Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...buông ra...buông ra."

"Là anh chọc giận tôi mà, sao bây giờ lại không dám đón nhận hậu quả?"

Sau lời nói dối mình có tình cảm với Park Jimin của Kim Seokjin, Kim Namjoon đã nổi giận đến độ xé toạc quần áo của anh. Khiến anh khóc thét và ra sức vật lộn với cậu trong vô vọng. 

"Làm ơn, đừng, làm ơn....làm ơn."

Kim Seokjin bị Kim Namjoon áp dưới thân nhưng vẫn điên cuồng giãy giụa, anh thật sự rất sợ, rất sợ. Cái cảm giác bị cưỡng chế và đau đớn như cơ thể bị rọc làm đôi đó, quá đủ để anh ám ảnh cả một đời. 

Dù Kim Seokjin không còn sạch thì cơ thể này của anh vẫn không thể bị chà đạp và chịu sỉ nhục như thế. Anh không có tội tình gì mà phản đón nhận sự suy đồi này, song từ trong ra ngoài, từ tâm đến thân đều mang thương tổn nghiêm trọng.

"Em đang phạm pháp đó Kim Namjoon."

Kim Seokjin đánh vào vai lẫn ngực đối phương không ngừng, nhưng cậu vẫn mạnh mẽ áp chế, đưa mặt vùi vào hõm cổ của anh mà hôn hít rồi cắn mút. 

"Làm ơn...Kim Namjoon, không muốn. Làm ơn....em.....dừng lại.....làm ơn."

Đôi chân bé nhỏ của Kim Seokjin đang chòi đạp đến độ chăn drap đều muốn rơi hết xuống nền và biến thành nhăn nhúm. Nhưng hoàn toàn vô ích thôi, Kim Namjoon to lớn hơn anh và lực đạo mạnh mẽ một cách tuyệt đối. 

"Ngoan đi Jin, tôi thương anh nhiều. Tôi thương anh mà Jin."

Kim Namjoon đê mê đáp, nói xong còn cắn tai của Kim Seokjin khiến anh hét toáng lên bởi đau. Không một sự yêu thương nào mà lại dùng hình thức này đáng sợ và đáng bị lên án này để thể hiện cả. Nói thật, nếu đây không phải là người trong lòng của anh thì chắc tâm lý đã bất ổn đến đỉnh điểm.

"Làm ơn...đừng, tôi sợ lắm. Làm ơn...đừng, đừng mà."

Kim Seokjin vẫn không bỏ cuộc năn nỉ, anh thấy còn nước là còn tát. Nhưng Kim Namjoon không còn đủ tỉnh trí để suy nghĩ bất kỳ điều gì. Nghĩ đến cảnh anh vì người khác bỏ mình, anh ở cùng người khác trong mấy đêm qua thì lòng như bị thiêu rụi bởi sự nóng giận. 

"Im đi Kim Seokjin, im lặng, anh sẽ bớt đau."

"Làm ơn đừng mà, làm ơn. Xin em, xin em, tôi cầu xin em mà. Thả tôi ra đi. Em đang phạm pháp đó em biết không?"

Kim Seokjin rớt nước mắt hỏi. Kim Namjoon không nói gì mà chuyển sang cắn mạnh môi của anh, làm cánh môi mềm và đầy đặn của anh bật máu. 

"Đau......a.....ưm....."

Đau đớn làm nước mắt rơi nhanh hơn, mặt của Kim Seokjin theo đó co rúm. Máu tanh đang chảy ra nhưng Kim Namjoon không thương xót hoặc dừng lại, thay vào đó đã chuyển sang gặm nhấm và hôn sâu. Đem những giọt máu đỏ tanh rỉ ra nuốt sạch sẽ vào bụng mình. Bộ dạng của đối phương trông gấp gáp cuồng nhiệt, mạnh bạo hung hãn không khác nào loài dã thú bị bỏ đói lâu ngày, nay mới gặp được con mồi mà cấp tốc xé nát. 

"Làm ơn....đừng, Namjoon, xin em....đừng mà."

"Im lặng nào."

Kim Namjoon đè chặt hai cổ tay của Kim Seokjin xuống giường và tiếp tục hôn hít. 

"Em đang bắt giữ người trái phép, em đang quấy rối tình d*c đó. Hai tội này không nhẹ đâu."

"Anh nói xem ai dám động tới tôi? Anh nói xem ai sẽ xử cho anh vụ này?"

Kim Seokjin nghe xong thì hoàn toàn chết lặng. Kim Namjoon ngồi dậy và cởi áo sơ mi của mình bằng một tay, tay còn lại nhẹ chạm lên trán anh và bảo:

"Cáo buộc bị quấy rối, bạo lực tình d*c của nước chúng ta cần bằng chứng cụ thể chứ không phải là mấy vết tích hoặc những mẫu được lấy trên người nạn nhân. Vậy anh nói xem, anh có bao nhiêu phần trăm thắng kiện?"

"Tiếp nhé! Nước chúng ta liệu chấp nhận đơn kiện nam nhân bị cưỡng hi*p sao?"

"Trong mắt pháp luật, không có chuyện con trai bị cưỡng hi*p."

Kim Seokjin muốn bịt tai lại, anh không muốn nghe gì hết. 

"Cứ cho là bằng cách nào đó, anh khiến họ chấp nhận đơn kiện đi. Nhưng anh đừng quên mình đang đấu với ai. Hy vọng mỏng manh lắm Jin à."

Kim Namjoon nói xong thì tự trút bỏ quần áo trên người mình và nhìn Kim Seokjin đang tuyệt vọng nằm dưới thân. Cánh môi bị rách của anh lại rỉ ra một chút máu, nhưng nó không nhiều để trào khỏi miệng vết thương nên nét đẹp bi thương này càng được tôn lên. 

"Ngoan nào Kim Seokjin. Ngoan nào."

Kim Seokjin không ngoan, nhưng Kim Seokjin không còn cách nào khác. 

Đêm hôm đó, cơ thể của Kim Seokjin như bị xé làm đôi vậy. Thứ to lớn của đối phương như hóa thành con dao bén nhọn, từng hồi đâm vào trong đều khiến máu rỉ ra vì cơ vòng đã rách nghiêm trọng. Bụng dưới quặn thắt, sự đau đớn làm toàn thân lạnh lẽo và run đến từng thớ thịt. 

Nhưng Kim Seokjin không hề hé môi nói một lời nào, ngay cả than đau cũng nằm ngầm trong miệng. Anh lại chết tâm rồi, lần nữa trái tim vừa đỡ đau lại bị giết thêm một lần. 

Sáng hôm sau.

"Anh tỉnh rồi à?"

Kim Namjoon đưa tay chạm lên mặt Kim Seokjin nhưng anh nhanh chóng né đi dù toàn thân không còn chút khí lực và đang rơi vào trạng thái vô cùng mệt mỏi. Làm tay cậu phải để ở không trung nên có chút chẳng vui. Nhưng nói sao đi nữa, đêm qua hành anh như thế là sai, lòng cậu cũng không dễ chịu gì.

Chỉ là mỗi lần nghĩ đến cảnh cơ thể này bị người khác chạm vào thì bản năng giữ bình tĩnh không còn hoạt động. 

"Jin, đừng cứng đầu."

"Tránh ra. Tránh xa tôi ra."

"Anh sao vậy?"

Cơ thể của Kim Seokjin đến tận giờ này vẫn còn suy nhuyễn và đau nhức. Hồi qua làm đến chảy máu thành vũng lớn nên khó lòng chuyển động. Cơ mà anh vẫn cố gắng ngồi dậy, đưa tay xô mạnh Kim Namjoon ra và nói:

"Cút đi. Cút khỏi mắt tôi."

"Chúng ta đều lớn, chúng ta đều yêu nhau. Jin à chuyện đêm qua nó rất bình thường. Tôi không chối bỏ trách nhiệm và có thể cưới anh."

Kim Namjoon cảm thấy cả hai đều lớn rồi. Chuyện quan hệ thể xác này nó không là gì cả. Hơn nữa cậu không quất ngựa truy phong, Kim Seokjin là đang lo cái gì?

"Cút. Tôi không cần cái tình cảm rẻ mạt của em. Cút đi, cút khỏi mắt tôi. Biến đi."

Kim Seokjin lấy gối quăng vào Kim Namjoon. Cậu nhìn anh tự dưng phản ứng thái quá bất chợt thì chỉ biết cau mày. Đêm qua nửa lời cũng không nói, sau đó thì bất tỉnh cho đến hiện tại. Vậy giờ này làm ầm lên là để chứng tỏ cái gì? Hay anh bị chứng cảm xúc chậm? Không kịp phản ứng hay tuôn ra ngoài những gì mình đang mang kịp thời? 

"Kim Seokjin."

"Cút đi. Biến đi. Cút khỏi mắt tôi. Tôi mãi mãi không muốn gặp lại em nữa."

Kim Namjoon bị chọc tức lần nữa nên cho tay bắt lấy gáy của Kim Seokjin, đem khoảng cách giữa cả hai kéo gần lại và hỏi:

"Sao? Buồn vì thất tiết? Không giữ được cho Park Jimin à?"

"Câm miệng, em câm miệng."

Kim Namjoon giữ chặt tóc Kim Seokjin rồi ép anh ngửa cổ lên. 

"Nghe này Kim Seokjin, nếu anh muốn tôi gọi Park Jimin đến đây để nhìn bộ dạng của anh lúc này thì cứ nháo loạn lên. Còn nếu không muốn thì an phận một chút."

Nói xong, Kim Namjoon buông tay và xô Kim Seokjin nằm lại xuống giường. Anh đưa ánh mắt căm phẫn nhìn đối phương, cậu đang giận còn chưa kịp nguôi ngoai phần nào nên lại siết cằm anh và nói:

"Nghênh đi. Trừng lại tôi đi. Kết cục của anh sẽ thảm hơn anh tưởng đó."

"Đừng chạm vào tôi, cút đi."

Kim Seokjin dùng chút sức bình sinh còn sót lại trong người mà hất tay Kim Namjoon. Sau đó anh lồm cồm ngồi dậy lần nữa. Cơn đau ở mật huyệt dần trở lại và lan tỏa toàn thân, làm mặt mày anh nhăn nhó khó coi. 

"Nếu tôi cứ muốn chạm thì sao?"

Kim Namjoon lại áp Kim Seokjin lần nữa, làm anh căng cứng toàn thân và việc hô hấp dường như ngưng trệ. 

"Ngoan đi Jin, ngoan anh mới không gặp chuyện tồi tệ."

"Tôi ghét em, tôi hận em."

"Nói xem, nếu Park Jimin biết anh ở với tôi thì có còn cần anh không?"

"Không cần cũng không liên quan đến em. "

Kim Seokjin quát lại nên Kim Namjoon nắm hẳn đầu anh, khiến anh phải ư a vài tiếng vì đau. 

"Chẳng có thằng con trai nào mà không để ý chuyện người mình thương từng ở với người khác hết. Ăn thua ít nhiều thôi Kim Seokjin à."

"Không phải ai cũng xấu xa như em."

Kim Seokjin đẩy ngực của Kim Namjoon ra nhưng bất thành, trái lại còn bị cậu siết chặt tóc hơn và nói:

"Đàn ông cao thượng, không phải không có. Nhưng dù họ không tỏ ra cáng đáng chuyện anh ăn ở với người khác mới về với họ thì trong lòng họ, vẫn không thể chấp nhận chuyện đó hoàn toàn. Đáng nói hơn là sau này mỗi khi giận nhau, họ sẽ chẳng ngừng cắn vào việc này. Vậy nên đừng mơ mộng nữa, ngoan ngoãn về với tôi."

"Thế em muốn dùng hàng cũ sao?"

Nghe Kim Seokjin hỏi. Kim Namjoon chỉ biết nhíu mày. 

"Tôi bị dùng qua rồi. Em không phải là người đầu tiên. Vậy lấy tôi về, em sẽ cấn đắn lắm đó."

"Anh nói dối."

"Không. Sự thật. Em đang dùng đồ cũ đó."

"Rõ là anh còn chặt như vậy."

Kim Seokjin cười sau khi nghe Kim Namjoon nói, khiến cậu càng giận dữ, đôi mắt rồng của cậu càng tỏa ra sát khí đằng đằng. 

"Còn chặt thì nói lên được gì?"

Kim Namjoon chậm rãi thả tay, để Kim Seokjin nằm phịch xuống giường. 

"Anh nói sao cũng được. Tôi không bỏ anh chính là không bỏ anh."

Kim Namjoon đứng lên thở ra một hơi để thốt lên sự quyết định. Sau đó lấy điện thoại ra đưa đến trước mặt anh và bảo:

"Gọi cho Park Jimin. Nói anh sẽ theo tôi về Seoul, đồ đạc để ở đó có người đến lấy sau."

"Tại sao tôi phải gọi?"

"Một là nói theo những gì tôi yêu cầu. Hai là tôi đưa anh về nhà rồi trước mặt Park Jimin, chính thức cho cậu ta coi những gì tôi lưu lại nên người anh."

"Em đừng nghĩ sẽ dọa được tôi."

"Thế thì chúng ta thử nha."

Nói xong, Kim Namjoon liền lấy một túi quần áo vừa dặn người mua mà đặt xuống cạnh bên Kim Seokjin. Đêm qua đồ của anh đều bị xé rách, nếu cậu không mua thì hôm nay anh còn gì để mặc chứ? 

"Muốn cái gì?"

"Mặc đồ đàng hoàng vào, tôi đưa anh đến trước mặt Park Jimin của anh."

"Không muốn, tránh ra, đừng chạm vào tôi."

Kim Seokjin lần nữa ra sức xô đẩy làm Kim Namjoon không khỏi bật cười. 

"Rõ là sợ thì cứng miệng làm gì?"

"Cút đi."

Kim Namjoon nghe xong chỉ biết tặc lưỡi. 

"Thế này là không ngoan rồi."

"Cút."

"Nào, thay đồ vào, tôi đưa anh đi gặp Park Jimin."

"Không muốn, em cút đi. Đừng chạm vào tôi."

Kim Seokjin cảm thấy rất muốn nôn, vô cùng buồn nôn, song còn thống khổ vô vàn. Tâm lý của anh là đang cố chấn chỉnh cho ổn định hết mức có thể, bằng không còn nháo nhào hơn và run rẩy mãnh liệt rồi. 

Vốn có thể nói Kim Seokjin bị cưỡng b*c, nhưng người làm việc đó với anh, lại là người anh yêu.

"Không muốn đi thì cũng mặc đồ vào mới đúng chứ? Anh định mãi như thế này à?"

"Tôi có thể tự mặc."

"Được rồi, vậy tôi đưa anh vào nhà tắm."

Kim Namjoon treo túi đồ vào cổ tay, sau đó tiến đến xốc chăn sang một bên để ôm Kim Seokjin lên. Bỏ lại Kim Seokjin ở lại trong nhà tắm, cậu đứng bên ngoài dùng điện thoại của anh để nhắn cho Park Jimin một vài tin. 

Kim Namjoon cảm thấy lạ khi Kim Seokjin nói cả hai là người yêu nhưng trong hộp thư lại trống rỗng. Chứng tỏ ngày nào nhắn xong cũng xóa, không giữ lại làm kỷ niệm à? Hay họ không thích nhắn tin? Rồi ở chỗ cuộc gọi, mốc thời gian liên lạc lần cuối cùng cũng đã 24 giờ trước.

Yêu nhau mà như thế sao? Kim Seokjin đang nói dối đúng chứ?

Chung quy Kim Namjoon không rảnh nghĩ nhiều. Sau khi nhắn xong một tin giả mạo thì nhân viên khách sạn nhấn chuông cửa. 

Kim Seokjin đi chậm rãi, tay chống lên tường mà từ từ tiến ra bên ngoài. Hai chân của anh mềm nhũn, một chút sức lực cũng không còn nhưng phải cố, bằng không sẽ khuỵu xuống. Đến lúc đó cái nơi bị rách toạc kia còn đau hơn gấp trăm ngàn lần. 

Kim Seokjin ngồi xuống ghế sofa do Kim Namjoon vỗ vỗ tay xuống vị trí trống cạnh bên. 

"Ăn chút gì đi. Đêm qua cực cho anh rồi."

"Từng câu từng chữ của em, thật sự làm tôi thấy buồn nôn vô cùng."

"Anh có thể nôn tùy ý, tôi đâu có cấm cản. Nhưng chưa ăn gì, nôn cũng không được đâu. Chí ít nên dùng một ít thức ăn đã."

Kim Seokjin bực dọc nhưng cũng đành động đũa. Anh không muốn vì người như đối phương mà hại cái bao tử của mình. Từ nhỏ, sức khỏe của anh đã không quá tốt, dễ sốt dễ bệnh nên tránh lúc nằm liệt trên giường thì tranh thủ bồi bổ vẫn hơn. 

Kim Seokjin ăn xong, uống một chút nước thì cùng Kim Namjoon rời khỏi khách sạn. 

"Chúng ta...không về Seoul đúng không?"

Nhìn hướng xe đang lái thì Kim Seokjin chắc điều đó. Kim Namjoon cười nhẹ đáp:

"Tôi đưa anh về nhà của Park Jimin."

"Em định làm nhục trước mặt cậu ấy thật sao?"

Kim Seokjin không dám tưởng, Park Jimin sẽ phản ứng ra sao khi biết mình bị anh mang ra làm lá chắn. Đáng nói hơn còn phải chứng kiến những gì Kim Namjoon làm để trút giận. 

"Không."

"Ừm..."

Kim Seokjin không biết Kim Namjoon nói có thật không, do biểu hiện này của đối phương làm anh thấy sợ. Xe chạy chưa được bao lâu thì anh cảm thấy buồn ngủ, tiếp theo là tầm nhìn mơ hồ rồi gục vào vai của cậu. 

"Thuốc có tác dụng hơi chậm nhỉ?"

Kim Namjoon nhướng mày rồi vòng tay ôm lấy Kim Seokjin, để anh đừng bị ảnh hưởng khi xe chạy hơi dòng xốc. 

Ban nãy trong nước cam của bữa sáng, Kim Namjoon đã kêu người cho thuốc ngủ vào. Nhưng vì không muốn anh sinh nghi nên loại thuốc dùng khá nhẹ và chỉ một viên. Nhờ vậy mà tận 20 phút sau, vật nhỏ của cậu mới thấm thuốc mà ngủ say. 

Khi Kim Seokjin ngủ rồi, xe cũng quay đầu lái đi hướng khác. 

"Jin ngoan, không còn bao lâu nữa, chúng ta sẽ mãi mãi không xa nhau."

Từ Busan về Seoul bằng ô tô thì có thể mất đến 7 tiếng. Nhưng đưa Kim Seokjin lên tàu điện ngầm hoặc cao tốc lại không thỏa đáng, máy bay thì càng không. Vậy nên mới cứ để ô tô đưa mình cùng anh về lại nhà. 

Tại thời gian về đến nơi không ngắn, Kim Namjoon sợ Kim Seokjin sẽ thức giấc bất chợt nên cứ đút nước pha sẵn thuốc ngủ cho uống. Để anh còn chưa kịp tỉnh giấc thì tiếp tục mê man.

"Nhân cơ hội này mà ngủ một giấc cho ngon đi bảo bối của tôi."

Kim Namjoon nhè nhẹ xoa lưng Kim Seokjin rồi hôn lên tóc. 

Kim Namjoon đã kiểm tra qua rồi, những gì Kim Seokjin mang theo khi ra ngoài là giấy tờ tùy thân, thẻ atm, điện thoại và một ít tiền mặt. Vậy nên thứ còn lại ở nhà của Park Jimin chắc hẳn chỉ quần áo. Nhưng những thứ đó cậu dư sức mua được cho anh nên cứ bỏ hết đi. Chừng nào khi tỉnh lại, đối phương nói còn những thứ quan trọng khác thì mới điều người đến lấy vẫn chưa muộn. 

Park Jimin liên lạc mãi cho Kim Seokjin không được thì vô cùng lo lắng. Cậu là cảnh sát nên trực giác cho biết việc này không hề đơn giản. Nhưng phải điều tra bắt đầu từ đâu? Tự thân thành lập án à? 

Kim Seokjin không còn nhỏ, đáng nói hơn là vẫn gửi tin nhắn cho Park Jimin. Cứ cho đó là chứng cứ ngụy tạo thì đối phương vẫn mất tích chưa đầy 24 giờ. Hơn hết, cậu không có một cơ sở hay căn cứ nào để khẳng định trên đây là những tin giả mạo. Vậy nên cậu không thể dựa theo những suy luận và nghi ngờ của mình làm lớn chuyện này. 

Dẫu không thể làm lớn việc này, nhưng Park Jimin phải tìm cách điều tra cho chu toàn. Cậu nghi ngờ việc này có liên quan đến người yêu cũ mà anh từng đề cập. 

Kim Seokjin không phải là người đi mà không chào tạm biệt. Hơn hết quần áo, đồ đạc còn để lại đây chứ chẳng mang theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro