Tuần 11 - Số báo thứ mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Contents:

• "Tình nở hoa."

• Giấc mơ và "Song trùng" ở phía bên kia thế giới.

• Khoái lạc.

• Tình tính tang tình… tang!

____

"Tình nở hoa."

Hoa không nở đúng mùa là hoa của quỷ.

Lại một tuần mới rồi các thành viên yêu quý của Town ơi, khắp mọi nơi đều đổ xô tin tức từ bốn phía, nhộn nhạo những âm vang chẳng ngừng về cái thế giới bên ngoài chưa ai thấy.

Ví như mới đầu tuần này mọi người lại xôn xao nói về chuyện bên ngoài của mình mà không thèm để ý chuyện họp hành của Town vậy đó.

Town buồn lắm luôn.

Hơn nữa nhìn vào tình trạng của Town hiện tại thì hình như tuần trước chỉ có Tòa soạn cập nhật thôi nhỉ? Tòa soạn muốn bới– à nhầm, là tìm hiểu thêm thông tin thôi mà.

Tháng sáu tới rồi, mùa của những đóa hoa tím hồng đó. Hè về luôn là mùa cho phượng đỏ ngập khắp thế gian cùng các đóa bằng lăng xinh đẹp nở rộ say đắm lòng người.

Mọi người đã tìm được địa điểm để đi chơi giải nhiệt giữa tiết trời nắng nóng tới bực mình này chưa?

Do điện sinh hoạt nước ta vẫn không hoàn toàn đủ dùng nên có rất nhiều nơi phải cắt điện, trời nóng lại càng nóng hơn khiến thế giới mỏi mệt.

Nhưng thời gian trôi cứ trôi, tới mùa hoa sẽ nở, sẽ có chuyện để ăn dưa, mỗi mùa một vẻ chẳng lẫn được vào đâu.

"...những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới…"

(Trích "Nhớ rừng" - tác giả Thế Lữ)

____

Giấc mơ và "Song trùng" ở phía bên kia thế giới.

Giấc mơ là gì? Là điều ta nhìn thấy sau ngày dài hoạt động không mấy mệt mỏi, hẳn ai cũng biết chỉ có người ngủ nông hoặc hay yếu bệnh mới mơ.

Khung cảnh trong giấc mơ đó khá mờ ảo, lúc thì toàn điều tốt đẹp, lúc thì xuất hiện một cơn ác mộng khiến người ta sợ hãi. Thường chẳng mấy ai nhớ được toàn bộ giấc mơ của mình nhưng chắc bạn đã từng một lần khắc ghi thật sâu những gì mình đã tưởng.

Tình yêu không nhất thiết phải tới từ hai con người xa lạ giống tình mẫu tử, phụ tử, gia đình, anh em cũng như giấc mơ cũng không nhất thiết có nguồn gốc từ những gì ở thực tại.

Y hệt giấc mơ tiên tri, cho bạn góc nhìn ở một tương lai xa hoặc gần. Hay Lucid dream làm bạn cảm thấy nắm được toàn quyền và đi tới bất cứ đâu, nghĩ về bất cứ thứ gì bạn muốn, kể cả khi đó là đưa tâm hồn phiêu du trong thế giới song song.

Nghe điều này thật kì quái, nó như thể đang nói bạn nghe về một thế giới nơi một "bạn" khác đang tồn tại, liệu đó có phải "Song trùng"?

Nhưng nói về "Song trùng", trên thực tế bọn họ không giống bạn hoàn toàn và cũng không cần thiết phải cướp đi cuộc sống của bạn nếu như họ có một cuộc sống tốt hơn thế giới  này.

Hãy sống như thể bạn là người có cuộc sống tồi tệ nhất thế giới thử đi, chẳng có "Song trùng" nào thèm bén mảng tới thay thế bạn đâu.

Còn tôi sẽ đi tìm kiếm "Song trùng" của mình để thay thế họ.

____

Khoái lạc.

Con người có Tứ khoái: Ăn, Ngủ, Tình dục và Bài tiết.

Trong đó thì "Ăn" xếp đứng đầu, "Phàm ăn" cũng là tội lỗi đứng đầu trong Bảy đại tội của con người.

Tuy nhiên, khoái lạc là không thể cưỡng cầu, chỉ khác cái cách mà con người làm để hưởng thụ sự khoái lạc ấy. Ví như Diogenes, người đã sống cả đời cùng sự khoái lạc tới nỗi nhà hiền triết lỗi lạc Plato cũng phải muối mặt trên chính giảng đường của mình, và Alexander Đại đế Hy Lạp phải lùi bước trước công chúng những năm 336 TCN khi ngài tới Corinth để gặp ông.

Bạn biết cái gì khiến ông trở lên đặc biệt như vậy không?

Đó là bởi ông là người đã sáng tạo ra "Chủ nghĩa khuyển nho" - một học thuyết mà có lẽ bạn vừa nghe qua liền cảm thấy lố bịch, vì vậy ông vẫn  bị coi như kẻ điên và không được nhiều người biết đến ở hậu thế sau này.

Thậm chí dù được biết đến thì học thuyết ông tạo ra chưa bao giờ trở thành chủ đề chính của sự bàn tán, thay vào đó là về câu chuyện "Con người của Plato".

Cả đời Diogenes luôn hỏi xem ai là "người", còn ông thì tạo ra những kẻ sống với chủ nghĩa đầy khoái lạc và vui vẻ do bản thân tạo ra.

____

Tình tính tang tình… tang!

Hôm nay lại là một ngày đầu tuần mới rồi, thời gian trôi qua mau như những con sóng bạc đầu đổ xô vào bãi cát trắng tinh, lưu lại nơi bờ đất cái ẩm ướt và làm dịu đi cánh nắng chói chang chiếu tới nao lòng.

Một ngày đẹp.

Mỗi khi như này, nếu được nằm im trong phòng điều hòa, bật lên bộ phim dài đầy cảm xúc hay các bản nhạc thú vị thì hẳn là điều tuyệt vời nhưng cuộc đời say "no" khi chúng ta còn có "đét lai" phải chạy.

Ai thương xót chúng ta hỡi người?

Trên những con sếu nhỏ gấp bằng giấy, màu in đè lên chúng tưởng chừng nhẹ bẫng như không mà lại mang một âm lượng nhất định. Tựa như mái đầu ta đội lên tầng tóc dày, dù chẳng cảm thấy gì nhưng nó vẫn ở đó đấy thôi, nếu ta thử cắt nó đi vẫn có cảm giác nhẹ đầu.

Nhưng màu in không thể xé vỏ trên những tầng giấy, giống như chúng ta luôn đội trên mình áp lực và nhiệm vụ mà không ai cảm nhận được.

Việc hít thở là một ví dụ điển hình.

Hít thở - hành động nhằm mục đích sinh tồn của con người được hoạt động theo cách tự nhiên bởi não bộ nhưng nó cũng là một loại nhiệm vụ bất biến giống như cách mà trái tim đập vậy, không ai dạy nó đập mà nó đập theo những gì não bộ điều khiển. Chính chúng ta làm nhiệm vụ nuôi sống não bộ bằng cách đứng ở nơi có oxi, cung cấp cho nó chất dinh dưỡng hằng ngày.

Vậy nên việc bạn sống cũng chính là một loại nhiệm vụ rồi.

Tòa soạn kính bút - gửi những thành viên của Town thân mến

Chúc bạn vào tuần làm việc thật tốt, mong sao may mắn luôn tới với bạn.

Hẹn mọi người ở số báo tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro