Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này liên quan tới lkbig ko thích thì đừng xem nhá:)) tôi quyết định cho hai ah nhẹ nhàng thôi ko đạo tàn bụ như cái fic kia

.

.

.

Bây giờ đã là 11h đêm trời khá lạnh nhưng mà trái tim Tất Vũ đang nóng râng ran hôm nay anh quyết định ghé nhà trọ của Quang Hưng một chuyến để đưa tí đồ mà ai ngờ anh còn ở tới giờ này đây.

-Sao thế có chuyện gì à?

Thấy anh ngồi thẩn thần như thế hắn quyết định không chịu im lặng nữa mà lên tiếng.

-Ưm...không có gì cả chỉ là chút chuyện công ty thôi

-Chuyện của của thằng nhóc Duy ấy hả?

-Vâng...ơ không..không phải

-Ồ

Quang Hưng vừa nghe được đáp án thì gật gật đầu.

-Có gì đâu nó bảo em ngồi kế anh thoi mà.

-May mà lúc đó em không ngồi luôn vào lòng anh....

-Hả?

Anh lí nhí hắn chả nghe được gì cả.

-Không có gì đâu anh đừng để ý haha

Anh ngượng ngùng gãi đầu.

" dm xém tí là chet rồi ăn nói mất kiểm soát quá "

- Trời khuya rồi đấy không về ngủ đi

Hắn nói trong khi đang lấy chăn ra hắn đã đoán được điều gì đó.

-Cho em ở ké một hôm nha!

Anh vừa nói xong thì nhận luôn cái chăn bông từ Hắn.

-Của em

-Dạ...

Hắn có tí khó hiểu nhìn mặt anh có vẻ là không vui không biết là vì chuyện gì.

-Có gì không vui à?

Hắn nhìn anh ôm cái chăn bông ấm vào lòng bĩu môi.

-Anh không cho em ngủ chung ạ?...

-Hở??

Đơ tập hai đơ toàn thân hắn nhích người còn không được gì thế mèo con của hắn hôm nay lạ quá.

-Không phải lần trước em bảo em muốn ngủ riêng à?

-À..ừm...em....

-Hửm?

-Ngủ chung cũng được

Hắn làm bộ mặt suy nghĩ được 5s thì liền trả lời.

-Dạaaa

.

.

.

Đức Trí em bị dọa tỉnh giất giữa tiếng sấm đùng đoàn có vẻ là trời đang mưa rồi.

Em vừa tỉnh thì đã tìm kiếm chiếc điện thoại thân yêu của mình nhưng mà em thấy nó lạ lắm hình như là phòng nghỉ của Công Hiếu thì phải nhưng mà...

-Á....

Tiếng la vừa rồi thành công đánh thức người kế bên em.

-Ừm...sao thế thỏ con?

Hắn vừa dụi mắt vừa mở điện thoại lên xem bây giờ chỉ 4h sáng còn khá sớm.

-Anh...anh anh anh

-Tôi làm sao?

-Hức... anh đã làm gì em

Hắn đơ người ra luôn con người trước mặt mình bị gì thế? Chà có vẻ là hiểu lầm rồi hấn đang không bận áo vì hắn thích thế.

-Tôi đã làm gì em đâu?

-Sao đồ em lại kì vậy không làm gì em mà đồ của em đâu a??

-Em bảo em khó chịu em muốn tắm em còn bảo muốn mặc đồ của tôi cơ mà?

-Dạ?...

Đôi mắt to tròn kia nhìn Hắn.

End

Tôi bệnh lười á chứ hog phải tui drop chịn đâu:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro