Chương 9 Hắc Bạch Lưỡng Đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xa Thi Mạn với vẻ mặt sợ hãi, chúng nói chưa dứt câu đã lấy hung khí  ra đánh người. Nhiếp Viễn thấy vậy xô Thi Mạn té ngay dưới nền đất , tay cũng bị thương nhẹ.

Tên nào cũng cầm dao, mã tấu, gậy gọc. Thi Mạn vội đứng dậy. Một tên ở phía sau cầm dao chém xuống, những vệt máu đỏ đã bắt đầu chảy ra ròng ròng, cô la lên và đi đến đỡ lấy anh : anh không sao chứ Hồng Nghiêu?

Hồng Nghiêu đã lấy tấm lưng của mình đỡ cho Thi Mạn nhát chém đó, anh cố nhoài người đứng dậy cùng với sự hỗ trợ của cô, chỉ với vài đường võ mà vua Ung Chính lúc sinh thời còn dạy anh.anh đã hạ gục nhanh gọn đám người bịt mặt . Sau khi đám người đó bị đánh tan tát, mặt xanh sợ hãi chạy toán loạn biến mất. Hồng Nghiêu vì máu chảy quá nhiều, anh ta ngã quỵ xuống bên vòng tay của Thi Mạn thỏ thẻ : Thục Thận nàng không sao chứ? Mặc dù bị chém trọng thương, nhưng anh vẫn lo cho nàng mà không màng đến vết thương đang tuôn máu kia.

Thi Mạn đôi tay rung rẫy đỡ lấy Hồng Nghiêu, với giọng nói gấp ráp và sự sợ hãi đã thể hiện rõ trong ánh mắt của cô: Nhiếp Viễn mau gọi xe cứu thương. Giọng nói gấp rút đầy lo lắng

Nhanh chóng Hồng Nghiêu đã được đưa vào phòng cấp cứu và truyền máu.

Bên ngoài Thi Mạn rầu rĩ dựa vào vai Nhiếp Viễn. Cô lo lắng và cầu mong cho Hồng Nghiêu không sao.

10 phút trước tại Biệt Thự Xa Gia

  "A lô, hình như con gái cưng của ông đã về nước thì phải, ông chuẩn bị hốt xác nó đi là vừa".Nói xong người đàn ông  trong điên thoại cúp máy.

- Xa Thiệu Đàm cất giọng lo lắng đáp lại đầu dây bên kia : Nè, anh là ai ? Các anh không được làm bậy ! Không được đụng tới con gái tôi. Này....
Tút....... Túttttttt

      Trước khi trở thành chủ tịch tập đoàn của Hạo Nhiên, Xa Thiệu Đàm là một đàn anh có tiếng của xã đoàn Hồng Anh bên Phillipin, vì vậy ông ta cũng gây thù kết oán không ít với nhiều người. Vợ của ông vì phản bội ông, mà làm ông phải mất đi tất cả. Xa Thiệu Đàm dắt theo đứa con gái chạy đi thật xa, rữa tay gác kiếm. Nhờ vào chính đôi bàn tay, sự nhanh nhẹn thông minh của mình. Ông một mình nuôi dạy đứa con gái nhỏ 4 tuổi và tự gầy dựng cho chính bản thâm mình môt tập đoàn phồn thịnh đứng nhất nhì ở xứ Hương Cảng này. Nhưng ông đã tung tin là ông và đứa con gái đã chết rồi cơ mà. Sao hôm nay bọn họ lại tìm đến đây.

Sau khi nghe được cú điện thoại đó.Xa Thiệu Đàm lo lắng sai người mau đi tìm Xa tiểu thư.

Tại bệnh viện

Bên cạnh bờ vai rộng lớn của Nhiếp Viễn, Thi Mạn ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi cho những chuyện đã xảy ra vào ngày hôm nay. Bỗng dưng, có thứ gì đó reo lên làm Thi Mạn tỉnh giấc . Là Bác tìm em này- Nhiếp Viễn móc điện thoại trong túi mình ra rồi nói.
- Thiệu Đàm giọng nói gấp ráp vô cùng hoảng sợ: sao ba điện con muốn cháy máy mà không được vậy? Con đang ở đâu ? Làm gì vậy? Nói cho ba biết đi.

Xa Thi Mạn dụi mắt đáp lại đầu dây bên kia một cách vô tư lự: Điện thoại của con hết pin sao ba điện được, hiện giờ con đang trong bệnh viện.

Thiệu Đàm nghe đến hai chữ bệnh viện mà lòng càng thêm lo lắng, giọng cuốn cuồn lên: con bị gì ? Tại sao lại phải vào bệnh viện. Nói cho cha nghe đi.

- Thi Mạn thấy ba mình lo lắng như vậy, cô liền kể lại mọi chuyện cho ông nghe : Dạ con không có gì, chỉ trày xước nhẹ, bạn con vì đỡ một nhát chém cho con mà giờ còn nằm trong phòng cấp cứu. Tối nay có lẽ con sẽ không về đâu. Ba nghỉ sớm đi.

- Thiệu Đàm nghe vậy mà lòng ông nhẹ nhỏm, an ủi được phần nào : vậy được. Ngày mai ba sẽ đến bệnh viện thăm bạn con.

- Thi Mạn mỉm cười đáp: Dạ, ba ngủ ngon

Cuộc đối thoại của hai cha con vừa ngưng khoản chừng 5 phút, ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ từ từ bước ra. Xa Thi Mạn liền vội chạy đến, "anh ấy có sao không bác sĩ? Mau nói cho tôi biết đi".Cô không biết tại sao cô lại cảm thấy lo lắng cho anh ta đến như vậy? Một cảm giác thật khó tả.

- Bác sĩ: Cô hãy bình tĩnh, nhờ đưa vào đây kịp lúc, chúng tôi đã cầm máu và khâu lại vết thương cho anh ta. Các người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn đến bệnh nhân nghỉ ngơi.

Nói xong băng ca được đẩy ra và đưa đến phòng hồi sức.
Bên cạnh chiếc giường của Hồng Nghiêu.Thi Mạn nhìn anh ta và thốt lên: Sao anh có thể không màng đến tính mạng của mình mà xả thân vì tôi? Anh thật ngốc. Lúc nãy trước khi đưa đến bệnh viện, anh ta gọi mình là Thục Thận.
Không phải chỉ riêng có lúc đó, mà từ  lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cô thì hai chữ Thục Thân đã được vang lên. Thục Thận quan trọng với anh ta vậy sao. Thi Mạn nhìn anh ta mà thấy cảm động. Đúng là một tấm chân tình.

Nhiếp Viễn thấy Xa Thi Mạn như vậy,cơn ghen trong người anh lập tức trỗi dậy, không nói gì mà liền xông vào phòng giật mạnh tay Thi Mạn và kéo cô ra ngoài : tại sao em lại lo lắng cho anh ta đến vậy? Có lẽ vì anh ta đã đỡ dùm em nhát chém đó hay không? Nếu anh là người nằm trong đó, em có đối xử với anh như vậy hay không ? Nói xong, Nhiếp Viễn ôm lấy Thi Mạn và hôn một cái thật mạnh vào môi cô.

Thi Mạn vội xô Nhiếp Viễn ra: anh có điên không vậy? Anh đang làm em đau đó! Buông em ra.... Em thấy anh cũng đã mệt rồi, thôi anh về đi để em ở đây lo cho Hồng Nghiêu.

- Nhiếp Viễn nhận thấy cô đã giận mình thật sự nên đã nhẹ nhàng buông lỏng vòng tay ra, anh từ từ hạ giọng với người đối diện : anh xin lỗi, anh không kiềm chế được bản thân, anh....
Chưa nói hết câu Xa Thi Mạn đã vào phòng, cánh cửa lập tức đóng sầm lại trước măt anh.

Vậy là Nhiếp Viễn đành ngậm ngùi ra về. Tình địch của anh bắt đầu xuất hiện rồi. Anh sẽ không dễ bỏ cuộc đâu.

Và một ngày mới lại đến với những tia nắng lọt qua khung cửa, soi thẳng vào người đang nằm trên giường kia. Hồng Nghiêu bị những tia nắng ban mai làm cho tỉnh giấc, anh ta quay qua thì thấy Thi Mạn đang ngồi ngủ say sưa bên cạnh anh. Đúng là gương mặt ấy, ánh mắt ấy và nụ cười ấy. Nhưng tại sao? Tại sao ? Cô ấy không nhận ra ta. Nhớ đến chuyện hôm qua, tại sao lại có người muốn làm hại cô ấy vậy? Lo mải mê ngắm mỹ nhân bên cạnh.

   Một giọng nói cất lên: anh đã tỉnh rồi à ? - Thi Mạn vừa thức nhưng nhìn thấy Hồng Nghiêu đang nhìn chằm chằm lấy mình.

Hồng Nghiêu giật mình không biết từ khi nào mà cô ấy lại thức, bỗng dưng anh ta thốt lên : hãy để cho tôi bảo vệ cô, sau hôm qua tôi thấy không an tâm chút nào khi thấy cô một mình như vậy?

  Mới sáng sớm,không biết làm chi mà người ta nổi hết biểu bì gia cầm lên rồi à. Tình cảm gì đâu mà lựa lúc chớm tinh mơ vậy không biết.

- Thi Mạn không biết nên nói gì : Chắc anh đã đói rồi, để tôi đi mua cháo cho anh.

Vừa quay người định bước chân đến mở cửa để đi ra thì .....

-----------------------------
Thì sao nào, phải chăng bọn sát thủ lại tìm đến bệnh viện chăng ? Cùng chờ nhá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro