C15.New York, Một Năm, Ba Tháng Lẻ Tám Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài tấm rèm cửa sổ màu xám, dường như nắng đã lên cao rồi. Bà Laura cắm xong một chậu hoa hồng đỏ rực rỡ, vừa ý ngắm nghía sau đó đặt lên cái bàn nhỏ giữa gian phòng bốn bề yên tĩnh. Tiếp đến mới bước tới kéo nhẹ tấm rèm kia cùng lúc mở bung cửa sổ để mặc cho nắng sớm hoà quyện với gió mát hối hả tràn vào lấp đầy cả không gian trống trải.

Ngoảnh đầu lại, bà Laura đưa mắt nhìn chàng thiếu niên đang an tĩnh ngủ say ở trên chiếc giường phủ ra trắng muốt, bất giác nở nụ cười.

Từng giọt nắng nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt cậu, gió khe khẽ hát những lời thì thầm ngọt ngào, chúng nó không biết phải hay không cũng là sợ bản thân quá mức náo động, phá vỡ đi giấc mộng dài của người thiếu niên trẻ tuổi?

Phải!

Một giấc mộng thật dài, đã qua hơn một năm rồi, thế mà cậu vẫn còn lạc lối ở đâu đó trong cõi mơ hồ, mãi chưa chịu trở về. Ngồi xuống bên cạnh giường, bà vừa lau tay cho cậu, vừa bồi hồi vừa xúc động nhớ lại câu chuyện cũ hơn một năm về trước.

Ngày tháng đó chính là khoảng thời gian u tối nhất, đau buồn nhất của bà và William chồng bà. Bởi vì đứa con trai duy nhất của hai người đã qua đời do một căn bệnh nan y lúc chỉ tròn hai mươi tuổi.

Còn có đau đớn nào hơn??

Còn có thống khổ nào bằng??

Bà khi đó dường như ngày ngày sống trong nước mắt, tinh thần cũng đã suy sụp hoàn toàn. Ít ngày sau, bà cùng chồng đem theo tro cốt của đứa con trai bạc phần, quay trở về Trung Quốc. Làm theo di nguyện của cậu là được đến quê hương của bà một lần, muốn hòa mình vào biển cả ở nơi đó, bởi vì bà thường kể cho cậu nghe, biển ở quê nhà rất đẹp.

Gia đình của bà thật ra là một trong ba vị phú thương giàu nhất Bắc Kinh nhưng từ khi bà sang Mỹ kết hôn rồi sinh con, cũng chưa từng một lần đưa cậu trở về.

Họ lên một chiếc du thuyền lớn, với rất nhiều thuyền viên, còn có cả một vị bác sĩ trẻ tuổi theo cùng. Họ cứ như vậy lên đên ở trên biển cả vô định được hơn một tuần, chỉ vì bà Laura muốn cùng con trai kéo dài thêm một khắc, đồng hành thêm một đoạn đường.

Đau đớn như dao sắt đâm vào xương tủy, khiến máu tươi trong lồng ngực bà cứ mỗi ngày tuôn chảy không ngừng nổi. Ước muốn ôm lấy cậu vào lòng thật chặt, khe khẽ kể cho cậu nghe về những câu chuyện của quê hương.

Đến ngày thứ mười lăm William thật sự không chịu nổi bà cứ sống trong dày vò như vậy, cả hai người ôm nhau, ở trong vòng tay của đối phương mà rơi nước mắt. Chiều hôm đó, họ cùng nhau đem tro cốt của đứa con trai tội nghiệp, thả vào trong lòng biển cả. Laura đau đớn đến khụy hẳng xuống boong tàu, nhìn từng con sóng vỗ bạc đầu nhẹ nhàng đem linh hồn cậu đi mất.

Đêm đó William cùng bà đứng ở trên boong tàu rất lâu. Hai người chỉ là đang muốn nói lời tạm biệt sau cùng với người ở sâu trong lòng biển kia.

Ngày mai họ có lẽ sẽ quay trở về Mỹ.

Sương đêm lạnh lẽo cứ rơi ồ ạt lên đôi vai run rẩy của người vợ tiều tụy, William khoác cho bà một chiếc áo choàng dài. Thế nhưng cái rét buốt ở sâu thẳm trong tim, mãi cũng chẳng cách nào lui bớt.

"Chúng ta trở vào thôi!"

William xót xa nhìn bà, chính ông cũng khổ sở không kém gì, nỗi đau mất đi người thân làm sao có thể dùng đôi lời mà diễn tả??

Laura ngước đôi mắt sưng húp lên nhìn ông, khẽ gật đầu, tựa trong vòng tay người kia mà từng bước rời khỏi boong tàu. Chợt William bất động thanh sắc, đưa mắt liếc về phía bên phải mạn thuyền, dường như có thứ gì đó rất kỳ lạ đang trôi nổi trên mặt biển.

Rất nhanh bà Laura cũng nhìn về hướng đó, mờ ảo trong bóng đêm hiện lên hình như là thân ảnh của một người, trong lòng khiếp sợ nói khẽ.

"Có phải là cướp??"

"Là người gặp nạn!"

Sau khi xác định việc này, ông nhanh chóng gọi người đến bật mở tất cả đèn chiếu sáng trên boong tàu, đem cả một góc biển mênh mông u tối làm cho sáng rực.

Thuyền viên nhanh chóng thả thuyền cứu hộ xuống, ba người trong số họ bắt đầu từ thang cuốn trên boong tàu cẩn thận di chuyển.

Khi tiếp xúc được với mặt biển, trèo qua trên thuyền cứu hộ, họ mới từ từ chèo ra xa một chút tiếp cận vật thể kỳ lạ kia, thì phát hiện hoá ra đó là một chàng trai trẻ tuổi, áo sơ mi rách nát, vai trái có một đường cắt dài, trên mặt còn có vô số vết thương, hơi thở thoi thóp đang cố sức bám vào một chiếc vali trôi dạt chòng chềnh giữa đại dương.

Ba người họ, tiến đến gần thêm một chút, sau đó từ từ đem con người sắp chết kia từ dưới lòng biển lên chiếc thuyền nhỏ của họ. Một lần nữa quay đầu, chèo nhanh về phía con tàu lớn.

Qua một hồi chật vật như vậy mới thành công đem người lên đến boong tàu, đặt cậu nằm ngửa ra, lúc bấy giờ vị bác sĩ trẻ tuổi cũng đang nhanh chóng đến kiểm tra thân thể cậu.

"Vẫn còn hơi thở!!

Sau khi nghe bác sĩ thông báo, bà Laura và ông William lúc này mới bước tới gần một chút, cúi xuống nhìn vào gương mặt của người nằm đó, ở dưới ánh đèn chói lọi huyễn hoặc, nét mặt người kia hiện lên rõ ràng, mặc dù có nhiều vết xướt dọc ngang cũng không thể nào che khuất đi hết.

Bà Laura thần sắc kinh hoàng nhìn chầm chập vào gương mặt kia, sau đó ú ớ nắm chặt cánh tay chồng bà lay mạnh. Ngay cả ông William lúc này cũng đứng im bất động, mở to mắt nhìn chàng thanh niên trẻ tuổi kia, mang gương mặt hoàn toàn giống với Julian, đứa con vừa mới ra đi của ông bà.

Bà Laura sau một hồi thất thần liền ngồi hẳn xuống sàn gỗ trên boong tàu, ra sức kéo tay vị bác sĩ trẻ.

"Nhất định phải cứu sống người này!"

Nước mắt trên khuôn mặt bà chảy dài, rơi trên cách tay người thiếu niên trẻ tuổi.

"Có phải hay không ông trời chính là đem con trai bà trở về lần nữa??"

"Cậu ấy bị thương khá nghiêm trọng, phổi và não có lẽ đã ứ nước, vai trái chân phải đều gãy xương. Thiết bị y tế trên thuyền hầu như không giúp ít gì, phải lập tức đưa cậu ấy đến bệnh viện"

Đêm đó, bọn họ mất bốn tiếng vừa thao tác duy trì hơi thở cho cậu, vừa cấp bách đưa thuyền trở vào bờ. Khi đến được bệnh viện gần nhất thì trời cũng đã sáng. Các y bác sĩ, lập tức cấp cứu nhưng vì do qua thời gian quá lâu, cũng không còn cách nào chữa trị. Vị bác sĩ với mái đầu hoa râm, đôi mắt không thể che giấu nổi sự nuối tiếc mà thông báo.

"Do nước ứ đọng ở màng não khá lâu, đã gây ra tổn thương ở hầu hết các dây thần kinh ngoại biên. Thế nên việc cậu ta tỉnh lại là việc rất khó. Nói chính xác hơn có nghĩa là cậu ta có thể trở thành người thực vật"

Bà Laura không thể tin nổi vào tai mình, cách đây không lâu còn ôm hy vọng ông trời thương xót mà trả lại cho bà đứa con trai yêu quý, nào ngờ lại để cho bà đau đớn thêm một lần nữa. Vị bác sĩ già, cảm thông nhìn gương mặt mệt mỏi của người đối diện, không nhịn được lời an ủi.

"Bà có thể đem cậu ấy ra nước ngoài, biết đâu với y học tân tiến sẽ có thể cứu được. Còn nữa, hãy tin vào kỳ tích, nó luôn xuất hiện ở những nơi đong đầy tình yêu thương"

Vỗ vỗ lên vai bà, vị bác sĩ sau đó cũng rời đi. Laura đứng bên ngoài hành lang thông qua cánh cửa mở, nhìn vào bên trong phòng bệnh. Tự nói với chính mình

"Ta sẽ mang con đi, chúng ta cùng nhau về Mỹ!"

Sau khi bà nói với chồng mình rằng muốn đem cậu theo ông bà trở về, ông William trầm ngâm một lúc cũng không hề phản đối. Ngay ngày hôm đó, họ cùng hai nữ y tá và một bác sĩ lên máy bay riêng của gia đình bà bay trở về Mỹ.

Đến nay, đã qua hơn một năm trời ròng rã, thế mà cậu vẫn im lìm ngủ say trong căn phòng VIP của bệnh viện St.Joseph.

Laura vẫn đang ngồi ở cạnh giường, cẩn thận lau từng kẽ tay cho cậu, giống như bà vẫn thường chăm sóc cho đứa con trai mình trước kia. Miệng thì thầm kể cho cậu nghe biển xanh ở quê nhà có bao nhiêu đẹp đẽ.

"Ta gọi con là Tiểu Niệm có được không?"

Kể xong câu chuyện quê hương, bà khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, mỉm cười đứng lên chầm chậm tiến ra cửa. Cũng giống như bao nhiêu lần trước đây vậy, với một niềm tin tới một lúc nào đó cậu sẽ tỉnh lại, bà Laura vẫn cứ đến, rồi đi, cùng vô vàn tình yêu đong đầy nơi đáy tim.

Quả nhiên ông trời cũng thương xót cho những linh hồn cô đơn vật vã. Vào một ngày cách đó không xa, ngày mà cả bầu trời New York chìm trong tuyết trắng. Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại trong sự vui mừng của bà Laura và ông William.

Họ kể cho cậu nghe về đêm định mệnh đó trong nỗi xúc động vô hạn, nói cho cậu biết rằng họ đã chờ đợi cậu trong bao lâu, mong mỏi cậu thế nào.

Chỉ thấy chàng thanh niên đang nằm bất động trên giường, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ chảy dài theo khóe mi, rơi xuống tan vào trong gối. Kể từ khi cậu quay lại từ Hàn Quốc, thì ba mẹ cậu cũng đã lần lượt qua đời. Đã rất lâu, rất lâu rồi cậu làm gì còn cảm nhận được tình thân, cảm nhận được sự ấm cúng của gia đình. Cứ lầm lũi cô đơn trải qua những ngày tháng dài dai dẳng.

"Được rồi con trai, đừng khóc! Nói cho ta biết con tên là gì?"

Chàng thanh niên ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt dịu hiền của bà mà khó khăn thốt ra từng lời

"VƯƠNG....

NHẤT....

B..Á..C..!"

Bà Laura mỉm cười bước đến nắm lấy bàn tay cậu.

"Ta đã gọi con là Tiểu Niệm, khi con còn chưa tỉnh lại. Ta có thể vẫn gọi con như vậy không? Còn nữa, con cũng có thể gọi chúng ta là ba, mẹ. Bởi vì con thật sự rất giống Julian, có lẽ ông trời đã mang con đến đây, ban tặng cho chúng ta một phép màu"

Tuyết ở ngoài kia rơi càng lúc càng nhiều, trắng xóa cả một góc trời mênh mông, mang cái lạnh xâm chiếm hết mọi ngóc ngách trong tâm hồn. Thế nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim bé nhỏ này, vẫn còn lưu lại một dòng chảy ấm áp của hạnh phúc.

Những ngày sau đó thật sự rất khó khăn, do lúc trước cậu bị gãy xương chân phải và xương trên bả vai trái. Tuy vết thương được xử lý cẩn thận, nhưng thời gian cậu hôn mê quá lâu khiến cho chân và tay đều không thể cử động được nữa. Chỉ có thể cắn răng chịu đựng đau đớn, mỗi ngày cùng với y tá tập vật lý trị liệu. Cứ mỗi một bước đi là như lấy đi nửa phần sinh mạng, đau đớn thống khổ đánh vào trong xương tủy thật khó lòng chống đỡ nổi.

Thế nhưng cậu không hề dám bỏ cuộc, cứ ngang ngạnh mà tiến về phía trước, có đau đớn thì cắn chặt răng, có mệt mỏi thì bám chặt vào cây nạn cứng rắn bên mình, cho đến khi bàn tay gần như bật máu.

Ngay cả bà Laura nhìn thấy cũng vô cùng xót xa.

"Con đừng nóng vội như vậy có được không? Chúng ta sẽ cùng con vượt qua. Bác sĩ đã chắc chắn con sẽ đi lại được bình thường như trước kia. Ngoan chúng ta sẽ thử lại một lần nữa"

Vừa nói bà vừa cùng y tá dìu Nhất Bác trở lại giường, nhưng đôi mắt u buồn của cậu dường như chẳng hề vơi đi nỗi thất vọng tràn trề. Laura ngồi xuống bên cạnh nắm lấy bàn tay cậu thủ thỉ

"Con là muốn sớm trở về sao?"

Nhất Bác không nói chỉ lặng lẽ gật đầu, nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóe mắt không tự chủ lại cay xòe.

Cậu không biết từ khi cậu mất tích anh có đi tìm cậu không? Có hoảng sợ lo lắng cho cậu không??

Anh đã nói đợi cậu trở về, thế nhưng còn cậu đã rời đi bao lâu??

Cậu không muốn lại xa anh, không muốn đánh mất anh thêm một lần nào nữa trong cuộc đời này.

"Là vì có người đang chờ con trở về??"

Giọng bà Laura vẫn như cũ nhẹ nhàng vang lên, dường như đã thấu hiểu hết nỗi dày vò trong tâm hồn cậu giờ phút này. Nhất Bác ôm chầm lấy bà, bật khóc trong tiếng nấc nghẹn. Đau đớn quá nhiều rồi, cậu không dằn xuống nổi một hồi ly biệt này.

"Mẹ! Anh ấy bảo sẽ đợi con quay về, thế nhưng con đã đi rất lâu rồi"

Một tia kinh ngạc xuyên qua con ngươi đen láy của bà, nhưng phút chốc liền tan ra mất dạng. Bà mỉm cười đưa tay vỗ vỗ lên tấm lưng đang run rẩy của cậu.

"Nếu cậu ấy đã nói đợi con, nhất định cậu ấy sẽ đợi được con trở về!"

Nhìn xem, tuyết ngoài kia xắp tan đi hết rồi. Bầu trời sẽ lại trở nên trong xanh như ngày đầu chúng ta gặp nhau phải không??

Nhất Bác tiếp tục đứng lên, kiên định bước từng bước một trên đôi nạn ngoan cường.

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro