Chương 3: Con ông cháu cha x con ngoài giá thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Lune

Lận Tuy không tiếp tục để ý tới hệ thống đang lải nhải trong đầu mình nữa mà kéo Yên Tần vào trong phòng.

Bàn tay nho nhỏ như thể được chạm khắc tỉ mỉ từ dương chi bạch ngọc thượng đẳng, tương phản rõ rệt với bàn tay thô ráp đầy vết thương.

Yên Tần cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, hơi ấm và cảm giác mềm mại của bàn tay kia hết sức xa lạ với y, vừa nghĩ đến chủ nhân của bàn tay đó, y lại càng thấy không thoải mái.

Cảm giác ngứa ngáy lạ lẫm trên đầu ngón tay lại xuất hiện, y chỉ có thể tự bấm vào lòng bàn tay còn lại mới có thể kiềm chế được cảm xúc kỳ lạ hệt như có kiến gặm nhấm mạch máu dưới da.

"Hôm nay sẽ bảo phòng bếp làm ít món anh thích ăn."

Điều này giống như phần thưởng và tình yêu, nét mặt của tiểu thiếu gia rất đỗi dịu dàng, nhìn y như thể nhìn thú cưng ngoan ngoãn.

Sự ngạo mạn của hắn tựa như đã được khắc sâu vào trong máu thịt, lộ ra ngoài mà không hề che giấu chút nào.

"Đúng rồi, ở góc tường phía Tây Bắc có một cái ổ chó mà Ô Vân rất thích, hôm qua chắc anh đã thấy rồi, đừng học thói ham chơi của nó."

Lận Tuy nói như không để tâm là bao, ngón tay để sau gáy Yên Tần khẽ vuốt ve, nhưng giọng nói tưởng như ôn hòa ấy lại khiến Yên Tần hoảng sợ.

Góc Tây Bắc trong vườn hoa là một nơi cực kỳ khuất.

Yên Tần còn nhớ hôm qua mình đã tránh được người giúp việc. Tiểu thiếu gia có vẻ không thích đông người nên trong nhà ngoài hai người giúp việc cố định, dọn vệ sinh và thợ trồng hoa ra thì đều là người làm thêm, hơn nữa hôm qua y cũng không phát hiện được ánh mắt khác thường nào cả. Nếu vẫn bị trông thấy thì chỉ có thể nói rằng trong nhà có lắp camera, vả lại không chỉ có một.

Có vẻ như tiểu thiếu gia ngang ngược, tâm trạng thất thường trước mặt cũng tự biết tính cách của mình bị nhiều người ghét, cho nên trong nhà mới lắp đầy camera giấu kín.

Điều này làm Yên Tần càng cảnh giác hơn, y im lặng theo thói quen để tránh những khả năng có thể nảy sinh mâu thuẫn.

"Tôi gọi bác sĩ rồi, lúc nữa sẽ kiểm tra sức khỏe cho anh nên đừng chạy lung tung."

Lận Tuy dặn xong câu này lập tức ra khỏi phòng, xuống tầng dùng bữa, tâm trạng có vẻ khá tốt.

Tiểu thiếu gia vừa ra ngoài, Yên Tần cũng lập tức rời khỏi, người giúp việc cũng đã chuẩn bị đồ dùng tắm rửa và phòng tắm cùng tầng cho y. Có một số chuyện nói ra thì khá châm chọc lẫn hoang đường, làm thú cưng cho Lận Tuy còn tốt hơn làm thiếu gia ở nhà họ Yên. Chẳng qua Yên Tần biết thân phận mình là con riêng nên cũng chưa từng nghĩ sẽ được đối xử như chủ nhân.

Yên Tần đi trên hành lang, lơ đãng nhìn qua thiếu gia tóc đen đang ngồi trong phòng ăn, sau đó mới thoáng dời tầm mắt.

Bác sĩ nhanh chóng mang hộp dụng cụ tới, đến khi trông thấy thiếu niên cao lớn đứng trước mặt mình, nét mặt ông mới có chút bối rối.

Ông băn khoăn, lên tiếng: "Lận thiếu gia, tôi là bác sĩ thú y."

"À..." Lúc này Lận Tuy mới tỏ ra giật mình, chống cằm nghiêng sang một bên, giọng buồn rầu: "Quên mất ông là bác sĩ riêng của Ô Vân."

Mắt hắn chợt mở to như thể đã thật sự quên mất chuyện này.

"Không sao, cứ kiểm tra qua chút đi, nhớ bôi thuốc cho anh ấy."

Lận Tuy vẫy tay ra hiệu, không để ý lắm.

Trên người hắn đâu đâu cũng tràn ngập vẻ ưu việt, kiêu căng ngạo mạn coi thường người khác, nhưng khi phối hợp với ngoại hình xuất chúng lại tạo nên cảm giác kỳ lạ, khiến người ta nghĩ rằng nó vốn nên như thế.

Hắn là bông hoa xấu xa được trồng trên đất vàng đất bạc cùng ngọc bích, tỏa ra mùi hương của sự ngạo mạn và máu lạnh.

Đến nỗi trước sự coi thường và sỉ nhục được thể hiện dưới cái vẻ lười biếng của hắn lại hệt như ban thưởng và yêu chiều, dứt khoát lại vênh vang.

Yên Tần đỉnh đầu lưỡi lên hàm trên, nhìn qua chiếc cổ mảnh mai trắng trẻo của tiểu thiếu gia, mặc cho bác sĩ lấy tuýp kem từ tủ thuốc trong nhà ra vụng về bôi cho mình.

Đợi bác sĩ đi rồi, người giúp việc trong nhà hơi do dự mà tiến lên, cẩn thận xin chỉ thị: "Thiếu gia, tầm này trước kia đều là lúc Ô Vân ra ngoài đi dạo."

Lận Tuy chống cằm hỏi Yên Tần: "Muốn ra ngoài không?"

Yên Tần suy nghĩ một hồi mới khẽ gật đầu.

"Vậy đi đi, nhớ về sớm, cẩn thận lạc đường."

Yên Tần cùng người giúp việc giật mình, giống như không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như thế, Lận Tuy thấy vậy không cười nữa.

"Sao, chó đi dạo cần người dắt dây, anh cũng muốn à?"

Cái này dĩ nhiên không cần, người giúp việc nói thầm trong lòng, tiểu thiếu gia lúc trước đã không bình thường lắm, giờ lại càng không bình thường.

Lận Tuy tất nhiên sẽ không giữ Yên Tần ở nhà, muốn thúc cho nhân vật chính trưởng thành đương nhiên phải để cho y có không gian thích hợp.

Hắn thể hiện như một người chủ chẳng mấy quan tâm, sau đó lên xe ra khỏi nhà.

Hắn cũng không nói điểm đến, kệ cho tài xế lái tự do.

Thật ra nguyên chủ đang là học sinh lớp 11, mười tám tuổi. Có điều thường xuyên vắng mặt không đi học, với Lận Tuy mà nói lại càng không cần thiết.

Lận Tuy trong kiếp đầu tiên cũng là học sinh giỏi, tuy xuyên vào tu chân giới đã quên rất nhiều thứ song trí nhớ lại tốt hơn trước nhiều. Ở trạng thái đỉnh cao, việc thi thố với hắn hoàn toàn không phải chuyện gì khó.

Qua tấm kính, hắn nhìn phong cảnh thế giới kiếp này, không nói lời nào.

Thời gian ở tu chân giới rất dài, đã rất lâu hắn không thấy những cảnh như vậy.

Hệ thống giật mình:【Ngươi ra đây chỉ để ngắm cảnh đấy à? Sao không đi giải quyết chuyện mẹ của đứa con số mệnh đi?】

Để Lận Tuy nói thì hệ thống còn giống mẹ ruột Yên Tần hơn.

Từ tối qua nó đã giục hắn đi giải quyết chuyện của mẹ Yên Tần, để Yên Tần thoát khỏi vũng bùn nhà họ Yên, không còn bị ràng buộc nữa.

Lận Tuy không muốn ra tay sớm như thế, nếu vậy thì hắn có vẻ quá nóng vội.

Lận Tuy kìm nén tính nết hỏi hệ thống:【Mày chắc chắn muốn tao chuyển mẹ Yên Tần đến bệnh viện tốt hơn, được chăm sóc tốt hơn, sau đó được tao bảo vệ hoàn toàn à?】

Hệ thống:【Đương nhiên! Như thế y sẽ không phải nhìn sắc mặt người khác mà sống trong nhà họ Yên nữa!】

Nói xong hệ thống lại đề phòng:【Ngươi đừng làm chuyện thừa thãi.】

Lận Tuy nghe vậy cười khẽ, hắn khẳng định cái thứ được gọi là ý chí Thiên Đạo này không quá thông minh, hoặc có lẽ nó tồn tại ở cấp độ thần vật nên hoàn toàn không hiểu gì về bản chất phức tạp của con người.

Sự xuất hiện và những việc hắn làm đã đủ để Yên Tần cảnh giác đề phòng, nếu giờ hắn nắm trong tay điểm yếu duy nhất của Yên Tần, y sẽ mang ơn chắc?

Y sẽ không mà chỉ càng thêm hận hắn, nghi ngờ hắn, đề phòng hắn. Ngày ngày sống trong nỗi dằn vặt không ổn định vì bị bắt chẹt điểm yếu.

Nếu thế, đúng là Yên Tần sẽ thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Yên nhưng lại rơi vào tay hắn. Đối với Yên Tần mà nói chưa chắc đã tốt hơn so với việc chờ đợi ở nhà họ Yên, có khi lại càng hỏng bét.

Có điều nghe cũng có vẻ không tệ lắm, tuy hơi vội vàng nhưng cũng không sao.

Lận Tuy vui vẻ nói điểm cần đến: "Quay lại, bảo người điều tra xem chủ tịch Yên đang làm gì ở đâu rồi đến gặp ông ta."

Hệ thống nghi ngờ, sao tự nhiên Lận Tuy lại nghe lời thế?

Chuyện bất thường ắt có điều không ổn, hệ thống quyết định cảnh cáo Lận Tuy không được làm chuyện thừa thãi lần nữa.

Lận Tuy:【Không phải tao đang làm chuyện mày yêu cầu à, mày còn sợ cái gì?】

Lận Tuy mỉm cười, thở dài với hệ thống:【Vì tao đột nhiên phát hiện chỉ thị của mày cực kỳ sáng suốt.】

Nếu hệ thống có thực thể chắc chắn nó sẽ nổi da gà khắp người, thấy dáng vẻ này của Lận Tuy nó lại càng cảm thấy bất an.

Hệ thống:【Nịnh nọt cũng vô dụng, đừng nghĩ ta sẽ nhẹ tay với ngươi.】

Lận Tuy tán dương:【Nói thật thôi mà, tao nhất định sẽ cố gắng làm theo lời mày nói, như thế tao sẽ là chúa cứu thế của Yên Tần, sẽ là ân nhân của y, là ánh sáng và sự cứu rỗi của y. Y nhất định sẽ biết ơn tao rồi yêu tao đến mức hết thuốc chữa, cọc mai mối này của mày quả là không tệ.】

Cái gì gọi là phá hủy, chính là đây.

Hạt châu màu lam trong đầu có vẻ như giận dữ đến độ suýt mất kiểm soát, ánh sáng đột nhiên tăng vọt.

Âm thanh giận dữ của hệ thống cũng run rẩy:【Ngươi đừng mơ! Ngươi hoàn toàn không xứng để nhúng chàm y! Đều là vì ngươi nên y mới thành ra thế này! Trước đây y là anh hùng được vạn người kính ngưỡng, là ngươi đã phá hỏng tu hành của y, còn ăn cắp đạo cốt của y!】

Chính vì để ngăn tình huống này xảy ra nên khi thả hồn phách của Lận Tuy, ý chí Thiên Đạo đã cố tình chọn nhân vật có thiết lập ác độc, đồng thời yêu cầu Lận Tuy không được vi phạm thiết lập nhân vật.

Lận Tuy đến để chuộc tội chứ không phải cứu rỗi, ý chí Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không để chuyện giống lúc trước lặp lại lần nữa, Lận Tuy quá giỏi trong việc lừa dối người ta.

Đối mặt với những lời chỉ trích của hệ thống, vẻ mặt Lận Tuy vẫn không hề thay đổi.

Hắn hỏi:【Nếu như tao là nhân vật chính, vậy những gì tao làm có thể gọi là nghịch thiên cải mệnh không?】

Hệ thống khinh bỉ:【Loại nghịch thiên cải mệnh lấy việc tổn thương người khác làm tiền đề như ngươi hoàn toàn không xứng trở thành nhân vật chính.】

Lận Tuy:【Tao không muốn trở thành nhân vật chính, tao chỉ muốn sống! Chẳng lẽ tao nên khuất phục gông cùm xiềng xích từ lúc sinh ra rồi chờ chết? Nên trở thành đồ chơi và dụng cụ tu luyện cho kẻ khác? Thiên linh đạo cốt chỉ có một bộ, y có thể tu luyện lại nhưng tao không thể. Lúc mổ đạo cốt của y tao cũng đã lập lời thề tâm ma, một khi thành công y muốn xử lý tao thế nào cũng được, tao chỉ muốn sống như một người bình thường chứ không phải một đồ vật có hơi thở, dù thế cũng không được à?】

Lận Tuy chưa từng nghĩ muốn làm nhân vật chính, hắn chỉ muốn trở thành cường giả, nhưng vì sao hắn lại không thể?

Lận Tuy nhớ lại, hắn không hề ghét Yên Tần, thậm chí từ trước đến nay vẫn luôn hiểu rõ con người mưu mô bất lương của bản thân.

Người không ngay thẳng như hắn nên làm nhân vật phản diện, vì hắn đố kị, chỉ cần cho hắn một cơ thể có thể tu luyện bình thường hắn sẽ không làm vậy, nhưng không có nếu, hắn dùng hết thủ đoạn cũng không thể thay đổi được cơ thể mình, vì thế chỉ còn cách đi cướp.

Hắn không hoa mỹ cho hành vi của mình, hắn tự nhận bản thân mình ti tiện, mà kết cục bây giờ cũng là kết quả vì lòng tham của hắn.

Nhưng nếu lại lần nữa, hắn vẫn sẽ làm vậy, chỉ cần có một cơ hội nhỏ thành công hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Hệ thống bị hắn vặn hỏi bỗng không biết đáp lại ra sao, nó im lặng một lúc mới lên tiếng:【Đây là số mệnh.】

Số mệnh?

Lận Tuy cười ầm lên, tài xế ngồi phía trước không khỏi rùng mình khi nghe thấy tiếng cười đáng sợ kia, chỉ coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục lái xe.

Lận Tuy chưa bao giờ tin vào cái số mệnh chó má kia, cuộc sống của hắn ban đầu bị nhận nhầm, lúc cả người đầy bùn chật vật bò lên lại bị chèn ép luôn có người lấy lý do này để thoái thác.

Hệ thống do dự một lúc:【Hay là ngươi đừng can thiệp vào chuyện mẹ của đứa con số mệnh vội, đợi tới khi đứa con số mệnh gặp nguy hiểm rồi lại giúp đỡ.】

Lận Tuy biết nó đang sợ cái gì, nó sợ Yên Tần sẽ yêu hắn, hắn cũng không muốn thấy kết quả đó nên càng phải làm chuyện này.

Lận Tuy:【Ý chí Thiên Đạo mấy người cũng sẽ thay đổi liên xoành xoạch thế này à?】

Hệ thống im lặng, giả vờ như chưa nói gì.

Gia chủ nhà họ Yên biết mục đích tới của Lận Tuy có hơi ngạc nhiên, hôm qua lúc ông ta biết Yên Chu dẫn người ra ngoài, ban đầu cũng không đồng ý, định mấy ngày nữa sẽ đến đưa Yên Tần về nhà, không ngờ ông tướng con nhà họ Lận này lại điều tra được không ít, thậm chí còn đuổi tới cửa định đóng gói cả hai mẹ con Yên Tần đưa đi.

"Thế này hình như không được ổn lắm thì phải? Nếu Lận thiếu muốn kết bạn với con tôi thì ở lâu thêm mấy ngày cũng được mà, sao phải làm vậy?"

"Nhượng lại 2% lợi nhuận dự án đường hầm."

Lận Tuy lười tranh luận với lão già này, dứt khoát ném ra con bài.

Ánh mắt chủ tịch Yên lóe sáng, đúng là Lận tiểu thiếu gia, ra tay hào phóng ghê. 2% lợi nhuận của dự án đường hầm kia cũng phải lấy trăm triệu làm đơn vị, ông ta còn định lòng vòng thêm hai câu nhưng Lận Tuy lại không còn kiên nhẫn nữa.

"Chủ tịch Yên không muốn thì tôi đi đây."

Lận Tuy nổi tiếng là người hay trở mặt khó sống chung, chủ tịch Yên không nỡ để miếng thịt mỡ đến miệng rồi còn bay mất, lập tức trao đổi tiếp.

Lận Tuy lấy được thông tin chính xác thì nhanh chóng rời đi. Lúc hắn về thấy Yên Tần đã ở nhà, đang đọc sách ở tầng một.

"Đi lên, giúp tôi thu dọn vài thứ."

Lận Tuy đứng ở tầng hai, vẫy tay với y.

Yên Tần vừa vào cửa đã thấy đồ chơi cỡ lớn của chó rơi vãi khắp dưới sàn, nào là đồ mài răng, búp bê, đĩa ném,... Những thứ này đều là của con chó Becgie Đức màu đen tên Ô Vân kia.

"Nhặt lên, cho vào rương."

Lận Tuy dù bận nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế nhìn Yên Tần im lặng thu dọn đồ đạc. Hắn cúi người nhặt dây dắt chó lên, quệt qua quệt lại trên người Yên Tần.

"Đây đều là những thứ Ô Vân thích nhất khi còn sống, xếp gọn chúng lại rồi chôn dưới đất trong vườn..." Lận Tuy vứt dây dắt chó trong tay vào rương, khẽ cười nói: "Anh so với Ô Vân còn sang quý hơn nhiều, hôm nay vì anh mà tôi đã bỏ ra kha khá nên anh phải biết điều hơn nó, hiểu không?"

Lời nói của Lận Tuy chứa đầy hàm ý, ánh mắt cũng vô cùng sâu xa.

Thái độ kiêu căng, trịch thượng của hắn chẳng hiểu sao lại khiến trái tim Yên Tần loạn nhịp.

...

Đôi lời từ tác giả:

Hai bên tình nguyện, tình yêu sâu sắc, trước mắt có rất nhiều nội dung còn chưa bày ra được.

Thấy rõ tên truyện cùng thiết lập nhân vật chưa, không phải người tuyệt vời, vinh quang, chính trực gì, không tẩy trắng. Nhân vật phản diện A Tuy tự thấy bản thân vì sống sót mà phạm sai lầm cũng không hề hối hận, không phải nói hắn không sai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro