Chương 64: Đêm nay là một đêm rất dài.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[-Page 1- Ngày 28 tháng 11 năm 1990.]

Hôm nay là ngày thứ mười sáu, cũng có thể là ngày thứ mười bảy kể từ khi phi cơ của đội cứu viện rơi xuống biển, tôi được một đội thuyền đi vớt thuyền đắm bất ngờ cứu lên. Tôi không thể xác định bản thân đã hôn mê bao lâu, chỉ có thể dựa theo những miêu tả của bác sĩ chăm sóc tôi để ghi chép lại. Korov nói toàn bộ nhân viên cứu hộ trên phi cơ đã chết, chỉ có một mình tôi còn sống sót một cách kỳ tích.

Tôi thật may mắn, chỉ có hai chân gãy xương và não bị chấn động nhẹ, còn xương sống không chịu bất cứ tổn thương nào, bác sĩ nói trong vòng nửa năm nữa là tôi có thể khôi phục khả năng đi lại và một phần kí ức bị mất đi. Tôi không nhớ rõ bản thân đã gặp phải những chuyện gì, tôi chỉ cảm thấy tư duy rất hỗn loạn.

Cầu trời phù hộ tôi có thể thuận lợi hồi phục.

.........

[-Page 157- Ngày 16 tháng 4 năm 1991.]

Tôi nên cảm thấy may mắn vì cuối cùng mình cũng nhớ ra được những chuyện đã xảy ra sao?

Tôi lại đi theo "Poseidon" trở về vùng hải vực có chứa đảo nhân ngư kia, muốn tìm kiếm mấy người Lafare mất tích, cùng với... Agaras, thế nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Đảo nhân ngư và hạm đội Nazi đều đã biến mất không còn bóng dáng, lặn xuống nước tìm kiếm cũng không đạt được kết quả. Tôi nghĩ, có lẽ là bởi vì đường đến Atlantis đã đóng kín vĩnh viễn rồi......

Tôi ở trên biển lớn tiếng kêu lên tên của Agaras và đám người Lafare, những không nhận được bất cứ lời đáp nào.

Tôi và Poseidon rời khỏi nơi này.

[-Page 158- Ngày 18 tháng 5 năm 1991.]

Sau nhiều lần tôi thỉnh cầu thuyền trưởng Korov, "Poseidon" lại đi tới bờ biển Na Uy, nơi mà ông nội tôi từng gặp phải tai nạn trên biển. Tôi chờ đợi Agaras xuất hiện giống như khi đó, thậm chí còn vì thế mà nhảy vào trong biển băng giả bộ như một người chết đuối, nhưng vẫn không nhìn thấy bóng dáng của hắn. Tôi không biết tại sao tôi lại làm như vậy, rõ ràng tôi luôn một lòng muốn trốn thoát khỏi Agaras, vậy mà hiện tại lại hao tâm tổn trí tìm kiếm hắn... Có phải có chút buồn cười hay không? Đáng chết, viết đến chỗ này thôi vậy.

[Page 160- Ngày 20 tháng 5 năm 1991.]

Chúng tôi tiến hành vớt thuyền chìm, bởi vì không lấy được bất cứu thứ gì "có giá trị" như tôi cam đoan, Korov vô cùng tức giận, cho rằng tôi lừa gạt gã [trên thực tế đúng là như vậy], cũng hạ lệnh xuất phát về phía Bắc Băng Dương, đi vớt mảnh vỡ của ba vật thể bay chưa xác định rơi xuống vào cuối tuần trước.

Thế nhưng tôi lại cực kỳ vui vẻ, bởi vì lần này chúng tôi vớt lên được một cái thùng, ôi trời ơi, tôi thật không dám tin bên trong chứa đựng những thứ gì!

Bên trong có những đồ vật trước đây của tôi và ông nội, còn có một tấm ảnh chụp đã mơ hồ không rõ. Trên tấm ảnh chụp kia thế nhưng có tôi và Agaras, hắn ôm tôi, cười đến có chút đáng sợ. Những người khác nhìn thấy còn cho rằng đó là một tấm ảnh chụp kinh dị, nhưng sống mũi tôi lại hơi chua xót.

Chạng vạng, chúng tôi rời khỏi Na Uy.

......

[-Page 201- Ngày 1 tháng 1 năm 1992.]

Thật không dám tin chúng tôi lại ngây ngốc ở Bắc Cực suốt nửa năm trời, nhưng sự kiên trì của "Poseidon" khiến mỗi người chúng tôi đều đạt được rất nhiều tài phú, thật không dám tin, chúng tôi lại có thể phát hiện ra một lượng lớn bảo thạch trong mấy mảnh xác của vật thể bay không xác định kia! Đây quả thật là một tin tức không thể tốt hơn được đối với những "người Digan trên biển" như chúng tôi. Điều này có nghĩa là nửa năm này chúng tôi không cần phải chạy khắp các nơi trên thế giới để vớt thuyền chìm, bất chấp nguy hiểm gặp phải đội tuần tra biển nữa, chúng tôi có thể thoải mái tiêu dao một phen.

Mà đối với tôi, chính là có được một số tiền gửi ngân hàng không nhỏ, nhưng cái này thì có ý nghĩa gì với một tội phạm bị truy nã chứ?

Chiến tranh lạnh kết thúc, tôi muốn trở lại Nga, đáng tiếc là vĩnh viễn cũng không có cơ hội.

Tôi không còn là học viên Dessaro của St. Peterberg nữa, mà một lính đánh thuê tên "Dert" lưu lạc trên "Poseidon".

Cha mẹ của con, hai người còn đang ở Moscow xa xôi tưởng nhớ con sao? Hai người có còn nhớ rõ người con trai đã hoàn toàn biến mất của hai người, một trọng phạm mang tội gián điệp bị quân đội Nga truy nã?

Tội danh vớ vẩn này bởi vì liên quan đến Rhine và Sacalare mà bị đổ lên đầu tôi. Tôi thật sự muốn tẩy trắng oan khuất của mình, thế nhưng tôi biết một người Nga ngay cả hồ sơ và quốc tích cũng không tồn tại, sẽ không có cơ hội mở miệng nói chuyện với chính phủ được canh gác nghiêm ngặt.

Vẫn là quên con đi, cha mẹ của con. Nếu tương lai có cơ hội, con nhất định sẽ nói cho hai người tin tức của con.

[-Page 202- Ngày 16 tháng 4 năm 1992.]

Đã cách một năm kể từ lần thứ ba tôi đi đến hải vực của đảo nhân ngư, mặt biển vẫn rỗng tuếch như trước, tôi thất vọng trở về Poseidon, đương nhiên tôi cũng không còn nơi nào khác để làm "nhà".

Dường như bắt đầu từ ngày con đường thông tới Atlantis mở ra, Agaras liền hoàn toàn biến mất, giống như bị một bàn tay vô hình xóa ra khỏi sinh mệnh của tôi. Tôi càng ngày càng tin tưởng những lời Korov nói với tôi, gã nói thần kinh đại não của tôi phải chịu tổn nghiêm trọng, dẫn đến sinh ra một ít ký ức không tồn tại, trên thực tế đó chỉ là những phán đoán và ảo giác hỗn loạn của tôi mà thôi.

Có lẽ kỳ thật Agaras vốn không tồn tại, hắn chỉ là một giấc mộng đột nhiên xông vào cuộc đời của tôi, chẳng thể nói rõ là tốt hay xấu.

Nên tỉnh lại thôi, Dert.

Đây chính là trang nhật ký cuối cùng.

......

Tôi nhìn xuống mặt biển tối tăm vô tận, thở ra một hơi thuốc cuối cùng, nhìn nó chậm rãi mở rộng trong gió, cuối cùng tiêu tán không còn thấy bóng dáng, sau đó giơ cuốn nhật ký thật dày trong tay lên, vung tay ném vào nước biển, lại giống như dấy lên một vòng gợn sóng trong lòng, cảm giác đau đớn rõ ràng khuếch tán từng chút một nơi lồng ngực. Tôi lại nở nụ cười.

Mấy ngày sau, chúng tôi dừng lại ở một thành phố nổi tiếng - Trong cảng Venice.

Korov tham gia vào một hội đấu giá trong sòng bạc ngầm ở đây, đổi hết trân bảo chúng tôi vớt lên từ những con thuyền đắm thành dollar. Tuy rằng những giao dịch như vậy thu lợn rất lớn, nhưng kỳ thật vô cùng nguy hiểm. Mafia Italia chia ra thành mấy gia tộc, Korov chỉ thường xuyên làm giao dịch với gia tộc Camora, nhưng nếu những gia tộc khác có người coi trong mấy thứ trong tay chúng tôi, hoặc là bọn họ chỉ muốn tìm kiếm một lý do nào đó để tranh đoạt địa bàn với nhau, thì sẽ dẫn tới những phiền toái không hề đơn giản, cho nên chúng tôi cần phải cẩn thận hơn. Phải biết ngành du thuyền ở Venice đã bị gia tộc Camora lũng đoạn cả một thời gian dài, chuyện này đã sớm khiến những gia tộc khác mang khúc mắc trong lòng.

Sòng bạc chúng tôi muốn đến tên là "Damo La", nằm sâu trong một hẻm nước vô cùng nhỏ hẹp ở gần ngục giam Venice, phải đi qua "cây cầu than thở" chuyên áp giải phạm nhân thời cổ đại. Nhìn bản đồ, tôi không khỏi chọc ghẹo nói đây quả thật là một con đường không có lối về, trên thực tế tôi thật sự có loại dự cảm không tốt lắm, nhưng những người khác lại không để tâm, ồn ào cười to.

Sau khi ra khỏi hải cảng, Korov đi đầu dẫn theo chúng tôi, ngồi lên phương tiện giao thông duy nhất ở nơi này, "Gondola" [Thuyền đầu nhọn ở Venice], thong thả đi về phía mục tiêu của chúng tôi.

Dòng nước trong con hẻm nhỏ hẹp bị phân thành hai đường cuộn sóng theo quỹ đạo thuyền đi, những ánh đèn loang lổ của quán rượu hai bên phản chiếu xuống mặt nước giống như thiên hà rực rỡ chảy qua dưới chân, tiếng gọi khách phóng túng mềm mại của gái điếm thỉnh thoảng lại truyền đến, khiến người ta hoa mắt chóng mặt.

Tôi cúi đầu nhìn mặt nước gợn sóng lấp lánh, ký ức lại bỗng nhiên quay về lúc mới tiến vào đảo nhân ngư, khi đi qua hẻm núi sâu thẳm kia, ánh mắt của tôi trôi nổi theo hướng dòng nước, hốt hoảng giống như bị một lực từ vô hình hấp dẫn, quay đầu lại.

- Một bóng đen giống như đã từng quen biết đang đứng giữa những ngọn đèn hỗn độn, nhìn tôi từ nơi xa.

Trái tim tôi đập loạn nhịp, hơi nheo mắt, thân ảnh kia lại chợt lóe biến mất trong dòng người, ánh đèn chớp sáng chớp tối lập lòe, giống như đang cười nhạo ảo giác của tôi vớ vẩn đến thế nào. Đúng vậy, làm sao Agaras có thể xuất hiện ở nơi này được?

"Này, Dert! Lại phát ngốc gì vậy?" Nick ở bên cạnh vỗ vỗ bả vai tôi, lập tức kéo tôi từ trạng thái thất thần về với hiện thực. Nick là một người Caucasus(*) cao lớn, cũng là tội phạm truy nã giống như tôi, mặc dù tôi danh của gã nhẹ hơn tôi rất nhiều. Trên "Poseidon" cơ bản không có ai chưa từng phạm tội, chúng tôi đều là dân du cư không có nhà để về, Korov cho chúng tôi sự che chở, chúng tôi thì làm việc thay gã.

(*)Caucasus: Vùng đất giữa biển Đen và biển Caspian của Nga.

Nick đưa cho tôi một khẩu súng lục nhỏ: "Cầm lấy cái này, lát nữa hai chúng ta phải trông chừng ở bên ngoài, cậu đừng chạy loạn khắp nơi."

"Tôi hiểu, yên tâm đi." Tôi nhận lấy khẩu súng lục nhét vào thắt lưng, hơi cười cười, xuyên qua kính đen cảnh giác nhìn bốn phía.

Vì đề phòng cảnh sát quốc tế nhận ra bộ dạng của tôi, tôi nhuộm tóc thành màu nâu vàng, còn phơi nắng cho đen đi không ít, thường xuyên đi giày độn chiều cao, thoạt nhìn thật không dễ chọc, đương nhiên cũng không dễ nhận ra.

Rất nhanh, "Gondola" dừng lại phía trước một lối vào đường hầm có cửa sắt đóng kín ở sâu trong con hẻm.

Âm thanh kiều diễm mơ hồ truyền đến từ bên trong, tạo lên tầng tầng lớp lớp phản âm trong đường hầm, ngọn đèn chập chờn huyền ảo phác họa nên từng bóng người chuyển động, chiếu lên vách đá chạm nổi bên trong, khiến người ta không khỏi có ảo giác như trở về thời trung cổ, tận mắt trông thấy khung cảnh xa hoa lãng phí của các quý tộc Venice ở tòa thành này ngày xưa. Thế nhưng tôi lại hiểu rất rõ, bên trong nơi này chỉ tràn ngập ma túy và heroin, cùng với những giao dịch buôn bán nhơ bẩn của dân trên biển, tôi tuyệt đối không muốn dính líu vào nơi này, cho nên khi Korov có ý định để tôi tiến thêm một bước trợ giúp sự nghiệp ngầm của gã, tôi đã tìm lý do uyển chuyển cự tuyệt.

Sau khi Korov đi đầu đưa giấy thông hành xong, cửa sắt chậm rãi mở ra, một con thuyền chuyên dụng của sòng bạc đưa Korov và mấy anh em chúng tôi đi vào, tôi và Nick đứng ở bên ngoài thủ vệ cho bọn họ, đề phòng cảnh vệ thành phố và mafia thường trú ở Venice xuất hiện.

Trong khi bọn họ nói chuyện, tôi chú ý tới có một người đàn ông đầu trọc trong đó liếc mắt nhìn tôi, ánh mắt cực kỳ khác thường, giống như đang đánh giá một kiện hàng hóa.

Thần kinh của tôi mẫn cảm nảy lên, lại phát hiện gã cũng đang đánh giá Nick, Korov quay đầu liếc mắt nhìn chúng tôi, gật gật đầu, làm một động tác ok, giải thích với gã đàn ông đầu trọc kia chúng tôi là người của gã, đối phương liền hiểu ra gật gật đầu.

Lúc này tôi mới cảm thấy an tâm một chút, hít vào một hơi thật sâu.

Sau khi biết mình bị truy nã, tôi liền trở nên cực kỳ cảnh giác với tình huống xung quanh, mà tất cả những chuyện trải qua trước đó, cũng khiến tôi không còn tin tưởng vào quan hệ giữa người với người, sợ lại gặp phải kẻ sẽ bán tôi đi như Rhine và Sacalare. Cho dù đối mặt với đám người Korov cùng là tội phạm truy nã như mình, tôi cũng không có cách nào trung thành và tận tâm bán mạng được. Tôi thề một khi có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, tôi sẽ không chút do dự biến mất trong tầm mắt của bọn họ, lại đổi một thân phận mới, một cái tên mới.

Cho dù trong một năm sống chung với bọn họ, tôi đã coi Poseidon như gia đình của mình.

Thế nhưng tôi còn có thể có nhà sao? Khi một người bắt đầu chạy trốn, người đó sẽ vĩnh viễn phải tiếp tục chạy trốn, bằng không chờ đợi hắn chính là nhà giam. Nhà, chỉ là một hy vọng xa vời không thể thành hiện thực. Có lẽ có một ngày trong tương lai, chờ khi lệnh truy nã mất hiệu lực...

Hi vọng sẽ có một ngày như vậy. Tôi nhìn lên bầu trời đêm.

Đêm nay là một đêm rất dài.

Ngồi xuống trên thềm đá ở một bên đường hầm, Nick đưa cho tôi một lon bia, tôi uống một ngụm nhỏ tượng trưng, móc ra quyển từ điển tiếng Anh trong túi, ngồi giữa sương mù lật xem, thỉnh thoảng thì thào đọc lên.

Nick cười lớn ngồi xuống bên cạnh tôi, vỗ vỗ bả vai tôi. Tôi biết bản thân có chút buồn cười, trong đêm khuya ở thành Venice lãng mạn, không nghĩ cách tìm một chỗ trống trong quán rượu quấn lấy gái điếm mê người một phen, lại ngồi ở đây học tiếng Anh, thật sự có chút lãng phí cảnh đẹp ngày lành. Thế nhưng tôi không để ý đến Nick, tiếp tục tự mình nhìn vào trang sách dày đặc chữ cái kia. Đây là phương thức hoàn mỹ nhất để bảo vệ bản thân, tôi phải hoàn toàn xoa đi khẩu âm Nga của mình, nắm giữ tiếng Anh thuần thục, càng nhanh càng tốt, bởi vì tôi không biết cảnh sát quốc tế sẽ từ trên trời giáng xuống vào ngày nào.

"Này, này, anh bạn, đừng không hiểu phong tình như thế chứ!" Nick cướp đi quyển sách tiếng Anh của tôi, làm bộ muốn ném vào trong nước.

"Này," Tôi nhanh tay lẹ mắt túm lấy cổ tay gã, uy hiếp định kéo gã vào trong nước, dẫn đến tiếng vui cười của mấy cô gái điếm xem náo nhiệt bên cạnh. Chúng tôi xô đẩy quấn vào một chỗ đánh nhau, cuối cùng lấy tôi từ bỏ cho quyển sách tiếng Anh mà chấm dứt, hai người chúng tôi ngồi bệt xuống thềm đá, cụng lon bia một chút, câu được câu không trò chuyện, uống bia.

"Thế nào, Dert, gần đây có phải cậu vẫn đang suy nghĩ xem đi đâu tìm mỹ nhân ngư trong mệnh kia của cậu không?" Nick trêu chọc uống một ngụm bia, nghiêng mắt liếc tôi, hơn phẩn nửa là gã nghe bác sĩ Deckard chăm sóc tôi nói hươu nói vượn, cho rằng đầu óc tôi có vấn đề cả ngày nằm mơ.

"Đúng vậy đúng vậy, tôi đang lên kế hoạch kiếm nhiều tiền một chút, mua một chiếc thuyền đi tìm khắp thế giới đó." Tôi bất đắc dĩ lắc lắc chai bia, lười tranh cãi với gã, lòng nói nhân ngư kia cũng không đẹp, xuất hiện trước mặt có thể hù chết anh đó.

Tôi buồn bực hớp mấy ngụm bia, nhặt lên vài hòn đá nhỏ, chán muốn chết ném nó vào nước chơi. Hòn đá ở trên mặt biển tung lên bọt nước thật nhỏ, thần kinh của tôi cũng theo đó nhảy lên thình thịch, một loại cảm giác kỳ lạ tản ra trong lòng. Tôi không thể nói rõ đó là tốt hay xấu, nhưng một thứ xúc động kỳ lạ khiến tôi như ma xui quỷ khiến đứng lên, nhìn quanh bốn phía.

Mưa chẳng biết đã rơi xuống từ lúc nào.

Ào ào......

Cơn mưa đột ngột và gấp gáp, giọt nước liên tiếp hạ xuống, bao phủ một tầng hơi nước lên cảnh vật xung quanh, đèn đuốc đều bị bôi xóa đến mông lung mơ hồ.

"Dert, cậu làm sao vậy? Phát hiện động tĩnh gì sao?" Nick sờ sờ súng trong lòng, đồng thời hạ thấp người cùng tôi, ẩn nấp ở sau cột đá bên cạnh, tôi cảnh giác dựa vào khả năng nhìn đêm ưu việt tuần qua trong bóng tối, muốn tìm kiếm nơi khiến tôi cảm thấy không thích hợp, trong thoáng chốc tôi liền ở trong vài góc hẻo lánh hai bên ngõ hẻm, phát hiện một vài bóng người lén lút. Tôi cẩn thận nheo mắt lại quan sát, những người đó mặc trang phục màu đen, không biết là cảnh sát mặc thường phục hay là mafia, nhưng người sau có khả năng cao hơn, cảnh sát Venice không mấy mẫn cảm đối với những hoạt động trong sòng bạc bằng mafia Italia, bởi vì chúng tôi làm nhiễu loạn trật tự ngầm của bọn chúng.

Nhưng khác biệt ở chỗ, nếu cảnh sát phát hiện ra chúng tôi, sẽ bắt chúng tôi lại điều tra. Mà mafia, thì sẽ trực tiếp xử lý chúng tôi, ném vào trong biển cho cá mập ăn.

Tôi thấp giọng nói: "Nick, thông báo với Korov, hành tung của chúng ta đã bại lộ, nếu được thì chấm dứt bán đấu giá ngay."

"Tôi biết rồi." Nick ấn lên máy truyền tin: "Alo, alo, gọi lão đại, tôi nghĩ chúng ta phải rút lui trước, Dert nói có người theo dõi chúng ta. Hết."

Tôi nhìn mấy bóng dáng trong đêm kia qua cơn mưa càng lúc càng lớn, giơ súng lúc lên, đề phòng nhất cử nhất động của bọn họ, ánh mắt nhanh chóng đảo quanh bốn phía. Nhưng đột nhiên, hai mắt tôi liền khựng lại.

Xa xa trong màn mưa kia, tôi thấy được một bóng người đang che một chiếc dù đen, đứng trên cầu than thở. Hắn mặc một chiếc áo gió màu đen, trên mặt mang một tấm mặt nạ màu bạc của Venice, thân hình thon dài cao ngất, tóc buộc ở sau đầu, là màu xám bạc.

Không thể nào... Không thể nào.

Trong phút chốc, hô hấp của tôi giống như bị một bàn tay nắm mạnh lấy, gắt gao xách lên không trung, tim đập điên cuồng như nện trống, choáng váng cả người. Tôi biết rất có thể đó chỉ là ảo giác của tôi, hoặc đó là một người đàn ông tóc nhuộm màu bạc, thế nhưng thân thể của tôi lại phản ứng nhanh hơn đại não, theo bản năng vắt chân lên chạy như điên về phía cầu than thở.

Thế nhưng, lúc tôi xuyên qua được vài quán rượu, chạy đến đầu cầu, bóng người kia đã sớm biến mất không còn bóng dáng, giống hệt như vừa rồi khi tôi đứng trên cầu, quay đầu nhìn lại, phảng phất chỉ là một tiếng thở dài không thể nắm bắt.

Anh đang ở đâu, anh thật sự ở chỗ này sao? Agaras...

Tôi mê mang đứng ở đầu cầu, mở to hai mắt liều mạng tìm kiếm bóng dáng kia trong những ngọn đèn loang lổ của Venice, mặc kệ cơn mưa tầm tã trút lên mặt, lên người, tụ thành một mảng thấm ướt quần áo tôi. Tôi thở hổn hển chống tay lên trụ đá bên cầu, nhìn mặt nước bị mưa quấy đảo, bóng dáng tôi chìm chìm nổi nổi phản chiếu bên trong, bị những giọt nước trên không trung phá thành từng mảnh như pháo hoa nở rộ.

Chất cồn rót vào trong bụng thiêu đốt thần kinh, đại não của tôi nóng lên từng trận, khiến tôi không khỏi hoài nghi bản thân chỉ đang uống say, sinh ra ảo giác. Trong thoáng chốc tôi có chút muốn khóc, thế nhưng tôi lại bật cười. Tôi thật sự rất muốn ôm bụng cười to vì hành vi khôi hài của mình, nhưng lại chỉ biết rống lớn một tiếng trong mưa giống như một kẻ say nổi điên, nắm tay nện lên thành cầu cứng rắn, ôm đầu, xụi lơ ngồi xuống.

Thế giới phảng phất như đã rời xa tôi, chỉ còn lại tiếng mưa vang tí ta tí tách, tôi đột nhiên ý thức được bản thân cô độc đến mức nào, giống như một bào tử không có gốc rễ, cũng không có vướng bận trong vũ trụ. Chất lỏng lạnh lẽo nhỏ giọt lên gáy tôi, khiến tôi có ảo giác đó là nước biển nhỏ xuống từ tóc Agaras. Tôi tưởng tượng đến cặp mắt hẹp dài thâm thúy kia nhìn chăm chú vào tôi, bàn tay ôn nhu lại như chiếm đoạt đặt trên lưng tôi, môi hôn lên vành tai tôi. Mà khi tôi lau khô nước mưa trên mặt, chật vật ngẩng đầu, lại phát hiện bên cạnh chẳng có một người nào.

Một chuỗi tiếng thuyền rẽ nước không biết truyền đến từ nơi nào, tôi theo tiếng nhìn lại, trông thấy một chiếc "Gondola" mũi cong ở xa xa, chạy tới từ một con hẻm ở bên phải, giây phút trước lúc nó biến mất, bóng dáng một người đàn ông tóc bạc đột nhiên khắc sâu vào tầm mắt tôi, in chồng lên thân ảnh đã lâu không gặp trong trí nhớ. Lần này tôi cực kỳ tin tưởng đó không phải ảo giác của tôi, lại vì cảm giác rung động không thể tin mà run rẩy cả người, một cỗ xúc động chạy vọt từ lòng bàn chân lên dây thần kinh thúc giục tôi đứng lên.

"Dert!" Nick hô to ở phía sau tôi, "Cậu làm gì thế, mau xuống khỏi cầu đi!"

Tôi quay đầu quét mắt nhìn gã một thoáng, không nói một câu nào, thả người nhảy vào trong nước, cấp tốc đuổi theo chiếc thuyền kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro