Chương 66: Tôi không biết Agaras làm thế nào để ẩn mình trong thế giới con người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao Agaras lại muốn trốn tránh tôi như vậy, chẳng lẽ hắn đang giấu giếm bí mật nào đó không thể cho ai biết?

Tôi đầy bụng nghi vấn cau mày, cảm giác vô cùng buồn bực lại có chút muốn cười, trước kia là Agaras thời thời khắc khắc đuổi theo tôi, nhìn trộm tôi, hiện tại ngược lại là tôi buồn bực vì hành tung của hắn. Shit, chuyện này là thế quái nào chứ! Cảm giác không cam tâm mãnh liệt thúc giục tôi sờ soạng trên cửa sắt trơn trượt, cũng ngồi xổm xuống chui vào trong nước xem xét, nơi này nhất định có cơ quan nào đó có thể cho người đi qua mà vừa rồi tôi không phát hiện. Rất nhanh, ngón tay của tôi cảm nhận được một song sắt ở gần vách tường hơi hơi lỏng ra, tôi túm lấy nó dùng sức rung rung vài cái, trực tiếp kéo nó xuống dưới.

Đáng giận, vừa rồi vậy mà lại không nhận ra được điểm này! Tôi lập tức mặc vào bộ quần áo toàn nếp nhăn, khom lưng chui qua từ phía dưới.

"Agaras!" Tôi một bên hô lớn tên của hắn, một bên bơi vào đường nước ngầm âm u, sau khi ngoặt qua một khúc cua, trước mặt hiện lên vài lối rẽ tối om, không biết là con đường đi thông đến nơi nào, có lẽ chỗ này nối liền toàn bộ cống thoát nước dưới lòng đất của thành Venice, nghiễm nhiên trở thành một mê cung ngầm. Tôi nên thấy may mắn vì mình có năng lực nhìn trong bóng tối, bằng không có đánh chết tôi cũng sẽ không giống như chuột cống chui vào mấy chỗ thế này. Tôi thật sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của Agaras, người này, không, phải là con cá lớn này càng ngày càng thần bí khó lường. Rốt cuộc là hắn đang đùa giỡn cái gì đây?

Tôi gẩy gẩy mấy bình rượu và tàn thuốc đủ loại trôi nổi qua bên cạnh, hít thật sâu mùi hương hỗn loạn trong không khí, muốn phân biệt ra hướng đi của Agaras từ trong mấy ngã rẽ này, sau đó đi theo khứu giác của mình bơi về chỗ rẽ bên trái. Giờ phút này tôi bỗng nhiên cảm thấy tôi mẹ nó không giống con chuột một chút nào, mà là một con mèo hoang kiếm ăn theo mùi cá. A, kiếm ăn, miêu tả như vậy thật không thích hợp chút nào!

Trong đầu đang miên man suy nghĩ, trong con đường ngầm vốn yên lặng chỉ có tiếng nước chảy bỗng nhiên nhiều thêm một ít tiếng vang, là truyền đến từ trên đỉnh đầu của tôi, thanh âm đối thoại của nhiều người loáng thoáng vọng vào bên trong, dường như là một nơi rất náo nhiệt. Đây là chỗ nào?

Tôi theo thanh âm đi về trước vài bước, liền nhìn thấy một tia sáng mơ hồ chiếu xuyên xuống từ phía trên, tôi sờ soạng chỗ đó, dùng sức đẩy lên, liền mở ra được một chút nắp cống thoát nước trên đỉnh, thật cẩn thận ló đầu ra ngoài, lại phát hiện bản thân đang ở trong một sòng bạc. Bốn phía sương mù lượn lờ, ngọn đèn mờ ảo, cách tấm rèm đen nhẹ nhàng lay động còn có thể nhìn thấy từng bóng người xếp chồng lên nhau đang đánh bạc, ánh vàng loang loáng, hơi thở tiền tài và dục vọng tràn ngập trong không khí, khiến nơi này trở thành một nồi nước sôi sùng sục, không có ai chú ý tới tôi đột nhiên nhảy ra. Mùi của Agaras chính là ở nơi này, tôi có thể khẳng định.

Sau khi cẩn thận trèo ra, tôi nhìn quanh bốn phía, chú ý tới sòng bạc này hình như được xây dựng trong một tu viện đã cải tạo, trên khung cửa và cột nhà đều được khắc phù điêu thiên sứ trang nghiêm, trên vách tường dường như còn treo bích họa. Agaras tới nơi này làm gì, chẳng lẽ là bắt cá trong biển chưa đã nghiện, còn muốn đi lên chơi hai ván hay sao?

Tôi cắm tay trong túi quần, hơi khom khom lưng, làm bộ như một khách đánh bạc không chút để ý tìm kiếm thân ảnh hắn khắp bốn phía, ngay vào lúc tôi lên đến tầng hai, tôi liền đụng phải một cô gái Belarus tên là Luo Diya mà tôi vô cùng quen thuộc, đang run rẩy dựa vào cầu thang chạy xuống. Tôi lập tức ý thức được hóa ra sòng bạc mà tôi chạy đến chính là sòng bạc mà Korov vừa đi vào kia, mắt thấy sắc mặt nặng nề không thích hợp của cô ta, trong lòng không khỏi tăng thêm cảnh giác, bước lên vài bước túm lấy cổ tay cô ta, thừa dịp cô ta chưa kêu thành tiếng, liền bịt kín miệng cô ta, kéo vào góc tối khuất sau cửa cầu thang.

"Sao vậy, Luo Diya, sao lại kích động như vậy, xảy ra chuyện gì?" Tôi thấp giọng hỏi.

"Bọn chúng... Mấy tên Mafia kia..." Bả vai Luo Diya run nhè nhẹ, "Chặt một bàn tay của lão đại Korov xuống rồi!"

Trong lòng tôi đột nhiên hoảng hốt: "Cái gì?"

"Không biết tại sao... Hình như số hàng giao dịch với chúng ta có gì đó không thích hợp, bọn họ nói bảo thạch lần trước Korov mang đến là giả, cho nên phải trả giả bằng một bàn tay, hơn nữa còn muốn chúng ta lấy thứ khác đến bồi thường tổn thất cho bọn họ!" Luo Diya che miệng, hiển nhiên cô nàng đã bị dọa sợ.

"Bình tĩnh một chút, mang tôi đi xem thử xem." Tôi hít một hơi thật sâu, tâm trầm đến đáy cốc. Korov là ân nhân cứu mạng của tôi, dưới sự che chở của gã chúng tôi mới có thể có chỗ dung thân, hiện tại gã rơi vào tình cảnh này là chuyện tôi tuyệt đối không muốn nhìn thấy, tôi phải nghĩ biện pháp làm gì đó để hỗ trợ. Tôi vỗ vỗ lưng Luo Diya, trầm giọng nói: "Mafia có nguyên tắc và giới hạn của bọn họ, bọn họ muốn một bàn tay của Korov, nhưng chỉ cần có biện pháp bù đắp, hẳn là không đến mức giết chết gã đâu."

Luo Diya gật gật đầu, cô nàng là một nữ phi tặc vô cùng lợi hại, tố chất tâm lý coi như không tệ, rất nhanh liền ổn định cảm xúc. Cô nàng dẫn tôi từ một cánh cửa khác ở tầng hai đi vòng vào trong một phòng vệ sinh. Bên ngoài thông với một ban công kéo dài, chúng tôi thật cẩn thận bò qua, đến bên cạnh một cửa sổ. Xuyên qua khe hở của bức màn, tôi có thể nhìn thấy được quang cảnh bên trong, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh -

Cách một cái bàn đánh bạc trong phòng, mấy tên mafia cầm súng vây quanh Korov, còn gã thì đang ấn lên một cánh tay đầm đìa máu của mình, bộ phận từ phía trên cổ tay đã không cánh mà bay, nhưng gã cũng thật sự là một kẻ cứng cỏi, vẫn cắn răng nhìn lão già rõ ràng là người đứng đầu gia tộc Camora ở đối diện, chỉ có gương mặt mất đi huyết sắc kia của gã là hơi hơi run rẩy vì đau đớn. Tôi thật sự bội phục Korov vì ở trong trạng thái thương tích như thế mà gã còn có thể bình tĩnh được. Tôi xê dịch thân thể, đổi một góc độ khác để quan sát, lập tức chú ý tới trên bàn đặt một thứ gì đó có kích cỡ bằng viên trân châu đang lập lòe phát sáng, thứ đó bị vũ khí sắc bén cắt thành hai nửa, bên trong chảy ra chút chất lỏng phát quang màu xanh lam.

Mí mắt của tôi nảy lên, không khỏi mở to hai mắt, thoáng chốc hiểu rõ nguyên nhân vì sao Agaras xuất hiện ở trong này.

Bởi vì tôi nhận ra được thứ kia, đó là một bào tử của nhân ngư, giống y như đúc thứ từng tiến vào cơ thể tôi, có lẽ cũng là thuộc về Agaras!

Trước kia Korov vớt được thứ này, gã không biết đây là cái gì, lại tự ý coi nó như bảo thạch giao dịch cho Mafia, ôi trời ơi!

"Mày nói cho tao biết, Korov, thứ chảy nước quái quỷ này là cái gì, kẹo đường mấy thằng nhãi ranh hay chơi sao? Giao dịch với bọn tao phải giữ chữ tín, mày thế mà dám dùng mấy thứ này để giả mạo ngọc bích?" Lúc này tôi nghe được một tiếng hỏi, nhìn thấy người đứng đầu gia tộc Camora nắn vuốt chất lỏng màu lam trên bàn, trên mặt mây đen dày đặc, "Lần trước lừa đi một khoản lớn như vậy, thế mà mày còn dám trở về? Đây chính là cái giá phải trả cho lòng tham của mày, Korov. Hiện tại mày hãy gọi đám thủ hạ của mày mang bảo thạch thật sự đến, hoặc là tao chém nốt một tay còn lại của mày."

"Camora tiên sinh, xin hãy tin tưởng tôi, tôi không bao giờ có ý lừa gạt ngài, những bảo thách này không phải đều đã thông qua giám định tại chỗ rồi sao? Cho dù không phải ngọc bích, tôi cũng tin chúng nó có giá trị khổng lồ!" Korov run rẩy khớp hàm, "Tôi lấy được nó từ xác một con tàu được sản xuất ở Đức, trong tủ bảo hiểm bị khóa chặt, nếu bọn chúng chỉ là một ít bảo thạch giả, thử hỏi tại sao lại được bảo vệ nghiêm ngặt như thế? Tôi lấy cánh tay đã bị chặt đứt này để thề, chúng nó nhất định không phải thứ tầm thường."

"Không không không, tao không có chút hứng thú gì với lý luận nhà thám hiểm của mày, tao chỉ quan tâm đến tao có thể dùng mấy thứ này đổi được bao nhiêu heroin và ma túy, Korov, mày khiến bọn tạo tổn thất nặng nề!"

Camora nổi giận đập bàn, một tên bên cạnh lập tức bóp chặt cổ tay đã đứt của Korov, đau đớn khiến gã kêu lên thảm thiết, da đầu của tôi run lên từng đợt, không đành lòng dời mắt qua chỗ khác, trong lòng biết tình thế vô cùng tồi tệ, bởi vì những thứ chúng tôi vớt được ở Bắc Băng Dương lần này không biết có đủ để bồi thường tổn thất cho đám mafia kia hay không, hơn nữa đây là thu nhập cả nửa năm của chúng tôi, bản thân tôi cũng không để ý chuyện mang phần của tôi ra giúp gã, nhưng những người khác có tính toán bỏ rơi Korov, một mình rời đi hay không thì chưa chắc. Luo Diya bịt lỗ tai của mình, thấp giọng thì thào: "Trời ơi, trời ơi, Dert, chúng ta chọc tới mafia Italia, bây giờ phải làm sao đây?"

"Cô trở về thông báo cho những người khác trên thuyền, lấy chút đồ đáng giá khác đến đây, tôi ở lại nơi này, tùy cơ ứng biến." Tôi thấp giọng dặn dò cô nàng, Luo Diya gật gật đầu, nhưng ngay khi cô nàng vừa muốn động thân, tôi bỗng nhiên nghe thấy một trận náo động, là truyền đến từ tầng một, sau đó tiếng đập cửa liền vang lên ở gần đó: "Vicolado tiên sinh, mẹ đỡ đầu Lixiyadi đến đây."

"Cái gì, con tiện nhân kia..."

Lão già được gọi là Vicolado lập tức ngồi dậy khỏi ghế, cánh cửa thoáng chốc liền bị đẩy mạnh ra, từ ngoài đi vào là một thiếu phụ tóc vàng xinh đẹp dị thường, gương mặt hấp dẫn. Cô nàng mặc một chiếc áo gió màu đen, có vẻ rất quyết đoán, giày cao gót thong thả dẫm lên mặt đất lát đá cẩm thạch phát ra tiếng vang cộp cộp, vài bước liền đến gần trước bàn, cầm một con dao màu bạc trên tay đặt vào trán Vicolado, nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Ai cho phép mày, ai cho phép mày đến đây lén làm giao dịch? Mấy thứ này thật sự có giá trị, có một công ty của Đức đã sớm đàm phán xong với tao, tao ước gì mấy thứ này càng nhiều càng tốt, mày lại chém đứt tay của Korov!"

Cô ta nói xong, liền vung tay xuống cắm phập con dao kia vào mu bàn tay Vicolado, thoáng chốc, một tiếng kêu thảm thiết như giết heo vang vọng trong phòng, nhưng tôi còn chưa kịp nghẹn họng trân trối vì biến cố vừa xảy ra, toàn bộ lực chú ý đã đột ngột bị một bóng người đang chậm rãi đi từ ngoài cửa vào trong phòng thu hút.

Người nọ đeo một chiếc mặt nạ Venice, mái tóc màu bạc buộc sau đầu, thân hình hắn rất cao, giống như chiều cao lúc trước tôi ước lượng nếu hắn biến thành hình người - gần như chạm ngưỡng hai mét, đầu cũng sắp đụng vào khung cửa, thoạt nhìn còn cao hơn cả một cái đầu so với đám mafia to lớn xung quanh, quả thật khiến người ta có chút sợ hãi, làm cho ánh mắt của người trong phòng đều không tự chủ tụ tập trên người hắn. Tôi không kìm lòng được dán mắt lên nửa người dưới của hắn, muốn xuyên thấu qua chiếc áo gió màu đen gần như phủ qua cả mắt cá chân kia. Thứ ẩn dấu bên dưới kia, thật sự là một đôi chân sao? Đuôi cá của hắn có thể giấu ở trong quần áo sao?

Tôi không biết Agaras làm thế nào để ẩn mình trong thế giới con người, tôi chỉ biết hắn đến là vì bào tử này. Ngoại trừ một cái bị hủy trước mắt này, những cái khác đều ở trong tay gia tộc Camora, cho nên hắn mới mai phục bên trong bọn họ. Cuối cùng cũng có thể giải thích được hành vi của hắn. Mà muốn lấy những bào tử đó vào tay cũng không phải chuyện dễ, tôi hoàn toàn có lý do tin tưởng rằng công ty của Đức mà vừa rồi Lixiyadi nhắc tới chính là nhóm người Rhine và Sacalare, cho dù hai năm trước bọn họ có bỏ mình dưới đáy biển hay không, đám dư nghiệt Nazi kia cũng sẽ không buông tha kế hoạch của bọn chúng như vậy, vừa có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức tro tàn lại cháy.

"Cái gã cao cao kia... chắc không phải là sát thủ vương bài có bệnh bạch tang dưới trướng Lixiyadi - Roy chứ?"

Sát thủ? Đây là thân phận sau khi tiến vào xã hội con người của Agaras? Quả thật, rất thích hợp để hắn che giấu, một sát thủ sẽ luôn được cho phép duy trì thần bí và khoảng cách......

"Nghe nói, còn là tình nhân của ả đó." Luo Diya chêm vào một câu.

"Hửm, thật không... Tình nhân sao?" Tôi thuận miệng hỏi tiếp, yết hầu giống như bị thứ gì đó chặn ngang.

"Sao vậy?"

"Không, không có gì. Xem ra Korov sẽ không sao đâu, chúng ta cũng tốt số." Tôi gãi gãi chóp mũi, mắt nhìn người của Lixiyadi đi vào thu thập tàn cục, Agaras thì giống như vệ sĩ tận chức vẫn không nhúc nhích đứng ở một bên, bóng tối dày đặc dưới mặt nạ giấu kín khuôn mặt của hắn. Nhưng tôi có thể cảm giác được ánh mắt của hắn đang nhìn chằm chằm vào bào tử rách nát trên bàn kia.

Thứ kia đối với bộ tộc nhân ngư may mắn còn tồn tại mà nói là một vật rất quý giá, tôi có thể tưởng tượng được tâm tình lúc này của một người thủ lĩnh như hắn, nếu như có thể, hắn nhất định sẽ lựa chọn giết sạch tất cả mọi người ở chỗ này, nhưng hắn vẫn duy trì bình tĩnh tuyệt đối, không khác gì một pho tượng khắc băng, cho đến khi Lixiyadi dựa vào bên tai hắn nói một câu gì đó, hắn mới hơi giật giật môi, đáp lại một từ tiếng Italia hư hư thực thực, hơn nữa còn mỉm cười. Tôi không thể không thừa nhận cái loại mỉm cười này phối hợp với chiếc mặt nạ, khiến hắn thoạt nhìn giống như một thân sĩ thần bí mê người.

Thế nhưng trong lòng tôi lại lập tức dâng lên một thứ cảm giác rất không thoải mái, thật giống như oán phụ nào đó nhìn thấy chồng mình đang ngoại tình, thậm chí tôi còn không tự chủ được nhìn nhìn viên bào tử vỡ tan kia, miên man suy nghĩ. Đợi đến khi tôi ý thức được bản thân vậy mà đang cân nhắc xem mình đối với Agaras có phải chỉ có ý nghĩa như một bào tử sống hay không, tôi lập tức phanh lại suy nghĩ đang chạy như điên trong đầu, ép buộc bản thân đừng nghĩ tiếp, nhưng tâm lý vẫn dâng lên một cỗ chua xót khó chịu.

Chết tiệt!

Tôi vỗ vỗ đầu, thầm nghĩ đập rớt mấy thứ trong đầu ra. Lúc này tôi lại thấy Lixiyadi nghênh ngang bỏ đi, sau khi Agaras nhìn cô ta rời đi, liền bước tới trước bàn, nhặt viên bào tử kia lên, nắm ở trong lòng bàn tay. Hắn đeo một đôi bao tay da màu đen, dựa vào xúc cảm vừa rồi khi hắn ôm tôi, tôi có thể xác định cho dù hắn có biến thành con người thì cũng chưa hoàn toàn, bàn tay vẫn ở hình thái có màng, cho nên mới cần che lại. Tôi chú ý tới thân thể cao lớn của Agaras run rẩy không bình thường, giống như đang cố nén thống khổ.

Tôi biết hắn có chỗ nào không thích hợp rồi.

"Dert, chúng ta đi thôi, Korov nhất định cần có người ở bên cạnh hắn." Khi Luo Diya nhắc nhở tôi, tôi chú ý tới Agaras lại đi ra ngoài cửa.

Tôi nghiêng đầu đi, làm động tác tay ý bảo Luo Diya đi trước, muốn đuổi theo Agaras, nhưng hắn lại không thấy bóng dáng, tôi âm thầm mắng hắn một câu, chạy xuống tầng một đi xung quanh tìm kiếm hướng đi của hắn, khi lướt qua một cánh cửa mở rộng, vạt áo sau lưng tôi đột nhiên bị một đôi tay kéo lấy, cả người thoáng chốc liền bị kéo vào bóng tối. Một cỗ dị hương nồng đậm tràn ngập xoang mũi, khiến tôi lập tức ngừng giãy giụa, để mặc thân thể bị Agaras gần như ôm ngang kéo đi, về tới đường nước ngầm.

Sau khi nắp đậy khép lại trên đỉnh đầu Agaras, hắn gắt gao ôm lấy tôi, tựa vào trên vách tường ẩm ướt, nặng nhọc mà gấp gáp thở hổn hển, thân thể kịch liệt run rẩy, sau đó là một âm thanh vải vóc bị xé rách truyền đến từ dưới thân tôi. Tôi theo bản năng cúi đầu, chỉ thấy nửa người dưới của Agaras đang phập phồng kịch liệt, có thứ gì đó giấu bên trong áo gió muốn đột phá đi ra, tôi lập tức muốn xé mở quần áo của hắn, lại bị hắn giành trước tự mình giật ra, hình ảnh bên trong làm tôi bất ngờ kinh hãi -

Tôi không biết có nên gọi thứ trước mắt là "chân" hay không, bởi vì chúng nó hoàn toàn không giống, chỉ là giữa đuôi cá nứt ra một khe hở, miễn cưỡng đem cấu tạo nguyên bản phân thành hai nửa, bên trên vẫn phủ đầy vảy màu đen, mà ở vị trí vốn là bàn chân của con người lại bị giấu bên trong một đôi giày da màu đen, không biết là bộ dạng gì, có lẽ còn không có bàn chân, chỉ là cứng rắn nhét vào bên trong, hơn nữa phần tách ra ở giữa đuôi cá hiện tại đã mọc lên một ít da mới, hiển là sắp muốn dính vào cùng một chỗ, lần nữa biến thành đuôi cá màu đen vừa thô vừa dài kia.

"Nó rất không ổn định, Dessaro... Tôi muốn biến trở về, phải tìm một chỗ trốn." Agaras nhìn chằm chằm tôi, dùng ngôn ngữ nhân ngư mà tôi đã có thể nghe hiểu kêu khẽ. Tim tôi đập loạn nhịp nhìn hắn, cảm thấy cảm giác khi hắn nói chuyện với tôi như vậy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Bàn tay mang bao da của hắn phủ lên trên đầu tôi, từ má của tôi thong thả trượt đến môi, thanh âm ám ách mà trầm thấp: "Hiện giờ... còn sợ tôi không?"

Tôi không nói gì cả, chỉ túm lấy mặt nạ của hắn, kéo nó xuống khỏi mặt hắn. Gương mặt lộ ra phía sau không có bất cứ biến hóa nào, chỉ có lỗ tai nhọn nhọn hình cánh của hắn đang thong thả mọc lên dưới sợi tóc như một loài thực vật ngoan cường, có lẽ bộ dáng này đối với người khác mà nói có chút kinh sợ, bất quá không hiểu sao tôi lại có cảm giác muốn cười. Vì thế tôi thật sự rất không phúc hậu cười một tiếng, sờ sờ lỗ tai hắn như đùa giỡn một động vật nhỏ nào đó, lại bị hắn ôm chặt lấy eo như muốn trừng phạt, tràn ngập dục chiếm hữu cắn một miếng lên cằm của tôi.

Tôi mẫn cảm rụt cổ lại, đỉnh đầu lại bỗng nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân không hợp thời, khiến tôi ý thức được nơi này thật sự không phải là một địa điểm hẹn hò tốt, tôi nhìn vài lối rẽ không biết thông đến chỗ nào kia: "Agaras, anh có quen thuộc đường ở Venice không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro