Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa tầm tã suốt 2 tiếng buổi sáng liền, trời tối âm u, nhìn như sắp từ xế chiều xuống tối đến nơi. À thì người ta nói 'Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối', lúc này cũng vào những ngày cuối cùng của mùa thu. Tức là ngày miền Trung đang có bão đấy mấy bà :). MatTran ngoái nhìn ra cửa sổ, tay cầm cốc cà phê cùng với giấy tờ bàn chiến thuật.

Y đâu cần phải bàn chiến thuật gì nữa? Mọi thứ y thuộc lòng bàn tay rồi

Làm sao y quên được chiến thắng vang dòn dã với những tờ giấy đánh công kích này được?

Cho nên, y quyết định: 

Dell cần bàn làm gì cho lắm chuyện, y chỉ cần nói ra là được. UvU 

...

Ở một góc phòng, có một ánh sáng le lói bay lơ lửng, đột ngột chiếu sáng lên. Y nheo mắt, cố nhìn rõ đây là gì.

[ Chào ngài MatTran, là tôi, Hệ Thống đây ]

"Ừm... ngươi đấy ư? Có chuyện gì sao?"- MatTran không có mấy gì bất ngờ. gAmE mà, sợ cái gì? GaMe mà còn sợ nữa là thôi nhá

[ Bình thường thì tôi sẽ đưa nhiệm vụ cho ngài luôn, nhưng mà vì sợ ngài có gì khúc mắc nên tôi hiện lên hỏi ] 

Ngừng một lúc, cô bé nói tiếp:

[ Vậy... xin hỏi ngài MatTran đây đã quen chưa ạ? ]

MatTran nghe một lúc rồi bật cười

"Ta đã nói rồi còn gì? Ta là người quá quen với bom đạn, chiến tích đầy mình. Ngươi không cần phải lo lắng thái quá cho ta đâu!"-MatTran phẩy tay, di chuyển gần đến cô bé khiến nó hơi đỏ mặt ngaingung quay ra hướng khác:

"Vậ-"

"Ngài MatTran! Ngài MatTran! Không hay rồi!!"-Cô bé chưa kịp nói xong, một ai đó chen ngang, đập cửa phòng thúc giục MatTran phải mở ra. Ngay lập tức cô bé biến mất cùng ánh sáng nhẹ còn y thì đứng lên chạy đến mở cửa

"...Sao vậy đồng chí?"

"Không hay rồi!! Cậu 05 đã biến mất!! Vài tiếng trước tôi mới thấy ở ngoài rừng mà bây giờ hỏi ai cũng đều không biết!!"

"Hả!!?"

...

..

.

.

.

.

Lại là một buổi sáng đẹp trời...

Nhưng những sự việc sảy ra hôm nay không đẹp trời tí nào cả...

Ít nhất là không đẹp trời với một 'ai đó' thôi...

"Chết cha! Em quên lắp đạn tối hôm qua rồi! Anh đứng đây đợi em về lấy đạn nhé!"

VietNam sờ sờ cây súng rồi giật mình thốt lên, làm tình huống éo le, dở khóc dở cười. Cả hai đi được quãng đường khá xa rồi mà giờ lại quên được, khổ thiệt chứ...

Nhưng mà mang súng không lắp đạn khác gì đi học cầm vở quên mang bút...?

Thế, nên mới phải quay lại...

"Khổ thiệt... mệt với em thật đấy"

"Em xin lỗi mà"-VietNam nói vọng từ xa rồi quay vào rừng, bỏ mặc MatTran ở đó một mình. Y ngồi sụp xuống một chỗ, một không khí im lặng bao trùm... Hôm nay chả nghe thấy tiếng chim nào cả nhỉ...? Lạ hen?

...

Thì ra im lặng là có chủ đích à...

...

Một con người núp sau thân cây, tay giữ khư khư súng, nhắm rất chuẩn vào huyệt đạo của y

Chỉ cần một phát

Là tiêu đời...

...

..

.

"Three

Two

One..."

"Surprise~"

HUỴCH!!

VNCH bị một lực mạnh đè ngã xuống, tay bị bẻ ra đằng sau trói lại và giật mất cây súng. Hắn trợn trừng mắt, cố gắng quay đầu lại nhìn. Và sự thực bất ngờ khi nhìn thấy người đang trói hắn là em út của nhà - VietNam

Nhưng câu sau của cậu mới khiến hắn mắt chữ O ra

"Bất ngờ chứ em trai?"

Tay cầm súng của VNCH chạm nhẹ vào đầu cậu rồi hất ra, đồng thời nháy mắt một cái làm VNCH điên tiết, cố giãy giụa

"Ai là em trai mày!!"

Câu quát của hắn mang hai nghĩa: Một: Hắn không còn coi Viet và MatTran là anh em; Hai: VietNam là út của nhà, nói vậy khác gì đang xúc phạm hắn

Nhưng câu trả lời của Viet lại mang hàm ý nghĩa thứ hai. Cậu chậc miệng, vất cây súng sang một bên, lấy trong túi ra một chai nước nhỏ từ con suối gần đó. 

"Láo đến thế là cùng. Chắc thằng Ame đó đầu độc nhiểu thứ cho mày lắm nhỉ?"

Hai đầu ngón tay vặn cái nắp ra rồi hất cả nước trong chai vào mặt mình.

Tự nhiên, màu đỏ ở nửa mặt cậu biến mất, chừa ra là một mảng màu xanh quen thuộc khiến mặt VNCH trắng bệch. Hắn mấp máy, không biết nói gì cả

Bảo sao trông lại khả nghi đến thế, Viet không khỏe tới mức có thể đè cả người có vóc dáng như hắn được

"Bất ngờ không nào?"

Hắn từ trắng chuyển qua xanh tàu chuối quay qua nhìn 'MatTran' kia đang ngồi giậy đi đến, trên tay là một chiếc khăn ướt nhẹp nước

"V..vậy kia.."

"Sao anh chậm hiểu quá vậy?"-'MatTran' đó cười tự đắc, tay cầm khăn lau ngang một phát cằm mình

Lập tức màu xanh đó biến mất, thay vào là màu đỏ dính liền với nửa mặt trên kia. VietNam cười nhe răng lau hết mặt mình

"Lâu lắm mới gặp ông anh, phải tạo bất ngờ để chúng ta cùng 'vui vẻ' chứ?"

"...a...aa.."

VNCH không thốt nên lời nào cả, miệng hắn nói ra toàn từ vô nghĩa. Không phải hắn câm, đây là sốc quá không biết nói gì


...

[Nhiệm Vụ Hoàn Thành]

"Chà, cái nhiệm vụ này thì dễ ý mà"-Y ngồi ở phòng làm việc của mình cười mỉm nói chuyện với Hệ Thống, tay cầm giấy bàn quân sự chả thèm để ý đến nó

Thì ra là VietNam và MatTran đã âm thầm theo dõi hắn từ lâu. Tên này là nguyên nhân gây ra nhiều người bên phe Đồng Minh biến mất! Làm như MatTran sẽ để nguyên cho hắn lộng hành không bằng... Chỉ đến khi biết tin đây là do VNCH tự chủ động làm, không theo ai cả, hoặc cũng có thể tên Ame biết nhưng sau nhiều lần thấy hắn lành lặn trở về cùng 'chiến tích' một cách hoàn hảo đã lơ đi.

À, đây là quá khứ rồi.

Còn đây biết sẵn rồi, MatTran là đang làm theo kế cũ của quá khứ để bắt được tên này thôi. Ngon ơ ý mà, đã làm một lần rồi thì giờ làm lại dễ như ăn kẹo.

Y cũng bất ngờ khi biết được rằng đây là VNCH tự chủ động làm chứ không nhờ ai cả. Chắc muốn gây nên áp lực cho phe này chứ gì? Ván cờ này quá lộ liễu rồi.

MatTran cũng cười khanh khách ngay khi biết được nhiều chỗ VNCH hay lui đến tìm lính phe y. Thế thì chỉ cần MatTran và VietNam cùng một kế hoàn hảo là đủ, ai ngờ nó giải quyết rất nhanh, êm xuôi, tuyệt vời.

À, trên kia là quá khứ rồi

Còn lần này hơi khác

Địa điểm trốn của hắn lại không ở chỗ gần suối như xưa. Lần này lại là chỗ rừng phủ lá khô, y khá thắc mắc nhưng rồi cũng thôi khi đầu nghĩ rằng đây có lẽ là Viet đổi khung cảnh. Chỉ vì cái "trí nhớ siêu phàm" đấy mà MatTran tự đắc suýt bỏ ngoài tai lời nói của Viet khi cậu ta báo cáo lại địa điểm VNCH sẽ đến.

Lời của con bé hệ thống đúng chả sai, trò chơi này đòi hỏi tính cẩn thận, nhạy bén cao. Một lần sai là chịu gấp nghìn lần hậu quả.

[Vậy ngài muốn gì mới mẻ hơn không?]

"Hửm? Được sao?"

Y nghiêng đầu nhẹ, chuyển lông mày hỏi

[Được chứ, ngài sẽ được nhận nhiệm vụ mới mới mẻ hơn nếu ngài muốn]

"Ta muốn"

Tất nhiên là muốn chứ, y vào đây cốt là để chơi cơ mà? Sao MatTran có thể bỏ qua cơ hội này được?

[Thật tuyệt vời]-Cô bé cười nhẹ, tay rờ lên bảng ngữ liệu

[Vài ngày sau ngài sẽ có nhiệm vụ mới mẻ theo ý ngài muốn, còn giờ ngài cứ việc nhập vai]

Dứt lời ánh sáng chiếu lóa ở vị trí của cô bé, khi đã mờ nhạt đi thì nó cũng biến mất. Chắc là về với không gian hệ thống rồi, y lắc đầu nhẹ, ở lại đây nói chuyện với y một chút có phải vui hơn không?

Rõ chán nản.

_____________________________

...

"Này, VNCH chết vì máy hồi sinh bị lỗi à?"

America đang uống nước bỗng sặc ho khù khụ. NATO khá khó hiểu trước phản ứng của hắn, thầm nghĩ quả nhiên vấn đề này không phải là vấn đề bình thường

"Hỏi làm gì?"

"Thì hỏi thôi?"

NATO nhún vai ra vẻ ta đây chỉ hỏi cho vui

Ame lấy tay lau khóe môi tràn nước, lầm bầm: "Cậu ta chết vì máy hồi sinh bị lỗi, không sửa được, hỏng trầm trọng, dẫn đến thực vật."

"Thật chứ?"-Anh dòm ngò nghi ngờ, làm Ame khó chịu

"Thật, ngươi đừng hỏi nữa, ta không muốn nhớ lại một chút nào."

Hắn lơ đễnh qua chỗ khác không thèm nghe gì thêm câu hỏi của NATO nữa. Không phải hắn muốn nhắc lại, mà là hắn đã hứa với UN - không được tiết lộ điều này ra ngoài. Không một câu hé miệng nào được phát ra cả

NATO hỏi dò mãi hắn cũng không có trả lời, anh xì lạnh, giá như lúc ấy mình copy một bản nữa từ giấy của UN sớm có phải tốt hơn không? Tưởng NATO đây không giám cạy mồm Ame chắc?

Tâm trạng bực bội cầm xấp giấy tờ rời khỏi phòng đi về nhà, lần sau quyết cướp được một tờ giấy của UN đem về cop ra một bản rồi dí trước mặt gã đó xem còn gì chối cãi không.

Anh bước chân nhanh hơn thường ngày, bực đến phát cáu. Không phải anh thích mò vào đây làm gì mà là NATO muốn tìm hiểu xem có gì giúp đỡ được vợ an- à nhầm UN không. Chứ nhìn y nhiều lúc mắt thâm quầng lên rồi cứ húp cà phê đến tội.

Đi lững thững trên hành lang về phòng của mình, bỗng dưng NATO không để ý bị va vào một người trước mặt. Thân hình anh cao lớn, nếu với lực này thì anh ngã đè người ta xuống là rất cao...

Nhưng mà hình như người kia cũng đang lao đến với tốc độ nhanh hay sao ý..? Thay vì ngã sấp mặt, môi chạm đất mẹ thì hay lại ngã ngửa ra lưng áp xuống sàn, còn người kia thì đè lên anh.

"au...đi cái kiểu gì vậ- ủa UN???!"

NATO mắt mở mắt nhắm rồi mắt chữ O mồm chữ W lộn ngược lắp ba lắp bắp ú ớ gì đó khi thấy UN đang nằm trên mình, thậm chí UN còn đang áp mặt vào ngực NATO nữa!! 

"U-....UN...UN!! D-dậy đi!! Nằm tư thế vậy mọi người hiểu lầm đấy UN!!"

Anh loạn tới mức mặt đỏ gay, may xung quanh chả có ai, chứ không mấy bọn NATO chỗ anh chẳng hạn thể nào chả lấy mấy quay ra quay chụp vài bức

"...UN? Này UN?"

Mãi chả thấy con bồ câu trắng này dậy làm NATO bất ngờ còn bất ngờ hơn, anh nhấc cả người UN dậy, phát hiện mặt y đỏ gay. NATO sốc, nhanh chóng đưa tay ra sờ trán UN kiểm chứng

"... cái đé- (bị trừ lương bây giờ)...sốt rồi!!"

Sốc toàn tập luôn, anh từng nghĩ đến cảnh UN khóc, UN cười, Un tức giận, UN đầy đủ bộ mặt nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cái kiểu bộ mặt UN bị sốt thế này!! Sốt rất cao là đằng khác, tay NATO mới chạm vào mà nóng ran đây!

"Cái gì vậy cái gì vậy cái gì thế này!!"

Anh nấu ăn, trông trẻ còn chả biết nói gì chăm người!!!

...

..

.

.

.

.

.

.

.

[Alo? WHO đây?]

"Alo? WHO sao? Tôi - NATO đây"

[NATO? Có vấn đề gì sao? Cậu bị nhiễm Covid à?]

"Tôi đùa anh chắc? UN bị sốt rồi"

[-CẠCH-!!]-Một tiếng động lớn phát ra bên đầu dây kia

NATO bất ngờ, UN sốt thôi có gì ghê gớm lắm sao?

[T-tôi ổn, tôi đang viết bản báo cáo, bị chệch tay...]

Anh lặp lại câu hỏi vừa nãy trong đầu... UN sốt thôi có gì ghê gớm lắm à...

"Vậy phiền cậu qua xem xem UN có sao không với, phòng 101 tòa giữa"

[Nhà UN phải không? Ok tôi qua liền? Xem xem một tổ chức oanh liệt khắp thế giới bỗng dưng lăn đùng ra ốm có hơi mất hình tượng-]-WHO gõ gõ cây bút, chống cằm đùa vui

"...15 phút nữa có mặt ở nhà UN, ra sao thì ra"

//Tút...tút...//

Tắt máy, WHO cười cười, bồ công trắng đấy ốm, chuyện hiếm có à nha~

__________________________________

...

..

.

"Hah...ứm-..s-sâu quá...ahh... Cộng.."

Hắn nức nở, người ướt đẫm mồ hôi, run rẩy toàn thân. Mông nhiều lúc giật nảy lên khi đỉnh vào sâu...

Y đâm rút liên tục, cự vật như cái thép đun nóng cứ đâm sâu vào hậu huyệt mềm nhũn, vì vậy mà sưng đỏ lên. Hắn xin y dừng lại nhưng y chả nghe gì mà vẫn điên cuồng ra vào, giữ chắc hông hắn ấn xuống thật mạnh để hắn phải vừa rên vừa hét khổ sở thế này...

"Ah..hah...~"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

END chap4

Để cho bữa 'chính' hôm sau thật trọn vẹn cả chap toàn lăn giường hôn chjt chjt chút chụt nhau thì hôm nay mọi người tạm thời ăn bữa nhẹ trước nha -))

À mà  tôi cũng muốn thông báo rằng tôi có ra một story về oneshot MTxVNCH :Đ Các bác có thể tìm nó trong trang cá nhân watt của tôi với tiêu đề : "Anh em bọn tao đu [MTxVNCH]" như dưới nha. Mong các bác ủng hộ nó và chúc một buổi tối vui vẻ. Love you all <3

để đây ai thích xem thì xem -)) tranh tôi vẽ và đừng đem đi đâu khi chưa có sự cho phép nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro