C18.Ngày Hôn Lễ và Nỗi Đau Người Vợ Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi mà đôi hàng cây xanh thẫm ven đường còn chưa kịp trở mình rũ xuống màn sương lạnh. Bên ngoài cửa sổ mở toang từ đêm qua bỗng cất vang tiếng hót ríu rít của đôi chim nhỏ. Chúng chao mình lượn quanh mấy vòng lớn ở trong không trung, cùng nhau hít thở chút khí trời trong trẻo rồi lại cùng sóng đôi bay về tổ ấm.

Tiêu Chiến hư hư thực thực lắng nghe hết mỗi một âm điệu tràn ngập ngọt ngào kia, tự mình nghi hoặc rằng chúng là đang cảm thấy hạnh phúc có phải không??

Trầm mặc đứng bất động trước tấm gương lớn đã rất lâu rồi, thế nhưng Tiêu Chiến lễ phục vẫn còn muốn chưa mặc vào. Ánh mắt anh rõ ràng là đang nhìn chính mình phản chiếu ở trước mặt, bất quá tâm trí ngổn ngang lại hoàn toàn chạy loạn đâu mất.

Chỉ có thể mơ hồ mường tượng ra phía trước khoảng không mờ ảo kia, ẩn nhẫn hiện lên ánh mắt u buồn của người nọ cùng với hốc mắt đỏ ngầu tơ máu đêm đó.

Dường như...

Dường như bản thân anh chỉ một khắc sau thôi xót xa hoá thành nước mắt liền có thể tuôn xuống thành dòng.

Vì sao lại đau lòng đến thế này??

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không thể hiểu thấu nổi những cảm xúc lạ lẫm của chính mình hiện tại. Khẽ đưa tay đặt lên lồng ngực nơi trái tim còn đang âm ỉ nhức nhối, dường như ảo giác rằng nơi đó đã chẳng còn nhịp đập nữa rồi.

Có chăng chỉ là sót lại một nỗi thống khổ cùng cực bao trùm lên từng mũi khâu trên vết rạch dài, cứ thế mạnh mẽ xuyên thấu qua từng sợi thần kinh nhỏ bé yếu ớt, cuối cùng cắt lìa đi tất cả.

"Thật ra cậu là ai? Lại có thể để tôi cảm nhận quen thuộc đến như vậy? Giống như một thứ vô cùng quan trọng, cũng giống như một phần sinh mạng?"

Tại sao lại đột ngột xuất hiện như một giấc mộng thoáng qua, làm cho anh hoản loạn trong mơ hồ rồi lại biến mất không một dấu vết. Khiến anh luôn hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về điều mà bấy lâu anh luôn tin tưởng.

Liệu có phải mẹ đã che giấu anh điều gì?

Liệu có phải những chuyện về Kim Linh hoàn toàn là dối trá??

Chống hai tay lên mặt kính đang tỏa ra cỗ hàn khí rét buốt thấu xương, Tiêu Chiến lắc đầu cố xua đi mớ suy nghĩ hỗn độn này. Anh tự nói với bản thân, hôm nay là ngày thành hôn của chính mình. Dù sao cũng đã lựa chọn muốn con đường này, cho nên sẽ phải tận lực gánh vác suốt đời.

Dời mắt sang bộ lễ phục với từng đường cắt may tinh tế, được treo ở trên giá đặt cạnh đó, hàng mi cong ngài của Tiêu Chiến có chút mệt mỏi rũ rượi, song đôi chân vẫn là ngoan định bước về phía đó.

Thời điểm ngón tay thanh gầy chậm chạp cài đến cái khuy áo cuối cùng lại bất chợt nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài. Tiêu Chiến cơ hồ cũng đoán ra được là người nào, liền nhanh chóng mở cửa phòng.

"Mẹ! Người vào đi"

Tiêu Chiến tuy đã cố gắng kéo lên khóe môi nhưng nụ cười hiện ra vẫn có điểm gượng gạo, anh nép người qua một bên chừa cho bà Tiêu một khảng trống để bước vào.

"Nào! Đến đây để mẹ nhìn!Con trai mẹ hôm nay thật là soái! Cuối cùng mẹ cũng đợi được ngày này. Tiểu Chiến, mẹ rất vui!"

Tiêu Chiến cứ như vậy đứng bất động trong cái ôm của mẹ. Vòng tay của người thật sự rất ấm áp, bất quá cũng không thể nào bao bọc nổi trái tim lạnh lẽo của anh giờ phút này. Đôi môi run run, cứ ngập ngừng do dự.

Thật sự anh trong lòng rất muốn hỏi rõ phải hay không người đang cùng anh che giấu một bí mật?

Phải hay không từ đầu Kim Linh chẳng phải là hôn thê?

Phải hay không người mà anh luôn yêu thương lại là một người khác??

Lời muốn thốt ra nhưng lại cứ mãi nghèn nghẹn nơi cổ họng bởi vòng tay kia đã quá mức chặt chẽ đi, siết đến chút dũng khí này của anh cũng tiêu tán rã rời.

Qua mất một lúc bà Tiêu cũng nơi lỏng cánh tay, đem Tiêu Chiến giữ ở một khoảng cách vừa đủ để anh có thể nhìn thấy nước mắt từ khóe mi mẹ mình đã ướt đẫm tự lúc nào rồi.

Đưa tay vốt nhẹ lên mái tóc đứa con trai mà bà hết mực yêu thương nhè nhẹ cất lời

"Hôm nay con kết hôn rồi, quả thật mẹ không thể khóc thế này"

Đưa tay lau vội giọt nước mắt còn đang tuôn tràn, bà lại nghẹn ngào tiếp tục

"Tiểu Chiến của mẹ đã thực sự trưởng thành rồi. Sau này, con sẽ bắt đầu có gia đình riêng của mình, có hạnh phúc riêng của mình. Con nhất định phải trở thành người chồng tốt, người cha tốt có biết không?"

Ngón tay Tiêu Chiến vô thức vẫn còn đang mãi miết xoa lên mấy vết cắt cũ kỹ nơi lòng bàn tay như một thói quen khó bỏ. Ánh mắt anh có chút nhạt nhòa nhìn ra ngoài cửa sổ gió lùa ào ạt mà nghĩ ngợi.

Không biết rằng chúng đã bay về tổ chưa nhỉ??

Nếu để lạc mất nhau, chẳng phải sẽ đớn đau biết nhường nào??

Hơn mười giờ, mọi người hẳn đã đến đông đủ chờ đợi giây phút thành lễ. Ở phía trước nhà thờ, ngay lối dẫn vào thánh đường trang nghiêm là một vườn hoa lan trắng muốt đang kỳ nở rộ, tinh khiết ưu nhã. Mà cỗ hương thơm ngào ngạt kia cũng ngây ngất lẫn vào trong gió, ngọt ngào nồng đậm như mối tình đầu của lứa đôi.

Bên trong, phía bên phải là các vị trưởng bối cùng họ hàng nhà gái, bên trái là ba mẹ anh cùng hai lão nhân gia đang an vị trên ghế ngồi.

Tiêu Chiến trên tay cầm một bó hoa hồng, màu sắc đỏ rực của nó chói lóa đến nổi cứ liên hồi tỏa ra khí tức áp bức siết chặt lấy từng nhịp thở của anh. Khiến cho anh tuy rằng bản thân đang đứng ở trước mặt cha sứ nhưng lúc này tâm trí lại cứ mơ mơ hồ hồ trôi dạt đến vạn dặm.

Giờ lành đã điểm, cùng lúc đó ông Kim cũng dắt tay cô dâu xuyên qua màn sáng của dương quang từ từ tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Xác hoa hồng đỏ tươi bay ngập tràn trong không trung, cuối cùng rơi xuống nền đất tạo nên cảnh tượng mỹ lệ đến mê hồn.

Thế nhưng Tiêu Chiến thời khắc này bản thân chỉ có thể nghe thấy từng thanh âm vỡ nát tê dại ở trong trái tim mình.

Cô dâu lộng lẫy yêu kiều trong bộ váy trắng tinh, qua chớp mắt đã đứng trước mặt anh. Ngay cả lớp mạn che mặt cũng không có cách nào đủ sức che đi hết nét xinh đẹp rạng rỡ kia. 

Cô dâu nhỏ trong ngày hạnh phúc lớn

Nơi trái tim còn vương chút ngại ngùng

Chờ người đến trao em lời hẹn ước

Cuộc trăm năm hóa kiếp đến bạc đầu

Tiểu Linh kỳ thật tâm trạng có đôi chút căng thẳng, trái tim cứ mãi đập loạn xạ từng trận trong lồng ngực như muốn nổ tung.

Lòng bàn tay ấm thông qua một tầng lụa mỏng cũng thấm đẫm mồ hôi. Cánh tay cứng nhắc rụt rè giơ lên đón lấy bó hoa hồng rực rỡ ở trong tay Tiêu Chiến. Cùng lúc cảm nhận rõ ràng mạn che mặt của chính mình chậm rãi được kéo lên phủ ra sau đầu.

Ánh mắt hai người lập tức chạm vào nhau giữa không gian, thế nhưng cô một chút cũng không nhìn ra nét cười nào trên khuôn mặt người đàn ông đối diện.

Người mà ít phút nữa thôi, sẽ được cô gọi là chồng.

Thời điểm cha sứ bắt đầu đọc lời lời tuyên thệ, cả lễ đường đồng loạt im lặng đến nghẹt thở. Nên nào đâu ai để tâm tới ở phía trước cánh cửa lễ đường rộng kia mở còn có một chàng thiếu niên đã âm thầm đứng yên ở đó tự lúc nào, lặng lẽ ẩn mình đằng sau màn ánh sáng nhạt nhoà ngược hướng của yêu thương. Mà trên thân ảnh tiều tụy đến đau lòng ấy, một bên tay còn có thể nhìn ra khoảng băng trắng xoá dầy cộm đang che chắn lấy hai vết rạch dài sâu hoắm vẫn còn đọng máu đỏ tươi.

Đôi mắt cậu dán chặt lên bóng dáng quen thuộc của Tiêu Chiến, cùng người kia lắng nghe lời tuyên thệ vĩnh hằng, tiếc thay những lời đó mãi mãi cũng không phải dành cho cậu.

Anh và cô ấy!

Còn cậu, chỉ là một mảnh ghép lệch lạc trong trò chơi nghiệt ngã của số mệnh. Nếu như tất cả đã định sẵn như vậy, cậu hà tất còn muốn cố chấp kiên trì??

Tròng mắt bất giác cay xè, Nhất Bác chỉ còn cách gồng mình cắn chặt khớp hàm để ngăn không cho bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống.

Đau đớn quá lớn chính vì không có cách nào phát tiết cho nên liền ngang ngược cuộn trào quấy phá, cuối cùng ăn mòn đi hết sạch cỗ máu huyết sục sôi bên trong thân thể cậu.

Đầu óc tê dại chợt loé ngang một ý nghĩ hết sức điên cuồng, nó cứ mãnh liệt thôi thúc tưởng chừng như một khắc sau đó cậu đã bất chấp mọi thứ mà chạy đến kéo anh ra khỏi nơi này, đem anh đi thật xa, vĩnh viễn giữ anh ở lại bên mình.

Nhưng đáng tiếc thay đôi chân rệu rã dù cho có cố sức đến mấy cũng chẳng tài nào nhấc nổi. Không gian bốn bề dường như ngưng đọng, ấy vậy mà lời tuyên thệ kia vẫn cứ một mực đều đều chậm rãi vang bên tai.

"Cô Kim Linh! Cô có đồng ý nhận ông Tiêu Chiến làm chồng hợp pháp và hứa sẽ chung thủy khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh, luôn yêu thương và tôn trọng nhau trong suốt quãng đời còn lại của mình hay không?"

Kim Linh hướng cha sứ thành kính nói

"Con đồng ý"

Vị cha sứ với nét mặt phúc hậu yên lặng gật đầu, tiếp tục quay sang Tiêu Chiến đọc lại một lần nữa. 

"Ông Tiêu Chiến! Ông có nhận cô Kim Linh đây là vợ hợp pháp và hứa sẽ yêu thương che chở bảo vệ vô điều kiện, luôn ủng hộ và tin tưởng trong lúc đau khổ lẫn hạnh phúc, cũng như luôn là một người chồng người cha tốt cho tới những giây phúc cuối cùng của cuộc đời mình hay không?"

Thời gian sau đó ước chừng cũng trôi qua khá lâu, lời nguyện ý thành đôi cớ sao mãi vẫn còn chưa thoát ra khỏi cổ họng giờ này đã dâng tràn đắng chát.

Xung quanh anh dường như ảo ảnh lại lần nữa lũ lượt kéo đến, huyễn hoặc bao trùm mọi thứ. Tiêu Chiến ngoảnh đầu nhìn theo đường sáng mờ mịt nơi cửa lớn, như có như không hình dung ra bóng dáng người đêm đó lặng lẽ rơi nước mắt.

Bàn tay Tiêu Chiến nắm chặt đến run rẩy, còn bà Tiêu ở bên dưới trong lòng cũng sinh hốt hoảng liền nhỏ giọng gọi tên anh.

Sau mấy bận thúc dục, cuối cùng anh cũng thu hồi tầm mắt quay lại hướng cha sứ đang chờ đợi lên tiếng.

"Con đồng ý"

Lúc này nét mặt căng cứng của Kim Linh mới chợt hòa hoãn đi đôi chút. Bởi vì trong lòng cô thành thật đang rất sợ hãi, sợ hãi người đàn ông mà cô đã trao cả trái tim lẫn máu đỏ trên người để yêu thương trân trọng, giờ phút này nếu như nói muốn từ bỏ, có lẽ cô sẽ chết mất.

Cha sứ lại tiếp tục lên tiếng tuyên bố kể từ giờ phút này hai người họ chính thức là vợ chồng hợp pháp. Yêu cầu hai bên cùng đối phương trao nhẫn định ước.

Gió ở bên ngoài bắt đầu thổi mạnh rồi, đem mùi hương ngọt ngào của hoa lan trắng quyện quanh đầu mũi Nhất Bác. Thế nhưng cậu giờ này, một thân đầy rẫy những vết cắt vô hình nhuốm máu, thì chút ngọt ngào nhỏ nhoi kia làm thế nào có thể xoa dịu hết đi??

Tầm mắt cậu bất động dán chặt lên chiếc nhẫn lấp lánh phát sáng ở trên tay Tiêu Chiến. Đau đớn cứ thế xông thẳng đến hệt như cơn lũ dữ đang hùng hổ càn quét qua trái tim thoi thóp kêu gào trong lòng ngực. Cậu vội vàng quay người trốn chạy trong khi nước mắt đã không còn khống chế nổi mà tuôn chảy không ngừng.

"Tiêu Chiến anh biết không, em luôn rất sợ bóng tối. Nhưng từ khi yêu anh em lại còn sợ cả cô đơn nữa. Nếu như em là một người chỉ có thể lướt qua vội vã trong hành trình của cuộc đời của anh. Vậy em sẽ buông tay anh tại thời khắc này. Dù cho trái tim có chồng chất thêm những vết sẹo xấu xí, em vẫn sẽ bất chấp mang ký ức của chúng ta rời đi thật xa. Bởi vì em yêu anh. Tiêu Chiến, bởi vì em yêu anh!"

Bước chân Nhất Bác đã lảo đảo chạm lên mặt đường lớn, vậy mà tiếng nấc nghẹn ngào vẫn hoàn toàn chưa dứt được.

Cậu không hề muốn bản thân yếu đuối đến mức này, nắm chặt bàn tay cầu mong đau đớn có thể dời đi một phần ý thức. Bất giác ngoảnh đầu nhìn lại phía sau, khung cảnh giờ này mỗi một ngóc ngách cũng đều đã phủ đầy một màu ly biệt trùng trùng.

"Chúc anh hạnh phúc, còn có tạm biệt anh Tiêu Chiến"

Nhất Bác khẽ thầm thì một câu cuối cùng, bàn tay đau buốt sau đó rất nhanh cũng đưa tới mở cửa chiếc xe đang chờ sẵn, cùng cậu một đường đi thẳng đến sân bay, cả quá trình cứ thế một lần quay đầu lưu luyến cũng chẳng có.

Tài xế thông qua gương chiếu hậu nhìn thấy chàng trai trẻ trên gương mặt thanh tú vẫn còn phảng phất nét bi thương vô hạn, liền lắc đầu thở dài.

Qua ba mươi phút, Nhất Bác lúc này đã yên vị ở trong phòng chờ tại sân bay.

"Thông báo! Chuyến bay AH_ 618 xuất phát đến Aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle còn hai mươi phút nữa sẽ cất cánh. Xin quí khánh vui lòng qua cửa check in và lên máy bay để ổn định chỗ ngồi"

Thông báo được phát qua hai lần, chàng thanh niên trẻ trầm mặc tự bao giờ cũng đứng lên hướng về cửa đi thẳng. Cứ như vậy, mang theo trái tim thương tích chất chồng, cùng tình yêu vụn vỡ rời đi thật xa, thật xa..

Không còn chút gì dấu vết!

Lại nói đến Tiêu Chiến, sau khi hoàn lễ tại thánh đường. Bọn họ tiếp theo là đến nơi tiệc cưới được bày sẵn tại một nhà hàng sang trọng bật nhất tại thành phố này.

Thêm phần hai bên gia đình cũng đồng dạng là thương gia, nên khách khứa tham dự hầu hết đều là các vị cấp cao trong tay nắm giữ mạch kinh tế của cả khu vực phía Bắc này.

Tiêu Chiến một bên tiếp khách một bên uống cũng không ít rượu. Tới lúc tàn tiệc cả người anh cũng chẳng còn chút sức lực nào, khiến Kim Linh đi ở bên cạnh vô cùng lo lắng. Từ sảnh lớn ra đến xe, một mình cô phải gồng mình dìu anh bước từng bước loạng choạng.

Cũng không quá mười giờ tối, cả nhà bọn họ đều về đến Tiêu gia, phòng tân hôn cũng trang trí xong hết rồi. Bà Tiêu còn đặc biệt căn dặn chị Lý nhất định trải ra trắng, sau đó còn xếp một vòng cánh hoa hồng đỏ hình trái tim ở chiếc giường lớn. Hy vọng một khắc xuân tiêu như ý nguyện lòng.

Âm thầm vui vẻ một lúc bà liền bảo hai người về phòng nghỉ ngơi sớm, còn bản thân cũng theo ông Tiêu về phòng vừa đi hai người vừa nói gì đó hoàn toàn không ai có thể nghe được. Chị Lý cũng hiểu ý mà nhanh nhẹn lui xuống bếp, chuẩn bị một số thứ cho bữa sáng ngày mai.

Vậy là chỉ còn lại mỗi cô cuối cùng cũng ngại ngùng đi theo phía sau Tiêu Chiến bước lên từng nấc thang của hạnh phúc.

Chí ít cảm giác ở trong lòng Kim Linh thời khắc này chính là như thế. Con tim thiếu nữ tựa hồ cánh hoa đầu xuân ngập tràn rung động cùng hồi hợp nghĩ tới bản thân đêm nay đã chính thức thuộc về anh, bàn tay cô cũng vì vậy mãi không kiềm được mà run rẩy không thôi.

Lên đến phòng, có lẽ vì men say hãy còn vương đậm nên Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng đưa mắt nhìn chiếc giường lớn rãi đầy hoa hồng đỏ. Đột nhiên nghĩ tới, có lẽ anh trước kia cũng là rất thích hoa hồng đi.

Ý thức mơ màng đột nhiên vào một khắc này dần dần thoát ly khỏi thực tại, đâu đó trong mảng hồi ức loang lỗ sức sẹo, như có như không liên hồi vọng đến bên tai thanh âm trầm ấm, vừa xa lạ lại vừa thân quen.

"Nếu anh còn thích cả hoa hồng nữa, em sẽ trồng chúng ở xung quanh nhà chúng ta..."

"Đến đây, chơi đập tay nào Tiêu Chiến!"

"Tiêu Chiến, không được! Đừng đuổi theo em"

"Tiêu Chiến"

"Tiêu Chiến"

"......."

"Đừng đuổi theo em"

Là ai đang gọi tên anh?

Rốt cuộc đây là tỉnh hay mơ anh hoàn toàn không phân nổi. Chỉ biết đầu óc kéo tới từng trận đau buốt đến lợi hại, cả trái tim dường như cũng chẳng còn sức lực.

Kim Linh đứng bên cạnh nhìn thấy Tiêu Chiến sắc mặt đột ngột tái đi cũng phát hoảng vô cùng, vội đưa tay bắt lấy cánh tay người đang gắt gao bấu chặt trên đầu. Cố gắng dìu anh đi đến ngồi xuống bên giường mới lo lắng hỏi

"Anh không sao chứ ? Hay em nấu cho anh một ít canh giải rượu, uống rồi sẽ thấy đỡ hơn!"

Tiêu Chiến từ từ hạ xuống cánh tay, lắc đầu nhìn Kim Linh đang nữa quỳ ở dưới sàn nhà lạnh, bàn tay cô như cũ vẫn còn nắm chặt cánh tay anh chưa hề lơi lỏng.

"Không sao đâu, em đi tắm trước đi. Anh ngồi một lúc sẽ khỏi. Có lẽ đã uống hơi nhiều rồi"

Nói rồi dùng tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bàn tay cô ý bảo không cần lo lắng. Kim Linh qua một lúc cảm thấy anh đã trở lại bình thường, ngũ quan có phần hoà hoãn đi đôi chút, cô mới nghe lời rời đi.

Tiếng nước chảy trong phòng tắm bắt đầu vang lên, đánh vào tâm khảm Tiêu Chiến muộn phiền không dứt. Anh biết là anh có lỗi với cô, nhưng lại không biết làm cách nào đối diện trong lúc này.

Tầm mắt lại tiếp tục rơi vào khoảng không hư hư thực thực, để mặc cho mớ suy nghĩ rối rắm chìm vào sắc đỏ của hoa hồng, có chút nhạt nhòa cũng có chút mơ hồ vô định.

Còn phần Kim Linh hiện tại mà nói lại đang hồi hợp đứng trước tấm gương lớn trong phòng tắm, chằm chằm nhìn chính mình phản chiếu cùng với một chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đỏ. Trái tim theo đó cứ đập rộn ràng mãi nơi lòng ngực, không cách nào kìm nén nổi.

Nhắc đến chuyện này cô cũng thật ngại ngùng không dám nghĩ tới, chính là bà Ngọc Hoa mẹ cô đã dụng tâm chuẩn bị tất cả. Hơn nữa từ lâu lại luôn ở cạnh căn dặn đủ đường nào là phải biết quyến rũ một chút, mời gọi một chút, mới có thể giữ được người đàn ông ở bên mình.

Chẳng những vậy bà còn muốn cô trong vòng một năm nhất định phải sinh con. Bất quá đối với loại sự tình này cô thật sự không hiểu, việc sinh con thì làm sao có thể cưỡng cầu? Nhưng cô lúc đó chỉ cảm thấy ánh mắt của bà có điểm thực kỳ quái khó lòng giải thích.

Thời gian đứng tần ngần trước gương cũng khá lâu, Kim Linh cuối cùng lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng tắm, mang theo cả mùi hương lài thoang thoảng ngây ngất lòng người. Chẳng ngờ cô vẫn nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi ở đó thân thể một mực rơi vào trầm tư, áo vest trên người còn chưa cởi ra.

Kim Linh tư lự cắn môi, nhẹ nhàng bước tới bên cạnh anh, thấp người cúi xuống muốn đưa tay chạm lên cổ áo vest của người kia.

Không đâu...

Cô chỉ là có ý giúp anh đem tầng vải vóc nặng nề kia trút xuống để bớt đi một chút ngột ngạt mà thôi. Cũng chưa phải đến mức táo bạo như vậy, tuy rằng giờ đây giữa bọn họ chính là loại quan hệ vợ chồng hợp pháp.

Tiêu Chiến đang lúc mờ mịt thả hồn theo mộng ảo bất chợt cảm nhận được sự lạnh lẽo lấp đầy nơi cổ áo, khiến anh ngay lập tức hoàn hồn thu lại cỗ thần thức mông lung. Quay đầu nhìn sang, mới phát hiện thì ra hai người đang cận kề ở trong một khoảng cách cực kỳ gần gũi.

Trên người Kim Linh bộ váy đỏ mỏng manh tôn lên làn da trắng mịn màng vô khuyết quả thật chỉ cần hạ thấp tầm mắt một chút liền có thể nhìn thấy bầu ngực căn tròn lấp ló mời gọi.

Tiêu Chiến từ đầu chí cuối cũng chỉ là một tên đàn ông bình thường, làm sao có thể chống chọi lại cám dỗ dục vọng trước mắt.

Cho nên nói anh không động chút tà tâm thì chính là dối trá.

Bất quá ngay một khắc sau đó, tầm mắt Tiêu Chiến đã lập tức dời đi, cả thân thể cứng nhắc đồng thời cũng muốn tránh né cái chạm tay của cô, nhanh chóng đứng dậy kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Em mệt thì ngủ trước đi. Anh đi tắm sau đó sẽ đến thư phòng xử lý một chút chuyện của công ty. Trở về sẽ rất muộn. Nên em không cần đợi"

Cánh tay gầy mảnh còn đang giữ nguyên ở trong không trung lúc này mỏi nhừ đến mức phát run. Kim Linh cho tới cuối cùng cũng chỉ đành rũ mắt nhìn xuống mặt sàn lạnh lẽo bên dưới, lắng nghe tiếng bước chân người kia chậm rãi rời đi.

Cho tới khi thanh âm vội vã của tiếng nước từ phòng tắm truyền ra bên ngoài, cô mới như người mất hồn mà đi về phía nửa kia của chiếc giường lớn trải đầy hoa hồng đỏ lặng lẽ nằm xuống, với lấy một góc chăn lạnh lùng phủ kín tận lực che chắn hết từng dòng nước mắt đang vô thức chảy dài. Rồi cứ thế liều mạng cắn chặt răng yên tâm rằng bản thân không để bất cứ một tiếng nấc nghẹn nào có thể thoát ra từ cổ họng.

Nếu như số phận đã sớm an bày cô không phải là một mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc đời anh.

Được!

Cô chấp nhận tất cả!

Cô sẽ dùng thứ tình yêu khập khiễn này, mỗi ngày mỗi ngày kiên trì cùng anh vun đắp, nhất định sẽ có một ngày hạnh phúc tìm đến thôi có phải không??

Trên gương mặt lem luốt toàn là bi ai kia nước mắt hãy còn chưa khô cạn hết, ấy vậy mà bóng đêm ác liệt lại cứ gấp gáp xông tới muốn nhấn chìm đi tất cả. Cô gái nhỏ bé vừa bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc đời đã phải tự mình nếm trải tư vị nồng đậm của đau thương, quả thật khiến cho lòng người cảm thấy xót xa vô hạn.

Hồng nhan nguyện ước chung đôi

Nào đâu hay biết tơ duyên định rồi

Trách ai tâm bạc tình phôi

Chia hai nỗi nhớ, chia sầu chơi vơi

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro