức trói anh lại chơi anh cho tới lúc kêu cha gọi mẹ mới thôi. Thế nào?? Còn muốn bướng??"

Hắn ta tại sao lại luôn dối trá như vậy nhỉ??

Rõ ràng là lo lắng, rõ ràng là đau lòng, chi bằng thành thật nói ra hết đi??

Đáng tiếc hắn chính là loại người tâm cao một trượng khí ngạo tám phương, thì nào có chuyện buông xuống sĩ diện mà bày ra chân chính cảm xúc của mình.

Đêm nay quả thật đã dài lắm rồi, Tiêu Chiến sau khi bị ép buộc ăn được chút cháo loãng kế tiếp là uống thuốc, ngay lập tức liền bị cơn buồn ngủ khủng khiếp lao tới chiếm đóng toàn bộ đại não đang trống rỗng.

Tiêu Chiến cơ thể đau nhức rã rời như có vô số đoàn tàu thi nhau kéo qua, được hắn cẩn thận đặt lại ở giữa chiếc giường lớn, lại còn đem tấm chăn ấm áp từng chút một phủ kín lên người anh, đến lúc đảm bảo Tiêu Chiến bị quấn như một cục bông tròn mềm mại mới hài lòng xoay người ngồi xuống ở trên cạnh giường, đối mặt với bên kia chính là bức tường trắng xóa vô tri.

Mãi một lúc lâu sau hắn ta mới từ trong trầm mặc thoát ly mà lên tiếng.

"Ngủ đi! Ngày mai tôi sẽ đưa anh về!!"

Chẳng biết người nằm đó đã ngủ hay chưa, hắn cũng không có liếc mắt nhìn đến nửa cái, chung quy đối với hắn cưỡng ép quá mức thì đã không còn gì vui vẻ nữa rồi. Nghĩ như vậy Vương Nhất Bác liền lẳng lặng đứng lên, một đường hướng ra phía cửa.

Mà người còn lại ở trong căn phòng này cũng chật vật rơi vào giấc ngủ với vô vàn hồi mộng kinh xuyên...

____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro