C25.Lãnh Nhật*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe sáng loáng ánh đèn đỗ ở trước cổng nhà Vương Nhất Bác, Khải Duy đứng trên tầng thông qua cửa sổ mở lớn mặc tình cho bao nhiêu ngọn gió bấc cứ xuồng xả thổi vào từng đợt, bất quá y cũng không có điểm lạnh lẽo, càng muốn mở to cặp mắt như loài diều hâu mà nhìn xuống lòng đường, trông thấy hắn bước chân lảo đảo ngã nghiêng, thân trên mét tám uy vũ giờ này lại bạc nhược tựa hẳn vào người Tô Ninh cùng nhau chật vật tiến vào bên trong.

Y xem được trò vui thế này cũng không thể bỏ qua, liền nhanh chóng quay người dời nhanh cước bộ hướng ra cửa phòng.

"Ninh ca, anh ấy làm sao vậy?"

Khải Duy chớp nhoáng đã tới dưới chân cầu thang, đối mắt nhìn thẳng Tô Ninh đang dìu Vương Nhất Bác đi còn không vững tiến ngang qua trước mắt.

Không cần nói cũng rõ ràng, Tô Ninh chính là muốn đưa Vương Nhất Bác về phòng Tiêu Chiến, để cho giữa bọn họ dù có gúc mắc gì đi nữa, cũng phải một lần giải bày rành mạch. Thế nhưng ý định này nhanh chóng đã bị kẻ mà y từ khi nào không nhớ nổi phát sinh bài xích chặn lại hỏi han, còn có ý định đưa tay ra đỡ lấy Vương Nhất Bác từ phía y.

"Không sao! Cậu ta chỉ là uống hơi nhiều thôi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, tôi có thể lo cho cậu ta được!"

Tô Ninh cười như không cười, nét mặt điềm nhiên vờ như vô ý gạt tay Khải Duy ra khỏi người Vương Nhất Bác, ngạnh thế bỏ lại con người đang hậm hực tức tối ở sau lưng mà một đường bước thẳng không dừng lại, cho tới khi đi đến trước cửa phòng Tiêu Chiến.

Người ở trong phòng, phía sau cánh cửa gỗ cách ngăn cũng vừa khéo bị đánh động bởi vì có ai đó đang gấp gáp gõ vang.

Tiêu Chiến từ lúc sẫm tối đã sớm thức dậy, thẫn thờ ngồi phía trước bàn trà còn ngẩn người tính toán qua hai hôm nữa Xảo Nhi tìm được chỗ ở mới thì anh sẽ âm thầm rời đi ngay.

Ban đầu Tiêu Chiến muốn bản thân nhân lúc sức khoẻ còn tốt một chút, thuận lợi đi xuống phía nam, nhưng ngẫm lại chính mình hiện tại vẫn là không có đủ tiền.

Nhớ trước kia lúc làm diễn viên đóng thế, cả mấy tháng ròng rã chỉ ngót ngét được chừng ba vạn, mà hơn nửa số đó là phải trả lãi nợ cờ bạc như núi cao chất chồng không dứt rồi. Ngày dài tháng rộng như vậy chung quy tích cóp bấy lâu cũng chẳng thể nào dư giả nhiều hơn một vạn.

Thở dài trong đống rối rắm vây quanh, Tiêu Chiến ước chừng chính mình cuối cùng vẫn là nên tìm công việc gì đó làm một thời gian, đợi đến khi dành dụm thêm chút ít, tới lúc đó có lẽ là đi được rồi.

Đương lúc tâm hồn mãi mê chạy loạn theo những dòng suy nghĩ mông lung, bên ngoài lại đột ngột nghe thấy cỗ thanh âm dồn dập từng trận xông tới hoàn toàn không có ý định thoái lui yên tĩnh, khiến anh ở trong dạ bỗng chốc cũng dâng lên một chút khẩn trương khó lòng diễn tả.

"Bác sĩ Tô?

.....Cậu ta......???"

Đôi chân Tiêu Chiến mặc dù đã cố sức, nhưng thực vẫn rất chậm chạp, đợi tới khi anh mở được cửa phòng thì Tô Ninh bên ngoài gần như đã không còn chống đỡ nổi sức nặng của Vương Nhất Bác.

"Cậu ta uống rất nhiều rượu, có vẻ là bởi vì một chuyện nào đó rất đau lòng, Tiêu Chiến...tôi có thể nhờ anh chăm sóc tốt cho cậu ta được không??"

Cảm giác đem người mà bản thân yêu nhất, tự mình giao vào tay kẻ khác chính là tư vị thống khổ như thế nào??

Tô Ninh khớp hàm cắn chặt, nuốt xuống hết thảy đau rát đang chảy ngược, vốn rõ ràng minh bạch ngay từ đầu, căn bản giữa y và Tiêu Chiến ở trong trái tim của Vương Nhất Bác hoàn toàn không có điểm nào có thể đặt ở cùng một vị trí để mà so sánh.

Vương Nhất Bác trước mắt Tiêu Chiến một thân quần áo sang trọng nhàu nhỉ, đã sớm không còn chút bộ dáng thẳng thớm chỉnh chu mà anh luôn thấy thường ngày.

Lại thêm hắn cho đến tận bây giờ vẫn còn nhắm nghiền đôi mắt nghiêng đầu gục ở trên vai Tô Ninh, thứ men hương tua tủa kia cũng đồng thời thông qua từng nhịp hô hấp nặng nề của hắn mà mỗi lúc một toả ra càng thêm nồng nặc càn quét khắp xung quanh, như đang muốn giơ lên móng vuốt sắt nhọn để vồ lấy toàn bộ bầu không khí loãng sắc yếu ớt nơi này, thực chẳng khác nào lũ quỷ linh cửu chỉ cửu nhãn xông ra từ thất ải của âm giới, vực dậy hết tất cả thực tính thấp hèn tăm tối nhất trong lòng mỗi người, báo hiệu rằng một trận cuồng phong hoán vũ ắt đã sắp đến nơi.

"Được! Bác sĩ Tô giúp tôi đưa cậu ta lên giường được không?"

Tiêu Chiến mặc dù vừa mới uống thuốc nhưng thân thể vẫn còn có chút mệt, nghĩ nếu bây giờ trực tiếp đến bồi hắn nhất định sẽ làm cả hai ngã lăn xuống sàn mất, biết đâu như vậy lại càng làm cho Tô Ninh phát sinh thêm nghi ngờ.

Cho nên anh đành ngoài ý muốn nép mình sang một bên, cùng lúc tự động đem cánh cửa gỗ vô tri ở trước mắt bài khai trọn vẹn.

Mãi tới khi Tô Ninh chống đỡ cánh tay kéo Vương Nhất Bác cùng hai bóng lưng mờ nhạt khuất hẳn sau bức màn ngăn lạnh lẽo vừa chớm khép chặt, thì Khải Duy từ lúc nào vẫn đứng trân ngay tại chân cầu thang, hiện tại bỗng nghiến răng ken két, quắc mắt long lên cơn nộ khí bùng cháy cao ngất, rồi để mặc nó vút ra khỏi dãy mờ mịt giữa huyết hận và luyến ái đang thi nhau cấu xé ở trong tâm khảm.

Nhìn lại Tô Ninh vào bấy giờ cũng đã thành công mang Vương Nhất Bác an ổn đặt xuống nửa phần trên chiếc giường lớn, sau đó còn cẩn thận kéo lấy tấm chăn bông đem tới phủ kín lên người hắn.

Trùng hợp bên tai y lúc này lại truyền đến thanh âm tích tắc của cỗ thời gian già cỗi, u tịch phát ra từ chiếc đồng hồ nạm bạc đang lặng lẽ chôn mình nằm yên trên bức tường bi thương nhạt sắc, nó cứ thế không ngừng kẻo kẹt kẻo kẹt từng nhịp đếm qua vô số bận xoay vần giữa cảnh tạo hoá trêu ngươi rồi cư nhiên mê hoặc đi mất bản thân y lúc nào chẳng hay.

Giữa cơn mơ hồ lơ đểnh như vậy chút ý nghĩ sâu xa cũng bỗng chốc lạc lỏng trôi theo mạch tư niệm bấy lâu kỹ càng che giấu ở trong lòng, Tô Ninh sau đó bất chợt giật mình hoảng hốt, rốt cuộc cũng đến lúc tự nhẫn nhịn bản thân lo lắng cùng ân cần vượt quá giới hạn đối với hắn, dứt khoát trao trả hết khoảng chân cảm thực thụ này lại cho một người khác.

"Tiêu Chiến, thuốc này là anh uống sao??"

Định bụng nói thêm mấy lời cùng Tiêu Chiến rồi sẽ nhanh chóng rời đi, nào ngờ vừa quay đầu một cái, tầm mắt của y liền chạm phải lọ thuốc thủy tinh trong suốt đang trơ trọi mặc cẩn ẩn mình trong góc nhỏ ở trên bàn trà.

Chưa kịp định thần chấn ý sau câu nói của người trước mặt, Tiêu Chiến giờ này lại thêm một trận thất kinh, kéo theo con ngươi nâu sắc nhàn nhạt mở to, trân trân nhìn Tô Ninh đôi chân dịch chuyển hai bước lớn tiến thẳng về hướng bàn trà.

Chậm mất một nhịp Tiêu Chiến đại não mới kịp phản xạ nhận ra, ban nãy bản thân bởi vì có phần gấp gáp mà đã quên mang nó cất đi rồi.

"Là là thuốc đau dạ dày thông thường thôi, bác sĩ Tô tôi hiện tại có chút mệt, hay là cậu trở về nghỉ ngơi trước!!"

Thật không may Tô Ninh đã cầm được lọ thuốc lên xem trước khi Tiêu Chiến lao tới không màng lễ tiết mà giằng lấy nó ra khỏi tay y.

Đối diện Tiêu Chiến, sắc mặt Tô Ninh đã bắt đầu có chút tái nhợt, y không biết bản thân nên nói hay hỏi cái gì tiếp theo, liền phát nghẹn như kẻ mất hết khả năng biểu thị. Bàn tay vừa rồi cầm lọ thuốc giơ cao giữa không khí, giờ này vẫn còn loáng thoáng run rẩy, cùng với cước bộ cứng ngắt như khảm chì buộc đá chậm rì rì mà hướng ra cửa.

"Cậu ấy...cậu ấy có biết không??"

Thanh âm nắm khoá vặn mở một nửa thì dừng lại hoà lẫn với xót xa chìm vào mảng tịch mịch trôi đến vô tận, Tô Ninh cảm giác giọng nói chính mình dường như cũng có chút kỳ hoặc lạ thường.

"Bác sĩ Tô, xin cậu..xin cậu..."

Tiêu Chiến thở dài bất đắc dĩ, tầm mắt không di động mà rơi vào điểm vô định nào đó, cũng không có cố ý nói hết câu này, bởi vì anh biết chắc chắn người kia cũng sẽ hiểu rõ.

Mặc dù nói Tô Ninh là bác sĩ ngoại khoa, nhưng đối với dược liệu y khoa chuyên trách của một số căn bệnh đặc biệt nghiêm trọng, cũng có phần hiểu biết không nhỏ. Vừa rồi y chỉ cần liếc mắt liền đã minh bạch rõ ràng, người được kê toa sử dụng loại thuốc kia, chính là đã bước vào thời kỳ biến chứng cuối cùng rồi.

Cánh cửa phòng rốt cuộc cũng mang đi nửa phần lạnh lẽo thêm một lần khép lại trước mặt Tiêu Chiến, hoàn toàn không chừa lại cho anh chút hồi đáp nào từ người kia, cứ như vậy trả lại khoảng không mờ mịt hơi sương, lấp đầy nơi đáy mắt anh cả một trời vô chừng lắng lo.

"Tiêu Chiến...

....Tiêu Chiến....aa...!!!"

Thanh âm phát ra trầm khàn cực hạn, lẫn lộn trong đó chính là mùi rượu đắng chát vây kín hết gian phòng hạn hẹp, cùng một thời khắc không sai biệt này ngông cuồng lao đến bức bách, lôi kéo cỗ tâm trí đang lơ lửng của Tiêu Chiến quay về thực tại.

"Có phải rất khó chịu không? Tôi rót chút nước cho cậu!"

Tiêu Chiến đứng giữa tầng tầng cảnh vật ngưng đọng, quay đầu nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngoan ngoãn cuộn mình ở trong một vòng chăn ấm thì liền có điểm vui vẻ. Tham lam mà nghĩ tới bản thân sẽ vĩnh viễn dành riêng một góc, cẩn thận đem bộ dạng này của hắn từng chút ghi khắc thật kỹ.

Ly thủy tinh dịu dàng ôm vào trong lòng mạch nước mát lành thanh khiết sau đó rất nhanh được đưa đến bên cạnh hắn, lại ngỡ ngàng chẳng kịp hiểu vì sao bản thân đột ngột bị một cước đập tan. Đau đớn mà kết liễu đi một hồi sinh mệnh, sau khi thân xác tung toé vỡ nát vương vãi rơi khắp dưới sàn nhà.

Tiêu Chiến thần thức cả kinh, ý nghĩ dường như cũng ngay thời điểm này mà đông cứng tại chỗ. Chỉ thấy sau đó chớp nhoáng, cánh tay liền đã bị hắn dùng phương điệu cường thế kéo mạnh, khiến anh trong tích tắc bởi vì bất ngờ mất đà mà ngã nhào một trận.

Môi hai người vừa khéo chạm vào nhau nhưng hơi thở của hắn duy chỉ còn sót lại mùi rượu đắng ngắt xộc đến, gắt gao quyện chặt lấy nỗi bất an đang dày xéo trong lòng Tiêu Chiến, khiến cho anh ngay cả đầu lưỡi hiện tại cũng tê tái không còn chút cảm giác ấm áp nào.

"Cậu muốn phát điên cái gì?"

Tiêu Chiến hai tay chống lên tấm ra trắng sắc quyết liệt kháng cự, sau cùng mới có thể dứt ra khỏi mớ hổn độn của hắn.

"Tiêu Chiến..

...vì sao những thứ mà tôi vì anh, anh cũng đều cho là tôi đang phát điên??

....có phải từ đầu đến bây giờ tôi làm cái gì, đối với anh cũng đều là vô nghĩa??"

Hắn vung tay hất tuột mép chăn trở mình ngồi dậy, tay trái đưa đến vuốt ve lên mu bàn tay người đứng trước mặt rồi cẩn thận nắm lấy chặt chẽ. Mặc cho cơn say quay cuồng cứ bám chặt đầu óc, thế nhưng giữa những thứ đang chạy loạn tạp nham mơ hồ đó, chỉ có đau đớn nơi trái tim hắn là rõ ràng nhất hiển hiện.

"Vương Nhất Bác..cậu..cậu tỉnh lại rồi, thì tự mình về phòng đi!"

"Ha ha...!!"

Hắn bỗng nhiên cười lớn hai tiếng, thanh âm nghe qua còn có trộn lẫn chua chát không cách nào giải bày, cứ như vậy tầm mắt hắn bất động nhìn xuống sàn nhà dưới chân, nơi in hằng vô số vân gỗ tròn xoắn xoáy chạy dài, hệt như hố đen của ngục tầng u minh, kéo mãi kéo mãi đến tận cùng tận diệt, hoàn toàn không phân định nổi điểm kết thúc là ở nơi nào??

"Anh nói xem, hôm nay anh đã làm gì?"

Sau một khoảng lặng im mỏi mệt ngủ quên ở bên rèm cửa sổ khép hờ, tĩnh mịch hiện tại mới đợi được hắn chậm rãi lên tiếng khai mở.

"Đến bệnh viện!"

"Sau đó??"

"Sau đó...gặp một người bạn. Cậu như vậy cũng muốn quản tôi??"

Không phải Tiêu Chiến cố ý muốn nói thế này nhưng là vì buổi sáng Khải Duy cứ một mực cầu xin anh đừng đem việc y nhờ vã kể lại với hắn.

"Từ khi nào Đới Thiên ông chủ của tập đoàn Đới thị trở thành bạn của anh??"

Vương Nhất Bác tay phải rút ra từ túi áo trong của bộ vest tối sắc, một sấp hình vô cùng rõ nét bày ra trước mặt Tiêu Chiến.

Còn Tiêu Chiến quả thật đến tận giờ phút này, mới biết được vị kia chính là lão bản của Đới thị Hưng Đại.

Thì ra, thì ra đây từ đầu đã là một màn kịch!!

Có điều cho tới lúc anh đầu óc thông suốt hết mười mươi, nhưng ở trong dạ lại vẫn không hề nảy sinh hận ý đối với kẻ đã sớm rắp tâm dựng lên cái bẫy này.

"Tiêu Chiến, chỉ cần anh hiện tại nói không phải, tôi liền như vậy mà tin tưởng anh, tin tưởng anh không lấy hoạch tính giá thầu lô đất bảy mươi ngàn mẫu đem bán cho Đới Thiên!"

Ổ bụng Tiêu Chiến lại ngoài ý muốn nhằm ngay lúc này mà phát đau thêm một hồi kinh bạc, đánh lên toàn bộ mạch máu trên người anh từng trận cuồng thống cùng cực.

Đứng ở trước mặt Vương Nhất Bác, bàn tay vẫn còn bị hắn nắm chặt đã bắt đầu bởi vì kìm hãm đau đớn mà run rẩy toát ra một tầng mồ hôi ướt át.

"Đừng sợ hãi như vậy, chỉ cần là anh tự mình nói, tôi đều nhất định tin tưởng!"

"Không sai! Thứ đó chính là tôi đưa cho ông ta!"

Tiêu Chiến bàn tay vốn dĩ thanh gầy trước kia, gần đây bởi vì suy nhược thân thể mà càng trở nên bé nhỏ vô lực nằm trong lòng bàn tay hắn, ngay lúc này liền bị siết chặt đến nỗi dường như tất cả các cơ khớp đều sắp nứt toạc nát nhừ, mặc cho xương xẩu vụn vằn cắm xuyên vào trong da thịt.

Bất quá cảm giác đau đớn này so với nhịp đập thoi thóp đứt quãng nơi trái tim anh thì có xá gì??

"Tại sao??"

Vương Nhất Bác một bên kéo cao khoé môi nở nụ cười, một bên thực sự không khống chế nổi, lần đầu tiên để cho anh nhìn thấy hắn rơi nước mắt.

Tiêu Chiến im lặng không đáp, nhưng trên gương mặt lại hàm đọng quá nhiều ưu thương.

Nhất Bác! Nếu như cậu đột nhiên chán ghét tôi, vậy tôi và cậu cũng không cần dây dưa nữa, đây chính là thứ ấu trĩ nhất mà tôi có thể nghĩ ra vào lúc này.

Xin lỗi! Nhất Bác!

Bởi vì bản thân tôi vẫn còn luyến tiếc cái ôm tạm biệt cuối cùng của cậu, xem ra là không thể rồi. Vậy chúng ta...chúng ta.. cứ như vậy kết thúc ở đây thôi!

"TÔI HỎI ANH LÀ TẠI SAO???

...TẠI SAO PHẢI PHẢN BỘI TÔI....???

...TÔI KHÔNG CHO ANH ĐƯỢC THỨ ANH CẦN SAO???"

Chất cồn nóng rực như ngọn lửa bốc cháy, ngùn ngụt hoà vào nộ khí chất chồng cùng một lúc bạo phát, thiêu rụi đi hết thảy từng mảng huyết cầu thẫm sắc đang nghịch lưu đối chuyển dữ dội ở sâu bên trong thân thể hắn.

Vương Nhất Bác như kẻ điên loạn đứng bật dậy kìm lấy bả vai Tiêu Chiến mà rung lắc đến khuynh đảo trời đất, trong khi bước chân anh cứ cam chịu mà lui dần rồi lui dần, cho đến khi nhận thức được trăm vạn mảnh vỡ sắc nhọn từ ly thủy tinh đã cắm thẳng vào lòng bàn chân, thì cũng là lúc máu tươi tanh vị biệt trùng, thông qua chi chít vết cắt sâu chảy tràn ra ngoài, đọng thành một mãng ướt át thê lương.   

Tiêu Chiến cắn răng gánh chịu hết đau đớn từ tứ phía lao đến xâu xé chính mình, nhưng tuyệt nhiên vẫn giữ vững nét mặt lãnh đạm, không hề hé ra nửa lời đáp lại hắn.

Vương Nhất Bác ngữ thế càng lúc càng thô bạo, tầm mắt cháy rực chằm chằm nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, sau một khắc liền lôi kéo anh một quãng mang theo dưới chân toàn là sắc màu của chết chóc, đi đến ấn mạnh lên vách tường, tiếp tục cường ngạnh hôn xuống.

Thế nhưng lần này...tìm mãi trong nhức nhối mênh mông như biển cả, cũng chẳng còn có thể tìm ra chút dịu dàng đã từng tồn tại...

Khoé môi phút chốc rách toạc một đường, thanh âm văng vẳng của huyết đào trượt theo răng nanh của hắn rơi xuống vang vọng chìm vào trong tìm thức mơ hồ. Tiêu Chiến hiện tại ngay cả hít thở cũng không thông, bởi vì dưỡng khí gần như bị người kia bóp nghẹn cắt lìa thành hai ngã.

Đầu lưỡi tê rần cũng cùng chung số phận tứa máu tanh tưởi xen lẫn giữa vùng dịch vị nhớp nháp của hai người liên hồi trôi tuột xuống cuống họng, rốt cuộc lại để cho cơn buồn nôn cuộn trào lao tới nuốt chửng toàn bộ.

Bất tri bất giác trong khoảng hư hư thực thực, Tiêu Chiến dường như là muốn phát sinh ảo giác, bên tai bất chợt nghe thấy thanh âm êm dịu xa gần của mẹ anh đang cất tiếng gọi tên mình.

Cứ như vậy tầm mắt trĩu nặng buông xuôi hết thảy cưỡng cầu từ từ khép lại, để cho hàng mi dài vương đẫm sương đêm rủ xuống che đi nửa đời cô độc của anh.

Ổ bụng vẫn còn đau lắm, vốn dĩ đã không còn có thể gắng gượng được nữa rồi.

Như vậy thật tốt!!

Nhất Bác! Em càng hận tôi, tôi lại càng có dũng khí để rời xa em. Bằng cách này hay cách khác, thiên đường hoặc là địa ngục, tôi cũng nhất định rời xa em, rời xa tình yêu đau đớn mà em dành cho tôi...

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro