C2. Buông Tay Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mười mấy cuộc điện thoại cứ reo rồi lại reo không ngừng nghỉ, đoán chắc người gọi đến đang rất sốt rột rồi. Nhất Bác đưa tay sờ soạng khắp người cuối cùng cũng lôi ra chiếc điện thoại từ trong túi quần, miệng lẩm bẩm gì đó hoàn toàn nghe không rõ, nhấn nút tiếp nhận cuộc gọi.

"Vâng!"

"Uống một chút!"

"Không sao anh đừng lo!"

" Được! Em biết rồi!"

Quản lý của cậu đầu dây bên kia im lặng thở dài, định nói thêm gì đó rồi lại thôi, dường như biết rõ ràng tâm trạng của cậu không tốt. Sáng nay anh chỉ muốn gọi thông báo rằng anh sẽ đến đoàn phim đón cậu, không ngờ gọi lâu như vậy...

Cuộc điện thoại vừa rồi đã ngắt từ bao giờ nhưng cậu vẫn một mực ngồi ngốc trên chiếc giường, chỗ anh đã ngồi đêm qua. Đầu đau như muốn nổ tung, men rượu dường như còn chưa tan hẳn, có điều ánh mắt cậu vẫn chung thủy dán chặt lên chiếc sofa giữa phòng. Người đã sớm rời đi từ lâu rồi, có lẽ chút hơi ấm nhạt nhoà cũng chẳng còn sót lại cho cậu? Đến một lời tạm biệt người kia cũng nhất quyết mang đi. Giống như hết thảy chỉ là ảo ảnh, cậu đang mơ một giấc mơ thật dài, bất chợt hôm nay tỉnh lại, phát hiện cái gì cũng đều không giữ được, bất quá nơi trái tim lại nhiều thêm trăm ngàn vết xước.

Cũng tốt!

Thật tốt!

Anh đừng cho cậu thêm bất cứ hy vọng gì nữa, quan tâm cùng dịu dàng của anh giống như một lại dày vò ngọt ngào, càng lún sâu lại càng đau đớn. Hãy để cậu có thể một đao chặt đứt sợi tơ tình này, vốn dĩ biết rõ là sai trái, vốn dĩ biết rõ có ngày này, nhưng yêu anh cậu một lần cũng chưa từng hối hận.

Đã một tháng kể từ ngày rời đoàn phim, Tiêu Chiến sau khi quay xong Trần Tình Lệnh thì cũng không nghỉ ngơi được là bao. Nhận kịch bản mới, quay quảng cáo, đi sự kiện, có khi một ngày phải bay đi bay lại giữa hai thành phố.

Thật sự anh rất mệt mỏi rồi, nhưng anh chỉ còn cách này để quên đi sự trống rỗng trong lòng mình. Trước đây cho dù anh và Nhất Bác không gặp nhau, hai người cũng sẽ nhắn tin hoặc gọi điện trò chuyện.

Em ấy ấu trĩ lắm, cứ thích gửi cho anh hình đẹp trai nhất của em ấy thôi, còn cả mấy cái video đua xe cực ngầu nữa. Anh xem mà cười đến không ngừng được. Trong lòng thầm nghĩ "Vương Nhất Bác, thật không hổ là em nha!" 

Vậy mà gần cả tháng nay một chút tin tức cũng không có. Đôi lúc tự mình nhìn điện thoại ngẩn người rất lâu, lại có đôi lúc giữa đêm thanh vắng tịch mịch tay bấm soạn hàng trăm tin nhắn nhưng chẳng bao giờ gửi đi.

Đêm nay vẫn như mọi đêm khác, mãi đến tối muộn anh mới tan làm trở về.

Ngã mình trên sofa, cảm nhận đau nhức lan tỏa từ các khớp xương. Có lẽ hôm nay vì chạy lịch trình hai nơi, còn phải chụp quảng cáo, nên hiện tại anh cho dù nhấc một ngón tay cũng không còn sức. Nhắm mắt thả trôi tất cả suy nghĩ, lời quản lý lúc chiều lại cứ vang vọng

"Cậu là vì cái gì mà bán mạng đến mức này?"

Phải, mình là vì cái gì nhỉ?

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng tí tách từng giọt từng giọt, rồi lớn dần lớn dần. Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, để mặc cho thứ âm thanh chát chúa này càn quét hết mọi thứ. Ý thức bắt đầu mơ hồ đưa anh trở về một ngày mưa nào đó rất lâu trước đây. Ngụy Anh cũng vào một ngày mưa tầm tã như vậy mà rời xa Lam Trạm. Thật ra lúc diễn cảnh đó, anh đã khóc thật sự bởi cảm xúc của chính anh chứ không phải vì một ai khác, anh đã không còn phân biệt nổi đâu là diễn, còn đâu là thật.

Ngoài trời cơn mưa cứ dai dẳng không dứt, bám riết lấy những tâm hồn cô đơn vật vã kia, giống như hàng ngàn vết kim không ngừng châm vào da thịt, cho dù có cố gắng lẫn mình trong bóng tối, cũng không tránh khỏi kết cục bị nhấn chìm. Lại một đêm lạnh lẽo cùng cô độc cứ như vậy trôi qua..

Đời người chung quy cũng đều là sợ hãi.

Khi không có gì, người ta sợ cô đơn, khi có rồi người ta lại sợ đánh mất. Cho dù đánh mất thật rồi người ta vẫn sợ, chính là sợ không tìm lại được...

Không biết sau này anh có hối hận không? Thật muốn hỏi một câu như vậy, nhưng đáng tiếc, người không còn ký ức thì làm sao hối hận???

"Tiêu Chiến, hôm qua cậu không ngủ sao? Hay là ốm rồi?"

Giọng chị trợ lý đầy lo lắng vang lên bên trong phòng trang điểm.

"Em không sao đâu! Hôm nay cũng chỉ chụp một bộ ảnh thôi mà."

"Chị thấy sắc mặt em không tốt đâu, hay để chị nói quản lý hôm nay nghỉ?"

Tiêu Chiến chỉ cười lắc đầu không đáp.

"Được rồi! Nhưng mà nếu mệt nhớ phải nói với chị, biết không?"

Nhận lại một cái gật đầu, chị thở dài xót xa nhìn khuôn mặt đã quá mức tiều tụy kia. Chị cũng không hiểu vì sao dạo gần đây Tiêu Chiến thay đổi rất nhiều, không còn nói cười như trước, đứa trẻ hoạt bát của chị rốt cuộc đã đi đâu mất rồi??

Mặc dù rất mệt nhưng cuối cùng cũng chụp xong, mọi người đang thay đồ tẩy trang chợt có người đến bên cạnh vỗ vai anh. Là Trác Thành người chụp cùng anh hôm nay.

"Này Tiêu Chiến, hẳn là cậu biết đi, nói một chút xem tin tức kia có phải thật không?"

Trong lòng anh thầm mắng cái tên lắm chuyện này, thì ra là muốn đến tám thôi.

Nghĩ vậy thôi chứ vẫn nhàn nhạt đáp lại người kia

"Tin gì? Mà sao tôi phải biết? Tôi cũng không bắt sóng nhanh như cậu đâu. Cũng không có hứng thú."

Trác Thành vẫn cứ bám riết không tha, quyết moi cho được chút gì đó. Cũng không phải là ý tứ xấu xa gì, chỉ là bọn họ cùng nhau đóng chung bộ phim, ít nhiều cũng muốn biết cái tên băng lãnh kia ruốt cuộc đã tìm được nhân duyên tốt hay chưa.

"Ai ya không phải chứ.. ? Cậu và cậu ta thân như vậy, tin tức đều muốn ngập cả nhiệt sưu rồi. Weibo của cậu không phải là bị hack mất rồi chứ??"

Cái tên thiếu đánh kia thật là hết chịu nổi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ một hồi cũng mệt.

"Là tin tức gì nói xem?"

"Cậu..thật sự không biết chút gì sao?"

Anh rất hoài nghi nha, cái tên trước mặt anh đây có phải hay không là đang muốn ăn đòn??? Mỗi ngày anh làm từ sáng sớm đến tối khuya còn có thì giờ dạo weibo? Thời gian của anh cũng chỉ để chờ tin nhắn của một người thôi. Sức người có hạn, hôm nay anh cũng đủ mệt lắm rồi không muốn ở đây lèo nhèo mãi. Trực tiếp bảo người kia nhanh nói.

Trác Thành như được gãi đúng chỗ, lời liền ào ào tuôn ra như suối.

"Là Vương Nhất Bác...."

Vừa nói vừa chìa weibo đến trước mặt anh.

"Nhìn xem, nhìn xem cả nhiệt sưu điều là tin tức của cậu ta rồi"

Anh im lặng không đáp chỉ nhìn chằm chằm những hàng chữ nối tiếp nhau

Vương Nhất Bác hẹn hò

Vương Nhất Bác cùng Vương Tử Tuyền

Bác Tuyền CP

Vương Nhất Bác phim giả tình thật
.....

Hẳn là còn nữa đi, anh cũng thật bái phục trình độ của cư dân mạng rồi.

Mấy dòng chữ trên màn hình điện thoại kia bắt đầu có chút nhòe đi, có phải mắt anh lại không tốt?

Trác Thành thấy sắc mặt anh rất tệ, vội thu về điện thoại lập tức hỏi

"Này cậu mệt sao? Cả ngày nay vất vả rồi, thật không nên lôi cậu lại nói mấy chuyện bát quái này. Khẳng định mấy tin tức kiểu này đều giả đi. Được rồi về nghỉ ngơi sớm! Tạm biệt!"

Anh đứng đó nửa ngày cũng không nghe ra người kia đang nói gì, đầu óc cứ ong ong lên không ngừng,

Hẹn hò?

Phim giả tình thật?

Người kia đã đi lâu lắm rồi, chỉ có anh ngây ngốc đứng ở đó, cũng không rõ ràng là tư vị gì, chỉ thấy một chút đắng chát, một chút nhói đau đang dần dần bóp nghẹt trái tim.

Tại sao vậy?

Anh cũng không hiểu!

Đáng lẽ phải là cảm giác vui mừng, bởi vì có thể người bạn mà anh yêu quý này, đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Anh cũng có thể trút xuống một phần gánh nặng cùng tự trách. Biết đâu được bọn họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn bè như trước kia??

Lại một đêm nữa trong ngôi nhà vắng lặng, đã từ rất lâu rồi Tiêu Chiến chỉ sống một mình ở cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn này, nhưng lại chưa từng cảm thấy cô độc như hôm nay. Nhìn màn hình điện thoại vẫn tối om như cũ, lòng người cũng theo đó quạnh quẽ tiêu điều.

Khui một chai rượu, ngồi ở bên cạnh cửa sổ, không có gì chỉ là muốn uống một chút, muốn xem xem vị đắng chát mà người kia từng uống có phải cũng như thế này??

Một ly lại một ly, có lẽ chính là không biết lúc nào thì dừng lại. Ngước nhìn mặt trăng đêm nay tròn vằng vặc treo ở trên bầu trời xanh thẫm.

Sao lại có cảm giác quen thộc như vậy?

Hai người ngồi dưới trăng thì có phải sẽ có cảm giác hạnh phúc không?

Mơ màng cùng men rượu, lại nhớ đến bóng người mặc y phục trắng, tay cầm Tị Trần đứng ở bên đình hôm đó, khuôn mặt thanh thoát không một gợn sóng, không để người ta nhìn thấu nổi tâm tư.

Trời càng về khuya càng tĩnh mịch, gió đêm cứ náo loạn thổi tung bức rèm cửa, mang theo cái rét lạnh đến thấu xương. Chai rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa rồi mà người uống lại không có dấu hiệu muốn dừng lại.

Men rượu cứ càng lúc càng nồng đậm xộc vào cánh mũi, khiến người ta không cách nào tỉnh táo nổi. Giữa đêm lặng lẽ lại có tiếng thở than

"Nhất Bác, em có khỏe không?"

Không gian yên lặng đến đáng sợ như vậy... làm gì có ai đáp lời...

Không phải gọi cho em ấy là được sao?? Ha ha thật ngốc! Thật ngốc mà!

Đấy lúc người ta say chẳng bao giờ dùng lý trí đâu, chỉ muốn làm theo trái tim thôi.

Tiêu Chiến cầm điện thoại trên tay, cũng bắt đầu ép buộc bản thân thanh tỉnh lên một chút. Anh nhìn chằm chằm cái tên hiện trên màn hình, một phút, hai phút, cuối cùng vẫn là dứt khoát ấn xuống. Màn hình lập tức hiển thị đang kết nối Tiểu Điềm Điềm*.

Nhất Bác từ trong phòng tắm bước ra, hờ hững khoác một chiếc áo choàng sẫm màu, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt lan tỏa khắp căn phòng. Vệt nước từ khuôn mặt thanh tú sắc sảo kia không ngừng lăn xuống rồi mất hút ở nơi cổ áo. Thật khiến cho người ta mê đắm không rời, nhưng lại khó lòng chạm tới.

Cả ngày dài mệt mỏi ngoài phim trường khiến cậu chỉ muốn lập tức chui vào ổ chăn. Tính ra cậu cũng đã nhập đoàn được hơn hai tuần rồi. Đây là một bộ phim hiện đại tình cảm lãng mạn, nữ chính đóng cùng cậu cũng rất hoạt ngôn, cậu cũng không quá khó khăn để kết giao cùng tổ ekip. Mọi chuyện vẫn cứ bình thường như vậy thôi, nhưng chỉ có mình cậu mới biết rằng, trái tim nhỏ bé trong lòng ngực mình thật ra đã khuyết đi một nữa. Là người nào đó đã mang đi mất rồi.

Những ngày tháng này đã triệt để ép cậu tới phát điên, cố gắng dùng công việc để quên đi anh, không muốn nghĩ đến anh, cũng không muốn nhớ anh. Đây chung quy chính là một loại dày vò khiến người ta thống khổ cực hạn. Có những đêm một thân cô độc chìm vào làn khói thuốc dày đặc, liên tục cứ bấm gọi rồi lại tắt. Bởi vì cậu không đủ can đảm. Bởi vì lời hứa đêm đó với anh. Cậu sẽ buông tay.

Đang lúc thất thần bỗng chuông điện thoại vang lên. Giữa đêm vắng lặng như vậy, âm thanh réo rắc từng hồi như thôi thúc người ta vùng khỏi cơn ưu tư.

Mười một giờ, màn hình hiển thị người gọi đến "Chiến ca"

Trái tim cậu bất giác đập loạn, hoài nghi bản thân phải hay không xuất hiện ảo giác?? Mãi đến khi những hồi chuông cuối cùng vang lên, cậu mới kịp trấn tĩnh tiếp nhận.

Thật lạ thay đầu dây bên kia cứ mãi im lặng, chỉ có tiếng gió thét gào giữa đêm truyền đến tai cậu.

"Anh có khỏe không?"

Vẫn là cậu lên tiếng phá vỡ cục diện này.

"Anh vẫn tốt"

Dường như cậu nghe ra giọng nói anh có chút kỳ lạ

"Anh say rồi."

Đây không phải là nghi vấn mà là khẳng định, bởi vì hơn ai hết cậu hiểu rõ mọi biểu hiện của anh.

"Có uống một chút. Đột nhiên rất muốn cùng em nói chuyện, rất muốn biết trong thời gian này em có khỏe không? Đã làm những gì? Còn có..còn có..."

"Còn có cái gì?"

Lại một hồi im lặng. Được anh im lặng cậu cho anh thời gian. Chỉ cần anh ở đó cậu sẽ đợi.

"Còn có Trác Thành có hỏi đến em"

Hiện tại trong lòng cậu đã minh bạch hơn một nữa.

"Anh là muốn nói đến tin tức kia sao?"

Đáp lại cậu vẫn là tiếng gió gào thét lạnh lẽo.

Cậu vốn dĩ muốn nói thật với anh, đó là do công ty muốn cậu phối hợp một chút để tạo nhiệt cho bộ phim thôi. Nhưng cậu lại do dự, nếu như cậu thừa nhận tin tức kia, có phải hay không anh sẽ không còn xa cách với cậu nữa. Bọn họ sẽ vẫn có thể giống như trước đây? Rảnh rỗi thì gặp mặt, hẹn nhau cùng chơi bóng rổ, cùng nhau đi trượt tuyết, sẽ nhắn tin gọi điện trêu đùa náo loạn cùng nhau?

Yêu một người chính là như vậy đấy, vừa tham lam lại vừa ngu muội.

Rõ ràng muốn buông bỏ nhưng lại hết lần này đến lần khác, tham luyến một chút hy vọng nhỏ nhoi. Chỉ cần được ở cạnh anh, dù là một khắc cũng muốn đem tất cả mà đổi về.

Đầu dây bên kia đã im lặng từ rất lâu rồi, nhưng cậu biết anh vẫn còn nghe cậu nói.

"Hôm đó bọn em đi ăn cùng nhau không may bị chụp lại, em cũng biết là không thể giấu bao lâu đâu"

Cậu cố nặn ra một nụ cười mặc dù khóe mắt đều đã cay rồi.

"Anh à, nếu có thời gian chúng ta cùng nhau đi ăn có được không?"

Cậu lại sợ anh không muốn gặp riêng cậu nên vội vàng nói thêm

"Còn cả cô ấy nữa có được không?"

"Được"

Sau câu trả lời của anh, hai người lại tiếp tục rơi vào trầm mặc. Tiếng gió ở phía bên kia càng ngày càng lớn, thổi đến trái tim cậu cũng đau nhức không ngừng. Cậu vẫn không rời máy chỉ là muốn giữ lại giây phút này có được không? Mường tượng như người kia vẫn đang bên cạnh cậu.

Sau cùng cuộc gọi vẫn là người kia kết thúc. Thanh âm cuối cùng không phải là một lời tạm biệt, cũng không phải là một câu hẹn gặp lại. Mà chỉ là tiếng thủy tinh vỡ nát hòa vào tiếng gó đêm gào thét dữ dội, khiến cho lòng người hốt hoảng không thôi...

__________
* Điềm Điềm: là biệt danh fan gọi BoBo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro