Chương 19 Nhen nhóm ý định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau

Bệnh viện

" Để con con đi đóng viện phí rồi chúng ta cùng về, Hồng Nghiêu anh ở đây trông ba giúp em" Thi Mạn vui cười nói.

- Hồng Nghiêu : Được! Cứ giao bác cho anh. Em đi đi.

Sau khi thấy Thi Mạn đã đi khuất xa. Xa Thiệu Đàm lên tiếng: Mấy hôm nay, đã vất vả cho con. Bác xin lỗi về mọi chuyện. Chỉ vì nghe lời xúi giục của Nhiếp Viễn, mà phá hoại đi hạnh phúc của hai đứa.
    Thiệu Đàm thở dài.............
" không sao, bác không cần phải xin lỗi con, lúc đầu con rất hận bác, nhưng suy cho cùng, mọi người cũng vì Thi Mạn mà thôi" - Hồng Nghiêu nhìn Thiệu Đàm ân cần nói.

- Thiệu Đàm cảm động: Mặc dù không danh phận, con vẫn ở đây giúp Thi Mạn chăm sóc bác. Còn cái thằng con rễ " quý " của ta, đã từ khi hôm ta bị tai nạn đến nay vẫn không thấy bóng dáng của nó.    Vừa nói vừa ho vài tiếng khụ.....khụ

- Hồng Nghiêu : Sau anh lại đến đây ?

" Đây là ba vợ của tôi, anh là ai, anh lấy thân phận gì mà nói với tôi như vậy! Đúng không "nhạc phụ đại nhân " Nhiếp Viễn lên mặt.

" Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo lại lới, tên nghịch tử nhà ngươi, sau không đợi ta chết tồi hãy lại phúng viến" Thiệu Đàm tức giận
Khụ... Khụ

- Nhiếp Viễn nhăn mặt : Tại sao ba lại nói như vậy? Khi ba và Thi Mạn đều trong bệnh viện, thì lấy ai ghánh vác cái công ty kia, con chỉ lo cho cơ nghiệp của gia đình mình thôi mà ba, tại sao lại trách con. Ba phải cảm ơn con kia kìa. Mà nói nảy giờ, sao không thấy vợ con đâu vậy ba ?

Vừa lúc, Thi Mạn đến " chúng ta mau đi thôi, con đã lo xong thủ tục rồi" cô nhìn ba và Hồng Nghiêu nói.

" Này, Này....."- Nhiếp Viễn nói vọng đi khi họ đã đi được một đoạn

Biệt thự xa gia

- Dương tổng quản: ông chủ đã về rồi, chào tiểu thư, cậu Hồng.

" ba mệt rồi, lên phòng nghỉ nghơi đi, con lên công ty xem tình hình, mấy hôm nay con đã giao việc công ty cho anh ta xử lí, không biết thế nào rồi! "

- Xa Thiệu Đàm: con gái, ta có chút chuyện riêng muốn nói với con.

Thi Mạn nhìn Hồng Nghiêu, biết ý, anh mở cửa và đi ra ngoài.

" Được rồi, ba n ói đi, con xin nghe"

" Về việc con và Nhiếp Viễn"

" Nếu nói về anh ta thì con không muốn nói nhiều"

" Giờ ba biết rõ bản mặt của hắn rồi, ba sẽ tìm cách giải quyết và cho con sự tự do"

" Ba không muốn giữ vững lời hứa của mình hay sao?"

" Này! con, được rồi. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, ba đã thực sự hiểu thấu rồi"

" Vậy con đi đây, ba nghĩ ngơi đi"

" được, được. Con đi đi"

Công ty HN

" Từ hôm nay, cô có thể nghỉ việc" Thi Mạn nói với Đàm Trác trong văn phòng.

Đàm Trác cầm lá đơn thôi việc trên tay, đi ra ngoài, tâm trí thẫn thờ, ra ngoài thu dọn đồ đạc vào một thùng carton. Nhiếp Viễn thấy được, vội lên phòng Thi Mạn.

" Tại sao em lại đuổi việc cô ấy?" Nhiếp Viễn hỏi

- Thi Mạn: Sao ? Anh thấy đau lòng à? Sao anh không cưới cô ta mà lại lấy đi tự do của tôi. Anh quá tham lam rồi.

" Anhhhhh......" Nhiếp Viễn ngập ngừng.

" Tôi không muốn thấy mặt anh, anh cút khỏi nơi này đi" Thi Mạn quát.

Nhiếp Viễn bỏ ra ngoài, trời đã tối, anh đi dạo một vòng con phố sầm uất về đêm, anh không biết mình nên dừng chân ở đâu. Anh dừng chân ở Tiêm Sa Chủy, mở lấy vài lon bia. Anh biết sao bao cố gắng, anh có tất cả, anh có Thi Mạn, có công việc ổn định, có người quan tâm anh như Đàm Trác, nhưng anh lại không thấy hạnh phúc. Đáng lẽ, sau những thứ anh làm, anh phải vui mới đúng chứ. " Tại sao" - Nhiếp Viễn hét lên.

- Đàm Trác lại ôm lấy anh: Tại sao anh lại ra nông nổi này. Em nhất định sẽ không tha cho cô ta, nhất đinh.

- Nhiếp Viễn bất giác quay qua: Sao em lại ở đây?..... Tại sao, anh đối xử tệ với em như vậy, em còn có thể tốt được với anh cơ chứ? Em không thấy mệt, nhưng anh thấy rất áy náy. Anh xin lỗi.

" Vì em yêu anh, em có thể hy sinh tất cả vì anh, hãy để em bên anh" - Đàm Trác nhỏ nhẹ

----------------

Thi Mạn đi dạo một mình trong khu mua sắm Scarlet, chỉ vì quá nhiều chuyện xảy ra, cô muốn đi mua sắm để giải khoay một chút.
" Hi, Ah Sheh, chồng cậu đâu? Hôm bữa mình quá bận nên không đi được. Chàng vệ sĩ của cậu đâu? Câu đi mình ên à ?"

- Thi Mạn giật mình thấy được Timmy, cô bạn thân của Ah Sheh, đáp lại bằng một giọng hồ hỡi: Này! Cậu cũng phải cho mình thở chút chứ? Hỏi như vậy thì ai mà trả lời kịp.

Timmy cười khì khì

" Đúng, hôm nay mình đi một mình, đám cưới cậu không đến mình không trách. Cậu đến đây mua sắm à ?"

Chưa trả lời, Timmy lôi Thi Mạn vào một quán starbucks gần đó.

Thi Mạn nói với nhân viên : cho tôi một Espresso Frappuccino

" wow, tớ nhớ lúc trước cậu thích uống ở đây là Cappuccino kia mà" Timmy tò mò khi thấy Thi Mạn gọi nước.

Thi Mạn : mình thấy thay đổi khẩu vị cũng có chút thú vị cơ mà. Tại sao lại không thử ? ^^ Cậu trả lời câu hỏi của mình khi nảy đi.

" Mình sắp đi Châu Âu dự một event, mình sẽ mua chút đồ dự trữ và tìm một bảo mẫu cho Sumi nhà mình " Timmy nói.

- Thi Mạn nói tỉnh bơ : Cậu đang tìm bảo mẫu à? Hay để mình trông hộ cho ! Mình nhớ con bé quá vì mãi chưa gặp nó.

Timmy mắt mở to nhìn Thi Mạn: Cậu? Trông con hộ mình?? Mình không dám làm phiền tới doanh nhân trẻ như cậu đâu, tha cho Sumi đi.

" Đừng trêu mình nữa, công việc đã có Nhiếp Viễn lo, dù sao mình cũng đang xả hơi và thấy nhàm chán, có đứa con nít bên cạnh cũng thấy vui" Thi Mạn hí hửng nói.

" Đó giờ mình không nghĩ cậu lại thích trẻ con! Bộ muốn thay đổi ý định à" Timmy tò mò, cô đang hỏi khéo Thi Mạn

" Cậu có thôi đi không? Mình đã giúp cậu giải quyết được vấn đề rồi, cậu thắc mắc nữa là tự tìm bảo mẫu nha" Thi Mạn nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.

" Thôi !thôi !mình không nói nữa, được như vậy thì quá tốt rồi. Dù sao con bé cũng mến cậu lắm" Timmy nhanh chóng dừng sự tò mò, vẻ mặt luýnh quýnh làm Thi Mạn bật cười. Vậy tuần sau, mình sẽ đưa Sumi qua nhà cậu.

----------------------
Đúng như đã hẹn, Timmy đưa Sumi đến giao cho Thi Mạn. Chuông vừa vang lên chưa bao lâu thì cánh cửa lớn kia được mở ra.

" Ôhh, Sumi của cô đã lớn chừng này đây à? " vừa nói Thi Mạn vừa véo đôi má to tròn của con bé.

" Dạ! Con chào dì Mạn, lâu rồi, con không gặp dì, dì khỏe không ạ ? " Con bé lễ phép đáp lại.

" Dì khỏe! Cảm ơn con gái yêu " Nói rồi Thi Mạn tiếp tục nựng con bé mà quên bén đi cô bạn thân đang đứng cạnh bên.

- Timmy ấm ức lên tiếng: cậu xem mình như người vô hình thì phải, Thi Mạn.

- Thi Mạn trêu Timmy với nụ cười tinh nghịch trên môi: Cậu nào có vô hình, chỉ là sức hút của cậu không bằng con bé thôi .

Timmy lắc đầu, nói với Sumi: Con ở cùng dì Mạn nha, nhớ phải ngoan và nghe lời đó, hai ngày sau mẹ sẽ đến đón con.
Cô nhìn Thi Mạn: mình giao nó cho cậu, có gì cứ liên lạc với mình. Nói xong cô ra xe, vẫy tay chào hai dì cháu đang đứng ở cửa.

Hai ngày trôi qua, Sumi cứ lẽo đẽo theo Thi Mạn như hình với bóng, chẳng lúc nào rời xa. Hôm nay, Sumi phải trở về nhà, gương mặt con bé buồn hiu. Chiếc limousime đen đậu trước cửa nhà của Thi Mạn, mặc dù cửa không khóa nhưng Sumi vẫn không chạy ra xem có phải là mẹ mình hay không ? Con bé cố nài nỉ Thi Mạn

" Con có thể ở lại đây thêm một ngày nữa được không Dì, Dì ơi" Cặp mắt long lanh nhìn Thi Mạn và lời nói thốt lên từ cái miệng nhỏ xíu đáng yêu kia.
" Dì cũng muốn con ở đây lắm, nhưng mẹ con có đồng ý hay không?" Thi Mạn vỗ về con bé.

Nhanh chóng Timmy, xuống xe, cô lên tiếng khi bước vào nhà: Hai dì cháu đang làm gì thế ?

" Cậu vào sao không có tiếng động gì vậy? Làm mình và con bé hết cả hồn" Thi Mạn và Sumi giật mình.

- Timmy nhắc nhở cô bạn: cậu mở cửa lớn như vậy? Lỡ người vào không phải là mình thì sẽ thế nào ?

- Thi Mạn giọng có chút thay đổi : Thì khi nảy cậu nói là trêm đường đến, mình mở sẵn cho cậu rồi còn gì ?

Timmy nhìn Thi Mạn lắc đầu, cười: Không đâu mà cải lại với cậu? Quay sang nhìn và vuốt tóc Sumi: Sao rồi con gái, con ở đây có phá dì Mạn không ? Mau lấy đồ về nhà mình nào, con gái ngoan"

Con bé lật đật đi lấy đồ ra xe.
" Cảm ơn cậu Thi Mạn, vất vả cho cậu rồi"
" Cậu làm gì mà thờ người ra đó vậy? Thi Mạn !" Timmy hét lên.

" Không, tớ chỉ suy nghĩ về việc nếu mình có em bé thì sẽ thế nào? " Thi Mạn cười nói.

" Sinh con á? Mình nghĩ cứ để tự nhiên, con cái là do duyên phận kia mà, cậu và anh ấy còn trẻ, hai người cứ từ từ" Timmy hào hứng.

Sumi cắt ngang cuộc đối thoại: Má ơi! Con xong hết rồi.

" Được rồi, con mau ra xe đi, ba con chắc cũng về rồi đó" Timmy thúc giục con bé.

" Con chào dì con về! Khi nào rãnh con sẽ nhờ mẹ dẫn con qua đây chơi" Sumi luyến tiếc.

" Được rồi , được rồi. Cả hai về cẩn thận"Thi Mạn nhìn hai người ra xe và nói.

----------------------------
Kết thúc lịch nghỉ của mình, Thi Mạn quay lại với công ty. Hai người trên danh nghĩa là vợ chồng nhưng không khác gì kẻ thù. Thi Mạn thì bên Hồng Nghiêu, còn Nhiếp Viễn thì bên Đàm Trác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro