Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một con đường nào đó tại Seoul với những hạt nắng tinh mơ đang dần rơi xuống, có một cậu trai đang mặc một bộ đồ giản dị và chạy xe đạp với tốc độ trầm ổn để thưởng thức cảnh đẹp xung quanh. 

Nơi này gần sông, còn trồng nhiều cây nên mang đến cảm giác trong lành bình yên. Nếu như ai đó đang rất giận, nhưng hít được một ngụm không khí của chốn này cũng đủ để bình tâm trở lại. 

Kim Namjoon mới chuyển đến đây được ít hôm, nên sẵn việc đi xe đạp vào buổi sớm coi như tập thể dục thì còn áp dụng nó để nắm rõ từng đường đi ở chỗ này. Có như thế mới sống thuận tiện hơn tại bệnh mù đường luôn khổ. 

Hôm nay, Kim Namjoon phát hiện cách nhà mình không xa có một tiệm hoa và chủ tiệm vô cùng đẹp. Cậu dừng xe lại, ngây ngốc đứng bên ngoài nhìn vào. 

Chủ tiệm hoa mang tên Kim Seokjin. Anh không hề biết mình bị nhìn chằm chằm bởi một đối tượng xa lạ đứng cách mình cỡ 10 mét. Thay vào đó chỉ chuyên tâm bó hoa theo sự yêu cầu của khách vừa ghé sang để còn kịp giờ giao. Tiệm của anh không quá lớn, nhưng lợi nhuận thu lại trong mỗi tháng đều đủ cho anh trang trải cuộc sống và gửi tiết kiệm. 

Kim Namjoon nhìn Kim Seokjin cứ loay hoay bó hoa đến mức đơ như một pho tượng. Cậu tự hỏi sao trên đời lại có người đẹp hơn hoa như thế chứ? Với một cái nhan sắc như thế còn đi bán hoa thì ai mà chịu cho nổi đây? 

"Anh có mua hoa không?"

Một câu hỏi vang lên khiến Kim Namjoon bừng tỉnh. Đối phương là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn theo sự quan sát của cậu. Nhưng do không rõ là quan hệ thế nào với chủ tiệm bên trong nên lòng như chết một ít. Cậu sợ đây là bạn gái hoặc vợ gì đó của Kim Seokjin. 

"À, có...có."

"Thế vào trong thôi."

Cô gái cười tươi tắn và khom người, cho tay làm ra động tác mời Kim Namjoon bước vào trong. Cậu thấy đây chắc là nhân viên mà chủ tiệm thuê, bởi người ngoài không rảnh hỏi và đâu cần phải thực hiện hành động trên. Phong thái của chủ cả cũng không như thế. 

"Anh chủ, tôi tới rồi."

Kêu ông chủ thì có chút già, cho nên Kim Seokjin đã kêu Mon Chaejong kêu mình là anh chủ. 

"Tới rồi à?"

Kim Seokjin ngẩng đầu lên hỏi lại một tiếng. Phát hiện có khách nên anh ban thêm nụ cười trên môi khiến Kim Namjoon lập tức ngất ngây đông cứng người. Trong giây phút nào đó mà sống gần 30 năm qua mới xuất hiện một lần duy nhất, cậu thấy tim mình lỗi nhịp rồi, lỗi nghiêm trọng. Thâm tâm như đang sản sinh ra một thứ gì đó làm lòng dạ bồn chồn, tựa có hoa nở, vừa ấm áp vừa hạnh phúc trong khi anh chưa làm gì hoặc nói gì với cậu. 

"Xin chào quý khách, không biết cậu muốn mua hoa nào? Mang đi hay đặt lịch đến lấy?"

Giọng của Kim Seokjin vô cùng ngọt, âm hưởng còn mang theo sự dịu dàng khiến Kim Namjoon muốn định thần cũng không đặng. Trước vẻ đẹp tuyệt mỹ chính là nụ cười tỏa nắng rực rỡ, đan thêm sự mềm mại trong tông giọng. Cậu thấy đời mình xong rồi, không chỉ rung động cõi lòng với việc nhất kiến chung tình, cậu còn bị dao động mạnh đến mức mất hết câu từ trong não bộ. Rơi vào sự trống rỗng ngọt ngào. 

"Quý khách."

Kim Seokjin hỏi lại một lần nữa. Kim Namjoon nghe thấy và biết bản thân vừa rồi có biểu hiện không tốt nên ho khan rồi bảo:

"Tôi mua mang về."

"Được rồi, Chaejong, em xem khách muốn mua gì thì lấy cho khách."

Nói xong Kim Seokjin lại tiếp tục bó hoa. Kim Namjoon vốn đâu định mua hoa, nhưng nếu không vào thì chẳng giao tiếp bằng mắt được với anh do đó đơn giản nói lại với Chaejong rằng:

"Lấy cho tôi ít hoa hồng cùng hoa baby đi, tôi mua trưng ở phòng khách thôi."

Chaejong nhanh chóng lấy hoa rồi gói lại cho Kim Namjoon. Còn cậu bận đứng nhìn Kim Seokjin đang chú tâm làm việc. Người ta nói, trên đời này mỗi một hành động đều có sức hút riêng biệt của nó. Chính vì thế mà cậu đang mê mẩn nét đẹp của anh trong lúc làm công việc mà mình thích. 

Nhưng sự nhìn ngắm này phải nhanh dừng lại, có muốn nán lâu hơn vẫn không được khi hoa Kim Namjoon muốn mua đã được gói xong rồi. Cậu nhận lấy rồi trả tiền và rời khỏi cửa tiệm. Khi lên xe đạp rồi vẫn nhìn Kim Seokjin một hồi lâu mới chịu đạp đi.

Thế là từ đó về sau, ngày nào Kim Namjoon cũng đến đây mua một bó hoa để được gặp Kim Seokjin. Song còn tỏ ra ham học hỏi, mong anh có thể chỉ mình về cách bó hoa, cũng như ý nghĩa và đặc trưng của các loài hoa.

Ban đầu Kim Seokjin không thấy lạ, nhưng ánh mắt của người có tình luôn dễ nhận ra nên bản thân cảm thấy ngượng ngùng và có một chút không thoải mái khi đối diện với cậu cũng như nói chuyện. 

Kim Namjoon nhận thấy, Kim Seokjin nhận ra cậu ngày nào cũng đến đây với mục đích gì nên chọn nói rõ rằng:

"Tôi yêu anh, Jin à."

Kim Seokjin nghe xong chỉ cười ngại rồi nói:

"Đừng đùa tôi."

Kim Seokjin thấy tim mình sắp nhảy ra bên ngoài nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình thản nhất có thể. Bởi giữa thời gian qua, cả hai chỉ mang mối quan hệ chủ và khách. Cậu đến mua hoa rồi rời đi chứ đâu cùng nhau nói thêm được mấy câu. Do đó đối phương mở miệng nói tiếng yêu, làm anh không quá ngạc nhiên thì đáy lòng vẫn chấn động mãnh liệt. 

"Là thật."

Kim Namjoon đặt bó hoa sang một bên rồi cầm tay của Kim Seokjin lên. Anh ngại ngùng nên muốn thu lại, nhưng cậu giữ rất chặt nên đành thôi. 

"Jin à, chúng ta cho nhau một cơ hội được không?"

Kim Namjoon cũng tự hỏi lòng mình nhiều lần và có được đáp án chính xác mới ở đây nói với Kim Seokjin như thế. Cậu là nam nhân lưng dài vai rộng, tuổi cũng đâu còn nhỏ nên phải có trách nhiệm với những gì mình nói, những việc mình làm. 

"Tôi...."

"Đừng từ chối tôi, được không?"

Kim Namjoon biết mình đang nói cái gì, Kim Namjoon càng rõ sau này bản thân cần làm những chi. Cho nên Kim Seokjin hoàn toàn không cần lo. Cái anh cần là chấp nhận quen cậu. Trong quá trình tìm hiểu chắc hẳn không thoát được tranh cãi nhưng cậu cam đoan sẽ không để anh tổn thương hoặc buồn lòng. 

"Tôi có thể chờ, không cần gấp, tôi không có gì ngoài thời gian. Miễn anh đừng cự tuyệt tôi hoàn toàn vào thời điểm này là được."

Kim Namjoon sợ Kim Seokjin cứ bâng khuâng về tình cảm mình dành cho anh nên muốn nói rất nhiều. Chỉ tiếc dũng khí rồi can đảm chuẩn bị từ trước, văn thơ cảm động sâu sắc gì đó đều bay sạch khi đứng trước mặt người khiến tim mình lệch nhịp rồi.

Trên đời vốn không phải luôn theo ý muốn. Cho nên đôi khi những câu nói thành thật, chất phát, không hoa mỹ càng khiến người nghe dễ động lòng hơn. Kim Seokjin sống đến từng tuổi này thì quá đủ để biết, đâu thật lòng, đâu dối trá.

Cấn đấn một cái là cả hai mới biết nhau chưa lâu, cái gì về nhau cũng chưa tỏ tường nên anh sợ thì sai ở đâu?

Nhưng rồi Kim Seokjin suy nghĩ gì đó, sau cùng cũng gật gật đầu chấp nhận. Lúc này Chaejong vừa đi giao hoa về, thấy cả hai đang nắm tay như thế thì cười phá lên. 

"Đủ rồi đó Chaejong."

"Anh chủ có bạn trai thì tôi mừng nên cười thôi mà."

"Bạn trai gì chứ?"

Kim Seokjin thu tay lại, nét mặt từ thẹn thùng thành lạnh băng do quá xấu hổ, ánh mắt như đang lẩn trốn. 

"Được rồi. Anh chủ cùng bạn trai của mình nên đi chơi đúng không? Tiệm hoa để tôi canh cho."

Kim Seokjin định nói gì đó, nhưng Kim Namjoon đã bảo:

"Chaejong nói có lý đó, chúng ta cùng đi thôi."

Kim Seokjin thấy đã gật đầu chấp nhận tìm hiểu nhau thì nên dành thời gian nhiều cho nhau là hết sức bình thường. Cho nên anh vào trong cởi tạp dề rồi cùng Kim Namjoon rời khỏi đây. 

Kim Namjoon có chiếc má lúm đồng tiền rất đẹp. Cộng thêm cách nói chuyện ra dáng trưởng thành, am hiểu mọi thứ nên Kim Seokjin rất thích. Đối phương cao hơn anh một cái đầu từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, vì vậy cảm giác tin tưởng, đáng để dựa vào đã giúp bản thân đưa ra quyết định lần này. 

"Xin lỗi anh, buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta lại đơn giản thế này."

Cả hai cùng nhau ghé vào một quán cafe nhỏ. Khu mà cả hai đang ở thuộc tầm trung Seoul cho nên không có hàng quán sang trọng nhiều đến mức choáng ngợp. Dân cư cũng thưa thớt, nên không khí trong lành đến sảng khoái.

"Không sao. Đều là hình thức thôi, thành ý mới quan trọng."

Nếu Kim Namjoon biết hôm nay sẽ được cùng Kim Seokjin hẹn hò, Kim Namjoon đã mua thêm ít quà cáp đến. Dẫu sao anh cũng làm chủ tiệm hoa, mua hoa thì quá nhàm chán. Xem ra về sau những ngày kỷ niệm giữa cả hai, những lễ quan trọng sẽ khó lòng lựa chọn quà lắm đây. 

Buổi hẹn hò đầu tiên, cả hai nói về tuổi tác và một ít chuyện riêng tư như gia đình. Còn lại thì chỉ nói thêm tính cách của mình để đối phương hiểu là xong. Thời gian cho cả hai vốn còn rất nhiều, sau này cứ từ từ mà cảm vẫn ổn. Do ai nói thì ai mà nói không được? 

Kim Seokjin cũng cảm thấy sợ và chông chênh lắm dù Kim Namjoon đã nói khá nhiều về hoàn cảnh và bản thân cậu cho anh nghe.

Căn bản mỗi ngày anh gặp được cậu bao nhiêu lần? Cùng lắm là trò chuyện mấy câu rồi đối phương cũng nhận hoa rời đi. Vậy mà cả gan tiến đến mối quan hệ xa hơn, liệu phải chăng đây là một bước đi sai lầm? 

Thời gian dành cho cả hai không ngắn, không cần vội vàng mà đưa ra những quyết định quan trọng hơn, đi sâu xa hơn. Nhưng thời gian dành cho bản thân mình tìm được một nửa mảnh ghép còn lại đã dần cạn rồi. Kim Seokjin không nhỏ nhít gì nữa, Kim Namjoon thì mang đến cảm giác bình yên và vô cùng đáng tin, từ trong ra ngoài đều rất ổn áp.

Thành ra anh mới hạ xuống một cái gật đầu trong loạt suy nghĩ hỗn loạn. Sớm đã đoán ra Kim Namjoon có tình ý với mình, nên ít nhiều những lúc nằm trong đêm lắng lòng suy nghĩ, anh đã tính toán cả rồi.

Cuộc sống là phải đấu tranh tại dòng đời vô cùng xô bồ. Kim Seokjin biết điều ấy nên cố tạo sự bình yên nhất có thể cho cuộc đời mình ở những năm vừa qua. Anh sống chậm nhưng không đồng nghĩa với chuyện lỗi thời. Anh không sôi nổi, không đồng nghĩa anh không biết cảm giác rạo rực ở tim là chi. 

Vì vậy, Kim Seokjin đang đánh cược một lần. Thử xem đoạn tình ái này sẽ đi đến đâu. Dù gì vẫn là Kim Namjoon mở miệng trước, anh cứ đợi một thời gian nữa, cho mọi thứ chắc ăn rồi mới trao tim vẫn chưa muộn. Đúng không? 

Thu xếp ổn thỏa những rối loạn trong người, hít sâu một hơi lan tỏa sự bình tâm toàn thân. Anh chậm rãi bước về nhà trên con đường quen thuộc. Đèn đường hôm nay chiếu không được sáng, còn sắp bị hư nên chớp nháy và kêu lên những tiếng xẹt xẹt. 

Không hiểu sao, Kim Seokjin lại cho đó là một âm thanh góp phần tạo ra một sự nhộn nhịp riêng cho cái khu chưa đến 20 giờ đã hoàn toàn thanh vắng, tĩnh lặng này. 

Khu Kim Seokjin đang sống, mọi người thường đóng cửa sớm và nhà ai nấy ở. Anh theo đó mà trầm lắng thêm vài phần. Ban đầu còn tưởng mình mắc bệnh nhạt nhẽo vì ngay cả nhắn tin hay nghe cũng lười. Tuy nhiên anh còn đam mê với công việc nên tạo lối sống đơn côi phẳng lặng như mặt hồ này thành một thứ kỷ cương. 

Sáng đi làm, tối về nhà, đúng giờ thì ăn. Hôm nào quá mệt thì ngủ. Thời gian còn lại học thêm cách gói hoa, nhập hoa, kiểm tra hoa..v...v..

Giờ quen thêm một Kim Namjoon, để cậu bước vào cuộc đời này của mình mà chỉ với một nhịp báo duy nhất thì nói sao không hoang mang? Nhưng như đã nói, anh tin mình sẽ thành công, cứ cho là tình cảm được xếp vào dạng khó nói thì với cái đầu lạnh mà bản thân đang mang. Anh chắc mình sẽ không đau khổ hay tổn thương. 

Từ đó về sau, cuộc sống giản đơn này của Kim Seokjin bắt đầu được tô bằng màu hồng bởi những gì Kim Namjoon thể hiện. Cậu vẫn như cũ, ngày nào cũng đến, hôm nào rảnh thì ở lại với anh cả ngày tại cửa hàng. 

Hai người cùng nhau cắm hoa, Kim Seokjin dạy cậu bó hoa, cắt hoa, tỉa hoa...v...v... Giúp cậu trở nên chuyên nghiệp.

Rõ là không quà cáp gì xa hoa, không mật ngọt chết ruồi. Nhưng Kim Seokjin và Kim Namjoon lại tiến triển vô cùng tốt. Phải chăng cả hai đều đang thật lòng và tạo ra hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt nhất nên mới được khắn khít như hôm nay? 

Không một ai cho ra được câu trả lời đúng mức độ cả. Bởi đây là tình yêu, là một thứ mà phải tùy theo những ai từng trải hoặc cảm nhận mà có định nghĩa riêng. Ngay cả khoa học cũng chẳng lường trước được điều gì hay chứng minh một cách rõ ràng. 

Chớp mắt đã 2 tháng trôi qua, cộng thêm giai đoạn đầu tiếp cận của Kim Namjoon, cả hai đã tròn 90 ngày gặp nhau, đối diện nhau, cạnh nhau. Nhưng trớ trêu thay, ngày cả hai chọn đi ăn mừng tình yêu kéo dài được 3 tháng thì cậu lại không xuất hiện. 

Kim Seokjin đã ngồi ở quán ăn mà chờ, chờ đến phát khóc vì cảm thấy tủi thân. 

Kim Namjoon sao lại không đến chứ? Cậu bị làm sao vậy?

Kim Seokjin như phát điên lên sau khi phải rời khỏi quán vì họ đã đến giờ đóng cửa. Anh tiếp tục gọi và nhắn tin cho đối phương vô cùng nhiều, nhưng một chút hồi âm cũng không nhận được. 

Kim Seokjin tự hỏi tại sao vậy chứ? Anh muốn gào lên hai tiếng "Tại Sao" cho vang tận trời mây, để lòng mình được dễ chịu hơn. Nhưng bao nhiêu uất ức đang đông đặc lại trong cổ họng, khiến anh đành nuốt xuống tất cả. 

Mắt Kim Seokjin đau lắm, do nó đọng đầy nước và đang muốn tuôn ra. Nhưng anh không khóc, đơn giản là lỡ hẹn thôi mà, ai biết được cậu bận đột xuất chuyện gì? Anh tự nhủ là về nhà, xong ngủ một giấc và sáng ra mọi thứ sẽ tốt hơn, ổn áp hơn. 

Chỉ lỡ có một bữa ăn mà cần gì làm quá chứ? Hôm nay không ăn mừng được thì ngày mai, ngày mốt. Cả hai còn rất nhiều ngày để cùng nhau tổ chức tiệc. Nào là 6 tháng quen nhau, một năm quen nhau, 2 năm quen nhau...v....v 

Lo gì không còn cơ hội chứ? 

Nghĩ là thế, nhưng Kim Seokjin lại đau đến thở không nổi. Phải chi anh khóc được, anh thét lên cho thỏa thì nơi sâu trong lồng ngực đã không nặng nề và khó chịu đến mức nấc nghẹn rồi. 

Nói thử xem, phải chăng Kim Seokjin đã lụy Kim Namjoon rồi? Bởi với một người lúc yêu mà giữ được cái đầu lạnh như chính anh từng muốn, thì lúc xa vắng người kia chỉ dừng lại ở mức buồn, chứ đâu đến độ khó thở này. 

Nghĩ cũng đúng, 3 tháng ngày nào cũng thấy mặt nhau, cùng nhau cười nói có khi cả ngày. Nếu xa thì vẫn call video, nhắn tin không ngừng nghỉ. Để rồi đột ngột mất đi tung tích, mất liên lạc trong vòng nửa ngày liền thì bảo sao không hụt hẫng? 

Kim Seokjin thầm hỏi, đây có phải là một phản ứng thái quá không? Nhưng Kim Namjoon đã tạo cho anh một thói quen có nhau, gặp nhau, xuyên suốt cùng nhau trò chuyện mọi không gian, mọi thời gian. Nay phải trải qua tình trạng này thì có khác nào đang bị hụt chân khi đứng trên ghế cao rồi rơi xuống?

Hy vọng.....ngày mai mọi chuyện sẽ ổn hơn.

Để chỗ Kim Seokjin rơi xuống có đệm mềm, không bị thương đến mức tim vỡ tan tành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro