Chương 76: "Tôi là... Dessaro... Agaras...!.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem thân thể to lớn của Agaras nhét vào trong phòng mình, tôi lập tức khóa chặt cửa, cửa sổ cũng là lấy chăn đơn che đi để ngừa người khác phát hiện ra tôi tư tàng một nam nhân ngư với hình thể kinh người, đây là một chuyện vô cùng kinh khủng. Nhưng hiện tại tôi không có tâm trạng quan tâm tới việc Agaras lên thuyền có gây ra động tĩnh kinh sợ đến người khác hay không mà sự chú ý của tôi toàn bộ đặt ở trên người hắn.

Tôi không biết phải hình dung những vết thương trên người hắn như thế nào, làn da trên ngực, trên bụng hắn rất nhiều chỗ biến thành màu đen lấm tấm, tụ tập cùng một chỗ, bên trong tựa hồ sưng lên, nước màu đen rỉ ra bên ngoài, nhìn mà thấy giật mình, ở trên làn da trắng xám từng mảng như từng đóa kịch độc của Mạn Đà La vậy. Mái tóc xám bạc của hắn như dính phải dầu hỏa, đuôi tóc cuối cũng nhiễm màu đen. Mà hắn chỉ nhắm nửa mắt, trong đôi mắt đồng quang (ánh sáng đồng tử) đen tối lập lòe, dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê, hơi thở của hắn từ từ trở nên đứt quãng, thật giống như tia sáng từ ánh nến sắp cháy hết.

"Agaras!" Tôi xoa gương mặt hắn, gấp gáp hô vài tiếng, nhưng ngoại trừ tiếng hít thở tôi không nhận được bất kỳ sự đáp lại nào từ hắn. Một sự khủng hoảng to lớn ập đến trong lòng tôi khiến tôi hầu như không thở nổi, nhưng tôi ý thức được lúc này Agaras chỉ có thể dựa được vào tôi, ngoại trừ tôi không ai có thể giúp hắn, tôi phải cố gắng giữ tỉnh táo. Tôi hít sâu một hơi, ngồi xổm xuống lắng nghe nhịp đập của hắn, nhịp đập trong lồng ngực của hắn rất yếu ớt nảy lên với tần suất mà tôi có thể đếm rõ ràng, điều này khiến cho tâm tôi lập tức xoắn lại thành một đoàn.

Tôi đã từng được học một biện pháp cấp cứu cơ bản, không biết đối với người cá có hữu hiệu hay không, nhưng trước mắt hiển nhiên không có biện pháp khác. Tôi đem thân thể Agaras cùng đầu hắn để nằm ngang, trước tiên để hắn như vậy ở trên ngực hắn một hồi ấn, tôi cẩn thận từng li từng tí khống chế lực độ, bàn tay run rẩy đến lợi hại, chuyển sang bước tiếp theo, tôi nâng đầu hắn lên dự định hô hấp nhân tạo cho hắn. Đối với một nhân ngư làm hô hấp nhân tạo, trời ạ, đến chính tôi cũng cảm thấy nó hoang đường đến cực điểm!

Nhưng Agaras xác thực cần như vậy. Tôi hít vào miệng một lượng không khí, nâng gáy hắn lên, khiến cho hắn ngửa cằm lên, nắm mũi của hắn, gắt gao phủ miệng lên môi hắn, đem không khí đưa vào, sau đó không ngừng lặp lại qua trình này, không biết ở lần thứ mấy cúi đầu thì tôi đột nhiên nhìn thấy đôi mắt Agaras chẳng biết đã mở to từ lúc nào, đôi mắt hoàn toàn một màu đen âm trầm nhìn chằm chằm tôi.

Tôi đột nhiên giật mình, biết đại sự không ổn, theo bản năng lui về sau một bước, nhưng sau lưng sớm đã có một bàn tay chặn lại đường đi. Đem tôi hung hăng mà siết chặt vào làn da ẩm ướt trắng mịn của hắn, tôi giãy dụa muốn đứng dậy, lại bị phần đuôi cá tráng kiện vững vàng ghìm lại hai chân, mặt tôi lúc này đối diện khuôn mặt dữ tợn vạn phần của Agaras. Hắn bỗng nhiên há miệng ra, giữa răng và môi duỗi ra một chiếc lưỡi vừa dài vửa đen không khác gì thằn lằn, trực tiếp hướng về môi tôi.

"Không... Agaras! Anh đừng để bị khống chế..." Tôi thất kinh muốn né tránh, bị bàn tay của hắn đè lên đầu không thể động đậy, không thể không ngước cổ lên, tôi bị hắn nắm chặt hàm dưới, khiến tôi vì đau mà mở miệng ra. Nhưng hàm răng vừa mở ra, một vật trơn trượt bỗng nhiên tiến vào, tôi không khỏi nôn khan nức nở một tiếng.

Tôi theo bản năng cúi đầu nhìn xuống, nhìn đến bụng dưới của hắn không biết từ lúc nào lớp vảy đã nứt ra rồi, lộ ra không phải thứ kia khiến hắn kiêu ngạo mà là một đoàn hành thể trông như xúc tu bạch tuộc thô to, trong đó có một cái lúc này đã xâm nhập vào miệng tôi, mà mặt khác đã có mấy cây chân chính vặn vẹo từ ống quần tôi hui vào trong.

Nó so với tôi càng khát cầu em... Dessaro.

Lúc này trong đầu tôi hiện ra câu nói này cực kỳ rõ ràng, lúc này tôi chân chính lĩnh giáo sự ảnh hưởng khủng bố từ "Ám vật chất" mà Agaras ám chỉ, tim gan tôi muốn nứt ra, dưới sự áp chế của đuôi cá vùng vẫy hai tay ngăn cản những thứ kia từ trên người Agaras tiến công. Tôi vất vả nắm lấy một trong số đó đang hướng về phía quần tôi muốn xuyên vào trong đó, nghĩ muốn đánh trả nó nhưng tôi không thể.

Tôi không có cách nào xác định như vậy liệu sẽ xúc phạm tới bản thể của Agaras hay không, tôi không rõ nó là ký sinh hay là dị biến của cơ thể, chính khoảnh khắc do dự ngắn ngủi đó khiến tôi mất đi cơ hội phản kích.

Thân thể của tôi bị đuôi của Agaras quấn chặt ở giữa không trung, xúc tu dưới thân hắn lại như cây mây ăn thịt người ở trong quần tôi tùy ý lẫn lộn, thăm dò, muốn ngay tức khắc đột phá tiến vào trong cơ thể tôi, tôi có thể tưởng tượng được nếu như những thứ đồ chơi đáng sợ này xâm nhập vào tràng đạo, chúng nó có thể đem tôi xé rách, tôi sẽ đau đớn chảy máu cho đến chết.

Hắn cúi xuống nhìn tôi, trên mặt là vẻ mặt không có bất kỳ dục vọng cùng khát cầu, mặt mày phác họa ra một người săn đuổi khát máu cùng lạnh lẽo, thật giống như hoàn toàn không quen biết tôi, chỉ coi tôi như là một bữa yến tiệc thịnh soạn.

"Tôi là... Dessaro... Agaras...!.."

Tôi nỗ lực phát ra vài âm tiết vỡ nát, đầu lưỡi bị khuấy đảo đau đớn khiến viền mắt tôi ướt át, tôi trừng mắt nhìn hắn, ý đồ bắt lấy cái thứ kia của Agaras.

Cảm giác ngột ngạt cận kề cái chết kích phát ra hết thảy adrenalin, sức mạnh nhân ngư đang từ trong toàn thân bộc phát ra, tôi có thể cảm thấy móng tay sắc bén đang từ da thịt bên trong năm ngón tay chuyển động ra bên ngoài, bản năng thân thể chống lại sự kiềm chế của hắn, tôi có thể đẩy ra cánh tay làm chút gì đó.

Tôi biết tôi có thể phát huy tác dụng của những móng tay sắc bén như lưỡi đao này, nhưng tôi lo lắng nếu tôi cắt vào thân thể của hắn sẽ vô tình làm tăng thêm thương thế của hắn. Tôi cũng không thể hướng người trên thuyền kêu cứu, bằng không không phải Agaras sẽ bị thương hỏa đánh chết thì chính toàn bộ bọn họ sẽ trở thành đồ ăn của hắn.

Những lo lắng này làm cho tôi không thể không có tiếng động giãy dụa, kẹp chặt hai chân chống đỡ công kích dưới thân, có thể cảm nhận được những xúc tu bò lên trên người tôi, tôi cảm thấy rõ ràng chúng đang ở bên trong đũng quần phân bố niêm dịch chen vào, ý đồ phá tan trở ngại cơ vòng yếu ớt, loại cảm giác này thật giống như đồng thời bị mấy người xâm phạm, xé rách đau đớn khiến tôi mơ hồ không rõ kêu thảm lên. Quần của tôi rất nhanh bị thấm ướt, tôi biết mình chảy máu.

Trong phút chốc trong lòng tôi vang vọng một ý nghĩ: Mẹ nó, tôi thật sự sẽ bị hắn giết chết!

Tôi rõ ràng nhận thức sự thật này nhưng tôi vẫn cứ nắm chặt nắm đấm chống lại bản năng tự vệ của thân thể, móng tay sắc nhọn đâm vào bên trong lòng bàn tay để phòng ngừa tôi sẽ mất đi khống chế làm thương hắn.

Thân thể tôi nhũn ra, trong cơ thể càng ngày càng đau đớn, mà trong miệng cái kia cũng phối hợp dằn vặt đầu lưỡi, khiến tôi hầu như muốn ở bên trong loại dày vò này mà ngất đi. Nó như một loại khảo nghiệm thử thách tôi, buộc tôi trong lúc đó phải lựa chọn giữa mạng của chính mình và sinh mệnh của Agaras. Nhưng buồn cười chính là, cho tới hôm nay, cho tới giờ khắc này tôi mới ý thức được phân lượng của Agaras trong lòng tôi nặng bao nhiêu, đến mức tôi đồng ý đem chính mình dâng lên, để cầu vận mệnh bình an nghiêng về phía hắn nhiều một chút. (Ha, nhưng bí mật này tôi sẽ không nói cho hắn biết đâu).

Tôi cười khổ một tiếng, dần dần cảm thấy dòng máu ẩm ướt dọc theo bắp đùi chảy xuống, từng giọt rơi vào trên người Agaras, chỉ một thoáng liền bị những chấm đen lấm tấm kia hấp thu hầu như không còn. Sau đó, bỗng nhiên hắn co giật một hồi, đồ vật xâm nhập tràng đạo tôi như rắn độc bị chấn kinh mà thu về, quyện thành một đoàn, thu về lại bên trong lớp vảy dưới bụng hắn, đuôi cá hạn chế thân thể tôi cũng thuận thế nới lỏng ra.

Tôi lập tức rơi vào lồng ngực Agaras, nhìn thấy mí mắt hắn kịch liệt run rẩy, đôi mắt màu đen như nét mực bị nước pha loãng cứ như vậy mà rút đi, nhịp đập của hắn mạnh mẽ va chạm vào lồng ngực tôi. Tôi cố nén đau đớn đẩy lên thân thể, kinh dị phát hiện ra nơi trái tim dưới làn da hắn lại mơ hồ lộ ra chùm lam sáng khiến tôi chấn động.

"Dessaro.."

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy bên tai truyền đến một giọng nói khàn trầm ngâm, một bàn tay bao phủ sau gáy tôi, tôi không khỏi run rẩy cả người, kích động ngẩng đầu lên, liền thấy Agaras nhìn tôi sâu sắc, con ngươi sâu thẳm bên trong tràn đầy thương tiếc. Tôi biết thủ lĩnh nhân ngư tiên sinh rốt cục trở về. Trong phút chốc mũi của tôi đau xót, cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng ôm cổ hắn, sâu sắc ngửi cỗ mùi hương khiến tôi mê luyến, nhưng tôi không dám ham muốn nhiều vì có thể lần thứ hai đụng vào ám vât chất tập kích hắn. Tôi vội vàng đứng dậy, nửa người dưới đau đớn khiến chân tôi như nhũn ra, tay lanh lẹ nắm lấy tay vịn bên giuờng mới không ngã vào trên người Agaras. Hắn vậy mà đem nửa người phía trên đẩy lên, vòng tay ôm lấy eo tôi, đem tôi ôm vào trong ngực. Động tác run rẩy mà chậm chạp để tôi cảm thấy hắn thật giống như là đem hết toàn lực làm những việc này, thật giống như một lão nhân sắp chết mặc dù bề ngoài của hắn trẻ tuổi như vậy.

Tôi khủng hoảng đến cực điểm ôm lấy lưng Agaras, năm ngón tay vùi vào trong sợi tóc ướt át của hắn mà hắn thì đem tôi ôm càng chặt hơn. Đầu hắn nặng nề đặt trên vai tôi, môi hôn gương mặt tôi, lại đem tôi xoay lại, đầu lưỡi dọc theo lưng về phía xương đuôi.

Tôi giật mình, dưới tình huống này mà hắn còn muốn thay tôi chữa thương, hơn nữa còn là vị trí kia, ai biết việc đó có thể hay không lại xảy ra là không thể ngăn cản! Tôi giãy giụa che lại mông, đem hắn ấn trở lại.

"Tôi không có chuyện gì, Agaras! Trước tiên để tôi giúp anh một chút thì hơn.. Tôi nên làm như thế nào?"

Hắn không có trả lời tôi, hắn theo tay tìm thấy vết máu đọng lại giữa hai chân tôi, miệng hắn banh thành một đường, môi trên bắp thịt hơi co giật, trong đôi mắt phun trào tâm tình phức tạp, tự trách, đau lòng thống khổ hỗn tạp thành một đoàn. Những chấm đen lấm tấm phồng lên, dòng nước màu đen dường như muốn thẩm thấu ra ngoài. Tôi ý thức được kia cũng có lẽ do tâm tình kích động mà tạo thành ảnh hưởng, vội vàng nâng mặt hắn, thấp giọng nói.

"Đừng như vậy... Bình tĩnh một chút, tôi chỉ là chảy tý máu thôi, không có gì đáng ngại, chỗ bị thương đó rất nhanh sẽ có thể tự lành, tôi có gien của anh không phải sao?"

"Đem tôi tạm thời khóa lại, Dessaro." Agaras nhìn tôi chằm chằm, trầm thấp mở miệng, ánh mắt hắn bên trong lộ ra ý cảnh cáo khiến tôi không dám bỏ qua. Tôi lập tức ở trong buồng tìm ra một chuỗi xiềng xích thô dùng để chống trộm, đem đuôi cá của hắn buộc chặt chẽ bên thành giuờng, lại dùng dây thừng (ta bịa a~ ~) chói chặt hai cánh tay hắn lại, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bụng dưới của hắn.

Tôi đến làm sao đối phó với đồ vật quái quỷ kia? Đó là thứ sau khi hắn biến dị sao? Hồi tưởng lại hình ảnh vừa nãy, tôi không tự chủ được run như cầy sấy mà hướng tay xuống chỗ đó, Agaras lẳng lặng cụp mắt nhìn tôi, tựa hồ ngầm đồng ý tôi làm vậy. Tôi đánh bạo, cẩn thận từng ly từng tý một đẩy ra khe hở dưới lớp vảy, nhìn thấy hình thái thứ bên trong như trước đây tôi thấy thì không khác nhau nhiều, tôi theo bản năng nắm lấy nó sờ sờ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảm ơn trời, bằng không sau này sẽ thật thảm. Tôi sờ sờ mông, đau đến như muốn nứt ra thành bốn cánh mông, không khỏi rùng mình lạnh lẽo, giuơng mắt liếc nhìn Agaras, hắn cuối cùng từ trong trạng thái cực độ khẩn trương thoát ly, khép hờ hai mắt, trong khe mắt hẹp dài lộ ra một đường u quang nắm bắt tôi, có chút trêu tức ngoắc ngoắc khóe miệng.

"Tôi chỉ muốn xác định món đồ kia còn ở đó hay không thôi". Tôi ho khan một tiếng, tay nhẹ nhàng chạm vào vị trí đốm đen trên người hắn, "Tôi cần phải làm gì với chúng đây... Agaras? Tôi vừa lúc nãy thấy anh đã khôi phục lại sau khi thân thể anh hấp thu máu của tôi.. Có phải hay không anh cần một lượng máu lớn hơn.."

"Đừng làm như vậy!" Cánh tay Agaras tránh né một chút, híp mắt nhìn tôi, chỉ lo tôi biến nó thành hành động, thấp giọng nói "Đem làn da chỗ đó của tôi cắt bỏ, phóng thích chúng".

Lòng tôi như có quỷ, nhìn một chút thân thể hắn, có lo lắng thì cũng chỉ đành làm theo. Ở trong ngăn kéo tìm thấy con dao găm, lấy cái bật lửa tiêu độc, tôi hít sâu vài hơi như một bác sĩ giải phẫu khoa ngoại ở trên cơ thể hắn cẩn thận hướng đến chỗ da bị đốm đen hạ dao, chất lỏng màu đen sau đó liền chảy ra ngoài nhưng sau khi tiếp xúc với không khí chúng giống như cồn lập tức bốc hơi trong khí, ở trên da Agaras một điểm dấu vết không lưu lại, ngoại trừ còn lại là những vết dao ngang dọc tứ tung tựa như miệng vết thương dữ tợn, tôi nhếch miệng cười nhạo thảm trạng hiện tại của thủ lĩnh nhân ngư lúc này. Agaras lại giống như vô tri vô giác nằm ở đó, đau đớn không để hắn phát ra âm thanh gì, gương mặt lạnh lùng trầm tĩnh như thạch cao, trên mặt lấm tấm mồ hôi.

Sau khi giải quyết xong đốm đen cuối cùng, thân thể cứng ngắc của hắn đột nhiên lơi lỏng, hô hấp trở nên bằng phẳng, phảng phất như vừa trải qua một hồi chém giết khiến hắn sức cùng lực kiệt rơi vào giấc ngủ say.

Tôi không có ý định đánh thức hắn, như một hộ sĩ nam tận trách xử lý vết thương, tận lực để hắn hưởng thụ sự chăm sóc của tôi. Trong lòng liền có một đoàn vướng mắc, chỉ có hoàn toàn sa vào hơi thở của hắn mới có thể giảm bớt sự khó chịu kia, tôi cẩn thận liếm qua mỗi một vết thương trên người hắn, thậm chí cả chỗ da hoàn hảo không bị làm sao, ngay cả đến bộ phận bên dưới cũng không buông tha.

Tôi không khỏi cảm thấy vui mừng vì lúc này hắn đang ngủ để tôi có thể không chút kiêng dè, bỏ xuống lòng tự tôn của mình. Tôi còn chưa bao giờ nghĩ tới trong thân thể mình cũng ẩn giấu sự si tình, nếu gặp phải bản thân trước kia, tám phần mười sẽ bị hắn cười đến rụng răng. Nhưng tôi chính là yêu người này thì có biện pháp gì đây?

Tôi hỗn loạn thầm nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy đuôi hắn hơi nhúc nhích "Tiểu sắc quỷ... Em đang làm gì vây?..".

Tôi nâng lên mí mắt, Agaras không biết đã tỉnh lại từ lúc nào đang híp mắt nhìn miệng tôi kề sát chỗ lớp vảy, mà đồ vật của hắn đã có chút ngo ngoe rục rịch giuơng lên, tôi cảm thấy má mình nóng lên nhưng cũng không tính tránh đi, vươn đầu lưỡi liếm liếm đỉnh quy đầu, nhếch miệng nở nụ cười: "Anh yêu thích như vậy phải không?"

Đuôi cá của hắn ở bên trong xiềng xích lại không an phận lay động, cổ họng lên xuống nuốt nuốt, hô hấp trở nên thô nặng ồ ồ, nhưng mạnh mẽ nhẫn nại nhắm mắt lại, ám ách khẽ nói: "Ta sẽ làm em bị thương, Dessaro."

Cơ hồ sự chú ý đã khiến tôi quên mất cái mông đau đớn của mình. Tôi giống như bị điện giật kéo chặt quần mà đứng lên, hắn lần thứ hai mở mắt chăm chú nhìn tôi " Lại đây nào."

"A" Tôi nằm sấp xuống bên giuờng, nằm bên cạnh hắn, sau đó liền khiến chính tôi cũng thấy khó mà tin nổi, hắn nghiêng đầu, sống mũi dọc theo môi tôi mà hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro