C39.Kẻ Mạo Danh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điện thoại ở trên đầu giường bệnh đột ngột đổ chuông.

Một lần rồi hai lần...

Cứ như vậy mãi đến lần thứ chín mới có người nhất máy, nhưng ở phía bên kia đầu dây, ngoài ý muốn lại là giọng nói của một phụ nữ trẻ

"Chị...chị là ai vậy??"

"Tôi họ Tống!"

"Vậy chị là...."

Người đang cầm điện thoại kề sát bên tai vô cùng hồi hợp, trong lòng âm thầm nghĩ đến hàng trăm hàng ngàn kết quả, nhưng lại hy vọng đáp án mà mình sắp nghe được, sẽ không phải là nỗi sợ hãi đang dần dần dấy lên bóp nghẹt trái tim.

"Tôi là bác sĩ điều trị của Tiêu Chiến!"

"Chị nói sao?? Anh ấy bị bệnh??

Từ trạng thái hồi hợp tích tắc đã chuyển thành sự lo lắng bất an cùng cực.

Quả thực tin tức chấn động này, càng khiến cho âm giọng của người gọi đến nhập nhằng thông qua chiếc loa điện thoại, ngay lập tức trở nên có điểm hoảng hốt pha lẫn cùng run rẩy, chẳng nghe rõ.

"Anh ấy đang...đang ở bệnh viện nào, tôi...tôi muốn đến thăm anh ấy!"

Tống Lam im lặng hồi lâu, quay đầu nhìn người đang thoi thóp thở oxi trên giường, lắng nghe những tiếng tít tít lạnh lẽo tới đáng sợ, đang phát ra từ chiếc máy trợ tim bên cạnh. Cô bỗng chốc thở dài, có lẽ ở trong lòng đã không còn muốn do dự hay ích kỹ nữa rồi.

"Chúng tôi đang ở Úc!"

...

Lại bẵng đi nửa năm dài đằng đẳng, sau khi Tô Ninh rời khỏi Bắc Kinh, bệnh tình của Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng bắt đầu chuyển biến tốt.

Lần đầu tiên hắn tỉnh lại, mọi thứ trong trí nhớ vẫn nguyên vẹn chẳng có gì thay đổi, mặc dù sức khoẻ tuy có hơi yếu một chút, bất quá cũng không đến nổi phải dùng đến máy thở, và thuốc trợ tim trường kỳ nữa.

Thế nhưng ngoài những điều đó, thứ duy nhất khiến cho Vương Nhất Bác hoàn toàn suy sụp, chính là việc hắn đã không còn đi lại bình thường được như trước đây.

Tố Cầm mẹ hắn bàng hoàng ngất xỉu ngay tại chỗ, sau khi được bác sĩ thông báo rằng, hắn bị liệt nửa người, do máu đông tích tụ trong đại não đã chèn ép rất lớn lên dây thần kinh vận động chi dưới, và khả năng có thể hồi phục là rất thấp.

"Mẹ! Con không sao đâu! Con muốn về nhà!"

Vương Nhất Bác toàn thân nhuốm đẫm một màu cô độc, im lìm nằm trên giường bệnh, hai mắt vô thần cứ mãi miết nhìn xoáy lên trần nhà trắng toát, vừa nặng nề thở từng hơi, vừa cố gắng nói chuyện với bà.

"Được! Được! Chúng ta về nhà. Ba con ông ấy vẫn luôn đợi con. Ngoan! mẹ sẽ đưa con đi nước ngoài chữa trị! Nhất định sẽ không sao đâu!"

"Mẹ bảo chú Ngô đến đón con đi!"

Hắn không muốn trở về nhà lớn, hắn cảm thấy mệt lắm, chỉ muốn yên tĩnh ngủ một giấc nữa mà thôi.

Cuối cùng Tố Cầm cũng không muốn làm trái ý con trai, đành đưa Vương Nhất Bác về thẳng biệt thự của hắn, còn cẩn thận căn dặn Ngô lão quản và hầu gái ở trong nhà, tuyệt đối phải để tâm chăm sóc cậu chủ, không được phép lơ là.

"Mẹ! Con không có việc gì thật mà, người trở về nghỉ ngơi đi!!"

Vương Nhất Bác ngồi trên xe lăn cố gắng nở nụ cười, hướng người phụ nữ tiều tụy đứng trước mặt mình lên tiếng.

"Mẹ đã nhờ người ở bên Mỹ sắp xếp rồi, đợi một thời gian sức khoẻ con tốt lên một chút, chúng ta sẽ lập tức bay sang đó!"

Chờ cho tới lúc mẹ hắn rời khỏi, Vương Nhất Bác chỉ bảo Ngô lão quản đừng để ai quấy rầy mình, sau đó tự đẩy xe lăn đi vào căn phòng thứ hai nằm cạnh chân cầu thang.

Đã hơn nửa năm, nơi này hiện tại ngay cả một chút hình bóng mờ nhạt của Tiêu Chiến, cũng không còn sót lại.

Vương Nhất Bác muốn đi tới bật sáng đèn ngủ ở trong phòng, nhưng do bản thân không thành thạo sử dụng cho nên để bánh xe lăn cứ mắc kẹt mãi ở chân giường, không cách nào rút ra được. 

Hắn cứ như vậy bất lực vật lộn với cái thứ lạnh lẽo vô tri vô giác này, cho đến khi phát hiện lòng bàn tay chính mình bị cạnh sắt của sườn xe cắt qua một đường sâu hoắm, chớp mắt làm dòng máu tía màu hung tợn, được dịp ào ào trào qua vết rách lớn, rồi cứ như vậy tong tong nhỏ xuống sàn nhà, cùng lúc lại xộc lên mùi vị tanh tưởi, gay mũi đến không cách nào ngửi nổi.

Nhưng thứ mà hắn lo lắng hiện tại, cũng chẳng phải là chỗ đang nhức nhối vì bị thương kia, mà hắn chỉ đang sợ hãi chiếc nhẫn ở trên ngón tay, bị chính mình làm cho vấy bẩn.

Gió lớn bất chợt rít gào qua khe cửa sổ, nghe như tiếng vỡ nát của tâm can, Vương Nhất Bác trong lòng nhớ tới có một buổi sáng nào đó cách đây rất lâu, hắn đã đi tới mở bung cửa sổ, hôm nay hắn cũng hy vọng thêm lần nữa, đem được chút ánh thanh quang chói loá ngoài kia, rọi sáng vào nơi hỗn độn tăm tối ở trong lòng hắn hiện tại.

Đột nhiên Vương Nhất Bác nâng cao cánh tay chống lên hai bên thành xe, cố gắng nhấc người ra khỏi cái gọng sắt đang kìm kẹp chính mình, tiếp đến còn muốn dụng hết chút sức lực ít ỏi còn lại để mà bước đi.

Thế nhưng một lần, rồi hai lần, cuối cùng gắng gượng đến bao nhiêu lâu cũng chẳng thể nhớ rõ, hắn vẫn là không cách nào trốn thoát được sự đau đớn khốn cùng, đang điên cuồng phát ra từ các khớp xương riệu rã tê dại ở trên thân thể. Tuy vậy hắn vẫn ngoan cố hết lần này đến lần khác, muốn tìm kiếm một phép màu hiếm hoi, cho tới lúc cả người lẫn xe đều ngã nhoài ra sàn nhà.

Nghe thấy tiếng động lớn, đúng lúc Ngô lão ở bên ngoài đi tới, vì thế ông đã vô cùng hoảng hốt mà nhanh chóng mở cửa xông vào bên trong, liền bị cảnh tượng hãi hùng này đập vào mắt, sau đó ông lập tức đỡ hắn lên giường, còn cẩn thận đem xe lăn dựng lại nguyên vẹn như cũ.

"Cậu chủ, đừng vội, cậu sẽ sớm đi lại được như trước kia thôi!"

"Chú Ngô, có lẽ là không thể rồi!"

Ngô lão quản thật sự cũng không biết phải đáp lại ra sao, chỉ biết tận lực ở bên cạnh an ủi hắn.

"Cậu muốn ăn gì, để ta sai người nấu, buổi chiều cậu phải uống thuốc đúng giờ, không được để lỡ bữa!"

Vương Nhất Bác trầm mặc thất thần, từng dòng suy nghĩ rối ren trong đầu hắn lúc này, sớm đã trôi lạc tận chốn nào chẳng rõ. Hắn cứ như vậy, một mực nhìn chằm chằm xuống sàn nhà không phản ứng, cũng không lên tiếng.

Mãi đến lúc Ngô lão thở dài rời khỏi phòng, hắn mới ngẩng đầu lên, tự đem ngón tay vẫn còn dính dấp máu tươi, vuốt ve lên chỗ hai chiếc nhẫn đang nằm kề cận nhau.

"Thật may là ngày đó anh rời xa tôi, nếu không bây giờ tôi biết phải làm thế nào??

Quả thật...

...rất may mắn!!"

Vương Nhất Bác ngồi một mình trong căn phòng bốn bề tĩnh mịch như cõi chết, thứ duy nhất bầu bạn hiện tại, cũng chỉ có cái bóng đơn chiếc của chính hắn, đang trải dài im lìm ở dưới mặt sàn mà thôi.

Hắn vừa lẩm bẩm vừa chớp khẽ đôi mắt đã chẳng còn dư thừa chút sắc màu hy vọng nào, cứ thế nhẹ nhàng để nỗi thống khổ ở trong lòng rơi xuống vỡ tan hoang, làm loang lổ đi vết máu đã khô cứng bám chặt nơi lòng bàn tay rách toạc.

Hắn nhớ tới tất cả những lời lẽ hay ho trước đây mà hắn đã từng nói đến, hoặc giả đã từng hứa qua, giờ này cũng giống như là một đám bụi mờ mịt, chỉ cần một cơn gió thổi ngang, liền tan biến mất chẳng còn chút dấu vết nào để lại.

Cái gì là cả đời??

Cái gì là cùng nhau xuống phía Nam, bắt đầu lại một lần nữa??

Bây giờ bản thân chỉ là một kẻ tàn phế.

Một kẻ vô dụng đến nổi, bước đi thôi cũng là một thứ quá đổi xa vời...

Hắn không trốn tránh, cũng không oán trách, không phát điên, cũng không đập phá đồ đạc. Hắn quả thật đã chấp nhận được hiện thực tàn khóc này một cách rõ ràng rồi.

Thế nhưng nói thân thể đau đớn chỉ là giả dối, trái tim thống khổ tột cùng mới là chân thật nhất. Hắn rốt cuộc đã chờ đợi rất lâu, rất lâu, ngay cả nhẫn cầu hôn cũng muốn chuẩn bị chu toàn.

Hắn mang theo cả khuôn mặt bi thương đến tàn tạ, như có như không ngẩng đầu hỏi ông trời, vì cái gì còn muốn đùa giỡn với hắn như vậy??

Vương Nhất Bác đưa tay chật vật nắm chặt đôi chân không còn tri giác của chính mình, thô bạo kéo thật mạnh lên giường, cuối cùng mới yên lặng nằm xuống, còn cẩn thận với lấy tấm chăn dầy cộm ấm áp, phủ kín lên trên người, rồi chậm rãi khép mắt lại, đem bóng dáng người kia ở trong trí nhớ cũ kỹ mục nát của hắn, dịu dàng mà ôm lấy.

Hy vọng rằng giấc ngủ cuối cùng này, còn có thể gặp lại nhau.

Khi hắn lần thứ hai mở mắt tỉnh dậy, thì cổ tay trái đã có nhiều hơn một vết rạch khủng khiếp, nhìn qua máu thịt lẫn lộn nhầy nhụa, còn sâu đến độ đứt lìa hết tất cả gân mạch nơi đó.

Cũng may Ngô quản gia kịp thời phát hiện đưa hắn đến bệnh viện, cho nên chỗ bị thương kia, còn có thể cứu vãn được.

Nhưng cũng thật lạ thay, lần này lại xuất hiện thêm một người nữa, đang ngồi gục ở bên giường bệnh của hắn.

"Em tỉnh rồi sao??"

Âm giọng người kia nghe có vẻ rất xa lạ, nhưng gương mặt thì lại quen thuộc đến đau lòng.

"Tiêu Chiến??"

Vương Nhất Bác nghĩ mình vẫn còn đang nằm mộng, cho nên muốn đưa tay chạm lên một bên sườn mặt của anh.

"Đừng động, vết thương của em rất nghiêm trọng"

"Là anh thật sao??"

Vương Nhất Bác vẫn không cách nào tin nổi vào mắt mình.

"Thái độ của em như vậy, chính là đang mong chờ người khác đến??"

Tiêu Chiến cười cười vừa nói vừa giơ bàn tay trái lên, chỉ vào ngón áp út của chính mình, rồi hỏi hắn.

"Cái này là của tôi có đúng không??"

"Không phải! Không của ai cả, anh mau tháo ra đi!"

"Tôi đã nhìn thấy rồi, nó khắc tên hai chúng ta!"

Vương Nhất Bác thật sự lúc này làm thế nào còn có thể mong muốn Tiêu Chiến, cả đời phải ở bên cạnh một kẻ tàn tật phế thải như hắn được nữa chứ.

"Nhưng bây giờ tôi không cần đến anh, anh có thể đi được rồi! Cút càng xa, càng tốt!!"

Vương Nhất Bác nói xong mệt mỏi nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng vô cùng chán ghét, với ý định nhỏ nhen, đem Tiêu Chiến ở trước mặt đuổi ra xa một chút, tốt nhất là vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời hắn.

"Nhất Bác, trong lúc chúng ta xa nhau, tôi đã vô cùng nhớ em! Chúng ta đã mất quá nhiều thời gian, vì sao em còn muốn lãng phí nó thêm một lần nữa??"

Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường bệnh hốc mắt đỏ rực, nhìn hắn, lại đưa ngón trỏ vuốt ve lên chiếc nhẫn trên tay hắn, cuối cùng mới nói tiếp.

"Chúng ta đừng nghĩ tới, cũng đừng nhắc tới, những chuyện không vui trước đây nữa, cùng nhau bắt đầu lại tất cả đi được không?? Đừng dùng cách thức ngốc nghếch này cự tuyệt tôi, em thừa biết tôi là một kẻ rất ngang bướng mà??"

Vương Nhất Bác hiện tại còn chưa kịp mở mắt, đã cảm nhận được người kia ở trên môi mình hôn xuống, giống như một làn nước trong lành nổi bồng bềnh giữa một vùng xa mạc mênh mông rộng lớn. Khiến cho trái tim khô cằn nứt nẻ của hắn, phút chốc cũng hồi sinh, đâm chồi ươm hoa trở lại.

Đầu lưỡi hai người chẳng rõ qua mất bao nhiêu thời gian, cứ như vậy mãi miết quấn chặt vào nhau giao triền, tham lam muốn kéo dài phút giây ngọt ngào này đến vô tận, để có thể tẩy xoá đi hết những ngày tháng đơn độc lạnh lẽo chồng chất ở trong quá khứ.

Nhưng đáng tiếc thay, chẳng rõ ràng vì lẽ gì, mà sâu thẳm trong tâm trí hắn giờ đây, vẫn có một chút cảm giác lạ lẫm kỳ hoặc, hoàn toàn không cách nào có thể hình dung được thành lời.

Ba tuần sau đó Vương Nhất Bác cũng xuất viện mang theo Tiêu Chiến trở về nhà, ba mẹ hắn cũng sớm biết đến sự hiện diện của anh, dường như cả hai người họ, cũng không thấy có biểu hiện gì, là có ý muốn ngăn cấm.

Vương Nhất Bác khoảng thời gian sau này, rốt cuộc cũng biết được cặn kẻ sự tình ngày trước, Đinh Ngọc Lan cùng bọn tay sai đều bị bắt hết, Khải Duy thì đã chết, còn bản thân hắn lại vốn dĩ mang họ Trác chứ không phải họ Vương. Nguyên lai do mẹ hắn mang bệnh trong người không thể sinh con, cho nên hai người mới quyết định nhận nuôi hắn từ trại trẻ mồ côi.

Bất quá ba mẹ hắn vẫn một lòng rất yêu thương hắn, dù hắn có ngang bướng cứng đầu ra sao, cũng chưa từng một lần bị trách phạt. Chính vì điều này mà từ nhỏ đến lớn, hắn cũng không hề mảy may nghi ngờ chút gì về thân phận của mình.

"Bác sĩ bên Mỹ gọi báo là tất cả đã chuẩn bị xong rồi, tuần sau chúng ta sang đó! Con nhớ nghỉ ngơi cho tốt có biết chưa??"

Tố Cầm ngồi trên sofa ở phòng khách nhà Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói với hắn mấy câu, lại tiếp tục quay sang người đang đứng bên cạnh dặn dò.

"Tiểu Chiến, con nhớ chăm sóc nó, tính khí của nó từ nhỏ đã rất khó chiều chuộng rồi, nếu còn dỡ chứng không chịu nghe lời, con cứ việc đánh nó, đánh đến ngoan ngoãn thì thôi, ta cũng không có ý kiến!"

"Mẹ...??

...người nghĩ kỹ xem, bây giờ ai mới là con trai người??"

Vương Nhất Bác ngồi ì trên xe lăn, bất bình kháng nghị, trong khi Tiêu Chiến đang chật vật nén cười đến khổ sở ở bên cạnh.

"Em cũng nghe rồi đó, sau này phải hiểu chuyện một chút, nếu không sẽ ăn đòn, nhớ chưa??"

Tố Cầm trong lòng tràn đầy vui vẻ, huyễn hoặc bỏ lại những mảng âm thanh cười nói, đùa giỡn vang vọng kia, để nó mặc tình tan vỡ vào trong không trung ngập nắng. Bà cứ thế từ tốn thả chậm cước bộ đi thẳng ra khỏi cánh cổng ánh bạc, rồi nhẹ nhàng bước lên xe. Mãi cho đến lúc chiếc xe chạy đến quá nửa đoạn đường quay về nhà lớn, bà cũng không thể nào che giấu đi bớt sự thoả nguyện ở trên khuôn mặt mình, bởi vì cảm thấy con trai bà, đứa trẻ mà bà nhất mực yêu thương, rốt cuộc cũng đã tìm được một chốn bình yên hạnh phúc rồi.

_________________________

Tương tác càng ngày càng ít thảm thương, mấy cô mau cho tui chút động lực, nếu không tui sẽ bán thảm tới lúc hoàn truyện xem mấy cô chịu nổi ko??😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro