C29.Thống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác từ trong cơn say chồng chềnh, chật vật trở mình, đồng thời khó chịu thở hắt ra một hơi mang theo hương men nồng đậm từ đêm qua, dường như vẫn còn chưa tiêu tán được mấy phần. Nhưng lạ thay ngay chính vào lúc mơ mơ hồ hồ này, ý thức hắn lại đột ngột cảm nhận được một cỗ ấm áp đến kỳ hoặc, đang kề cạnh gần trong gang tấc.

Lẽ nào Tiêu Chiến đã trở về??

Vương Nhất Bác trái tim đau nhói một cái, tự nghĩ rằng hắn lại chính là đang nằm mộng rồi sao??

"Cậu tỉnh rồi à?? Có phải rất đau đầu hay không??"

Đáng tiếc giấc mơ mà hắn sợ hãi chạm vào kia, lại bị một lời này của Tô Ninh đánh cho tan nát hết.

Tại sao vậy??

Hắn chỉ có duy nhất một trái tim đầy rẫy thương tật, vì cái gì người kia còn muốn đến bồi thêm một nhát dao??

Vương Nhất Bác mở mắt, nhưng tầm nhìn hoàn toàn không hề có tiêu cự, cứ bất tri bất giác để mặc cho ánh thanh quang của ban ngày, từng chút từng chút một xâm chiếm hết thảy đáy mắt lam màu tuyệt vọng của hắn.

"Cậu trong người thế nào?? Không khoẻ thì mau nói cho tôi biết??"

Ở bên cạnh hắn, Tô Ninh vĩnh viễn chính là bộ dạng kiên nhẫn như vậy không hề dư thừa.

"Tô Ninh, cậu đã từng yêu ai chưa??"

"Tôi...tôi....!"

Bị hắn hỏi bất ngờ, Tô Ninh nhất thời không biết đáp lại thế nào, trong lòng quả thực có chút rối rắm, cũng có chút chột dạ.

"Nếu cậu yêu rồi, cậu nhất định sẽ biết bây giờ tôi là không khoẻ ở đâu!"

Từ trước đến nay Vương Nhất Bác chưa từng một lần nguyện ý ở trước mặt bất luận kẻ nào, mà thành thành thực thực bày ra bộ mặt chân thật đến trần trụi như thế này. Duy chỉ có Tô Ninh là người mà hắn tin tưởng nhất, bởi vì cho đến cuối cùng, ở lại bên cạnh hắn chỉ còn có mỗi mình y mà thôi.

"Cậu và Tiêu Chiến, vẫn chưa nói rõ ràng sao??"

"Anh ta đã thừa nhận tất cả rồi. Nhưng mà tôi, mặc kệ là dùng phương thức gì cũng không thể nào từ bỏ được anh ta. Rốt cuộc như vậy thì đã sao, anh ta vẫn lựa chọn rời đi...

...Tô Ninh...anh ta vẫn lựa chọn rời khỏi tôi!"

Vương Nhất Bác tròng mắt ráo hoảnh, ngây ngẩn hướng ánh nhìn dán lên chiếc đèn bàn đặt trên kệ tủ đầu giường, lúc nói ra những lời này cũng không còn thấy khuôn mặt hắn mang theo chút xúc cảm bi thương gì nữa. Quả thật càng giống như một kẻ, đã từ lâu lắm, chết đi rồi.

"Cậu...sẽ tìm anh ấy về không??"

"Chẳng những phải tìm được, mà tôi còn phải để anh ta biết rõ bản thân mình là đang chống đối với ai!"

Tô Ninh hiện tại đã lui người ra đến tận bên cạnh giường, cùng lúc đặt bàn chân trần xuống mặt sàn lạnh băng rồi. Lúc mạch lạc nghe xong một lời này của hắn cũng không có quay đầu lại, chỉ âm thầm rũ tầm mắt nhìn nhìn vân gỗ ở dưới chân mình. Rốt cuộc không ai biết được y là đang suy nghĩ cái gì, quá mất một lúc lâu mới thở dài đứng lên.

"Đừng nghĩ nhiều như vậy, cậu mau rửa mặt đi, tôi sẽ làm đồ ăn sáng cho chúng ta, hôm nay mẹ tôi không có ở nhà!"

"Được!"

Buổi sáng tám giờ nhanh chóng trôi qua, Vương Nhất Bác ổ bụng thật sự là có vấn đề rồi, cứ liên tục phát ra đau đớn tới mức chẳng khống chế được chính mình, mà run rẩy cả thân người ở trước mắt Tô Ninh.

"Cậu có phải là đang đau ở đâu không?? Cậy mạnh như vậy để làm gì?? Nơi này cũng chỉ có mình tôi nhìn thấy!"

"Có lẽ là dạ dày có vấn đề!"

Vương Nhất Bác nghiến chặt khớp hàm, sau khi tận sức đè ép cơn hoành hành ngang ngược đang từng trận quấy phá thân thể, mới trầm giọng đáp lại.

"Đi! Tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra một chút, cũng sắp đến giờ trực của tôi rồi!"

Thành thực mà nói hắn cảm thấy rất phiền khi phải đến bệnh viện làm mấy cái kiểm tra gì đó mà Tô Ninh nói, nhưng cuối cùng dưới sự cương quyết của y, hắn cũng không còn cách khác là phải theo cùng.

"Cậu xem, cậu tự mình uống đến thành cái dạng gì?? Như vầy chính là muốn mất mạng sao?? Dạ dày bị loét rồi, tôi sau này còn nhìn thấy cậu uống rượu, liền gặp một lần đánh một lần, thà là tôi đánh chết cậu, còn hơn để thứ cồn kia hại chết cậu!"

Tô Ninh ngón tay thon gầy gấp lại tập hồ sơ bệnh án vừa được chuyển từ khoa nội sang, sắc mặt lập tức có chút đỏ, dường như là tức giận thật rồi. Một mình ngồi trên ghế xoay trong phòng làm việc của y, bắt đầu thao thao cả tràng dài, khiến Vương Nhất Bác ở phía đối diện, muốn mở lời phản đối cũng không có khả năng chen vào nửa câu.

"Cậu là từ khi nào lại có tính càm ràm này?? Tôi biết rồi, là tôi sai, tôi sẽ không như vậy nữa! Tôi bây giờ phải về đây!"

"Trở về nhớ nghỉ ngơi cho tốt!"

Chỉ đáng tiếc một lời vội vàng này của y lan vào giữa một tầng không gian trống rỗng, đã bị cánh cửa cứng rắn ở trước mặt che đi hết mười phần thâm ý.

Vương Nhất Bác hiện tại thân thể đã thoải mái hơn buổi sáng rất nhiều, trên tay còn cầm theo số thuốc vừa được kê toa, từ bệnh viện đi ra đến mặt đường lớn, thì điện thoại ở trong túi quần lại đột ngột rung lắc một trận.

"Ba??"

Âm giọng trầm thấp quen thuộc của hắn xuyên qua không gian ồn ào truyền đến một nơi xa xôi, chẳng hiểu sao giờ này lại càng thêm lẫn lộn không ít ngạc nhiên cùng kinh hách vào trong đó.

Nguyên lai cũng vì quan hệ của bọn họ trước nay vô cùng tệ, phát sinh từ việc ông ngăn cấm hắn và Khải Duy sống bên nhau, quả thật cho đến tận hôm nay cả hai người vẫn chưa thể hoà hoãn như cũ được. Cho nên ngoại trừ duy nhất việc công ty xảy ra vấn đề nghiêm trọng, nếu không sẽ chẳng bao giờ liên lạc đến.

"Rất tốt! Vẫn còn sống đấy à?? Mấy hôm nay lại chui đầu vào xó xỉnh nào, công ty gặp chuyện lớn như vậy cũng chẳng thấy anh đứng ra giải quyết??"

"Ba nói gì??"

"Tôi giao Kính Thiên cho anh, không phải để anh làm nó sụp đổ đâu, tự mình lo liệu đi!"

Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp nói tiếp lời của mình, thì đường truyền ở bên kia đã sớm ngắt mất rồi. Hắn hiện tại cảm giác đầu óc từng trận choáng váng, phát đau đến lợi hại, ngón tay thao tác ở trên điện thoại cũng không còn được mấy phần kiên nhẫn, chớp mắt liền kết nối thêm một cuộc gọi mới.

"Nhã Tịnh, công ty đã xảy ra chuyện gì??"

"Vương tổng, chuyện chúng ta dùng mánh khoé thâu tóm Lý thị đã bị một hacker bí mật tung lên mạng, cũng vì chuyện này nên đã đẩy cổ phiếu của Kính Thiên rớt giá hơn một nửa rồi. Từ đêm qua tôi đã cố gắng liên lạc với ngài nhưng đều không được! Hiện tại đội an ninh kinh tế cũng đã đến, bọn họ đang chờ Vương tổng ở văn phòng!"

"Được tôi biết rồi!"

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, giơ tay vẫy một chiếc taxi ở gần đó, sau khi nói rõ địa chỉ cần đến với bác tài, hắn cũng không làm gì khác ngoài việc ngã lưng ra phía sau, tự động nghỉ ngơi một lúc.

"Ông đây chính là Vương Nhất Bác, tổng giám đốc của công ty Kính Thiên?"

"Là tôi!"

"Chúng tôi nghi ngờ ông có liên quan đến một vụ gian lận thương nghiệp, bây giờ xin mời ông về trụ sở hợp tác điều tra!"

Vương Nhất Bác trong lòng cũng chẳng thấy nao núng hay bất an gì, chỉ đơn giản quay lại hướng Nhã Tịnh ở bên cạnh lên tiếng.

"Gọi cho luật sư Trần!"

Sau đó bản thân hắn tiêu sái tự mình một đường đi thẳng ra cửa.

Buổi trưa cận kề ngang qua, quả thật bầu trời cao vời vợi ẩn mây xám xịt kia đã có đôi chút hửng nắng, ưu nhã rải sắc vàng nhàn nhạt rơi xuống lòng đường Tây Thành, nhẹ nhàng từng chút một nung chảy đi hết tầng tầng lớp lớp những bọt tuyết trắng xoá của đêm cũ vẫn còn luyến lưu vương đầy trên tán lá ven đường. Tiêu Chiến tâm tình có điểm vui vẻ, vừa bước xuống xe buýt liền đi bộ về phía trước một quãng sau khi rẽ phải qua hết ngã tư liền đến được quán rượu có tên là Thất Mặc.

Ngày đầu đến đây xin việc, Tiêu Chiến ở trong dạ cũng rất nghi hoặc nghĩ nghĩ tại sao ông chủ lại đặt cho nơi đây một cái tên kỳ lạ như vậy. Nhưng đến khi vào làm được mấy hôm, anh cũng là tự mình quên bẵng đi mất chút băng khoăn nhỏ nhoi này.

"Tiêu Chiến, anh thật giỏi! Không ngờ nhanh như vậy đã có thể thuần thục hơn cả tôi!"

"Quản lý Tống, có phải là đang cười chê rồi hay không?"

Bất chợt bị người kia khen như vậy, Tiêu Chiến ở trong lòng ngại ngùng muốn chết, rõ ràng anh cũng thừa biết rằng bản thân vẫn làm chưa được tốt mà.

"Tại sao lại gọi là quản lý Tống nữa rồi? Cho dù là nhân viên cùng cấp trên, cũng không cần thiết xa lạ tới như vậy?"

"Quản.....!!"

"Là Hạ Trình....!!"

Ngữ khí của Tống Hạ Trình phát ra đủ mười phần cứng rắn, thực sự cho người ta cảm giác không thể tiếp tục thương lượng.

"Vậy... Hạ..Hạ Trình, cậu có thể nào đừng nói thế này được không, tôi quả thực nhận không nổi, cũng cảm thấy có chút áp lực a~"

"Không được! Bất kể là ai, nếu đã thể hiện tốt, thì tôi nhất định phải khen thêm mấy câu rồi!"

Cầm chặt shaker trong tay, Tiêu Chiến không hiểu sao lại vô thức bóp mạnh một cái không buông, cho đến khi mấy ngón tay lạnh lẽo đều chuyển sắc trắng bệch, đồng thời đẩy lùi tâm trí anh cùng lúc trôi dạt về phương trời mờ mịt nào đó, nơi mà có một kẻ cũng luôn luôn dùng sự cường đại lớn lao như vậy mà áp đặt lên người anh.

"Tiêu Chiến một ly Margarita!"

Ngọc Như một tay cầm khay gỗ, một tay gõ gõ xuống mặt quầy, vô tâm vô phế đánh tan nỗi nhớ nhung đang chằng chịt giăng đầy trong tâm khảm anh, khiến cho nó cơ hồ vỡ nát, phút chốc hoá thành trăm ngàn bọt sóng bạc màu giữa biển khơi rồi lặng lẽ biến mất.

"Anh không khoẻ sao??"

Tống Hạ Trình đứng bên cạnh nhìn thấy anh tích tắc thần sắc tái nhợt xanh xao, liền lo lắng hỏi.

"Không! Không có việc gì, dạ dày chỉ đau một chút, là bệnh cũ thôi!"

"Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

"Không cần!"

Mặc dù Tống Hạ Trình một mực không từ bỏ, nhưng Tiêu Chiến cuối cùng vẫn là kiên quyết từ chối, bởi vì chỉ có anh mới biết vốn dĩ cơn đau này rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu.

Đến buổi tối quán rượu đặc biệt đông người, lại nói đến nơi này chỉ thuộc dạng trung tầm ở một nơi gần như hẻo lánh cách thành thị hào nhoáng kia hàng trăm cây số, đương nhiên khách đến đây uống rượu chính là tầng lớp nào cũng có, kể cả bọn xã hội đen cũng không hề ngoại lệ.

"Đại ..đại ca...!! Anh nhìn xem có phải cái tên đứng ở quầy pha chế là con trai Tiêu Chấn ngày trước hay không??"

Hồ Thất ngà ngà say cùng bọn đàn em ngồi ở trong góc khuất kề sát lối đi, giờ này nương theo hướng mắt của tên ngồi bên cạnh ngẩng mặt nhìn lên. Quả thật là vừa liếc qua liền nhận ra người quen cũ, kẻ từng khiến hắn bị Mã bang chặt mất hai ngón tay...

Thấm thoát kim đồng hồ đã chỉ đến hơn mười giờ, đêm nay bởi vì khách quá đông nên Tiêu Chiến tan tầm có chút muộn hơn thường ngày.

"Tiêu Chiến, để tôi lái xe đưa anh về, trễ lắm rồi một mình đi xe buýt sẽ không an toàn!"

"Cậu chẳng phải cũng cần về nhà sao? Tôi tự mình đi là được rồi, tôi cũng không phải nữ nhân thì có thể xảy ra chuyện gì, đừng lo lắng!"

Tống Hạ Trình mặc dù nói hết lời, thế nhưng sau đó cũng đành bất lực mà nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến mờ nhạt rồi khuất dạng hẳn sau cánh cửa lớn.

Chẳng hiểu sao tâm trạng Tống Hạ Trình giờ này lại càng lúc càng dâng lên cảm giác bồn chồn không yên, sau cùng liền lập tức không suy nghĩ thêm gì, cứ thế vội vàng cầm lên chìa khoá xe, trực tiếp hướng cửa chính đi thẳng.

Giữa đêm hoang tàn, trên mặt đường đổ đầy rét mướt thấu xương, dù cho có đảo mắt nhìn quanh mấy lượt cũng chẳng thể tìm ra được một bóng người đi lại.

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ ngợi lo sợ bản thân không đón kịp chuyến xe cuối cùng quay trở về, trong lòng hiện tại đã gấp gáp đến độ như lửa nung mà tăng nhanh cước bộ hai bước thành một đi đến trước mặt, rẽ vào lối rẽ bên trái.

"Ay yoo.. thật là trùng hợp, lại gặp nhau rồi!"

Bốn năm tên vai u thịt bắp chớp nhoáng hiện ra trong bóng tối hư ảo, dường như là từ lâu lắm rồi đã cố tình chờ sẵn, mà trên người bọn họ ngay lúc này lại còn ào ạt phả ra nồng nặc mười phần toàn là thứ chất cồn đặc sệt, xuyên qua tầng không khí lạnh buốt âm trì, xộc vào khoang mũi Tiêu Chiến, khó ngửi hệt như mùi vị của độc dược.

"Các..các người là ai??"

"Mau quên như vậy sao nhóc con?? Nếu lần trước không có cái tên chết tiệt họ Vương kia tao đã giết mày rồi. Chứ không phải là để nó chặt mất hai ngón tay của tao. Mẹ kiếp! Mày nhìn xem, bây giờ tao nên đáp lễ mày thế nào??"

Mấy tên đàn em của Hồ Thất trước khi Tiêu Chiến kịp quay đầu bỏ chạy, đã nhanh như tên bắn lao đến giữ chặt thân thể anh hung hãn đè ép lên vách tường trong con hẻm nhỏ. Cứ như vậy mặc nhiên để cho hắn dí bàn tay xấu xí gớm ghiếc chỉ còn vỏn vẹn ba ngón tới kề sát khuôn mặt anh, đồng thời hung tợn lên giọng, âm hiểm doạ dẫm.

"Các người muốn gì??"

"Muốn gì cũng không đến lượt mày hỏi, không phải mày rất được tên lão bản kia sủng ái hay sao, lại còn chạy đến đây làm phục dịch, hay là hắn ta sớm đã chơi chán rồi??"

Tiêu Chiến cơ hồ tức giận đến mức gân mạch bên thái dương cũng đều nổi lên hết sạch, thế nhưng cánh tay anh cùng với thân thể giờ này lại đang bị trói buộc gắt gao bởi gọng kìm cứng rắn tựa như sắt thép của lũ côn đồ kia, bất luận là vùng vẫy đến thế nào, cũng không mảy may có cách gì thoát ra được.

"Mau thả tôi ra, các người không phải đã lấy được tiền rồi sao?"

Hồ Thất toàn bộ khuôn mặt một màu ngông nghênh hiện rõ, tiến tới gần Tiêu Chiến thêm một tấc, mới chập rãi rút dao găm nhỏ sáng loáng còn vương đẫm mùi tử khí ra khỏi bao thiết chạm trổ hổ đầu hung tợn. Tích tắc cùng với màn đêm yên tĩnh như tờ này, phản chiếu lại rành mạch hình ảnh của địa ngục. Tiếp theo đắc ý càng muốn tăng thêm vài phần, từ trên cổ áo sơ mi của Tiêu Chiến mà lia xuống một đường nhẹ hẫng, cắt đi từng chiếc cúc một.

"Lấy được tiền nợ của ông già mày là một chuyện, còn nợ của mày thì tính thế nào?? Tao hôm nay nhất định là sẽ thu lại cả vốn lẫn lời! Xem xem chơi mày thật sự có đáng để phải bỏ ra một trăm vạn hay không?"

Vừa nói dứt câu Hồ Thất cái tên lưu manh lang bạc này, đã ra hiệu cho đám đàn em dạt ra một chút, nhưng tuyệt nhiên cũng không hề có ý định buông bỏ kìm kẹp nơi cánh tay Tiêu Chiến, để cho Hồ Thất hắn thuận lợi lao vào bắt đầu xé toạc quần áo ở trên người anh.

Tiêu Chiến ở trong lòng hiện tại quả thực cảm giác vô vàn kinh tởm cùng sợ hãi, cứ như vậy nương theo bản năng tự bảo vệ mà sống chết chống cự lại, chính vì thế đã thành công kéo đến một trận đau thắt thấu tim, từ dưới ổ bụng trào lên tận cổ họng.

Tiêu Chiến cuối cùng hai cổ tay liền bị khoá chặt đè áp lên vách tường, sau một hồi giằng co kịch liệt đến độ toàn bộ da thịt nơi đó, đều đã bị nhám nhúa của tường đá cắt đến đầm đìa một tầng máu tanh.

Bất quá Hồ Thất cũng không có vì vậy mà dừng lại càng rỡ, chỉ thấy hắn càng lúc lại càng trở nên hưng ý, ngay cả khoá quần của Tiêu Chiến cũng sắp bị hắn mở bung mất.

"Đ..Ừ..N..G ...!!

....BUÔNG RA...!!"

Giữa cảnh khuya tĩnh lặng vắng ngắt không một bóng người lai vãng này, cho dù Tiêu Chiến có khổ sở gào thét đến khản giọng, cũng làm gì có mấy ai có thể nghe thấy được.

Cổ áo mở rộng phía trên rũ rượi hờ hững vô tình để khuôn ngực trơn nhẵn mịn màng của anh lộ liễu ở dưới màn tối hư ảo, Hồ Thất tròng mắt co giản phát hoả, nhìn qua có điểm thèm khát dâng tràn, liền nghiêng đầu một cái cắn lên điểm hồng trên thân anh. Cùng một lúc đó, bàn tay lớn thô thiển nhám nhúa của hắn, lại đột ngột lần xuống bên dưới trượt vào tận phía bên trong quần lót, trần tục mà nắm lấy căn nguyên của Tiêu Chiến mạnh bạo xoa nắn.

"A..A..A...A..A....!!"

Tiêu Chiến trong lúc cấp bách ngay cả đau đớn gì ở trên thân cũng đều quên sạch, tận sức dụng lực ở trên đầu gối mà thúc mạnh lên, một lần ăn may trúng ngay hạ vị của hắn. Chớp nhoáng khiến hắn hệt như chó đực dục cầu bất kham cùng với đau đớn thấu trời xộc đến hạ gục, tích tắc trực tiếp ôm lấy hạ thân lăn lộn tru tréo ở trên nền đất hết một lúc.

"Con mẹ nó! Đánh chết cho tao!"

"Ha....aaaaa

....aaaa"

Sau khi Hồ Thất từ dưới đất đứng dậy được thì chuyện tiếp theo chính là Tiêu Chiến phải lãnh ngay một cú đấm với lực đạo mười phần phát đủ vào ngay ổ bụng.

Đau đớn kinh đảm ngang tàng như vũ bão xông tới xé nát thân thể, làm cho anh gần như chẳng còn thở được nữa, Tiêu Chiến khó khăn há miệng hớp một ngụm không khí loãng, nào ngờ huyết dịch tanh tưởi cũng vào lúc này mà điên cuồng thông qua cuống họng trào ra ngoài từng đợt, hoàn toàn không có cách gì nuốt xuống nổi.

Chưa quá nửa khắc sau đó, Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ cùng bản thân đã vô phương chóng chọi, chậm rãi ngã xuống mặt đường.

Cũng chẳng rõ ràng, có phải là bản thân anh đã bắt đầu phát sinh ảo giác rồi hay không, mà lại qua vô số lần huyễn hoặc nghe được thanh âm răng rắc của khớp xương gãy nát, cứ từng đợt từng đợt vang lên liên hồi, đánh vào khoảng không lạnh lẽo ngợp trời u tối này mùi vị của chết chóc đang ngày một đến gần.

"Không được, Tiêu Chiến mày nhất định không được chết như vậy!"

Bọn lưu manh chẳng biết là đã tận hứng đấm đá bỏ đi tự khi nào rồi, còn Tiêu Chiến giờ này vẫn cứ im lặng nhịp thở, trơ trọi nằm bất động ở trên mặt đường hẹp.

Huyết nhục tanh tưởi trên người anh hiện tại cùng hoà lẫn với trăm vạn cơn thống khổ khốn cùng, tí tách nhỏ giọt thành dòng sẫm màu lem luốc, từ các vết nứt chẳng còn có thể phân định rõ rốt cuộc là từ đâu, cứ thế không ngừng nghỉ buông mình trôi theo nỗi xót xa mà quyện chặt vào những đoá bạch khiết thanh thuần bên dưới. Như có như không tạo nên một vùng bỉ ngạn đỏ rực chờ mong, ẩn hiện toả hương giữa đêm đoạn trường phủ mờ tịch mịch.

"Làm thế nào bây giờ, tôi vẫn còn chưa nhìn thấy cánh đồng hoa cải vàng mà em từng kể. Nhất Bác! Em nói xem, nó có phải cũng đẹp như màn hoa nở rộ đêm nay không?"

Tiêu Chiến khó khăn mở miệng thì thầm, mặc cho máu tươi nóng hổi cứ tuôn trào chảy dọc theo khoé miệng. Tầm mắt vốn dĩ đã đục ngầu màu khói lam của vong tuyền từ lâu lắm rồi, mà giờ này lại còn thêm phần luyến tương cùng đau đớn vây lấy dằn xé, khiến ưu tư tàn đọng bấy nhiêu ngày càng trở nên mờ nhạt hơn gấp bội. Thế nhưng anh vẫn cứ ngang ngạnh, dùng một chút hơi sức yếu ớt còn sót lại này, đưa tay đón lấy những bông tuyết trắng cuối cùng rơi xuống.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro