Karma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trả đây! Trả Jisoo cho tôi! Đồ chó má, quân giết người!

Chị tóm lấy bó hoa cúc họa mi, quât túi bụi vào người em. Chị khóc đến khàn giọng, viền mắt sưng húp lẫn thâm quần.

Lalisa nghiêm người trước mộ, tay cầm dù che cho mái đầu nâu nhỏ của chị ấy, bình thản lắng nghe. Em chẳng biết phải nói gì lúc này, chỉ chăm chú nhìn vào góc vai áo bị ướt của chị ấy.

Em có thể làm gì bây giờ?

Người chết cũng đã chết rồi, người sống cũng chỉ có thể tiếp tục sống thôi.

Mưa phùn trút lên vai em khi em bế chị ấy vào xe. Chị ấy yếu ớt thật, chỉ vì  khóc mà đến ngất xỉu.

Em đánh lái một vòng, đi về hướng ngược với nhà mình. Em không muốn đem chị ấy về nhà . Em biết chị ấy ghét em.

Căn hộ của gia đình ấy ấm áp, theo tông nâu. Dalgom vẫy vẫy chiếc đuôi bông của nó và theo em vào phòng ngủ, ư ử giữa lúc em đang cố giúp chị thay ra bộ đồ ướt. Bức hình Kim Jisoo mặc cảnh phục được đặt ngay ngắn trên bàn trang điểm của chị, cạnh lọ kem dưỡng da đã đóng cả lớp bụi mờ.

Em dọn dẹp nhà, quét sạch những mạng nhện trên góc tường. Em lau chùi nhà tắm lẫn phòng bếp, cố gắng nấu gì đó bằng mớ nguyên liệu ít ỏi còn lại trong tủ lạnh. Thỉnh thoảng em sẽ tất tả chạy lên chiếc cầu thang gỗ, cuống quít thay khăn hay chỉnh lại mền, xoa lấy lưng chị trong mỗi câu chị nói mớ.

Em biết em có lỗi, em biết mình có dùng cả đời này cũng chẳng thể nào trả lại được. Em chỉ có thể dành chút mọn mằn này để đáp lại, em chỉ tiếc là không thể dâng cả mạng của chính mình cho chị.

Em chỉ tiếc không thể làm chị một lần nhìn về phía em.

Chaeyoung nói rằng em ngốc nghếch, BamBam lại chê em khờ dại. Em chỉ có thể cười xòa bỏ đi, em tin rằng chỉ cần em còn sống thì sẽ còn mãi bảo vệ chị.

-Chặn bắt giao dịch ma túy lúc 4 giờ chiều ngày nay. Đừng đi trễ đấy Lice.

Em gật đầu, tay mân mê xếp gấp những con hạc giấy. Em vuốt cho thẳng nếp cánh, rồi lại cố làm cho thân của nó phồng lên. Giờ thì chú hạc màu hồng lại có phần nhìn như một con bồ câu nướng củi. 

Ấy vậy mà em lại cẩn thận nâng nó lên, bỏ vào chiếc lọ thủy tinh cao hơn mười phân, thứ mà trong bụng vốn đã nuốt đầy những con chim giấy vừa lớn vừa nhỏ.

Em xếp những thứ này làm gì?
Em không biết.

Tựa như cách em không biết phải làm gì với cuộc đời mình sau khi cha mẹ mất, nhưng ít nhất lúc ấy Jennie đã nói với em rằng cảnh sát thật ngầu.

Lisa cúi đầu nhìn vào hai bàn tay của mình, thô và đầy sẹo. Tâm trí em hãy còn kinh hoàng sau từng đó thời gian và dường như trước cánh mũi vẫn đang chập chờn đâu đây mùi thuốc súng.

Em đã bắn người ấy, chúa ơi!

Em đã bắn chị ấy. Chúa ơi...

Đồng hồ điểm mười giờ hai mươi phút sáng, vậy là vẫn chưa đến giờ tan làm. 
Những li cà phê chưa rửa tiếp tục xếp chồng nhau trên bàn làm việc của em, chẳng có lấy một mẩu vụn mì gói.

Có vẻ tầng cuối của tháp Maslow với em chỉ là trò xa xỉ.

Em nhớ mùi cơm lên khói, nhớ vị hơi sắc mặn nơi đầu lưỡi của canh miso Jennie nấu.  Nhưng bụng em lại chẳng bao giờ kêu gào vì đói, miếng ăn cho vào miệng chỉ khiến em buồn nôn.

Em nhớ rõ lần cuối ở cùng Jisoo, chị ấy đang hối hả nuốt nốt chén cơm tối.

Sau đó thì máu của chị ấy đã vấy khắp người em, lên cả mắt và mũi. Môi chị ấy trắng bệch, mắt chị dại đi nhanh chóng. Giọng chị yếu ớt như tiếng sẻ kêu, thều thào những lời cầu xin cuối cùng.

Chị đã xin gì ở em ? Em không nghe rõ. Nhưng bằng ánh mắt, em biết được chị ấy đã cầu xin em đem chị ấy về cho Jennie. Em đã giữ đúng lời hứa, nhưng cũng từ đó mà em ghét những lời hứa.

Phần ăn trưa của em rất thịnh soạn, nhưng em chẳng ăn được lấy non nửa hạt cơm. Chaeyoung liên tục đốc thúc em bằng những trò cười nhạt nhẽo, em vẫn nâng môi, giương răng ra cho cậu ấy yên lòng.

Em tự hỏi Jennie đã tỉnh chưa? Đã nhìn thấy đồ ăn êm nấu chưa? Chị ấy có nói mớ lẫn thầm để gối ướt giữa những giấc mộng chập chờn nữa không ?

Gài dây áo chống đạn, em theo thói quen sờ vào tấm ảnh của chị trong túi quần cảnh phục, thầm cầu nguyện thượng đế hãy cho em bình yên trở về. Nếu đến em cũng rời bỏ nơi này thì liệu ai sẽ là người để Jennie ghét bỏ đây ? Liệu ai sẽ là người để chị ấy khổ sở trách móc ?

Đội chia làm bốn, em sẽ cùng BamBam trinh sát. Chaeyoung bảo em cẩn thận, em chỉ im lặng gật đầu.

Hành lang tối om, quỷ dị. Đèn nhập nhoạng cháy, một hai tên lính canh đứng như có lệ , không khó để bắt giữ chúng.

Có gì đó không đúng ở đây, em biết điều đó.

Có gì đó mờ ám tựa như lúc bọn chúng cố tình để Jisoo đi qua lối vào ngân hàng với mục đích đàm phán.

Cửa một căn phòng được mở, em ngay lập tức nhìn thấy một khối kim loại nằm giữa phòng. Ngay tức thì, em đóng sập cửa lại ngăn cách bản thân và đồng đội, xoay lưng chùm lấy khối sắt đang tích tích kêu ấy.

Một tiếng lụp bụp nho nhỏ kêu lên, rồi nhiều tiếng nhỏ hơn thi nhau nổi lên. Mắt em nhòe đi giữa những tiếng ong ong như ù tai và tiếng Park Chaeyoung điên cuồng đập cửa. Bất giác đại não của em moi móc từ đâu ra hình ảnh Jennie khóc ngất bên hũ tro cốt bằng ngà mà em đem đến, đến mùi thuốc súng ám hơi tay khi em buộc phải cắn răng để Jisoo ra đi nhằm thuận lợi hơn cho việc cứu con tin.

Quả báo chăng? Em tự hỏi giữa lúc đội của em tức tốc lao vào phòng.

Là bom bi, em biết vậy. Một khối kim loại lớn sẽ bọc những mảnh kim loại nhỏ hơn, khi được kích hoạt bằng chất nổ thì chúng sẽ lao ra với vận tốc gần như gấp đôi đạn 46mm để gây sát thương. Hiện giờ đây trong người em đã có trên dưới 20 mảnh cỡ 7mm.

Park Chaeyoung để em nằm lên đùi cậu ấy, sợ hãi gọi cứu thương. Em biết phổi mình đã bị chọc thủng , gan cũng vậy. Nhưng hiện giờ em lại muốn mỉm cười, ít nhất thì em cũng đã trả được nợ. Món nợ mà em vẫn luôn mong mỏi dùng cái chết để bù đắp.

-Đem mình về nhé, Chaeng - em thều thào, máu ọc ra qua khí quản - đem xác mình về cho chị ấy nhé.

_________________

Kim Jennie đem theo những trái cây và bánh kẹo cùng nhang, thả từng bước lên từng bậc thang trong nghĩa trang. Hai bên là hai dãy mộ gần như y đúc nhau, đều là đá hoa cương trắng khắc chữ.

Dừng chân lại ở một bậc thang, mộ của Jisoo nằm ở khu vực bên trái. Tuy nhiên chị chợt thấy như có ai đó gọi tên mình, bèn ngoái đầu nhìn về phía bên phải.

Cùng một dãy với mộ Jisoo như, một mảnh bia màu trắng mới được dựng, bên trên còn khoác một mảnh quân trang. Nhang cắm trước phần đất vẫn còn nghi ngút khói, thoang thoảng hương nhài.

-Ai thế nhỉ ? - Jennie tự hỏi.

Nhưng là ai thì cũng đâu liên quan đến chị, nhỉ ?

_________

Mọi người chắc đang tự hỏi sao tôi đáng Nháp còn siêng hơn Reborn hay Ràng Buộc.

Tại tôi lười.

Nói chứ Reborn là viễn tưởng, Ràng Buộc lại có văn hóa Việt. Công sức nghiên cứu trau chuốt hai bên này rất cực, thêm công việc của tôi hiện tại xu quá xu nữa. Nên thôi mọi người chịu khó follow nhiều bên đọc chứ đừng đợi tôi quá ha. Love u all.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro