C30.Một Đêm Loạn Lạc và Vỡ Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu giờ sáng hôm sau, Tiêu Chiến toàn thân rã rời trở mình trên chiếc giường lớn, trong một khách sạn gần sát công trình Đông Dương. Chậm chạp đem đôi mắt đỏ ngầu mở ra, hướng về phía chiếc rèm cửa sổ trắng tinh vừa lúc bị thanh sắc của ngày mới xuyên thấu.

Đại não kéo đến từng đợt đau đớn váng vất như muốn nổ tung, từ cuống họng lại liên tục dâng lên cảm giác nóng rát khó chịu. Tiêu Chiến đầu tựa trên chiếc gối êm dịu lắc lắc qua lại mấy cái, nâng cao bàn tay đến xoa nắn hai bên thái dương, âm thầm oán trách

"Phải hay không chính là cảm mạo rồi??"

Mặc dù thân thể hiện tại có chút không được ổn như vậy, nhưng mà anh vẫn còn nhớ rằng, hôm nay chính mình phải tiếp đón một vị giám sát cấp cao từ công ty Électricité de France cử qua. Vì vậy nên dù có khó chịu hơn nữa, Tiêu Chiến vẫn cố sức nhịn xuống, nhanh chóng rời khỏi giường, tiến vào phòng tắm thanh tẩy một chút, sau đó là đến sân bay đón người.

Mãi đến quá mười giờ mới đón được vị kia từ sân bay, bọn họ nhanh chóng lên xe quay trở lại công trình Đông Dương.

Tiêu Chiến hiện tại cùng một số nhân viên trực thuộc, tháp tùng vị giám sát viên kia xem qua cặn kẽ hết một vòng kiến trúc đã gần như hoàn chỉnh.

Lúc này cơn mệt mỏi kéo đến áp chế trên người Tiêu Chiến, dường như là nặng nề gấp đôi buổi sáng. Thái dương lại kinh qua từng trận đau nhói, mà nó có lẽ còn đang phát ra nhiệt độ nóng rực như lửa. Bất quá đến buổi tối Tiêu Chiến vẫn còn phải thiết tiệc cùng vị kia, nên dù có thế nào đi nữa, anh cũng bắt buộc bản thân gắng gượng chống đỡ.

Tám giờ tối, tại một nhà hàng kiểu Pháp sang trọng hoa mỹ bậc nhất Bắc Kinh. Tiêu Chiến và các nhân viên khác đi cùng vị giám sát cấp cao, từ sảnh lớn tiến tới trước thang máy dẫn lên thượng tầng, bởi vì nơi đó rất thích hợp vừa ăn uống, lại có thể dễ dàng bao quát thưởng thức cả lòng thành phố rực rỡ hào nhoáng của Bắc Kinh về đêm.

Thang máy không nhanh không chậm sau một tiếng "ting" liền mở ra trước mặt. Lạ thay vào thời điểm mà không gian trở nên thông suốt này, lại khiến cả người Tiêu Chiến thoáng chốc cứng đờ, tầm mắt bất dịch mang theo một tia nhức nhối, đăm đăm xoáy sâu vào đôi nam thanh nữ tú ở phía bên trong.

Còn Julian hiện tại dường như cũng bị bất ngờ đóng băng đi mất, quên cả luôn cử động. Bọn họ đối nhau ở trong khoảng cách gần, cứ như vậy mà mặc kệ hết thảy mọi thứ xung quanh, đem tầm mắt gắt gao dán chặt trên người đối phương, duy nhất chỉ có dòng suy nghĩ của họ là giờ này lại trôi dạt về hai phía.

Vương Uyển Lan ở bên cạnh nửa ngày cũng không thấy Julian phát ra động tĩnh, trong khi cửa thang máy lần nữa sắp đóng lại, cô mới ngơ ngác nhẹ nhàng kéo tay Julian một cái nhắc nhở, thì người kia mới như từ trong mộng tỉnh lại, đem cánh tay cô vòng qua, khoác lên tay mình rồi mới tiêu sái bước tới.

Vừa hay lúc bọn họ tiến đến gần hơn, thu lại khoảng cách trở nên kề cận đến nỗi mùi nước hoa nam tính trên người Julian cứ ngang ngạnh mà quấn lấy từng nhịp thở của Tiêu Chiến. Khiến anh cũng không rõ ràng tư vị hiện tại của chính mình là như thế nào nữa??

Đầu lại đau hơn trước rất nhiều, khó chịu càn quấy, cắn xé tâm can, như sắp làm anh ngã quỵ trong thời khắc này.

Bất chợt lấn áp tất cả ồn ào, thanh âm người kia nhẹ nhàng phát qua kẽ răng vang vọng đánh vào không gian, truyền đến bên tai Tiêu Chiến một cách chân thực.

"Tiêu tổng, thật đúng lúc! Bất quá hiện tại tôi phải đi trước, không tiện chào hỏi. Xin phép!"

Julian cúi thấp đầu, trong khi khóe miệng nâng lên, đem toàn bộ nét kinh hồng toát ra một lượt, hiển hiện sâu đậm trên gương mặt.

Cũng không có đợi Tiêu Chiến đáp lời, sau đó một khắc, liền thân mật nắm lấy tay vị tiểu thư bên cạnh nhanh chóng rời đi.

Chìm đắm mãi đến lúc bóng lưng hai người kia mờ mịt khuất sau cánh cửa. Tiêu Chiến là vì nhân viên bên cạnh cố ý gây ra động tĩnh nên mới đem tâm rời ý lạc mà thu hồi tất thảy.

Cửa thang máy lần thứ hai mở ra, đưa Tiêu Chiến với phần hồn tan rã, cùng những người còn lại tiến thẳng đến thượng tầng.

Gió đêm thật lạnh, xuyên tạc vào lòng người dường như càng nguội lạnh thêm gấp trăm lần. Tiêu Chiến qua suốt buổi chỉ liên tục nâng ly cùng vị khách phía đối tác, tận lực buông xuôi hết tạp niệm trong đầu, cũng tận lực đè ép xuống cơn đau dữ dội đang từng chút vây hãm ăn mòn thể xác.

Cuối cùng bọn họ cũng chia tay nhau ở dưới sảnh của nhà hàng, Tiêu Chiến tự mình rời đi sau khi bảo người của anh đưa vị khách kia về khách sạn trước.

Trời đã quá khuya, Tiêu Chiến chậm rãi đi bộ dọc theo con lộ lớn, ngước mắt nhìn lên tầng tầng lớp lớp màn ánh sáng huyền ảo của thành phố đêm.

"Thật đẹp! Quả là một mỹ cảnh!"

Âm thầm nghĩ ngợi một chút, có lẽ là trước đây bản thân anh cũng đã từng cảm thán về nơi này như vậy đi.

Tiêu Chiến khóe miệng nhếch lên, nhưng nhìn qua chẳng hề giống lấy nửa điểm của nụ cười.

Hơi rượu trong người vẫn như cũ nguyên vẹn mười phần, lại nồng đậm xộc lên cánh mũi, cùng lúc hợp với cơn đau đầu làm cho mỗi bước đi của anh giờ này có phần hơi nghiêng ngã. Mặc dù vậy, đôi chân đơn độc vẫn cứ cường đại mà tiếp tục tiến về phía trước, hoàn toàn không biết khi nào mới dừng lại, khi nào mới có thể quay đầu.

Trong vô định, phương hướng cũng trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến mang theo trái tim rệu rã trầm mình vào cái rét của đêm, một thân tịch mịch cứ như vậy đi mãi đi mãi...

Đến sáng hôm sau, khi tỉnh lại ở trên chiếc giường lớn với cái đầu ong ong đau nhức kinh hồn, thì anh một chút cũng không hề có ấn tượng gì với việc bản thân đã trở lại phòng khách sạn bằng cách nào??

Cố sức bước ra khỏi ổ chăn, Tiêu Chiến bắt đầu ho thêm vài tiếng, khiến cổ họng giờ này như muốn nứt ra. Thở dài trong lòng qua mấy bận, khổ sở suy tính có lẽ là chính mình cần đi gặp bác sĩ rồi. Còn nhất định phải tranh thủ sớm một chút, bởi vì hôm nay lô hàng thay thế lô hàng lỗi sẽ được Hoa thị chuyển đến. Tiêu Chiến cũng không muốn bản thân vắng mặt trong lúc này.

Sau khi đại khái chuẩn bị một chút diện mạo chỉnh tề, Tiêu Chiến vội vã đi xuống sảnh lớn bắt một chiếc taxi đến bệnh viện gần đó.

Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chỉ là một cơn cảm mạo thông thường. Bác sĩ sau khi kỹ lưỡng khám qua một lượt mới đối anh căn dặn, thời gian này cần nghỉ ngơi nhiều hơn mới có thể nhanh chóng khỏi bệnh. Tiêu Chiến cuối cùng nhận thêm ít thuốc từ cô y tá trẻ tuổi rồi nhanh chóng rời khỏi.

Mười một giờ, tại công trình Đông Dương, Tiêu Chiến đang cẩn thận xem xét từng đợt của lô hàng mới được chuyển đến.

Hoàn hảo!

Tiêu Chiến âm thầm nghĩ, tất cả điều rất tốt, và mọi thứ sẽ được gấp rút đưa vào sử dụng ngay lập tức để bắt kịp tiến độ.

Thuốc buổi sáng có vẻ như là đã phát huy tác dụng rõ rệch, khiến sắc mặc của anh ở dưới vầng sáng của dương quang cũng hồng hào lên đôi chút.

Đang còn mãi miết quan sát những lô cuối cùng chuyển đến, chuông điện thoại trong túi quần Tiêu Chiến bất chợt vang lên. Sau đó phát hiện là Lâm Đạt gọi đến liền nhanh chóng tiếp nhận.

"Cậu khỏe không? Tình hình bên đó thế nào?"

Tiêu Chiến ở bên này cười cười vì độ gấp gáp của người kia, cuối cùng chỉ đáp lại trọng điểm

"Vẫn khỏe. Có chút rắc rối bất quá mọi thứ hiện tại đã ổn!"

"Giọng của cậu? Tiêu Chiến nói cho tôi biết, cậu là đang ốm có phải không?"

Tiêu Chiến cảm giác có chút chột dạ, làm thế nào bị người dễ dàng nhận ra? Đành lấp liếm mấy câu.

"Không sao! Thật sự không sao mà, anh không cần lo lắng! À! Ở nhà thế nào? Tiểu Khải có ngoan hay không? Em sẽ sớm quay về, có lẽ là hai hôm nữa"

Sau khi cúp điện thoại, Tiêu Chiến vẫn cứ luôn hoài nghi một câu cuối cùng của người kia. Vì sao lại là

Được! Em đợi anh

Chứ không phải là

Anh đợi em???

Thật khó hiểu, bất quá hiện tại Tiêu Chiến cũng không còn hơi sức đâu để nghĩ đến nó nữa, khi mà bóng dáng của Nhất Bác từ xa đang tiến về phía anh ngày một rõ ràng.

Trái tim bất chợt co thắt từng đợt ở trong lồng ngực, cũng không vì gì cả.

Chỉ đơn giản là đau thôi!

Mà còn là rất đau!

Nhất Bác, em lại lần nữa xuất hiện trước mặt tôi, thế nhưng em lại không lần nữa dành cho tôi?? Tám năm! Em biết không? Suốt tám năm qua tôi đã nghĩ, nhớ đến em là một phần của tội lỗi. Nó như một con ác quỷ xấu xa cứ mỗi lúc đêm về là phát ra lạnh lùng tàn độc dày vò tâm trí tôi, khiến tôi gần như ngã ngục trong hàng vạn giấc mơ hoang đường. Nhưng lúc đó thật may mắn thay, rằng tôi chỉ có nhớ em, mà hiện tại tôi lại chính là yêu em.

"Chào! Tiêu tổng!"

Julian không biết từ lúc nào đã tiến tới trước mặt Tiêu Chiến rồi, khóe miệng cậu lại cong lên nhưng không hề dư thừa thêm một chút tiếu ý nào. Lần nữa ngoảnh đầu nhìn những kiện hàng cuối cùng xếp vào kho, Julian lại tiếp tục trầm thấp lên tiếng.

"Thế nào? Tiêu tổng đã hài lòng? Tôi cũng cố tình đến để xem một chút... nếu vẫn còn vấn đề sẽ lập tức giải quyết!"

Tiêu Chiến qua nửa ngày bị khuôn mặt anh tú ẩn hiện ở dưới màn sáng rực rỡ của dương quang làm cho không thể dời đi tầm mắt, giờ này ý thức được bản thân có phần thất thố mới hắng giọng trả lời.

"Rất tốt! Mọi thứ không có vấn đề gì, Hoa tổng có thể yên tâm!"

Julian dường như nghe ra có điểm không đúng từ giọng nói của anh, liền quay đầu đối tầm mắt nhau ở trong không gian mà xung quanh bị hàng ngàn tiếng kinh động lấp đầy.

"Anh... bị ốm?? Là vì hôm qua đã uống rượu??"

Nhìn sắc mặt Nhất Bác ở một khoảng cách gần hình như đang phát hỏa, Tiêu Chiến nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào.

Tại sao lại đột ngột quan tâm tôi như vậy? Tôi bị ốm thì thế nào? Uống rượu thì đã sao? Cùng cậu còn có thể có can hệ gì?? Tại sao lại hỏi?? Tại sao lại nhất định phải khơi gợi lại chuyện tối qua??

Trái tim Tiêu Chiến giờ phút này đặc biệt dâng lên một nỗi ủy khuất không cách nào đè ép. Lời muốn nói ra, rồi lại năm lần bảy lượt nuốt xuống cổ họng. Cuối cùng dưới tầm mắt như thiêu đốt của Nhất Bác mà nhàn nhạt đáp lại một câu khách sáo.

"Tôi không có vấn đề gì! Cám ơn Hoa tổng đã quan tâm!"

"Anh tại sao lại ngang bướng như vậy?? Đã bảo chỉ có thể gọi tôi là Julian! Sau này cho dù có tiếp khách cũng không được uống nhiều. Chú ý sức khỏe một chút!"

Mấy lời nhỏ nhẹ nhưng lại mang theo đủ phần cường đại này, thành công đem Tiêu Chiến cảm xúc bị xáo trộn dữ dội. Khóe môi cứ mấp máy đắn đo, rồi cuối cùng vẫn là dẹp bỏ lý trí đi một chút.

"Tôi chỉ có thể gọi em là Nhất Bác!"

Julian sau đó rất nhanh dời đi tầm mắt, đặt vào một khoảng không khác hoàn toàn mờ mịt, trong khi Tiêu Chiến lại tiếp tục lên tiếng.

"Nhất Bác! Người... "

Phải cưỡng ép bản thân buông xuống sợ hãi, Tiêu Chiến hít một hơi dài rồi mới có dũng khí hoàn thành câu nói dang dỡ.

"Người đó..cùng em ngày hôm qua..."

"Tôi và cô ấy cuối năm sẽ kết hôn! Đúng hơn chính là cô ấy là vợ chưa cưới của tôi! Đến lúc đó hy vọng, anh cũng có thể tới tham dự ngày thành lễ!"

Cho đến lúc cái bóng của Nhất Bác chỉ còn lại bằng một cái chấm bé xíu rồi mất hút, Tiêu Chiến mới từ trong trầm mặc mà quay người.

Ánh nắng hôm nay cũng có lẽ là quá gay gắt rồi đi, làm cho anh tròng mắt cứ liên tục trào lên cảm giác đau rát nóng rực. Cố gắng đem bước chân thật nhanh tiến về phía ngược hướng của hết thảy ồn ào náo động ngoài kia. Thế nhưng càng đi lại càng nghe thấy, ở trong lồng ngực mình tiếng trái tim rơi xuống vỡ tan tành.

Tiêu Chiến không hiểu bằng cách nào bản thân có thể trải qua được hết ngày, chỉ có thể ghi nhớ sâu sắc, mỗi một khắc là đau đớn cùng thống khổ đều không ngơi nghỉ mà cắn xé linh hồn anh đến loang lỗ máu tươi, mang theo vô số mùi vị tanh nồng cùng kinh hãi cực hạn.

Bar Lilaner, Tiêu Chiến đã uống cạn đến chai thứ hai, nhưng hoàn toàn không có ý định dừng lại, người khác nhìn qua đều biết anh đã say tự lúc nào rồi.

Mười một giờ đêm, trên sàn nhảy là những con người thác loạn điên cuồng đang trầm mê vào vòng hư ảo của thiên đường trắng. Bọn họ cứ như vậy không hề ngơi nghỉ cứ liên hồi vặn vẹo thân thể quyện sâu vào tiếng nhạc chát chúa đang ngang ngược đánh vào không gian, truyền qua tầng tầng lớp lớp vang dội đến đinh tai nhức óc.

Tiêu Chiến rũ tầm mắt mơ hồ nhìn vào họ, khóe miệng nhếch lên cũng không rõ ràng là ý tứ gì, lại tiếp tục nâng lên chai rượu thứ ba đã gần cạn tới đáy, một lần rót sạch ra ly.

Điện thoại trong túi quần đột ngột phát ra rung động liên hồi, Tiêu Chiến lắc lắc đầu hai cái để dời đi chút men trong người, mới lấy ra điện thoại, cũng không có xem là người nào, liền lập tức nhấn nghe.

"Tiêu Chiến! Cậu đang ở đâu?"

Có lẽ là do tiếng nhạc quá ồn ào đi nên Tiêu Chiến qua nửa ngày, cũng không nghe ra người kia là đang nói cái gì.

Mà đầu dây bên kia vẫn không có từ bỏ ý định, lại nói như hét qua chiếc loa đến tận bốn năm lần, Tiêu Chiến lúc này mới lờ mờ nhận ra đó là giọng của Lâm Đạt.

"Cậu đang ở đâu?"

"Em...em ... hình như là ở Bar Lilaner"!

Cái âm điệu lè nhè thông qua chiếc loa truyền đến bên tai Lâm Đạt, làm cho anh dậy lên một cảm giác bất an không thể diễn tả, liền nhanh chóng nói lớn

"Được! Cậu ở yên đó, không được phép đi lung tung. Anh hiện tại lập tức qua đó!"

Cuộc gọi ngắt rồi, Tiêu Chiến vẫn cứ ngây ngốc nhìn cái điện thoại mà tự mình hoài nghi.

"Anh đến?? Haha.. Anh làm sao đến?? Có thể xuyên không hay không?? Được em ở đây đợi anh xuyên không!! Haha.. đợi anh xuyên không..."

Chất men trong người Tiêu Chiến bắt đầu phát huy tác dụng triệt để, đánh gục anh nằm vật trên mặt bàn gỗ vân tròn của quầy bar, trong khi xung quanh bốn bề vẫn huyên náo không có điểm dừng.

Mà cũng cùng không gian đó, tại một phòng Vip của tầng ba.

"Hoa tổng! Thật nể mặt, nào nào uống thêm một ly, uống thêm một ly. Hôm nay chơi thỏa thích không bàn công việc. Ha..ha.. không bàn công việc!"

Người mới vừa lên tiếng chính là tổng giám đốc của công ty Âu Thịnh, vì muốn có chút lợi ít từ đợt thầu vào hai tháng tới, mới cố tình mời Julian và một số vị cấp cao trong hội đồng mở thầu đến đây, hy vọng có thể nghe ngóng được tin tức nội bộ. Mà Julian mặc dù rất không thích mấy vụ xã giao kiểu này, nhưng cũng chẳng cách nào từ chối được, bởi vì lợi ích chính là bị ràng buộc từ nhiều phía.

Uống qua một vòng lại bắt đầu có thêm tiết mục hay. Cánh cửa lớn mở ra ước chừng có hơn mười cô gái trẻ tuổi, thân hình khiêu gợi cùng những bộ váy bó sát, ngắn đến nỗi thấp thoáng lộ cả phần mông căn tròn ra ngoài. Bọn họ lần lượt tiến đến ngồi xung quanh mấy vị cao tầng háo sắc. Bàn tay không an phận của họ cũng bắt đầu vuốt ve đưa đẩy, trong khi cái miệng ngọt lịm phun ra toàn mấy lời làm cho Julian cảm giác khinh bỉ.

Bên cạnh Julian cũng chẳng khác gì, hiện tại hai bên là hai cô gái với đôi chân dài thẳng tắp, đang gác chéo trên đùi cậu. Ly rượu đưa qua, một cô trong đó lại cố tình đem bộ ngực gần như trần trụi lộ ra bên ngoài cổ áo, mà cọ qua cọ lại nơi cánh tay cậu. Julian cảm thấy bức bối kinh khủng, thở ra một hơi áp chế xung động của nam nhân, toàn thân thoát ra hàn khí từ trong sự bám dính như vòi bạch tuột của mấy người kia mà đứng dậy, hướng những vị khách còn lại nói

"Tôi phải ra ngoài nghe điện thoại. Thất lễ rồi, các vị cứ tự nhiên!"

Nói xong cũng không đợi ai phản ứng liền quay người đi ra phía cửa.

Vốn dĩ Julian cũng không có ý định bỏ về giữa chừng, chỉ là cậu cảm thấy quá bức bách, nên muốn xuống tầng trệt một chút, tự mình nhâm nhi vài ly rượu để tĩnh tâm mà thôi.

Thang máy mở ra, tầm mắt tự động hướng đến quầy bar đi tới. Bất chợt phát hiện phía bên trái có điểm gì đó không ổn. Hình như một người đàn ông đang chìm trong vòng vây của ba bốn tên lưu manh mà tận lực né tránh.

Bởi vì hiện tại khoảng cách cũng khá xa, nên Julian hoàn toàn không nhìn thấy khuôn mặt của người đó, cho đến khi bọn họ bắt đầu ẩu đả. Julian không hiểu sao bước chân càng nhanh, tiến lại gần hơn chút nữa thì mới phát hiện ra người kia cư nhiên lại là Tiêu Chiến.

Một âm thanh sắc bén chát chúa đánh động trong nội tâm, đem sắc mặt Julian thành công chuyển thành màu đỏ sậm, kéo theo cỗ tức giận lên đến cực độ.

Nắm đấm ở trong tay cứng như đá tảng, ba bước lớn thành hai, lập tức tiến tới đấm vào mặt một tên trong số bọn côn đồ làm hắn ngã vật xuống sàn ngay tức khắc.

Julian giờ này đã đứng trước mặt Tiêu Chiến mà che chắn toàn bộ, cho đến khi tên lưu manh say xỉn cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận bị đánh hạ. Cậu một tay vòng qua eo, kéo Tiêu Chiến đang ngã đông ngã tây, đứng lên áp sát vào thân thể mình, sau đó cường ngạnh đem người tiến ra khỏi cửa lớn của bar Lilaner.

Tài xế vừa hay kịp thời đến trước mặt, xuống xe nhanh chóng mở ra cánh cửa phía sau. Lúc Tiêu Chiến được đặt cẩn thận vào bên trong xe riêng của Julian, thì Lâm Đạt lại ở đâu bất ngờ xuất hiện ngăn cản.

"Hoa tổng! Hiện tại muốn đem cậu ấy đi đâu??"

Bởi vì trước đây, hạng mục ký kết giữa Tiêu thị và Hoa thị là do anh phụ trách, nên khó tránh khỏi liếc mắt liền nhận ra người kia chính là tổng giám đốc của Hoa thị.

"Anh là ai??"

Julian có chút bực bội hỏi lại

"Tôi là anh của Tiêu Chiến!"

"Ồ! Nhưng sao trước đây tôi lại không nghe anh ấy nhắc đến còn có một người anh nhỉ??"

Không khí giữa hai người bắt đầu ngập tràn mùi thuốc súng. Trong lòng Lâm Đạt nghĩ nhất định không để Tiêu Chiến bị mang đi. Thế nhưng lại nghe người đối diện nói thêm một câu.

"Anh có biết anh ấy từng mất đi ký ức hay không? Phần ký ức đó...vừa hay lại là tôi!!"

Julian thừa nhận lúc nói ra mấy lời này, chính là vì bản thân không khống chế nổi cảm giác hiếu chiến của giống đực khi bị kẻ khác ngang nhiên xâm chiếm lãnh thổ của nó.

Bởi vì nhìn qua ánh mắt người kia một chút liền nhận ra, đó chính xác lại giống như ánh mắt lo lắng của cậu dành cho anh. Chỉ có thể yêu đối phương đến sâu đậm mới có thể phát ra loại vô thức quan tâm này một cách rõ ràng như vậy.

Lâm Đạt cứng đờ trong tích tắc, nhìn chiếc xe mang Tiêu Chiến lao đi vun vút trên đường lớn, trong lòng phiền muộn cứ cuộn trào không dứt, quay người lầm lũi bước chậm rãi trên con đường dài, không tìm ra một điểm dừng nào cả.

Hiện tại Julian cũng không có quay về cùng Tiêu Chiến, mà là trở lại vòng tiệc trên tầng ba.

Cậu bắt đầu uống!

Có lẽ đêm nay lại một đêm thức trắng nữa rồi, chất lỏng đắng chắt chảy tràn qua cuống họng đau nhức, từng đợt từng đợt cứ thế không ngừng nghỉ. Cho đến khi Julian ngà ngà say, mọi người mới tâm bình khí tận mà từ biệt ra về.

Julian xuống đường loạng choạng bắt một chiếc taxi trở về nhà riêng. Nói đến nơi này, Julian cũng không thường ở lại lắm, chỉ là khi nào tăng ca đến tối nuộn cậu mới đến đây mà không trở về nhà lớn, miễn cho kinh động đến ông ngoại. Nó cũng là một trong những khu nhà tráng lệ nhất nhì Bắc Kinh vả lại còn nằm ở rất gần Hoa thị, đặc biệt thuận tiện đôi đường.

Khi cậu về đến nhà, thì người trên gường lớn giờ này cũng đã ngoan ngoãn ngủ say.

Lặng lẽ tiến vào phòng, Julian nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ nâng lên cách tay chạm vào khuôn mặt người cậu tâm tâm niệm niệm suốt một đời, hiện tại lại đang ở trong gang tất mà kề cận.

Thật sự chỉ có thế này, Julian mới có thể tháo xuống vỏ bọc lãnh đạm mà đến gần anh thêm một chút, phơi bày ra trần trụi trái tim mình có bao nhiêu là thương tật, vĩnh viễn không còn cách nào để trở lại nguyên vẹn như cũ.

Xúc cảm đột ngột dâng tràn qua đáy mắt ấm nóng, không tự chủ Julian cúi thấp người, đặt một nụ hôn dính dấp toàn là thứ nước mặn đắng lên trán Tiêu Chiến.

Sau đó nhanh chóng phát hiện ra bản thân cư nhiên lại vượt quá giới hạn, liền vội vã đứng lên hướng về phía cửa đi thẳng một đường.

Hơn hai giờ sáng, Tiêu Chiến cùng với cổ họng khô khốc, phát ra hơi nóng như lửa đốt, trở người qua mấy hồi mấy bận ở trong ổ chăn. Nhưng thật đáng ghét thay, dù anh có làm cách nào cũng không lui bớt chút khó chịu này được.

Quyết định xuống giường tìm nước uống, hy vọng chúng sẽ nhanh chóng qua đi. Men rượu trong người lúc này đã vơi đi ba phần, thế nhưng mọi thứ trước mắt anh vẫn cứ mơ mơ hồ hồ không rõ.

Cho đến khi Tiêu Chiến nhận ra đây không phải là phòng ở trong khách sạn của anh, thì cũng vừa hay chạm mắt vào bóng lưng đơn độc của người đang ngồi ngoài sofa, tay còn đang nâng một ly rượu sẫm màu đưa lên miệng.

Dường như sau một khắc hốt hoảng, Tiêu Chiến liền lập tức nhận ra đó là ai. Đôi chân vô thức tựa hộ bị cái bóng dáng ấy thôi miên đến hoàn toàn mất đi tự chủ, cứ thế từng bước từng bước tiến lại gần hơn, rồi lại gần hơn thêm chút nữa.

Mãi cho đến khi toàn bộ thân thể anh an tĩnh đứng trước mặt, thì người kia mới chậm rãi ngẩng đầu. Có lẽ màn đêm thật sự quá mức trầm lắng cho nên anh mới có thể nghe ra rõ ràng nhịp đập của trái tim mình đang mỗi lúc một mạnh dần lên.

Julian nhìn thấy Tiêu Chiến thì có chút ngoài ý muốn, vội vã đem gương mặt bi ai ném vào trong ngục sâu, thay vào đó là lãnh mặc không sai biệt như lần đầu bọn họ gặp lại nhau.

"Thế nào? Tỉnh nhanh như vậy? Anh thật chẳng để tâm những gì tôi nói?? Xem ra tôi chính là lo chuyện bao đồng rồi đi!"

"Nhất Bác...!! Tôi..."

Tiêu Chiến tầm mắt rũ xuống sàn nhà nửa ngày vẫn không nói tiếp. Mà bên này Julian thật sự đã bắt đầu phát hỏa.

"Tôi đã nói, đừng bao giờ gọi tôi như vậy! Cái tên đó đã chết rồi, chết rất rất lâu rồi. Tại sao anh lại năm lần bảy lượt muốn chạm đến giới hạn của tôi?? Giữa chúng ta không có gì cả, một chút cũng không hề tồn tại cái gì. Làm ơn sống bình yên bên gia đình của anh là được rồi!"

Nắm tay của Tiêu Chiến bất giác cuộn lại gắt gao, đến nỗi có thể cảm giác từng thớ thịt nơi đó bị móng tay chính mình xuyên qua đau đớn. Ở trong màn đêm dày đặc này, Tiêu Chiến lắng nghe thanh âm của bản thân trở nên khản đặc vô vàn.

"Tôi cũng không phải muốn em còn có thể trở thành cái gì của tôi, chỉ là tôi không cách nào ép buộc chính mình ngừng nhớ đến em. Nhìn em ở bên cạnh người khác tôi đã thật sự đau đớn đến không thở được nữa. Nhưng mà tôi vẫn không thể đem em trở thành của tôi... cũng không thể xóa hết thương tổn mà tôi đã gây ra cho em trong quá khứ... Tôi...."

Đột ngột trời đất chao đảo một vòng, rất nhanh Tiêu Chiến đã bị người kia ấn xuống sofa, lại còn thuận thế mở chân quỳ ép lên người anh. Bàn tay to lớn của Julian giờ này đang siết chặt hai cổ tay của Tiêu Chiến kéo lên trên đỉnh đầu.

Cùng với đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ từ nơi địa ngục hiện về, thâm trầm mà nhìn xoáy sâu vào khuôn mặt Tiêu Chiến, trong khi lời nói như đao to búa lớn từng đợt phát qua kẽ răng, ngang ngược đánh vào trái tim anh nhức nhối không chịu nổi.

"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến! Anh nghĩ! Là vì muốn chuộc lỗi cái gì sao, nên hiện tại lại muốn dùng bản thân mình mà đáp trả tôi sao??"

Hơi rượu từ trên người cả hai lúc này, như một chất độc kích thích dục vọng, phả ra nồng đậm quấn chặt lấy nhau ở trong không gian ám muội cực hạn.

Julian lại cười một cái, giọng điệu nghe qua mang đầy khinh miệt.

"Được thôi! Nếu anh đã muốn xuân tình một đêm, vậy tôi đương nhiên cũng không thể làm anh thất vọng!"

Tiêu Chiến một khắc sau đó, liền lập tức cảm nhận môi chính mình bị cắn xé một cách cực kỳ thô bạo, nhưng vì men rượu quá mức mạnh mẽ đang vây hãm trong cơ thể, khiến cho giờ phút này Tiêu Chiến ngay cả một chút sức lực để phản kháng cũng chẳng có.

Rất nhanh tiếp đến liền ngửi được mùi vị tanh tưởi của máu tươi, xộc qua cuống họng, có lẽ là máu từ khóe miệng anh nơi vừa bị Nhất Bác cắn qua đi.

Tiêu Chiến thật sự đã không còn tâm trí nghĩ đến nữa...

Thời gian tích tắc trôi qua, cũng không cách nào làm con quỹ dữ trong người Julian dừng lại được. Cậu cứ như vậy điên cuồng mà gặm cắn lên chiếc cổ thon dài của người dưới thân, mỗi một vòng dấu răng để lại thì máu từ nơi đó cũng chậm rãi hiện lên thấm ra ngoài da thịt...

Một tay Julian kiềm kẹp hai cổ tay người kia đến đỏ lựng, trong khi tay còn lại dụng lực giật một phát mạnh mẽ hàng cút áo sơ mi trước ngực Tiêu Chiến, làm cho mấy cái cúc đáng thương rơi vãi tung tóe ở trên sàn nhà lạnh lẽo, phát ra từng tiếng động âm vang xoáy sâu vào tâm khảm cả hai người.

Vết rạch dài nơi lồng ngực Tiêu Chiến nhanh chóng bại lộ trước mắt làm Julian có chút khựng lại, nhưng sau đó vẫn là một đường cuồng dã cắn xuống hoàn toàn không hề mang theo một chút lưu tình xót thương nào.

Khi mảnh vải cuối cùng trên người Tiêu Chiến thoát ly khỏi cơ thể, mà anh cũng không biết qua bao nhiêu lần cố sức vùng vẫy trong tuyệt vọng cùng thống khổ, vô lực gọi tên cậu hàng trăm lần, thế nhưng người kia tuyệt nhiên đều bỏ mặc ngoài tai.

Quần áo trên người Nhất Bác hiện tại cũng đồng dạng như đống quần áo rách nát của anh, im lặng nằm ở dưới mặt sàn gỗ. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên chiếc sofa chật hẹp. Anh lại thấy cậu cúi thấp đầu lần nữa hôn anh, răng nanh bất ngờ chạm qua vết rách cũ nơi khóe miệng, làm nó lập tức chảy ra máu tươi hòa vào môi lưỡi hai người, cuối cùng lại bị Nhất Bác liếm đi sạch sẽ.

Vẫn một mực cường ngạnh như cũ, Nhất Bác giờ này từng chút, từng chút một, cắn nát đi hết thảy mỗi tất da thịt nguyên vẹn trên thân anh, cho đến khi chúng hoàn toàn chuyển thành một màu đỏ sậm.

"Nhất Bác! Mau dừng lại! Em có nghe thấy không?"

Tiêu Chiên kêu lên thống khổ, trong khi đau đớn cứ kéo đến giày xéo khắp cơ thể, khóe mắt anh hiện tại cũng đã sớm đỏ lựng mang theo ủy khuất trước nay chưa từng có.

Thế nhưng Julian giờ phút này làm gì còn có thể nghe thấy, cứ như vậy đem môi lưỡi tiếp tục quấn quanh điểm hồng trước ngực anh, lại còn cố ý liếm qua trượt lại mấy bận. Đợi đến khi Tiêu Chiến quẩn bách phát ra thanh âm rên rỉ từ nơi cuống họng, cậu mới hài lòng cắn xuống thật mạnh.

"ĐỪNGGGG...!!!!"

Đau đớn đột ngột xộc tới khiến Tiêu Chiến mất đi khống chế, nước mắt lúc này thật sự không tự chủ được nữa mà rơi rồi.

"Nhất Bác! Xin em! Dừng lại, mau dừng lại...!!"

Trong không gian tứ bề sắc dục như vậy, từ đầu tới cuối Julian nửa lời cũng không có nói qua, mặc kệ người dưới thân có đau đớn cầu xin như thế nào, Julian thời khắc này đã chân chính đem linh hồn mình để cho men rượu quái ác kia, ăn mòn hết thảy.

Một chân Tiêu Chiến tiếp theo bị nâng lên gác trên thành sofa, chân còn lại cũng bị Julian xấu xa mở ra, khiến toàn bộ nơi tư mật của anh bại lộ không chút thiếu sót.

Một giây sau đó, cự vật thô cứng của cậu liền tiến vào chẳng chút do dự.

"AAAAAAAA..AAAAAA...."

Không hề có một chút ôn nhu, không có dạo đầu, cũng không có khuếch trương, cứ như vậy trực tiếp tiến vào.

Đau đớn khủng khiếp từ tiểu huyệt xông tới đại não, như muốn xé rách toàn bộ cơ thể anh ra thành trăm ngàn mảnh.

Tiêu Chiến cố sức lay chuyển đôi tay đang bị kiềm kẹp của mình giữa nỗi tuyệt vọng khốn cùng. Mồ hôi ở trên thái dương cũng bắt đầu rịn ra thành dòng, trong khi Nhất Bác vẫn cứ mặc nhiên tiến vào càng lúc càng sâu.

Sau đó chính là động, một cách điên đại, từng cú thúc mạnh bạo chạm đến điểm cuối cùng, như muốn lấy đi sinh mạng anh. Tiêu Chiến thật sự cả gương mặt lúc này đã ước nhòe toàn là nước mắt, ngước lên nhìn sườn mặt người kia hiện ra rõ rệt, trong khi hạ thân bên dưới lại đang bị đưa đẩy kịch liệt.

Có lẽ qua một lúc nội bích cũng thật sự là bị làm cho đến rách rồi, máu từ nơi đó chảy ra nhiều hơn một chút mới có thể giảm bớt khắng khít ở điểm ma sát.

Tiêu Chiến quả thật hiện tại không còn kêu gào gì nữa, chỉ cắn chặt răng nuốt hết thống khổ ngược lại cuống họng đau rát. Sau mỗi lần Nhất Bác tiến vào, anh lại cảm nhận sâu sắc hơi thở của chính mình gần như đã bị cắt lìa.

Nhất Bác! Xem như em đủ nhẫn tâm! Thành công để trái tim tôi vì em mà chân chính tan nát!

Tiêu Chiến lần cuối cùng ghi nhớ thật kỹ, gương mặt mà anh tám năm qua luôn mong mỏi được một lần chạm vào kia.

Dưới thân, Nhất Bác vẫn cuồng dã đưa đẩy không ngừng nghỉ, đau đớn quá đổi kinh đảm như vậy, bức ép anh thật sự ngay lúc này phát sinh mong muốn lập tức được chết đi.

Chậm rãi khép lại đôi mắt ướt sũng bi thương, Tiêu Chiến từ bỏ kháng cự, để mặc cho linh thức tĩnh lặng chìm dần xuống đáy vực...

Khi phát hiện ra điểm bất thường, Julian liền dừng lại động tác, thì người ở dưới thân đã thật sự ngất đi rồi. Vội vã ôm anh trở vào lòng mà khóc lớn, thanh âm khản đặc của cậu ở trong thời khắc này nấc nghẹn giữa khoảng không tiêu điều, nghe đến quá đổi tê tái thê lương chẳng cách nào kìm được.

"Tiêu Chiến! Như vậy có đủ để anh hận em hay chưa??"

https://www.youtube.com/watch?v=UuY-SdDLyZk


____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro