C24. Số Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến buổi tối tan tầm trở về đã phát hiện Kim Linh mất tích. Vốn dĩ bà Tiêu lo lắng Kim Linh rời đi rất lâu còn chưa quay lại, mới gọi điện bảo Tiêu Chiến đến Kim gia đón người.

Kết quả bên kia người cũng chưa từng xuất hiện qua. Ông Kim ngay lúc này ngỡ ngàng vô cùng, đặc biệt nghĩ đến Ngọc Hoa liền nói cho Tiêu Chiến, không chừng bọn họ là mẹ con gặp nhau cũng nên.

Kỳ thật khả năng này anh đương nhiên nghĩ đến đầu tiên. Cầm lên điện thoại bấm gọi vào di động Kim Linh thế nhưng đều ngoài vùng phủ sóng rồi. Tâm trạng bất an cứ đeo bám Tiêu Chiến mãi suốt dọc đường về. Đến nhà, băng ngang qua phòng khách cũng chỉ thấy mỗi ông Tiêu còn ngồi đó.

"Ba! Kim Linh có gọi về hay không ạ?"

Ông Tiêu đặt tách trà nguội lạnh ở trên tay xuống bàn, ngẩng lên trả lời

"Không có! Mà mẹ con cũng không thấy đâu nữa. Bà ấy nghe xong một cuộc điện thoại liền vội vã ra ngoài. Ta đã đợi bà ấy rất lâu vẫn chưa thấy trở về!"

Trái tim Tiêu Chiến nằm trong lồng ngực co thắt một trận lợi hại, linh tính mách bảo rằng sắp có chuyện không hay xảy ra.

Bước vội lên lầu, đóng kín cửa phòng mới kết nối cuộc gọi, miễn cho ông Tiêu càng thêm lo lắng.

"Lâm Đạt, lập tức điều tra tung tích của bà ta. Tôi nghĩ vợ và mẹ tôi xảy ra chuyện rồi!"

Phía đầu dây bên kia Lâm Đạt chỉ nói một câu

"Được!"

Lập tức phái đàn em ngay trong đêm lùng sục khắp nơi.

Cho đến khi mặt trời lên cao, rải nắng xuyên qua những đám mây dầy cộm rọi xuống lòng thành phố xinh đẹp này, thì tung tích bọn họ vẫn mãi còn là ẩn số không hồi đáp.

Tiêu Chiến thức trắng một đêm dài, điện thoại ở trên tay cũng không có nửa khắc rời ra, nhưng hoàn toàn chỉ là chờ đợi trong tuyệt vọng. Hiện tại vẫn không thể báo án bởi vì thời gian không đủ, tâm trạng đang trong lúc rối rắm cực hạn, điện thoại trong tay lại réo rắc đổ chuông

Một dãy số xa lạ, chắc chắn không phải Lâm Đạt gọi đến.

"Xin chào!"

"Là mẹ đây, con rể yêu quý!"

Tiêu Chiến lao xuống cầu thang như một cơn lốc, dặn dò chị Lý chăm sóc ông Tiêu cẩn thận, còn nói tuyệt đối không để ông ra khỏi nhà cũng không cho phép bất cứ kẻ lạ mặt nào bước vào.

Lúc Tiêu Chiến lái xe ra đến cửa, bất an cứ không ngừng quấy phá ở trong lòng nên liền quay đầu căn dặn chị Lý một lần nữa mới yên tâm rời đi.

Trên xe, điện thoại nhanh chóng kết nối Lâm Đạt thêm một bận.

"Lâm Đạt, bà ta đã gọi cho tôi. Địa điểm chính là vùng thổ dân của tộc người Miêu. Cũng không thể báo cảnh sát, tôi phải làm sao?? Phải làm sao bây giờ???"

Giọng nói có chút run rẩy pha lẫn sợ hãi tột độ của Tiêu Chiến từ không gian khác truyền đến bên tai, khiến Lâm Đạt trái tim có chút đau nhức. Chưa bao giờ anh thấy cậu ấy mất bình tĩnh như lúc này hẳn đó chính là người mà cậu ấy muốn dùng hết sinh mạng để bảo vệ đi.

"Đừng gấp, hiện tại cậu đến đón tôi. Chúng ta không báo cảnh sát, đàn em của tôi sẽ theo sau. Nhất định sẽ đem người của cậu an toàn trở về"

"Được!"

Cúp máy, Tiêu Chiến lập tức nhấn mạnh chân ga, chiếc xe lao đi trên đường như tên bắn, dù gió xoáy có quật ào ạt cũng không cách nào đánh tan đi tâm trạng nặng nề của anh lúc này.

Tiêu Chiến và Lâm Đạt bắt đầu khởi hành nửa giờ sau đó, hướng ra khỏi thành phố mà đi thẳng. Trên xe lúc này còn có thêm hai khẩu súng lục.

Phía sau hộ tống là ba chiếc xe con ước chừng trên đó cũng mười người đi, không sai chính là bọn đàn em của Lâm Đạt.

Mà cũng vào thời điểm đó, ở một diễn biến khác...

"Đội trưởng! Đã dò được tính hiệu của bà Ngọc Hoa, hiện đang ở ngoại ô cách thành phố năm trăm mét về hướng Bắc"

"Tốt lắm! Địa điểm cụ thể?"

"Chỉ có một con đường duy nhất, thẳng đến tộc người Miêu, Miêu Thị Thổ Gia Bành Thủy!"

Vị đội trưởng lúc này mới thở hắt một hơi lại nói tiếp.

"Thông báo đội tiếp viện, mười phút nữa xuất phát!"

"Rõ!"

Để đến được con đường mòn dẫn vào tộc người Miêu thì cũng đã tầm xế chiều rồi. Cây cối ở đây đặc biệt um tùm âm u, che lấp đi hết ánh sáng của mặt trời. Thật may, phía trước mặt đã có thể nhìn thấy phiến đá to khắc đậm lên sáu chữ mà bà Ngọc Hoa đã nói qua điện thoại. Hai người bọn họ nhìn nhau, sau đó chậm rãi cho xe tiến vào con đường lởm chởm đá núi.

Qua hai mươi phút nữa trời thật sự đã tối đen như mực, cái thôn này vốn dĩ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Giờ này chỉ có tiếng côn trùng rền vang đến đinh tai nhức óc. Xe đi đến cuối đường thì dừng lại trước một ngôi nhà cũ kỹ mục nát, bên trong còn có ánh sáng hắt ra ngoài chỗ khe cửa xập xệ.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn Lâm Đạt, cả hai cũng không có nói qua cái gì, chỉ là trong lòng âm thầm hiểu rõ. Mở cửa xe từ hai phía đồng dạng bước xuống, vẫn không quên mỗi người giữ lấy một khẩu súng bên mình. Lâm Đạt ra hiệu cho đàn em đứng ở ngoài chờ sẵn, bản thân liền theo sát phía sau Tiêu Chiến cùng bước tới cánh cửa mục nát.

"Mẹ! Con đã đến!"

Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa vang lên lấn áp cả màn đêm cô tịch, ánh sáng của chiếc đèn cũ kỹ thật sự chẳng thể nào soi rõ ràng khuôn mặt người đang than khóc trong góc nhà. Bất quá Tiêu Chiến còn nghe ra đó là tiếng của bà Tiêu. Trong nhà còn có đến tám gã hung tợn đứng xung quanh, bà Ngọc Hoa thì đang chiễm chệ ngồi ở giữa, cạnh cái bàn tròn bằng gỗ mun đen.

"Giỏi lắm! Còn có thể dẫn người đến sao? Bất quá ai cũng không còn cơ hội trở ra đi!"

Tiêu Chiến và Lâm Đạt giờ này đã chân chính bước vào bên trong.

"Mẹ! Kim Linh ở đâu?"

Do Tiêu Chiến quét mắt qua cả gian phòng cũng chỉ nhìn thấy được bà Tiêu đang bị trói tay nằm dưới đất.

"Yo! Cậu lại để tâm đến nó như vậy à? Thôi được sẽ cho cả nhà các người đoàn tụ trước khi lên đường vậy. Đem nó ra đây!"

Một trong tám gã lực lưỡng tiến về phía cánh cửa khóa kín. Không quá lâu, để đem Kim Linh với đôi mắt sưng húp cùng tiến đến cái bàn tròn ở giữa, cũng là ở ngay bên cạnh bà.

"Nhìn thấy nhau rồi chứ gì?"

Tiêu Chiến thật sự nhìn qua cô mà đau lòng không kể.

"Đây là con của bà, lại có thể như vậy mà đối đãi? Bà thật không xứng đáng để gọi một tiếng mẹ!"

Như đánh trúng vào vết thương của con thú dữ, sắc mặt Ngọc Hoa liền căng cứng đến lợi hại.

Giành lấy khẩu súng từ tay một tên tay chân gần đó, xoay người hai bước tiến về phía bà Tiêu đang vật vã ở dưới nền nhà. Tháo ra cái khăn bịt miệng mới đem thân súng vỗ vỗ lên mặt người kia.

"Tống Khiết ơi Tống khiết!! Mày nghe không? Bị con mày nói đúng rồi. Tao thật sự không có phước phần nghe người ta gọi mẹ đâu. Không giống như mày, còn sinh được một đứa con trai anh tú như vậy?"

Từng lời đay nghiến thông qua kẽ răng mà tràn vào không gian nhỏ hẹp, bà Tiêu chỉ biết khóc lóc lớn tiếng cầu xin.

"Là tôi sai, là lỗi của tôi! Là tôi nợ cô! Bọn trẻ không biết gì cả, giết tôi là được rồi. Làm ơn để bọn chúng đi đi!!"

Tiêu Chiến lúc này quả thật không thể nhịn nữa định xông lên, thế nhưng liền bị mấy tên kia lao tới giữ lại. Kim Linh ở cạnh cái bàn gỗ tròn bị một tên kìm kẹp, cũng bắt đầu khóc không ngừng, liên tục bảo Tiêu Chiến chạy đi.

Màn kịch hay lại bắt đầu rồi, bà Ngọc Hoa từ dưới đất đứng dậy.

"Mày biết không Tống Khiết, nỗi đau mất con ấy? Mày biết không?"

Ánh mắt Ngọc Hoa hiện tại đều đang bị quỷ dữ xâm chiếm, còn hả hê phát lên giọng cười ghê rợn giữa đêm khuya.

"Không sao, tao sẽ để mày từ từ thưởng thức vậy!"

Đầu súng trong tay Ngọc Hoa bắt đầu di chuyển, đưa lên ngang tầm ngực hướng thẳng đến Tiêu Chiến còn đang bị mấy tên kia vây hãm.

Miệng nhếch lên cười khoái trá ngón tay chậm rãi chạm cò.

"KHÔNG!!!! ĐỪNG!!!!"

"LÀM ƠN!!!!"

"MẸ! ĐỪNG..BẮN!!!!"

Tiếng bà Tiêu cùng Kim Linh hòa làm một hét đến lạc giọng ở trong màn đêm u ám.

Đáng tiếc cò súng đã kéo rồi.

Không phải bà mà là Lâm Đạt, rất nhanh viên đạn ở trong khoảng cách chừng hơn sáu mét liền bay tới xượt qua cánh tay Ngọc Hoa. Cũng đồng thời chớp lấy khoảnh khắc đó y xoay người đánh ngã hai gã bên cạnh, kéo Tiêu Chiến trở lại sau lưng mình. Tay phải vẫn lăm lăm họng súng chỉa về phía chúng, không hề có ý định lùi bước.

Ở bên ngoài sau khi đàn em của Lâm Đạt nghe được tiếng súng thì lập tức lao vào, rất nhanh đem thế cuộc bên trong biến thành một trận hỗn chiến một mất một còn.

Tiêu Chiến liều mình trong cảnh hổn loạn, vượt qua làn đạn loạn lạc đem Kim Linh trở về bên cạnh. Sau đó đối Lâm Đạt hét lớn.

"Mẹ tôi, cứu bà ấy!"

Lâm Đạt trong lúc xông ra tiến về phía bà Tiêu thì bất thình lình, nhìn thấy họng súng trong tay bà Ngọc Hoa hướng Tiêu Chiến bóp cò.

Không kịp suy nghĩ, cũng không kịp do dự, tất cả chính là phản xạ chân thực của thân thể. Lâm Đạt xoay người ôm lấy Tiêu Chiến, chớp mắt cảm nhận đau đớn từ trên bả vai xộc tới như cắt lìa toàn bộ mạch máu. Tiêu Chiến trân trối nhìn người đang ôm mình cản đi làn đạn mà không khỏi hốt hoảng. Bàn tay vội vã đưa lên trên bả vai người kia, giờ này máu đã tràn theo lổ hỏng ở trên người mà thấm ra ngoài ướt đẫm cả lưng áo.

"Lâm Đạt, Lâm Đạt...!!"

Nghe thanh âm Tiêu Chiến gọi tên mình có chút lo lắng cùng sợ hãi. Tuy là trên mặt anh đã tái đi không còn chút huyết sắc nào, cũng đành cố gắng bắt lấy tay người kia lắc đầu nói không sao.

Hỗn chiễn vẫn đang tiếp tục không hề dừng lại, bà Ngọc Hoa giờ này có vẻ vì tức tối mà mất đi bình tĩnh, lôi Tống Khiết đang thừa sống thiếu chết từ dưới đất lên mà hét lớn.

"Lũ tụi bay, còn động đậy tao liền bắn nát sọ nó!"

Bà Tiêu khổ sở quét tầm mắt nhạt nhòa về phía Tiêu Chiến cùng Kim Linh thì thào

"Chạy đi!!"

"Các con chạy đi!!!"

Kim Linh giờ này đột nhiên bụng lại kinh qua một trận đau đớn thấu trời, có lẽ là do giằn co từ nãy giờ khiến cô bị động thai rồi. Nhưng vẫn cố sức muốn hướng bà Ngọc Hoa cầu xin.

"Mẹ! Dừng tay đi có được không?"

"Cháu của mẹ còn chưa ra đời, mẹ đành lòng không muốn nhìn thấy nó sao??"

Tiếng nghẹn ngào ở trong không gian truyền đến bên tai Ngọc Hoa chỉ làm cho bà càng thêm cười lớn.

"Cháu?"

"Cháu sao?"

"Mày nghe không Tống Khiết? Đáng lẽ tao cũng được sống những ngày đẹp đẽ như vậy đấy! Nhưng mày xem chuyện tốt mày đã dành cho tao? Nếu không có mày, nếu không có mày chen ngang phá hoại tất cả!"

"Có lẽ mày đúng, chúng nó chẳng liên quan gì đên ân oán của tao và mày cả. Vậy để tao đích thân tiễn mày một đoạn là được rồi!"

Họng súng cuồng sát từ từ giơ lên, giống như vị phán quan đang chuẩn bị rút lệnh bài cuối cùng.

Phía bên này Tiêu Chiến cũng không còn sợ hãi nữa, cùng lắm là chết. Bước tới hai bước rút cây súng lục trong người ra nhắm hướng Ngọc Hoa chuẩn bị bóp cò.

"Tất cả đứng im!"

Cảnh sát không biết ở đâu chớp nhoáng ập vào, làm ai cũng trở tay không kịp. Tất cả bọn họ trên người đều mặc áo chống đạn, đầu đội nón cối, tay cầm súng trường dài mà bốn phía bao vây lấy đám người ở trong nhà.

Đám thuật hạ của Ngọc Hoa rất nhanh sau đó toàn bộ đều bị còng lại không sót một tên. Duy chỉ còn có mỗi mình Ngọc Hoa trong tay còn có con tin là vẫn được an toàn.

"Mấy người muốn tôi đầu hàng sao? Đừng có mơ!!"

Lại quay qua cười man rợ nói với Tống Khiết

"Vậy thì cùng xuống địa ngục đi!!!!"

" ĐỪNG MÀ!!!!!! "

Cùng lúc Ngọc Hoa định nổ súng ghim viên đạn giải trừ oan nghiệt vào đầu Tống Khiết, thì cảnh sát đã trước một bước nổ ba phát súng liên tiếp về phía bà. Ở trong mơ hồ Ngọc Hoa cảm nhận thân thể tiếp đất một cách đau đớn. Tống Khiết lúc này đã bị đẩy ra xa rồi, vậy ai đang chắn ở trên người bà?? Từ trong choáng váng bà ta cố gắng phục hồi tầm nhìn thì đã thấy Kim Linh một thân toàn là máu đỏ.

"KHÔNG!!!!"

Tiêu Chiến hoảng loạn lao đến ôm lấy thân thể mềm oặt từ trên người bà Ngọc Hoa lên. Chỉ kịp nghe thấy người kia ở trong làn hơi thở mỏng manh đứt quãng thì thào

"Con... con chúng ta.. nhất... nhất, nhất định.... phải...."

Vốn dĩ cô muốn đem bàn tay chạm lên khuôn mặt người đàn ông này một lần cuối thế nhưng sức lực đã cạn kiệt rồi, vẫn là nuối tiếc mà buông thỏng giữa không trung.

Xin lỗi anh! người mà em yêu nhất! Có lẽ ngày tháng sau này đành phải để anh một mình bước qua rồi. Nếu em có cơ hội được điến thiên đường, hãy tin rằng mỗi ngày mỗi ngày em đều sẽ dõi theo anh.

Xin lỗi anh! Người mà em yêu nhất!

Tiêu Chiến, vẫn ôm Kim Linh ở trong lòng miệng điên cuồn mấp máy.

"Đừng ngủ có được không? Chúng ta liền đến bệnh viện, con và em cũng nhất định bình an. Ngoan! Đừng ngủ! Chúng ta đi thôi anh đưa em đi tìm bác sĩ, nhất định sẽ không sao, em nói có phải không? Mở mắt ra đi! Xin em!

Cầu xin em!"

Tiêu chiến bế Kim Linh chạy một mạch ra xe, Lâm Đạt cũng theo cùng. Tuy rằng viết thương của anh chảy máu khá nhiều nhưng nhìn chung cũng không nguy hiểm đến tính mạng.

Phần còn lại chính là phía cảnh sát thu gom tàn cuộc, mấy tên đàn em của Lâm Đạt đã được giao nhiệm vụ hộ tống bà Tiêu đến bện viện.

Còn Ngọc Hoa?

Bà ta đang bị cây súng trong tay mình thôi miên đến mất đi hồn vía, cái gì thù hận, cái gì đau khổ? Đòi được rồi thì sao? Không đòi được sẽ thế nào?

Cuối cùng cũng qua một kiếp người mà thôi!!

Miệng nhếch lên nụ cười đẹp đẽ, tay giơ lên ngang tầm mắt, từ từ khép lại đôi mi còn lưu trên đó chút lệ nóng nhạt nhòa.

"Kết thúc đi, bảo bối, mẹ đi tìm con được không?"

Tiếng súng cuối cùng vang lên ngay cả cảnh sát cũng không cách nào kịp thời ngăn cản.

Sau một cơn ngông cuồng như bão táp, lại thấy đời như hóa mảnh tàn tro, vương vãi chốn nhân gian...

Chiếc xe đưa Tiêu Chiến cùng Kim Kinh rời khỏi đó do Lâm Đạt cầm lái, kỳ thật chính anh cũng sắp không cầm cự nổi nữa rồi, chỉ đành liều luôn cái mạng này đến phút chót. Thật may vừa ra khỏi ngoại ô, tiến vào thành phố thì vừa hay nhìn thấy một bệnh viện.

Người lập tức được đưa vào phòng phẫu thật, Tiêu Chiến sợ hãi nắm lấy cánh tay bác sĩ mà khẩn cầu.

"Làm ơn hãy cứu cô ấy, còn có đứa trẻ...!!!!"

Vị bác sĩ già đồng cảm vỗ nhẹ lên tay Tiêu Chiến như an ủi, rồi nhanh chóng quay người vào trong chuẩn bị phẫu thuật.

Thời gian cứ chậm rãi trôi đi, vậy mà cũng đã quá ba tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến ngồi bất động ở dãy ghế dọc hành lang trước phòng phẫu thuật. Máu của Kim Linh cùng Lâm Đạt ở trên áo của anh tuy là thấm đỏ cả một vùng lớn, nhưng đã khô ráo từ rất lâu rồi.

Lâm Đạt hiện tại vết thương đã xử lý xong, đầu đạn cũng được cẩn thận lấy ra khỏi cơ thể. Y tá không cho anh xuống giường thế nhưng anh vẫn một mực rời đi.

Vừa đến lối rẽ đã nhìn thấy Tiêu Chiến gục đầu trên cánh tay mà khóc. Tâm anh liền ngay phút này như vạn kim đâm thủng, xót xa vô hạn mà bước vội đến bên cạnh.

"Vẫn chưa ra sao? Nhất định mẹ con bình an, Tiêu Chiến cậu đừng quá lo lắng!"

Tiêu Chiến, thân thể có hơi chấn động, ngước lên nhìn người trước mặt.

"Anh có ổn không? Cảm ơn anh!"

Tiêu Chiến không phải có ý cảm ơn lời an ủi này, mà là cảm ơn Lâm Đạt ở trong khoảnh khắc sinh tử kia bằng lòng đem sinh mạng của mình đổi lấy cho anh.

Có lẽ Tiêu Chiến hiểu!

Cũng có lẽ không hiểu?

Tóm lại chỉ muốn cảm ơn người, vì tôi mà không bao giờ từ nan, vì tôi mà sẳng sàng bất chấp.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ già cuối cùng cũng xuất hiện, mồ hôi trên thái dương không cách nào che đậy mà chảy xống thành dòng.

Nhìn Tiêu Chiến áy náy nói

"Xin lỗi! Chúng tôi rất tiếc chỉ có thể giữ lại đứa bé. Thai phụ vì trước lúc tới đây đã mất máu quá nhiều, dẫn đến suy kiệt hô hấp, tim ngừng đập vào chết não lâm sàng!"

Tiêu Chiến vốn không hề nghe hết lời bác sĩ nói, bên tai chỉ ong ong từng trận choáng váng. Thân thể anh khụy xuống hành lang lạnh lẽo, nước mắt cũng không biết tự lúc nào đã vô thức chảy qua đầu mũi rơi vào trong một hồi ảo ảnh.

Mấy cô y tá lại bế một bé con đang khóc lớn đến lợi hại bước ra.

"Tiên sinh chúng tôi phải đem em bé đến lồng kính, bởi vì nó sinh thiếu tháng. Ngài có muốn nhìn qua một chút không?"

Lâm Đạt ở bên cạnh bước tới cẩn thận đỡ lấy tấm khăn trắng đang bao bọc đứa trẻ, đưa đến trước mặt Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến giờ này cũng ngước tầm mắt nhạt nhòa lên nhìn bé con của mình.

"Ngoan! Đừng khóc! Sau này ba sẽ yêu con thêm cả phần của mẹ nữa có được không??"

Trời về khuya lại mang thêm nhiều rét mướt, đi hết nửa cuộc đời vẫn cứ cô quạnh đau thương. Vốn dĩ anh cho rằng người không có quá khứ rất đáng sợ. Hiện tại mới hiểu ra tương lai mờ mịt vô định như thế này, lại càng đáng sợ hơn gấp bội phần...

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro