C14.Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đến tận giờ này vẫn còn điên cuồng luân động thắt lưng, kịch liệt đưa đẩy cự vật thô to của chính mình ở bên trong nội bích sớm đã bị hai quả trứng rung kia nông đến giản nở. Mà chúng cũng càng lúc càng tạo ra loại xung động cực kỳ mạnh mẽ, đánh đến tê dại lên mỗi một dây thần kinh hưng phấn tập trung ở trên đỉnh đầu khấc lúc tiến vào, khiến cho hắn từng chút từng chút bị trầm mê nhấn chìm ở trong hố sâu của nhục dục.

Nhưng rồi sau đó hắn lại phát giác ra máu từ nội bích của anh chảy xuống mỗi lúc một nhiều, thấm ướt hết cả khoảng lớn tấm ra sẫm màu bên dưới.

Trong phút chốc cả cơ thể hắn gần như đóng băng không thể xê dịch, bởi vì lo lắng mà lập tức ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của anh, tựa hồ ở trước mắt hắn người này đã sớm trút hơi thở từ lâu rồi.

"Tiêu..Chiến....!!

......tỉnh lại...??

.....mau mở mắt có nghe không??"

Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn nằm yên, thân thể hư nhuyễn tuyệt nhiên chẳng cho hắn lấy một chút phản ứng gì, cùng với đôi mắt ướt sũng im ắng nhắm nghiền kia, cứ như vĩnh viễn cũng không bao giờ muốn nhìn thấy hắn thêm lần nào nữa.

Nội tâm hắn bắt đầu phát sinh một loại dự cảm hoảng loạn vô hình, trong khi máu từ nơi giao nhau giữa hai người cứ từng dòng từng dòng rỉ ra mang theo mùi vị tanh tưởi xộc thẳng lên khoang mũi, nhưng hắn bất luận dù có nghĩ đến đủ mọi phương thức cũng chẳng tìm ra cách để ngăn chặn nó.

Vương Nhất Bác nhanh chóng rút ra cự vật đang vùi sâu bên trong nội tràng nhớp nháp máu tươi, lại một lần nữa đem hai quả trứng rung kia kéo hết ra.

Bàn tay hắn thực đã có chút run rẩy không sao kìm được vội lần mò ra phía sau chỗ hai đầu nút thắt của sợi dây đỏ chói đính bi lớn vẫn đang nằm chắn ngang miệng anh, dứt khoát tháo mở, rồi thẳng thừng đem nó vứt mạnh xuống sàn nhà.

Cũng chính vì lòng dạ lúc này kinh loạn tới tột độ mà hắn phải chật vật rất lâu mới có thể cởi bỏ dây trói ở trên tay Tiêu Chiến, sau đó bước xuống giường đem quần áo mặc lại chỉnh tề.

Hắn đầu tiên lấy ra chiếc điện thoại bây lâu im lìm nằm trong túi quần khẩn cấp gọi đi một cuộc gọi, xong xuôi lại dùng tấm chăn bông dầy cộm bao bọc cả cơ thể anh rồi bế lên, một mạch ôm người trong lòng trở về căn phòng sát vách.

Đợi đến khi Tô Ninh mở cửa phòng bước vào thì đã thấy hắn ngồi gục ở bên cạnh giường, đầu tóc rối loạn như vò, còn dưới chân hắn lại là một cảnh ngổn ngan tàn thuốc nhưng cũng sớm đã tắt ngúm từ lâu.

"Anh ấy thế nào?"

Vương Nhất Bác tròng mắt đục ngầu gồ lên vô số tơ máu chằng chịt dọc ngang, bần thần ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước cánh cửa vừa khép chặt.

"Bị ngất rồi...

... còn có...máu vẫn chảy không ngừng...!"

Tô Ninh khuôn mặt đanh lại chằm chằm nhìn hắn, ngay cả khớp hàm cũng vô thức nghiến chặt lợi hại, bởi vì y thực sự không còn nhận ra nổi đây chính là người mà bản thân đã từng quen biết nữa rồi.

Vương Nhất Bác mà y dành hết trái tim để yêu thương, tuyệt sẽ không bao giờ tổn hại đến người khác như vậy!

Hoặc giả hắn hiện tại tâm tính vốn dĩ thay đổi mười phần? Hoặc giả y trước nay cũng đều chưa từng nhìn thấu hắn?

Bước chân của Tô Ninh vô thức di chuyển càng nhanh hơn, gấp gáp tiến đến sát cạnh gường đứng kế bên hắn. Tâm trạng nôn nóng với tay lật tung tấm chăn đang phủ kín trên người Tiêu Chiến ra.

Quả thật khoảnh khắc trọn vẹn nhìn thấy thân thể trần trụi của Tiêu Chiến đầy rẫy những mảng tím đỏ sưng phù đồng dạng nổi lên ghê rợn, khiến Tô Ninh y đến cả tròng mắt cũng căng cứng, thực sự có chút đứng không vững nữa.

"Cậu ra ngoài trước đi! Vết thương rất sâu, cần phải khâu lại!"

Sau khi Tô Ninh một lượt kiểm tra liền phát hiện bên dưới đã bị rách một đoạn dài, máu thịt nát nhừ xem qua thật sự có thể làm cho người ta ở trong lòng vô cùng khiếp đảm.

"Tôi không muốn, cậu mau xử lý đi! Tôi ở bên cạnh cũng không làm phiền cậu!"

Tô Ninh dời tầm mắt liếc qua bên cạnh, thấy hắn vẫn bất động ngồi ở trên giường, một bộ ngoan cố không chịu rời đi, sau cùng y chỉ biết lắc đầu lên tiếng

"Không đi, thì cút sang một bên. Cậu là thật sự muốn anh ta chết có đúng hay không?"

Sau đó chỉ thấy Vương Nhất Bác ngoan ngoãn, chưa đầy tích tắc đã thâm trầm đứng dậy, đem thân thể dựa hẳn vào vách tường yên lặng quan sát nhất cử nhất động của Tô Ninh.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc bắt đầu phát tán quyện vào mảng không khí đặc quánh bên trong gian phòng u tối, hệt như lũ quỹ hắc ám đang uốn mình siết chặt lấy mỗi hơi thở của hắn, đè ép nó qua mỗi khắc lại càng giảm đi một nhịp của sinh tồn.

Chất gây tê mặc dù đã sử dụng rất nhiều nhưng đến khi đầu kim khâu nhọn hoắc móc xuyên qua da thịt nơi đó vẫn làm cho kẻ đang hôn mê bất động, dường như đều có thể tùy thời mà choàng tỉnh lại giữa cơn đau đớn cực hạn.

Mồ hồi bên thái dương Tiêu Chiến thấm ra thành dòng chảy dài, nhỏ xuống vỡ tan trên nền tấm ra trắng muốt. Hắn đứng đó đem con ngươi rúng động từng hồi đăm đăm nhìn xoáy lên khuôn mặt không còn chút huyết sắc của anh. Bất tri bất giác đôi chân lại muốn bước tới phía trước, còn cúi người đưa tay nhẹ nhàng áp lên trán anh, hy vọng như vậy liền có thể lau hết đi những thương tổn mà hắn đã gây ra.

Một màng thâm ý trùng trùng bày ra trước mắt, Tô Ninh ngay từ đầu cũng rành mạch nhìn thấy, rốt cuộc trong lòng y cho đến hiện tại vẫn không tài nào hiểu nổi, đối với hắn chung quy người này chính là đã khiến hắn động tâm rồi có phải hay không?

Thế nhưng nếu thật sự yêu thương như vậy, hà cớ gì còn muốn bức bách đối phương đến chết đi sống lại??

Y vốn tự cho rằng mình trước nay luôn rõ ràng cái gọi là ái tình ở trên đời, bất quá cho đến bây giờ mới phát hiện, y cái gì cũng đều không tỏ tường.

"Xong rồi, truyền hết bình dịch một lát có thể sẽ tỉnh lại. Thời gian tới tuyệt đối không được cho anh ta ăn bất cứ thứ gì, nhiều nhất chỉ là cháo loảng. Đây là thuốc kháng sinh loại mạnh mỗi ngày uống một viên, còn thuốc mỡ này, phải thường xuyên bôi mới có thể nhanh chóng lành lại. Có nghe rõ không?"

Tô Ninh sau khi cắm kim truyền lên tay Tiêu Chiến, từ cái bình dung dịch nhàn nhạt sắc vàng được treo cao trên giá, y còn căn chỉnh cho thứ chất lỏng kia theo ống dẫn từ từ nhỏ xuống thật chậm, mới quay đầu dặn dò hắn những điều cần thiết.

Vương Nhất Bác tâm tình trống rỗng không có đáp lại Tô Ninh, chỉ mãi miết lướt ngón tay chính mình trên trán Tiêu Chiến. Thỉnh thoảng lúc anh bởi vì đau đớn mà nhíu mày, hắn cũng sẽ ở đó kiên nhẫn mà xoa xoa cho đến khi nhìn thấy người nằm dưới giường thả lỏng trở lại. Động tác của hắn lúc này cũng vô cùng mềm mỏng, tựa hồ như đang dỗ dành một chú mèo bông vậy.

"Cậu và anh ta... cậu và anh ta... "

"Là người của tôi!"

Tô Ninh có chút nhịn không nổi muốn hỏi hắn, đến cuối cùng đem Tiêu Chiến đặt thành vị trí gì ở trong lòng?

Rõ ràng biết bản thân sẽ đau, thế nhưng y vẫn muốn vì chính mình mà thử cố chấp một lần có được không?

Y cảm thấy bản thân y cũng bắt đầu thay đổi rồi, trở nên hèn mọn và nhỏ bé vô cùng.

"Cậu là...yêu anh ta rồi? Vương Nhất Bác tôi thật muốn nói với cậu, tình yêu vốn dĩ không phải như thế này, cậu hiểu không?"

Hắn cũng chẳng phải kẻ ngốc nghếch, đương nhiên hắn hiểu rõ điều này, thế nhưng trái tim hắn còn có thể lần nữa mở ra sao, khi mà nó đã vỡ nát từ rất lâu rồi?

Tiếng nắm cửa xoay vặn một vòng sau lưng hắn, âm thanh đó giống hệt lời mà Tô Ninh vừa nói, chúng cứ như ngàn vạn mũi dùi sắc nhọn từng chút khoét sâu vào nỗi sợ hãi mà hắn đang điên cuồng lẫn tránh...

Đến buổi tối Tiêu Chiến vẫn chẳng có dấu hiệu gì là tỉnh lại, chỉ liên tục ở trong mộng mị khản giọng kêu gào mấy lời nghe qua hoàn toàn không hiểu được.

Trên tường nhà màu sáng chiếc đồng hồ nạm bạc điểm đến nửa khuya thế nhưng hắn vẫn một mực nhẫn nại ngồi ở bên cạnh giường anh, còn tỉ mỉ nhúng một cái khăn ấm cẩn thận lau đi từng  dòng mồ hôi thấm đẫm trên trán người nọ.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không có cách nào dừng được mê sảng, huống hồ thân thể anh giờ này lại đang hầm hập phát sốt càng lúc càng run rẩy đến lợi hại.

Vương Nhất Bác cuối cùng mới nghĩ ra một cách lạ lùng, liền không do dự thoát hết y phục trên người mình cùng anh, chậm rãi nằm xuống nửa cái gối bên cạnh Tiêu Chiến đem cánh tay không bị thương luồn xuống dưới vòng qua ôm chặt anh vào trong lòng, còn kéo tấm chăn bông ấm áp quấn quanh hết mấy bận, kết dính thân thể hai người chặt chẽ thành một khối.

Tiêu Chiến cũng bởi vì vậy mà trở lại an tĩnh nhịp thở, hàng mi cong vút như nhành liễu rũ bên hồ khẽ động đậy cọ cọ vào trước ngực Vương Nhất Bác, hoà cùng với vũ điệu của thời gian tích tắc xoay chuyển, khiến cho hắn bỗng chốc mơ hồ bỏ mặc chính mình hư hư thực thực lạc vào mộng cảnh...

Rốt cuộc đêm dài cũng qua đi, nắng sớm ngoài phía trời Đông đoan chắc cũng đã lên cao lắm rồi, Tiêu Chiến chìm giữa mảng ấm áp bao trùm rục rịch hé mắt, lạ thay cái mà anh nhìn thấy đầu tiên không phải là địa ải lao ngục trùng trùng, cũng không phải là bi thương chồng chất vô hạn, mà lại là vòng tay siết chặt của hắn...

Nếu như...nếu như..hắn chưa từng đem trái tim anh chà đạp đến tan tành, liệu rằng sẽ thế nào??

Tiêu Chiến khẽ chớp mắt che đi hết nửa kiếp lạc loài trơ trọi, cảm nhận đau đớn cứ mãi miết chạy dài trên thân thể liên hồi cắm sâu vào xương tủy, thế nhưng anh rốt cuộc vẫn là kiên cường không rơi lệ.

"Đang nghĩ cái gì??"

Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng ở khoảng cách gần, mang theo khí tức mạnh mẽ áp bách lên phần tâm trí còn lơ lửng của Tiêu Chiến, đem nó từ nơi xa xôi nguyên vẹn kéo trở về.

Thế nhưng Tiêu Chiến nửa câu cũng không đáp, trên nét mặt bơ phờ kia lại không nhìn ra nổi bất cứ căm phẫn hay oán khí gì. Anh chỉ lặng lẽ tìm cách trở mình tránh thoát vòng tay của hắn, một đường quay đầu về hướng ngược lại.

Dây cắm dịch truyền là bởi vì lần cử động này mà trào lên một đoạn máu đỏ tươi từ trong tĩnh mạch yếu ớt.

Vương Nhất Bác rướn người một tay chống xuống giường, một tay đưa lên chỉnh lại ống dẫn dịch, cuối cùng mới không nhanh không chậm cùng anh nói một câu

"Chúng ta cứ như thế này chẳng phải rất tốt sao? Vì cái gì còn muốn rời đi? Tôi cũng sẽ cho anh thứ tốt nhất, anh lại còn muốn chống đối tôi??"

Tiêu Chiến nhắm mắt tự mình cười nhạo bản thân ngu muội, đến cuối cùng mới hiểu được một thứ, kẻ giàu có như hắn chính là không hề có trái tim...

"Nếu như tôi nói...

....từ nay cũng không cùng người khác, anh có tin không??"

Đợi đến khi một nửa bên chiếc giường trải ra trắng muốt trở lại bằng phẳng, Tiêu Chiến mơ hồ bị cơn buồn ngủ lần thứ hai rượt đuổi, ở chốn hoang đường ảo giác rằng, Vương Nhất Bác đi ra tới cửa thì dừng lại ngoảnh đầu nhìn anh...

Rốt cuộc sau đó nơi này không gian cũng trở về yên tĩnh, Vương Nhất Bác hắn từ lúc nào đã trở lại phòng mình thay đổi y phục chỉnh chu rồi, hôm nay hắn có một cuộc hẹn quan trọng cùng với đối tác nước ngoài.

"Chuẩn bị xong chưa?"

Trên tầng cao nhất, nơi hành lang dài hun hút dẫn đến văn phòng của hắn ở Kính Thiên, Vương Nhất Bác vừa sải bước vừa hướng Nhã Tịnh bên cạnh đều đều lên tiếng.

"Số liệu đã khống chế, chúng ta có thể làm chủ được chín phần, bên kia không còn khả năng khác. Vương tổng! Xin yên tâm!"

"Tốt!"

Hắn luôn luôn như vậy, bản thân chẳng khác mấy một con quỷ dữ hút máu ở trên trường chiến thương nghị, có thể vì đạt được mục tiêu cuối cùng mà thủ đoạn gì cũng có thể bày ra.

Cha hắn trước kia cũng không ngoại lệ, thế nên hiện tại dưỡng ra một kẻ máu lạnh như hắn cũng nào phải chuyện gì lạ. Công ty này vốn dĩ không chỉ đầu tư phim ảnh và chế tác ngôi sao, trong đó còn có bất động sản và thao túng mạch tiền đen thay cậu hắn.

Nhã Tịnh vẫn còn nhớ rất rõ năm đó, cũng do mưu sâu kế hiểm của Vương tổng tiền nhiệm mà đã gián tiếp đẩy cả một gia đình nọ lâm vào cùng cảnh tan tóc thê lương, vợ mất chồng, con mất cha, ai oán bi phẫn không lời nào kể siết...

Lúc Vương Nhất Bác trở về nhà, thì cũng đã quá chín giờ, hắn từ buổi tiệc đêm rời đi nhanh chóng bởi trong lòng còn có chút lo lắng không yên.

Hơi rượu nhàn nhạt vây quanh thân thể không đủ sức làm hắn chao đảo bước chân, vừa vào đến cửa Vương Nhất Bác liền lập tức muốn nhìn thấy anh.

Bàn tay lớn dứt khoát vặn mở chốt khoá xoay ngược một vòng, đem vách ngăn trước mặt đẩy lùi một khoảng, ở dưới ánh sáng của chiếc đèn chùm treo trên trần nhà dịu dàng thuần khiết như vậy, hình dáng của Tiêu Chiến hiện tại dường như có thể lấp đầy trái tim nứt toạt trăm đường của hắn.

Bước chân hắn thật khẽ lướt trên mặt sàn trơn nhẵn tiến sát lại cạnh giường, tần gần đứng nhìn từng giọt nước trên bình dịch mới đang chậm rãi nhỏ xuống ống dẫn, đoán rằng Tô Ninh buổi trưa hẳn là có ghé qua đi.

Vương Nhất Bác thôi không chú ý đến nó nữa, lặng lẽ đặt thân thể lên mặt niệm êm ái, cùng lúc đưa tay vuốt lại những lọn tóc chạy loạn vươn trên trán anh.

Tiêu Chiến thời gian cả ngày vẫn cứ luôn liên tục mê mê tỉnh tỉnh, đầu óc vô cùng mơ hồ không thể phân nổi đâu là thực còn đâu là ảo.

Cổ họng hiện tại khô rát như lửa, Tiêu Chiến lờ mờ nhìn thấy bóng dáng của một người gần kề, liền ở trong vô thức mà lên tiếng.

"Nước...!!"

Tuy rằng thanh âm phát ra kia có chút khản đặc khó nghe, nhưng hắn vẫn có thể hiểu rõ, nhanh chóng đưa tay đem ly nước ở trên kệ tủ cầm lấy, chỉ có điều hắn bây giờ lại rối rắm không biết bằng cách nào, mới có thể thuận lợi cho anh uống.

Qua mất một lúc suy nghĩ cuối cùng chính là tự mình hớp một ngụm lớn, sau đó cúi thấp đầu ấn môi hắn lên trên cánh môi khô nứt đến rướm máu của anh, ở giữa khung cảnh mà vạn vật dường như cô đặc bất dịch này, chậm rãi truyền thứ chất lỏng mát lạnh trong miệng mình sang cho anh.

Tiếp theo cũng không rõ là thế nào lại biến thành cục diện hôn nhau.

"Tiêu Chiến! Sau này cũng đừng nói anh sẽ rời đi nữa có được không?"

Vương Nhất Bác không nguyện ý dứt ra môi lưỡi lưu luyến của chính mình, khó khăn đối người kia bày ra góc khuất tăm tối ở trong lòng, là do hắn biết anh chắc chắn cũng không có nghe thấy.

Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm đã kéo đến dày đặc rồi, lại còn mang theo mảnh sương rét buốt cắt vào tâm khảm tịch mịch của con người từng trận nhức nhối. Còn Tiêu Chiến ngay lúc này đây, cũng đang phải chật vật tháo chạy khỏi một hồi mộng mị điên rồ vẫy hãm. Bởi vì chính anh cách một bức rèm khói mây che phủ nhìn thấy bản thân và hắn, cùng đứng dưới bóng hoàng hôn tuyết lộng trắng trời mà hôn nhau...

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro