C39.Ước Định Một Đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay nữa là Tiêu Chiến đã ở lại tại Mỹ được hơn hai tuần, mỗi ngày Tiểu Khải đều ở nửa vòng bên kia của trái đất mà gọi điện đến mè nheo cùng anh. Đêm nay cũng không ngoại lệ như vậy, bởi vì nửa khuya nơi này mới là buổi trưa ở bên ấy, tiếng Tiểu Khải bé bỏng nhẹ giọng gọi ba ơi thông qua một khoảng không gian xa xôi vời vợi làm cho anh thật sự rất nhớ nó, muốn được ngay lập tức ôm nó vào lòng mà xoa lên mái tóc mềm mại của nó.

Cuộc gọi kết thúc từ rất lâu rồi thế nhưng anh vẫn là ngây ngốc đứng ở trước cửa phòng, trầm lặng chìm vào giữa đêm yên tĩnh.

Tiêu Chiến đem con ngươi màu nhạt trong suốt như ngọc thạch khẽ lay động, chậm chạp kéo tầm mắt nhìn ra phía trước mặt là dãy lụa ngập tràn sắc tím của loài hoa oải hương thơm ngát ẩn hiện ở dưới màn sáng huyền ảo, hệt như đang từng hồi rải xuống nhân gian vô số phép màu lấp lánh từ nửa mảnh trăng ngà treo lơ lửng trên bầu trời cao thăm thẳm.

"Sao không vào? Trời khuya rất lạnh!"

Đột ngột hai cánh tay người nào đó vòng qua bả vai anh bao bọc trọn vẹn từ phía sau, dịu dàng kéo anh vào trong lồng ngực ấm nóng kia.

"Vậy còn em? Sao cũng ra đây? Tập vật lý cả ngày còn không mau lên giường ngủ?"

Tiêu Chiến đứng đó khóe miệng cong lên một đường, mỹ mạo tựa như nhành liễu tha thướt bên hồ chìm đắm dưới ánh nguyệt quang rũ rượi những sợi tơ vàng óng, cảm nhận lực cánh tay người kia lại càng thêm siết chặt.

"Tại vì không có anh bên cạnh em liền không ngủ nổi! Bảo Bối có phải hay không nhớ nhà rồi?"

"Có một chút a!"

Thành thật nói ra lòng mình, Tiêu Chiến hiện tại không hề muốn giữa bọn họ lại gây ra thêm bất cứ điều gì mập mờ ngăn cách nữa.

"Vậy chúng ta liền trở về có được không?"

"Không được! Chân em còn chưa đi lại bình thường, ngoan ngoãn tập luyện thêm một thời gian đi!"

Julian ở đằng sau cười cười bất ngờ hôn lên vành tai của Tiêu Chiến, đầu lưỡi ướt át lại còn chẳng an phận mà vươn ra liếm qua mấy bận tại nơi đó, làm cho anh ở trong một khắc này cả cơ thể vùi trong cái ôm ấm áp kia thoáng chốc trở nên căng cứng, lông tơ trên khắp dọc thân thể dường như cũng vì vậy mà nổi lên từng trận gai gốc tê dại.

"Tên xấu xa, em còn muốn náo cái gì?"

Ngữ điệu vừa giận vừa thẹn, một tầng âm thanh đặc biệt dễ nghe này xuôi theo chiều gió, lọt vào bên tai Julian hệt như tiếng con suối nhỏ róc rách chảy qua khe đá hẹp mang theo ẩn nhẫn cùng quẩn bách khó nhịn, khiến cho máu huyết ở trong người Julian hiện tại có điểm cuộn ngược sôi trào.

"Là ai nói em chưa trở lại bình thường được? Vậy chúng ta thử dùng nửa đêm này khảo nghiệm một chút?"

Khuôn mặt Tiêu Chiến sau mấy câu lưu manh trắng trợn của người kia, thì như đã đồng loạt nhiễm lên toàn bộ thanh sắc hồng thuận nồng đậm, chạy dọc xuống tận chiếc cổ cao gầy thanh mảnh, làm cho nơi đó cứ liên hồi phát ra mùi vị của cám dỗ cùng cực.

Julian tầm mắt xoáy sâu tại một điểm bắt đầu nhen nhóm rạo rực, ánh nhìn xấu xa miết dài lên trên xương quai xanh ẩn hiện sau lớp cổ áo mỏng manh. Chậm rãi nuốt xuống một ngụm cơ khát qua cổ họng nóng rực, Julian khó khăn nhẫn nhịn được chính mình biến thành thiêu thân lao vào vòng lưu dẫn của khao khát.

"Dừng lại!!!!"

"Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến khốn khổ vừa chật vật kiềm nén lại tiếng thở dốc, vừa quay đầu né tránh môi lưỡi nóng ấm ẩm ướt của cậu, giờ này đã bắt đầu cuồng dã rơi xuống phía sau gáy của anh.

Thế nhưng Julian lúc này làm gì còn có khả năng nghe thấy thanh âm phản kháng yết ớt kia. Cứ một mực vây chặt vòng tay kìm hãm thân thể mềm dẽo của anh ở trong lòng mình, thuận thế càng hôn xuống lại càng như phát nghiện.

Mà Tiêu Chiến ở trong lúc bản thân bị người kia vây khốn không còn đường lui này, cũng không dám làm ra hành động gì quá mạnh bạo, bởi vì sợ rằng có hay không chính mình sẽ chạm trúng vào vết thương trên thân thể vẫn chưa hoàn toàn bình phục của cậu.

"Nhất Bác! Em còn... còn như vậy anh liền không để ý em...!!!!"

Quả thật đụng chạm thân thể ở phía sau tức khắc dừng lại, Tiêu Chiến nghĩ bản thân thoát nạn liền thở ra mấy bận để lấy lại thanh tĩnh.

Thế nhưng Tiêu Chiến đáng thương sau cái chớp mắt, thì ý nghĩ ngây ngô lúc nãy liền bị Julian đá bay mất dạng lên chính tầng mây bằng một cái xoay người, sau đó chính là bọn họ ở dưới thềm trời sao tỏa, môi chạm môi cùng hơi thở quyện lẫn hương thơm ngào ngạt của hoa oải hương mà hôn nhau.

Đợi đến khi ý thức Tiêu Chiến tan rã bảy phần bởi sự ôn nhu dịu dàng này, Julian mới luyến tiếc rời khỏi cánh môi đã sớm bị cậu làm cho sưng đỏ mềm mượt, một đường chậm rãi nghiêng đầu ghé vào bên tai Tiêu Chiến, phát ra thanh âm trầm khàn nhuốm đậm một tầng dục vọng chẳng chút kiêng dè.

"Làm sao bây giờ? Bảo bối à! Em thật muốn anh!!"

Sau đó cũng không có đợi Tiêu Chiến mở miệng đáp lại cái gì, liền cuối thấp người ôm lên thân thể hư nhuyễn trong lòng, mà dường như nếu chậm trễ thêm một khắc nữa sẽ hoàn toàn trở nên vô lực.  

Tiêu Chiến cho đến lúc bị nhấc khỏi không trung, mới từ trong mơ màng hốt hoảng mở to đôi mắt ẩn giấu con ngươi nhàn nhạt mà trân trối nhìn cậu.

"Em.. không được!!! Em không được làm thế này, mau bỏ tôi xuống!!! Sẽ động vết thương em có nghe không??"

Chỉ thấy đến lúc Tiêu Chiến nói xong thì bọn họ cũng đã vào tới bên trong đến cạnh chiếc giường lớn rồi. Mấy thiết bị trợ tim được gắn dọc ở đó lúc trước, cũng đồng dạng được lấy đi từ lâu, thay vào đó là mấy chậu hoa lan trắng đỏ xen kẽ đua nhau tỏa ra tư vị thuần khiết vô hạn.

Julian thật ra sức khỏe đã sớm bình phục trở lại rồi, nhưng vì cậu luyến tiếc sự chăm sóc quá mức dịu dàng của anh nên đành xấu xa làm ra bộ dáng thân thể vẫn còn suy yếu, để tranh thủ chiếm dụng thêm chút nữa mỗi khắc ngọt ngào từ anh.

Và lúc này đây dưới đáy mắt lẫn lộn trăm vạn hoài nghi của Tiêu Chiến, Julian cẩn thận đặt anh xuống giữa chiếc giường lớn phủ ra màu lam xẫm, cong lên khóe miệng hướng anh nháy mắt một cái lại còn không chút giấu giếm mang theo đầy đủ tà ý trong đó.

"Vương Nhất Bác!! Cái tên lưu manh này, em nói xem buổi sáng em còn đi không vững?? Buổi tối liền có thể...."

Ánh đèn ngủ ngã sắc màu vàng nhạt đặt trên chiếc bàn cao bên cạnh đầu giường, liền mạch hắt lên một bên sườn mặt kiều mị của người bên dưới, làm cho Julian lúc này ngây ngốc như kẻ bị trúng một loại tà thuật câu hồn.

Đáy mắt cậu in hằng gương mặt anh gần trong gang tấc cũng không thể khống chế chính mình, càng hãm sâu vào trong cơn say đắm này.

Julian không để cho Tiêu Chiến nói hết câu thì đã giao động tư thế biến thành một thân quỳ áp ở trên người anh, không quá nửa khắc bọn họ ở tại một điểm vô cùng ám muội như vậy, lại tiếp tục hôn nhau thêm lần nữa.

Bàn tay phải to lớn của Julian gấp gáp bất chấp nhịp điệu mà càng rỡ luồn vào bên trong vạt áo mỏng manh của Tiêu Chiến, mặc tình di động trên mỗi tất da thịt nơi đó, cuối cùng dừng lại trên vòng eo thanh mảnh trơn nhẵn kia mà xoa nắn không ngừng.

Cảm giác tê dại đê mê cực hạn trên thân thể, cưỡng bách Tiêu Chiến đem lý trí sớm đã rời rạc buông thả vào màn đêm, hợp cùng tiếng thở dốc khó nhịn, thông qua cuống họng nồng đậm tư sắc liên hồi phát ra, đều cùng lúc bị Julian từng chút một nuốt vào sạch sẽ.

Lại ở bên trong khoang miệng ướt át nhu tình kia, đầu lưỡi của Julian càng lúc càng trượt sâu đến nổi tưởng chừng như có thể tùy thời chạm được đến nơi bắt nguồn của nhịp thở.

Tiêu Chiến chính là không kháng cự nổi sức lực cuồng dã này, cứ như vậy liền để bản thân mặc nhiên cho người kia cuống vào guồng xoáy của dục vọng tựa hồ ngọn lửa độc mộc bùng cháy giữa đêm đông.

Nụ hôn của Julian sau đó không chờ đợi mà tiếp tục dịch chuyển sượt qua cạnh hàm sắc bén, nhanh chóng rơi xuống yết hầu đang rướn cao, bởi vì chủ nhân của nó đã chẳng còn cách nào khống chế được xúc cảm hoang lạc.

Julian lần nữa đầu lưỡi ướt át bắt đầu dừng lại tại đó liếm mút không ngừng, thỉnh thoảng sẽ vô tình kéo qua một đường răng nanh, hữu tâm lưu lại một vòng ấn ký đẫm màu huyết dụ.

Bàn tay oanh tạc ở bên trong lớp áo mỏng manh hiện tại đã bị kéo đến nhăn nhúm thành một đoàn, thế nhưng vẫn chưa đủ sức làm cho người nào đó thỏa mãn, liền như vậy di động một chút ngón tay, chạm vào điểm mẫn cảm ngay tại trung tâm của chiếc bụng phẳng lì dây dưa một hồi.

Tiêu Chiến trong một khắc này tròng mắt tan rã đã hoàn toàn đánh mất tiêu cự, rướn người cong lên thắt lưng, ẩn nhẫn mà rên rỉ thành tiếng.

Julian vì vậy cánh tay cũng thuận thế muốn kéo lên chiếc áo vướng víu của người bên dưới, đem nó thoát ly khỏi thân thể mà giờ này từng mảng da thịt đã sớm bị một màu hồng ửng bảo phủ.

"Đèn...!!"

Tiêu Chiến gấp đến nổi chỉ nói được một chữ, trong khi tay trái rất nhanh đã bắt kịp tốc độ của Julian. Chật vật há miệng thở sâu từng nhịp, còn tầm mắt thì ngó nghiêng về một hướng khác, Tiêu Chiến giờ này làm gì có loại can đảm mà nhìn thẳng người ở trước mặt.

Còn bản thân Julian hiện tại phải nói là ngu ngơ một mảnh, chẳng thể thông suốt rõ ràng ý tứ vừa rồi của anh là cái gì??

"Bảo bối! Nói xem có phải hay không anh là đang cố tình muốn em nghịch khí tán cương mà chết?? Hữm...???"

"Tôi...tôi...không..! Em đừng có ăn nói bậy bạ như vậy!

Sắc mặt Tiêu Chiến hiện tại nếu nói có thể hợp lại nhất dạng cùng với sắc đỏ của máu huyết cũng không ngoa đi, ngay đến cả vành tai cũng vì xấu hổ mà đã bắt đầu nổi lên một mảng cuồng hồng mỹ tú rồi.

"Anh sao vậy? Có phải em hơi quá rồi không??"

"Không phải...chỉ là....tôi... tôi.. muốn chúng ta tắt đèn trước!"

Tắt đèn??

Julian sau khi nghe được đáp áp này, thì tâm tình càng thêm rối rắm một trận chìm trong sự ngượng ngùng của anh. Bởi vì trước nay bọn họ đâu phải chưa từng làm tình cùng nhau, hơn nữa cũng đã là làm đến quen thuộc rồi, cho dù một đặc điểm nhỏ nào trên thân thể đối phương, cũng đều đồng dạng ghi khắc sâu đậm đến tận tậm can.

Bất quá sau đó không lâu Julian cũng minh bạch hàm nghĩa kia ở trong lòng. Cậu bất giác không nén nổi tiếu ý hiện lên trên nét mặt nam tính, cuối xuống thì thầm vào bên tai Tiêu Chiến lúc này đang nghiêng đầu nhắm chặt mắt ở bên dưới.

"Bảo bối! Anh có phải hay không cho rằng thời gian có thể làm lu mờ đi hình bóng hoàn mỹ của anh trong trái tim em?? Để em nói cho anh biết, chính là không thể nào đâu!! Tiêu Chiến mà em yêu, cho dù có là mười năm trước, hay là mười năm sau, hoặc là mãi cho đến những giây phút sinh lão sau cùng của đời người đi nữa, thì đối với em anh vẫn sẽ như vậy vĩnh viễn tỏa sáng rực rỡ, không cách nào che lấp nổi!"

Bàn tay Julian thêm một lần di chuyển thành công đem chiếc áo còn đang vướng lại kéo cho trôi tuột ra khỏi thân thể mảnh khảnh của anh.

Con ngươi màu hổ phách bất dịch rơi trên làn da căng mịn bên dưới, Julian ẩn nhẫn khắc chế chính mình, mới nâng lên gương mặt Tiêu Chiến trở lại cùng với cậu đối lại tầm mắt.

"Tiêu Chiến! Em yêu anh!"

Khóe mắt Tiêu Chiến từ lúc nào đã thấm ướt một dòng lệ ấm nóng mang theo tư vị của hạnh phúc tràn ngập. Anh cảm thấy đời này việc đúng đắn nhất mà anh đã từng làm, chính là một lần nữa đem trái tim mình giao cho người đàn ông ở trước mặt.

Ngay lúc bản thân chìm nổi trong cảm xúc dâng trào này, Tiêu Chiến buông bỏ tất thải cái gì tự ti, chậm rãi vòng lên cánh tay kéo xuống thân thể phía trên của Nhất Bác cũng đang nhất mực đặt ánh nhìn hàm động ôn nhu đối lại anh.

Bọn họ cứ như vậy ở giữa màn đêm yên tĩnh tiếp tục cùng nhau tấu lên nhịp điệu vô tận vô diệt của tình ái.

Cũng chính bởi vì như vậy mà vần vã suốt một đêm xuân tình khoái lạc, nên buổi sáng hôm sau có người nào đó nằm vật ở trên giường lớn cùng với đôi chân run rẫy không cách nào khống chế nổi.

Tiêu Chiến toàn thân đau nhức rã rời, thoi thóp như sắp trút hơi cuối cùng đang vùi ở trong một tầng chăn bông dầy cộm, chỉ duy nhất lộ ra đôi mắt đã in hằng tơ máu ngang dọc, căm phẫn nhìn chằm chặp người đang đẩy cửa phòng bước vào kia.

"A~!! Đã dậy rồi sao bảo bối!!"

Julian tươi cười đặt khay thức ăn xuống cạnh bàn ngay sát phía thành gường, trong khi Tiêu Chiến một bộ ấm ức mang tầm mắt hờn dỗi quay đi không nói tiếng nào.

"Yo!! Ai đã chọc giận anh rồi nhỉ?? Biểu cảm này có phải là muốn đánh người hay không?? Ngoan! Xoay lại đây em cho anh trút giận một chút nè!!"

Cái chăn bông vô tội ngay lúc này lập tức bị Tiêu Chiến giật mạnh phủ kín luôn tầm mắt và nửa cái đầu cùng mái tóc xù xụ lộ ra bên ngoài. Cho dù Julian có gọi thế nào anh cũng nhất quyết không thèm để ý.

"Bảo bối!"

"Bảo bối ơi!!"

Vẫn không có tiếng đáp lại, Julian xấu xa liền nảy ra ý định trêu chọc người kia một lúc.

"Bảo bối à! Anh xem lưng của em đau lắm đây này, đến xoa giúp em một chút đi"

Vừa nói Julian vừa vòng cánh tay ôm chầm lấy cả cái tấm chăn to đùng, đang bao bọc trên người anh mà lắc lắc qua lại một hồi. Khiến Tiêu Chiến bực bội hết chịu nổi muốn mở miệng mắng người.

"Lưng đau?? Thật may cho em vẫn còn biết đau đấy, là tên lưu manh nào đêm qua hết lần này đến lần khác thề thốt chỉ làm một chút nữa?? Cái tên khốn kiếp nhà em!!!! Rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần hả??"

Julian nén cười kéo xuống tấm chăn khốn khổ vừa bị nhàu nát đến sắp biến ra hình thù kỳ dị rồi. Tự động xoay lại khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Chiến đối diện chính mình mới thong thả lên tiếng.

"Nếu có trách thì cũng là do anh quyến rũ như vậy, em chỉ là người bị hại nha"

"Em..!!!!"

"Được rồi!! Được rồi!! Là lỗi của em! Là em sai! Sau này nhất định không như vậy! Đừng giận nữa bảo bối, thức ăn sắp nguội, em... giúp anh đi rửa mặt có được không??"

Tiêu Chiến nét mặt còn đang hậm hực, đánh tầm mắt nhìn qua khay thức ăn thơm lừng nghi ngút khói, cảm giác bụng có chút cồn cào, bất quá anh cũng không đến nổi tự mình bước ba bước vào phòng tắm không được, thế nên ngay lập tức đối Nhất Bác ở bên cạnh giả vờ ghét bỏ nói không cần. Sau đó còn bắt ép người kia quay mặt đi mới chậm rì rì lê từng bước nhỏ tiến vào bên trong phòng tắm.

Đợi đến khi chân chính đứng trước cái gương lớn, Tiêu Chiến mới bàng hoàng quét tầm mắt nhìn qua thân thể chính mình phản chiếu trên đó, là vô số dấu vết hoan ái tụ rõ huyết dụ xẫm màu, chạy dọc khắp thân thể không chừa lại cho anh được một tất da thịt nguyên vẹn nào.

"VƯƠNG..NHẤT..BÁC!!!!"

Julian ngồi ở trên chiếc giường lớn bên ngoài, tâm tình chìm trong vui vẻ đem bàn tay chống lên trán, tận lực kìm nén lại một tràng cười vang dội, miễn cho người bên trong kia càng thêm tức giận.

Bọn họ cứ như vậy liền thân thân mật mật ở trong niềm hạnh phúc vô bờ này mà trải qua thêm một ngày nữa.

Đến buổi sáng hôm sau bác sĩ chuyên trách cũng đến kiểm tra tình hình sức khỏe cho Julian, và đưa ra kết quả cuối cùng về thể trạng của cậu hiện tại là đã bình phục hoàn toàn, đồng thời tất cả vận động ở các chi đều liền mạch nhất quán không có tạo ra trở ngại gì. Vị bác sĩ kia sau khi kê thêm một ít thuốc bổ cho Julian thì cũng nhanh chóng ly khai.

Còn bà Laura và ông William từ lúc đầu đã có mặt, giờ này lại vui mừng khôn siết ôm chằm Julian vào lòng mà không kìm nén nổi xúc động.

"Con trai! Chúng ta luôn cầu nguyện trước chúa để con có thể bình an. Cuối cùng chúa cũng đã nghe thấy lời thỉnh cầu này rồi!"

"Ba! Mẹ! Cảm ơn hai người luôn ở bên cạnh con!"

"Thằng bé ngốc này!"

Bà Laura nghẹn ngào buông ra vòng tay nói trong nước mắt, lại đem bàn tay vuốt lên mái tóc đã có chút dài của cậu.

Đáy mắt của Julian đỏ hoe, ngoảnh đầu nhìn về phía Tiêu Chiến đang đứng cách bọn họ một khoảng, chậm rãi đưa lên cánh tay hướng về phía anh.

Đợi đến khi Tiêu Chiến bước tới bên cạnh, Julian mới nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay mềm mại thanh gầy của anh, mà nhìn xoáy vào đôi mắt ướt át trước mặt bằng một ánh mắt hết mực ôn nhu, đến nổi khiến cho người ta sinh ra ảo giác rằng bản thân có thể bị nó nhấn chìm mãi mãi xuống tận sâu dưới đáy bể.

Julian dời tầm mắt lần nữa quay đầu hướng ba mẹ mình mà cẩn trọng lên tiếng.

"Ba! Mẹ! Anh ấy chính là người mà con yêu, là một người quan trọng trong cuộc đời con. Hiện tại ở ngay lúc này con hy vọng có thể nhận được lời chúc phúc của hai người, có được không ạ?"

Tiêu Chiến ở bên cạnh lòng bàn tay ẩn trong bàn tay to lớn của Julian, từng trận phát ra mồ hôi lạnh. Tự mình nghĩ Nhất Bác cũng quá...thật là không nên ở trong thời điểm này mà nói ra mấy lời đó mới phải chứ. Chỉ thấy qua mất một lúc ông William là người đầu tiên lên tiếng.

"Con trai! Ba mẹ đương nhiên sẽ luôn dành những lời chúc tốt đẹp nhất, chỉ cần đó là người mà con đã chọn!"

Bà Laura đứng ở bên cạnh tầm mắt nhìn qua Tiêu Chiến lúc này mới mỉm cười lên tiếng tiếp nối lời ông

"Chúng ta chỉ cần con hạnh phúc là được rồi, vấn đề còn lại ở chỗ ông ngoại. Xem một ngày con đưa cậu ấy về thăm ông đi. Ông cũng rất nhớ con đó!"

Vậy là bọn họ hai người qua mấy ngày sau đó đặt chuyến bay sớm nhất liền quay về Trung Quốc.

Đón họ ở sân bay Bắc Kinh chính là Trương lão quản cùng tài xế riêng của Hoa lão gia khi xưa.

"Tiểu thiếu gia! Rất vui vì cậu vẫn khỏe mạnh trở về!"

Quản lão đứng ở cổng chờ hiện tại mái tóc đã đẫm sắc trắng đối Julian ở trước mặt xúc động đến nổi hai mắt đỏ nhừ tơ máu màu xẫm, chạy ra tua tủa từ con ngươi đen tuyền sâu hun hút. Sau đó lại liền mạch hướng đến Tiêu Chiến ở bên cạnh mỉm cười cuối đầu chào hỏi.

"Được rồi! Chú Trương không cần lo lắng nữa tôi bây giờ sức khỏe rất tốt"

"Tiểu thiếu gia, Tiêu tiên sinh mời hai vị lên xe trở về nghỉ ngơi"

Trương lão quản đầu cuối thấp đem cửa xe phía sau mở ra, còn hành lý mang theo bên người của họ liền đã được tài xế nhanh chóng xếp vào cốp xe từ lâu.

Đến khi mọi người đồng dạng yên vị trên ghế ngồi, Julian mới như chợt nhớ ra điều gì đó liền hương Trương lão hỏi một câu

"Chú Trương căn nhà ở thành Tây...??"

Quản lão nghe đến đây nhanh chóng xoay người lại từ trên ghế phó lái kính cẩn đáp lời

"Tiểu thiếu gia yên tâm mọi thứ vẫn như cũ!"

"Tốt! Vậy chúng ta khoan hãy trở về! Đến đó một lúc đi!"

Chiếc xe sang trọng đắt giá từ từ chuyển bánh lao ra mặt đường lớn đã bắt đầu dâng lên nhộn nhịp, đem màn sương sớm lạnh lẽo đêm qua tất cả đánh cho tan tác.

Julian ngồi ở bên cạnh, bàn tay cậu cùng với người kia đan chặt không rời, ánh mắt cậu dịu dàng nhìn qua Tiêu Chiến đang có vẻ mệt mỏi sau chuyến bay dài, trầm ổn lên tiếng.

"Bảo bối! Em đưa anh đi xem một nơi bí mật!"

"Là ở đâu??"

Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, cố sức lấy lại tinh thần dời tầm mắt đối diện cậu ý muốn hỏi rõ. Thế nhưng Julian không có đáp lại chỉ khẽ cong lên khóe môi đem cánh tay phải kéo anh lại gần ôm vào trong lòng thì thầm

"Nhìn anh mệt như vậy, ngoan một chút dựa vào em ngủ đi! Đến nơi mới gọi anh!"

Thật ra mi mắt của Tiêu Chiến lúc này chính là không thể chống đỡ nổi rồi, lại còn được người kia ôm vào trong lòng bị ấm ấp hết thảy vây chặt, liền cứ như vậy mơ màng trực tiếp chìm vào giấc ngủ.

Không quá thêm hai giờ chiếc xe đã thuận lợi đỗ ngay ở trước cánh cổng quen thuộc mà từ lâu Julian chưa một lần được ghé qua.

Sau ba hồi bị chuông cửa đánh động, cô hầu gái cũng nhanh nhẹn chạy ra đem cánh cổng sắt cao ngạo bài khai toàn bộ. Tiếp theo nhanh lẹ nép người qua một bên kính cẩn cuối chào.

"Bảo bối dậy thôi!"

Julian nhẹ nhàng lay chuyển người đang say giấc ở trong lòng mình, dịu giọng cùng lúc gọi anh thanh tỉnh trở lại.

Tiêu Chiến nhập nhằng men theo kinh động, từ từ mở ra đôi mắt nhìn qua ô cửa kính đối diện.

"Đây là nơi nào??"

Julian tự mình mở cửa xe bước xuống, tiếp tục thêm một lần ngọt ngào nhìn anh

"Chúng ta đến nơi rồi! Để em dẫn anh đi xem nhà của chúng ta"

Trong đáy mắt của Tiêu Chiến sau một khắc này liền tràn ngập kinh ngạc cùng xen lẫn chút tư vị gì đó càng không có cách nào phân rõ

"Nhà...nhà...của chúng ta??? Từ khi nào??"

"Anh không nhớ đâu, bất quá chỉ mình em biết là được rồi. Bảo bối mau đến đây, hay là muốn em bế anh xuống??"

Sắc mặt Tiêu Chiến trong tích tắc như bị luộc chín, có chút xấu hổ lén lút nhìn hai người còn lại đang yên vị ở phía trước. Thật may bọn họ chắc là cũng không có nghe ra cái gì khác thường đi, nên Tiêu Chiến mới thở hắt ra một hơi, quay lại liếc nhìn tên nào đó đang đắc ý đứng bên ngoài kia.

Đợi đến khi bọn họ hai người cùng nhau nắm tay đi xuyên qua cánh cổng sắt, liền chạm mắt đến một vườn hồng rộng lớn tràn ngập sắc đỏ dọc theo lối rẽ dẫn vào cửa chính.

Mà bình minh lúc này cũng vừa lên quá nửa mái nhà, đem mấy tia nắng vàng óng phản chiếu lên trên gương mặt thanh thuần không chút khiếm khuyết của Tiêu Chiến.

"Là em đã trồng chúng sao??"

"Phải! Anh cũng thích có phải không?"

"Tiêu Chiến! Có những chuyện đã qua đi rất lâu rồi, em biết anh luôn dằn vặt mỗi khi nghĩ đến bản thân đã đánh mất hết tiềm thức của chúng ta. Nhưng mà anh biết không, những chuyện này là do em tình nguyện ghi nhớ. Cũng giống như yêu anh vậy đều là do bản thân em tình nguyện. Cho dù anh có nhớ hay không cũng không quan trọng, bởi vì mãi mãi có em ở đây, thay anh vẽ lại bức tranh của hồi ức đẹp đẽ này rồi"

Julian cánh tay giữ chặt bả vai của Tiêu Chiến xoay lại đối diện mình, nhìn sâu vào đôi mắt sớm đã ướt át ngập lên một tầng ướt át mơ hồ kia, đem trái tim đang đập rộn ràng từng nhịp mà minh bạch bày ra trước mặt anh.

Khiến Tiêu Chiến giờ này cổ họng nghẹn ngào dâng tràn một nổi xúc động không cách nào diễn tả nổi.

Julian ở giữa cảnh sắc huyền ảo này cuối xuống chạm lên môi anh một nụ hôn, mang theo toàn bộ sủng nịnh đặt vào trong đó. Lại lần nữa ngước lên thâm tình nhìn vào đôi mắt đối phương chân thành lên tiếng

"Bảo bối! Chúng ta kết hôn đi!"

Tiêu Chiến không kìm nổi chính là khoảnh khắc người kia đột ngột cùng anh nói ra ước định một đời bên nhau. Nước mắt anh từng giọt bắt đầu rơi xuống không ngừng, rất muốn mở lời đáp lại một câu nguyện ý cùng cậu, thế nhưng phát ra vẫn mãi chỉ là những tiếng nấc nghẹn ngào lẫn trong hạnh phúc.

Julian vòng tay đến ôm chặt thân thể anh vào lòng, bóng dáng bọn họ ở cùng một chỗ cứ như vậy liền bị màn sáng của dương quang xuyên tạc trải dài trên lối đi. Mà Tiểu Măng lớn cùng Dứa Quả nhỏ không biết từ lúc nào cũng đã lao ra quấn quýt bên chân bọn họ rồi. Tất cả một khắc này vừa khéo lại tạo nên khung cảnh đồng nhất hợp thành một bức chân họa tuyệt sắc mỹ mãn.

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro