C5. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ đêm, trên con đường lớn cũng bắt đầu thưa dần xe cộ, cho dù có bắt gặp cũng là vội vội vàng vàng lướt qua nhau rồi mất hút. Nhưng ánh đèn dọc ở hai bên đường lại vẫn chung thủy rực rỡ huyền ảo đến mê người.

Bắc Kinh về đêm, khác xa với những ồn ào khói bụi của ban ngày, giống như hoàn toàn thay cho mình một chiếc áo mới vậy, khiến người ta cứ muốn đắm chìm mãi trong nó. Nhất Bác ngồi trong xe tay vịnh vô lăng, vô thức bật một bài hát từ lâu lắm rồi, giai điệu mượt mà của ca khúc hứa hẹn tuổi trẻ đều đều vang lên hòa vào trong màn đêm hoa lệ.

      " Giá như lúc còn có tuổi trẻ em không tự ti.

       Hiểu được điều gì mới là trân quí nhất.

       Những giấc mộng đẹp đẽ ấy.

       Không trao được cho người cả đời em hối hận...."

Kính chắn gió trên xe đều đã hạ xuống hết rồi, mấy cơn gió đêm ngang ngạnh lại được dịp mà tràn vào thổi tung mái tóc bồng bền của cô gái trẻ. Khổ nổi hôm nay cô bận chính là một bộ váy vừa bó sát vừa ngắn đến cực điểm, cảm giác rét lạnh cứ đeo bám cô suốt dọc đường đi. Quay sang nhìn Nhất Bác bên cạnh, lại đang một bộ vô cùng hưởng thụ, thỉnh thoảng lại còn ngâm nga theo điệu nhạc. Cô lúc này chỉ còn cách ôm tức tối trong người mà tiếp tục chịu đựng.

Cũng không quá lâu, xe đã dừng  trước căn hộ của cô. Lúc này cậu con trai vô tâm nào đó, mới lần đầu tiên nhìn qua cô gái nở một nụ cười vô cùng công nghiệp.

"Em, vào nhà đi! Qua hai ngày nữa mới có lịch quay. Gặp lại sau"

Cậu ta thậm chí cũng chẳng buồn mở cửa xe cho người ta luôn đấy. Nhất Bác biết dịu dàng, biết ôn nhu, biết chăm sóc người khác ở nhà hàng ban nãy đi đâu mất rồi, phải hay không còn ngủ quên ở đó??

Vương Tử Tuyền âm thầm kêu khổ ở trong lòng. Nhưng cũng đồng thời kín đáo mà nhếch miệng đầy ẩn ý.

Vì sao ư?

Vì cái bẫy thâm hiểm của cô chính thức bắt đầu rồi chứ sao, chỉ chờ gió xuân thổi đến mà thôi.

"Anh có thể đợi một lát không? À, chuyện là kịch bản có sửa chữa một chút. Hôm qua đạo diễn có gửi cho em nhờ em đưa cho anh. Thế mà em lại quên mất"

"Hay anh vào nhà ngồi một lát em tìm đưa cho anh."

Nói rồi Tử Tuyền không quên đưa mắt dò xét ý tứ trên khuôn mặt người đối diện. Thật không may là cô chỉ nhận được lời từ chối.

"Hình như không tiện lắm đâu. Nếu bị chụp được chẳng phải sẽ gây rắc rối cho em sao? Hay là phiền em mang ra cho anh được không?

Đây không phải là hỏi mà là khẳng định, mang theo ý tứ vô cùng rõ ràng rành mạch. Chính là, dù trông cô có vô cùng trẻ đẹp, vô cùng quyến rũ, hôm nay lại vô cùng ngọt ngào mà mời gọi cậu thì sao chứ?? Bốn chữ thôi.

Không_có_cơ_hội!

Cậu Vương Nhất Bác của chúng ta là như vậy đấy, ôn nhu dịu dàng cái gì gì đó, chính là thứ mà nếu bạn không phải là Tiêu Chiến thì đừng mong có được.

Sắc mặt Vương Tử Tuyền lúc này đã nhịn đến khó coi rồi. Nhưng mà vẫn ráng sức nặng ra một nụ cười nhìn qua có chút méo mó kỳ quặc, hẳn là do cơ mặt đang bắt đầu đông cứng rồi.

"Được, đợi em một chút, rất nhanh liền đưa cho anh"

Nhìn theo bóng lưng Tử Tuyền mất hút sau cánh cổng, Vương Nhất Bác mới chậm rãi thả mình dựa vào ghế lái, hồi tưởng lại nụ cười của anh. Miệng vô thức cong lên, đẹp hệt như ánh đèn màu chói lọi đêm nay vậy.

Trái tim của của cậu hình như có một vết thương đã kết vảy rồi?

Nhưng mà Nhất Bác à, cậu có biết không? Đời người vô thường lắm, lỡ để một phút giây ngắn ngủi nào đó trôi qua thôi, có khi cả đời chẳng tìm lại được. Mùi vị của ái tình tuy rất đổi ngọt ngào, nhưng muốn nếm trải vị ngọt đó người ta thường phải đi qua muôn vàn sóng gió.

"Có nguyện ý cùng em đến bạc đầu không?"

Cậu vẫn luôn có một giấc mơ như thế. 

Ánh đèn trong nhà Tử Tuyền bật sáng, cùng lúc đó là tiếng hét thất thanh của cô, xuyên qua màn đêm dày đặc truyền vào trong xe. Khiến cho người nào đó đang chìm đắm trong mơ màng cũng giật mình hoảng hốt.

Mặc dù Nhất Bác đã chạy vào thật nhanh, nhưng hoàn toàn không có cơ hội trực diện với cái bóng đen kia. Chỉ thấy hắn là một tên đàn ông to lớn, trên người khoác hắc y, đội một cái mũ rộng vành, thành công che đi toàn bộ gương mặt. Hắn lao vào bóng đêm rồi biến mất một cách kỳ lạ, giống như ảo giác vậy hoàn toàn không nhìn ra được phương hướng.

Nhất Bác không đuổi theo, cậu hiểu được liều lĩnh trong lúc này là rất nguy hiểm. Đôi chân bước vội vào trong, phía sau cánh cửa mở toang là một khung cảnh vô cùng lộn xộn, trên nền đất Vương Tử Tuyền vẫn còn chưa dậy nổi, trên cánh tay phải nhìn qua có một vết cắt.

Sau khi đỡ Tử Tuyền ngồi dậy, dựa vào ghế sofa, mặt cô gái trẻ vẫn còn như cũ tái xanh, cả thân người run rẩy không ngừng.

Vương Nhất Bác lập tức rút điện thoại ra.

"Anh định làm gì?"

"Báo cảnh sát"

"Không được đâu!"

Vương Tử Tuyền lập tức ngăn cản. Thấy sắc mặt hoài nghi của cậu, cô liền giải thích.

"Nếu để báo chí biết được sẽ rất phiền phức. Hơn nữa còn là trong thời gian quay phim, để tin tức không hay truyền ra ngoài sẽ rất bất lợi. Còn fan chúng ta nhất định sẽ nháo nhào một trận. Cục diện như vậy càng khó chống đỡ"

Dường như cảm thấy Vương Nhất Bác vẫn là chưa đồng tình lắm, ánh mắt như cũ đăm đăm nhìn cô.

"Có lẽ đây chỉ là một vụ trộm thôi, nên mới lục tung nhà em như vậy. Hơn nữa đây cũng chỉ là căn hộ em thuê, ngày mai em sẽ chuyển đến nơi khác, không cần phiền phức. Còn có, em chỉ là một diễn viên mới, khó khăn lắm mới đi đến hôm nay, nếu để người khác có cớ để bôi đen, anh nghĩ sau này em còn cơ hội hay không?"

Vừa nói Tử Tuyền vừa đưa tay lau vội một giọt nước mắt, vừa vặn để vết cắt trên cánh tay rơi vào tầm mắt cậu.

Từ đầu đến giờ Nhất Bác không lên tiếng, cậu cũng hiểu rõ trong vòng giải trí là như thế nào. Trắng có thể đổi thành đen, tốt có thể biến thành xấu, càng  đáng thương thì sẽ càng bị ghét bỏ cho là làm màu, bán thảm. Chỉ là xem đối phương có ý muốn đối đầu với bạn hay không thôi. Cho nên việc tránh đi phiền phức là điều mà tất cả nghệ sĩ luôn chọn lựa.

Cuối cùng cũng là Nhất Bác tự mình băng bó lại viết thương trên tay của cô. Cũng may chỉ là xướt qua da một đoạn không nghiêm trọng. Còn cô lúc này đang chăm chú nhìn người đàn ông trước mặt, ảo giác động tác của cậu giờ đây cũng có một chút gọi là nhẹ nhàng.

Sau đó Nhất Bác còn giúp cô thu thập một chút hiện trường hổn độn.

"Em nên gọi trợ lý của mình đến ở cùng em tối nay đi. Em nhìn thấy mặt hắn ta rồi phải không? Biết đâu hắn sẽ quay lại. Dù sao vẫn nên có người bên cạnh thì hơn"

Vương Tử Tuyền lúc này mới định thần nhớ ra liền hướng anh gật đầu một cái. Đem điện thoại từ trong túi xách ra ấn gọi cho trợ lý của cô.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không thể kết nối. Xin quý khách để lại lời nhắn"

Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc... vẫn là cái giọng đều đều êm tai quen thuộc của chị tổng đài viên.

Vương Tử Tuyền giờ đây cũng hết cách, ngước nhìn cậu đang đứng cách đó không xa lắc đầu khổ sở. Sau đó lại dùng âm điệu nghèn nghẹn pha lẫn sợ hãi, dè dặt nói.

" Anh à, hay là anh ở lại một chút có được không?"

Cậu hơi do dự, một chút là bao lâu?? Ngước nhìn đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng. Nhưng mà lại nhìn đến cô gái yếu đuối mỏng manh trước mặt cũng có chút cảm thông. Để cô một mình ở lại cũng quá nguy hiểm đi. Cậu dù sao cũng là một thân nam nhân đội trời đạp đất, bỏ mặc kẻ yếu, hơn nữa còn là một cô gái tay không tất sắt trong lúc này, quả thật không thể nào mở miệng nói lời từ chối. Vậy cho nên, kết cục chính là cậu vô cùng vô cùng bất đắc dĩ mà ngủ ở sofa nhà người ta.

Mọi thứ dần trở lại yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ cứ tích tắc tích tắc xoay vòng, nhắc nhở rằng cổ máy thời gian vẫn đang âm thầm vận hành không ngừng nghỉ. Ý thức của cậu cũng bắt đầu mơ hồ cho đến khi chìm sâu vào giấc ngủ. Một đêm với những rắc rối cậu cũng thật sự mệt rồi.

Ở trong bóng tối, có một người đứng tựa mình vào cửa phòng, ánh mắt gắt gao hướng về phía người con trai đang nằm ngủ. Tay cầm một ly rượu, cũng bởi vì là trong bóng tối, nên không ai có thể nhìn ra thứ chất lỏng kia đang mang màu sắc như thế nào? Có phải hay không cũng đỏ sẫm như màu máu trên cánh tay cô đêm nay?

Vương Tử Tuyền thư thả thần ý nhấp một ngụm rồi lại một ngụm, thứ chất lỏng khiến con người ta sản khoái vô hạn.

Mờ sáng hôm sau, Vương Nhất Bác liền rời khỏi nhà Tử Tuyền. Đội một cái mũ lưỡi trai, cùng che khẩu trang màu đen, là Tử Tuyền đưa cho cậu. Nhanh chóng lái xe rời khỏi. Mà cậu đâu hề biết rằng ở một góc khuất nào đó, đội cẩu tử đã chực chờ cả đêm. Vừa nhìn thấy cậu bước ra, máy quay liền lia đến không ngừng nghỉ. Đảm bảo nhất cử nhất động đều không bỏ sót, rõ nét đến giật mình.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro