Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sửng sốt, như bị đầu độc, cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc ôn nhu, mấp máy môi: "Cha..."

Lời còn chưa dứt, rầm một tiếng, Agaras đã xông vào trong nước, Levite tựa hồ như không có chút ý tứ nào muốn tránh đi, tùy ý để chiếc đuôi của chính mình bị Agaras bắt lấy, kéo ông ấy ra xa khỏi tôi. Tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh chóng, khi tôi phục hồi tinh thần, liền nhìn thấy Agaras như một người ngư dân đang đánh bắt cá mạnh mẽ bóp cổ Levite, nhấc nửa thân trên của ông ấy lên khỏi mặt nước, thần thái kia giống như dự định xé Levite thành mảnh vụn.

"Chờ đã!" Tôi kinh hãi nhào về phía Agaras, lại dễ dàng bị đuôi cá của hắn vững vàng quấn lấy cẳng chân. Chỉ thấy thiếu niên tóc vàng nằm ở trên lưng Agaras bị động tĩnh này đánh thức, vươn tay muốn ngăn cản hắn, lại bị hắn nắm lấy cánh tay ném đi. Tôi tuyệt vọng vùng vẫy trong sự trói buộc của hắn, nhưng tôi càng nhúc nhích Agaras quấn tôi càng chặt. Tôi đổ mồ hôi khắp người, "Agaras, đừng giết ông ấy! Anh đã nói là anh sẽ không giết ông ấy mà!"

"Ngươi nên biết rõ ngươi là ai, Za-sa-ti!" Agaras không để ý đến tôi, chỉ hung ác nhìn chằm chằm Levite hạ thấp giọng, trong mắt lộ ra sát ý khiến người không rét mà run.

"Thần hiểu được, Quân Vương..." Levite bị Agaras khống chế ngửa cổ, miễn cưỡng kéo khóe miệng, đưa mắt nhìn về phía tôi: "Cho nên thần mới không có tư cách có hậu duệ của chính mình, chỉ có thể mặc kệ nhìn hắn bị ngài cướp đi. Thần sẽ không vọng tưởng đoạt lại hắn từ bên người ngài, nhưng hắn xác thực vốn nên thuộc về thần..."

Hô hấp của tôi đột nhiên dồn dập.

"Hắn thuộc về ta, từ trước đến giờ chưa bao giờ thuộc về ngươi." Bàn tay của Agaras siết chặt, rít gào, "Ngươi biết nếu như ngươi phản bội ta sẽ có kết cục như thế nào. Ta sẽ một lần nữa giết chết ngươi."

"Nếu vậy ngươi sẽ trở thành kẻ thù giết cha ta, Agaras." Tôi hít sâu một hơi, tiếp nhận lời nói, lời nói kiên quyết mà sắc bén đập vào sườn mặt lãnh khốc của Agaras, "Tôi biết bộ tộc nhân ngư không tồn tại mối quan hệ người thân và cha con, nhưng đối với tôi, nó tồn tại. Hơn nữa, vô cùng quan trọng. Anh không có khả năng thay thế tất cả mọi thứ trong cuộc sống của tôi, tựa như tôi cũng không phải là duy nhất của anh vậy!"

Agaras cắn răng, nhìn về phía tôi, "Dessaro..."

Trong làn nước bị ánh hoàng hôn phản chiếu đỏ như máu, đôi đồng tử đen láy của hắn như đang bùng cháy, như muốn thiêu cháy tôi. Trái tim đau đớn như bị thiêu đốt, tôi bỗng nhiên không thở nổi, gần như bị nghẹt thở.

"Ngài không hiểu hết về con người, Quân Vương của ta. Ngài tự cho rằng ngài hiểu rất rõ về hắn sao?" Levite ho vài cái rồi mỉm cười, "Ngài đang bóp chết Dessaro... Cho dù hắn bị ngài đồng hóa hay khống chế, thì hắn vẫn giữ lại một chút gì đó thuộc về nhân loại trong trái tim của mình. Tình trạng này cũng tồn tại ở trên những người bị đồng hóa khác, cái ngài gọi là tình yêu cũng liều lĩnh bất chấp hậu quả giống như kế hoạch chiến tranh của ngài vậy."

"Ngươi không có quyền nghi ngờ quyết sách của ta!" Agaras nổi giận, đuôi cá quấn tôi càng chặt hơn, "Ta không có khống chế Dessaro, em ấy cam tâm tình nguyện bị ta đồng hóa."

"Thật sao? Ngài không có dụ dỗ hắn tiếp cận ngài sao, ngài không có thôi miên hắn, ngài không có mạnh mẽ xâm phạm hắn? Tất cả những thứ này ta đều nhìn thấy thông qua ký ức của kẻ đột nhập đến từ tương lai. Ngài cho rằng đây là tình yêu?"

Levite lạnh lùng chất vấn Agaras, mỗi một chữ được thốt ra một cách rõ ràng khiến thần kinh của tôi run lên.

Tôi dùng tay che miệng, hô hấp dồn dập, vô số nghi vấn chôn sâu trong đáy lòng đã lâu phảng phất như những độc trùng bé nhỏ tràn đầy khắp trái tim, dày đặc - gặm nhấm bộ phận nào đó khó có thể lay chuyển, khiến cả người tôi phát run.

"Đủ rồi! Ngươi ở thế giới loài người sinh sống quá lâu, thiếu chút nữa đã quên mất quy tắc và hành vi của chúng ta, ta và Dessaro không tới phiên ngươi chất vấn!" Agaras gầm lên như tiếng sấm, bỗng nhiên tôi thấy hắn khép bàn tay lại, móng tay phảng phất như lưỡi đao sắc bén đột nhiên thọc vào bên trong đuôi cá của Levite, cắt xuống giống như giải phẫu, công kích khiến Levite co giật phát ra một tiếng kêu thống khổ thảm thiết. Tôi đã từng phải chịu đựng cảm giác đau đớn đồng dạng như vậy, ký ức từ trong vỏ đại não nổ tung, khiến tôi ý thức được đòn tấn công như vậy có bao nhiêu trí mạng, tôi kinh hãi kêu lên: "Không -- "

Nhưng mà ngay sau đó, một vầng sáng màu xanh lam từ cái đuôi bị xé rách bắn ra, Agaras như đã sớm đoán trước được lập tức thu hồi bàn tay, ngược lại nắm lấy phía cuối đuôi của Levite, ném ông ấy ra xa cách đó mấy mét, sau đó hướng về phía mặt biển hí dài một tiếng như đang kêu gọi cái gì đó.

Sau đó, hàng chục nhân ngư đuôi màu lam nhảy ra từ dưới mặt nước, tạo thành một vòng xung quanh Levite, dùng hết sức nâng ông ấy lên khỏi mặt nước. Tôi nhìn thấy một vết rách ghê người trên đuôi cá xinh đẹp màu ánh bạc của Levite, mặc dù nó đang từ từ lành lại trong ánh sáng màu xanh lam, nhưng hiển nhiên cũng không thể giảm bớt nỗi thống khổ của Levite. Ông ấy thoi thóp thở hổn hển, cơ thể thon dài như dây cung bị uốn cong, phần đuôi rũ xuống dòng nước không ngừng co giật, như một con cá mập giãy dụa sắp chết bị lưỡi câu mắc vào cổ họng.

"Ta sẽ không phá vỡ khế ước, nhưng ta có thể tước đi tư cách làm thần dân của tộc ta -- nếu ngươi phụ thuộc vào tư tưởng của nhân loại, vậy từ giờ ngươi với bọn tù binh ở chung với nhau đi."

Tôi chết lặng khi nghe Agaras nói như vậy, nhân ngư đuôi màu lam gật đầu với hắn, khống chế Levite, bơi về phía mặt trời, biến mất dưới đại dương.

"Agaras..." Tôi nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cơ thể lại bị đuôi cá của Agaras lập tức kéo tới trước mặt hắn. Hắn cúi người, bàn tay kéo tôi lên khỏi mặt nước, ôm tôi vào trong ngực, vuốt tóc tôi như thường ngày, nhưng tôi có thể ngửi thấy mùi máu vẫn còn lưu lại giữa các ngón tay, hành vi tàn bạo của hắn mấy giây trước như vẫn còn ở ngay trước mắt. Huyết dịch sôi trào xông thẳng lên não phảng phất như một con tê giác bị chọc tức, tôi vung tay không nhịn được - đấm hắn một quyền, "Đây là vì Levite!" Nói xong tôi lại đá hắn một cước, "Đây là vì Da Vinci!"

"Đừng đánh Chúa tể của ta, tên nhóc thúi này!"

Bên cạnh truyền đến tiếng la hét của tên tóc vàng, không khác nào đổ thêm dầu vào lửa khiến cơn giận của tôi tăng thêm -- Agaras sẽ không cho phép bất kỳ ai chia rẽ tình cảm của chúng tôi, nhưng ngầm đồng ý cho con chó lông vàng này khiêu khích tôi ở ngay trước mặt hắn, đây là cái tiêu chuẩn kép quái quỷ gì vậy!

Tôi đánh càng mạnh hơn, mà Agaras chỉ cúi đầu nhìn tôi không chớp mắt, không hề nhúc nhích mà mặc tôi phát tiết, giống như tôi chỉ là một đứa trẻ đang cố tình gây sự, nhưng người sai rõ ràng cũng không phải tôi, điều này càng khiến cho tôi cảm thấy chán nản và tức giận. Quyền cước của tôi dường như không có hiệu quả giống như đang đánh vào bức tượng đá, phảng phất như chỉ là bọt biển xoa lên người hắn, nếu còn tiếp tục cũng chỉ có tôi là không có tôn nghiêm.

Sau khi ý thức được điểm ấy, khí lực của tôi dường như hư thoát, toàn bộ ý niệm tích tụ trong lồng ngực vọt lên cổ họng, tôi nín thở, gằn từng chữ: "Ha, hãy thả tôi ra, Agaras, hãy để tôi trở lại thế giới loài người đi. Tôi không muốn ở bên cạnh anh, nhìn anh tiếp tục sự nghiệp trở thành bá chủ thế giới của anh nữa. Levite nói đúng, tôi là một con người, một con người hoàn chỉnh trong suy nghĩ, giữa chúng ta sẽ luôn tồn tại khoảng cách. Hiện tại anh đã có một hậu duệ khác yêu thương anh rồi, không nhất thiết phải giữ tôi - một người không nghe lời - ở lại, không phải sao?"

Tôi nói như pháo liên thanh trong một hơi, nhướng mi, giả vờ không có hứng thú đối diện với Agaras, nhưng trong lồng ngực khí huyết cuồn cuộn như có sóng to gió lớn.

"Em cho rằng đối với tôi em chỉ là hậu duệ thôi sao, Dessaro?"

Con ngươi Agaras sáng dọa người, hắn tựa hồ đang cố hết sức để duy trì bình tĩnh, nhưng lồng ngực kịch liệt phập phồng tiết lộ tâm tình của hắn sắp bạo phát. Sống mũi của hắn chạm vào trán tôi, hơi thở của hắn phả vào mặt tôi như cơn gió biển lạnh đến thấu xương, khiến hô hấp của tôi rối loạn, nhịp tim của tôi lay động, càng lúc càng hỗn loạn. Trong đầu tôi tràn ngập những lời chất vấn của Levite và hình thái đau đớn của ông ấy, tiếng kêu thảm thiết của Da Vinci, thậm chí cả ánh mắt thù địch phóng ra từ phía sau Agaras, dây thần kinh của tôi loạn thành một đoàn.

Trong lúc hỗn loạn cực độ tôi vô thức há miệng, cười khổ, buột miệng thốt lên, "Không, trên thực tế tôi cũng không được tính là hậu duệ của anh, có lẽ gọi là tù binh thì thích hợp hơn nhỉ. Một tù binh mà anh không chinh phục được, vì lẽ đó nên anh vẫn chưa mất đi hứng thú."

"Tù binh?" U quang trong mắt Agaras tăng vọt, bàn tay hắn lập tức cào vào lưng tôi khiến tôi co rụt người, lại bị cánh tay của hắn siết chặt. Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt tôi, "Em tin những gì Levite nói?"

"Chẳng lẽ những điều ông ấy nói không phải sự thực sao? Hay anh không dám để cho ông ấy tiếp tục nói ra nên anh ra tay tàn nhẫn với ông ấy? Anh cướp đi bạn của tôi, giờ đến cả cha của tôi anh cũng không tha? Tình yêu của anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi, Agaras!"

Tôi lạnh lùng trừng hắn, nghiến răng nghiến lợi không cố kỵ, thẳng thắn nói ra.

Hắn hít một hơi thật sâu, bàn tay bỗng nhiên nắm gáy tôi. Đầu tôi bị ấn vào cổ hắn, cảm nhận chiếc răng nanh sắc nhọn của hắn chạm vào tai tôi, dường như dự định một phát cắn chết tôi, hơi thở và tiếng nói của hắn như nước sôi rót vào bên trong màng nhĩ, "Tôi yêu em, Dessaro. Cho dù em tự cho rằng bản thân mình là tù binh, cũng đừng mơ tưởng chạy trốn khỏi tôi dù chỉ một bước."

Tôi cực kỳ phẫn nộ, nhưng nửa chữ cũng không mắng ra được, không thể làm gì khác ngoài há miệng tàn nhẫn cắn lên cổ hắn, hận không thể trực tiếp xé một miếng thịt trên người tên khốn này mới tốt. Mà cắn xé của tôi đối với nhân ngư da dày thịt béo không khác nào đang ve vãn tán tỉnh, Agaras hiển nhiên đã hiểu sai ý của tôi, tùy ý liếm cổ tôi. Bàn tay hắn phủ lên mông tôi, tựa hồ không ngại giải quyết tôi ngay tại chỗ trước mặt một hậu duệ khác. Nhưng tôi xin thề hiện tại tôi chỉ muốn cách hắn càng xa càng tốt!

"Chết tiệt, bỏ cái tay của anh ra khỏi mông tôi!"

Tôi mắng hắn, gập gối không chút lưu tình - giáng lên thứ đồ chơi đang rất có tinh thần của hắn, nhưng ngay lập tức hắn bắt lấy hai chân tôi, đè tôi lên chiếc đuôi cá đang trồi lên trên mặt nước, ôm tôi thật chặt trong vòng tay của hắn. Không nhìn thấy rõ khuôn mặt của hắn trong ánh nước loang lổ, chỉ có một đôi mắt phản chiếu những tia sáng trên mặt nước, như đang ẩn chứa ngọn lửa có thể đốt cháy tôi, những sợi tóc ẩm ướt giống như rong biển quẩn quanh tầm mắt và hô hấp của tôi. Có lẽ giờ khắc này chỉ có câu "Nước sôi lửa bỏng" mới có thể diễn tả được tâm trạng của tôi.

"Lần nào anh cũng chỉ biết làm như vậy... Levite nói rất đúng, anh một chút cũng không hiểu gì về tôi."

Tôi khàn giọng nói ra từng câu từng chữ, nhưng lời còn chưa dứt, môi đã bị hắn ép chặt. Tôi cố gắng đẩy hắn ra, nhưng thần trí của tôi trong khoảnh khắc đầu lưỡi của hắn thăm dò tiến vào đã bị vứt bỏ, hắn thành thạo hôn tôi khiến cơ thể tôi trở nên mềm nhũn, dưỡng khí khắp toàn thân như bị hút ra ngoài. Tôi không có cách nào kháng cự Agaras, dù là tinh thần hay là thân thể, tôi mê luyến hắn giống như nghiện phải heroin vậy, cho dù tình yêu của hắn khiến tôi cảm thấy gánh nặng.

Đúng lúc này, một một trận huyên náo đột nhiên theo gió biển nhẹ nhàng thổi tới nơi đây. Agaras và tôi đồng thời nhìn về phía đó, từ xa, tôi đã trông thấy một đoàn nhân ngư đuôi màu lam đang chạy trốn khỏi cửa khẩu eo biển tiến tới chỗ chúng tôi, mà phía sau bọn họ trên bầu trời bất thình lình xuất hiện mấy chiếc máy bay chiến đấu đang truy đuổi. Tôi không khỏi nghĩ tới trận động đất vừa nãy. Đó là máy bay ném bom chiến đấu, có thể thực hiện những công kích chính xác. Để đối phó với nhân ngư, ngay cả lực lượng không quân cũng được điều động, điều này cho thấy nhân loại đã sẵn sàng phát động một cuộc phản công quy mô lớn. Tôi cảm thấy lo lắng.

Thấy vậy, Agaras dường như đang kêu gọi, rống cao giọng hí dài, trong nháy mắt toàn bộ nhân ngư lặn vào trong nước biển, biến mất vô tung vô ảnh. Thiếu niên tóc vàng sợ đến mức lập tức tiến tới, nắm lấy cánh tay của Agaras, như sợ bị hắn bỏ lại. Mà hắn trước sau hoàn toàn phớt lờ cậu ta, nghiêng về phía trước ôm lấy tôi, lao vào trong nước, tiếng kêu to kinh hoàng rơi xuống từ phía sau, điều này khiến tôi nhận ra tên nhóc tóc vàng đáng ghét này vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa vị thành niên. Tôi nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc đang run rẩy trước khi chìm vào trong nước. Mặc dù tôi rất bận tâm việc cậu ta tán tỉnh Agaras, nhưng với tư cách là một nam nhân hơn hai mươi tuổi, tôi không thể so đo với một đứa trẻ trong tình huống sinh tử được.

Tôi tự thuyết phục bản thân mình như vậy, không khỏi cảm thấy mắn vì dục vọng chiếm hữu của bản thân không cực đoan như Agaras.

...

Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi đã thành công thoát khỏi sự truy đuổi của máy bay chiến đấu, và đến một eo biển vô danh khác.

Sau khi tiến vào cùng với đàn nhân ngư, tôi phát hiện nó còn hẹp hơn so với eo biển nước Anh, vách núi hai bên cao lớn sừng sững, như bị đao phủ bổ ra, cắt ngang bầu trời đêm trên cao thành những dải dài và hẹp. Gió ấm hơn nhiều so với bên ngoài eo biển lan khắp toàn thân, tôi đoán, đây chính là mục tiêu tiếp theo của Agaras -- eo biển Gibraltar. Đây là eo biển nối liền Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, là đường giao thông huyết mạch ở Tây Âu, nơi này là một căn cứ quân sự quan trọng, cho tới nay Tây Ban Nha và Vương Quốc Anh vẫn đang tranh giành quyền sở hữu nó.

Nếu Agaras muốn lấy nơi này làm cơ sở để chinh phục Địa Trung Hải, đó sẽ là chiến dịch vô cùng gian khổ.

Tôi lo lắng nhìn lên trên eo biển, sợ rằng nếu như tôi tiến vào đây sẽ bị quân đội đóng quân ở đây phát hiện, nhưng khu vực xung quanh nhìn qua có vẻ hẻo lánh ít dấu chân người, có lẽ nguyên do bởi vì chúng tôi không có tới gần khu vực cảng neo đậu bên trong eo biển, chỉ là ở một đoạn nào đó, địa hình hiểm yếu hơn mà thôi.

Dưới sự hướng dẫn của nhân ngư đảm nhiệm nhiệm vụ thăm dò, chúng tôi tiến vào một kẽ nứt trên vách núi, trông như được hình thành do sự sụt lún của vỏ trái đất, càng đi sâu vào bên trong không gian càng lớn, khắp mọi nơi đều quanh co khúc khuỷu, là một nơi ẩn náu tuyệt vời. Tôi không biết làm thế nào mà nhân ngư có thể phát hiện ra nơi này, bọn họ tựa hồ rất có thiên phú trong việc thăm dò hang động và vực sâu, giống như tất cả các sinh vật sống và sinh hoạt trong bóng tối.

Sau khi tìm được một nơi thích hợp để đóng quân, Agaras đại khái sẽ đi thực hiện công việc của mình với tư cách là thủ lĩnh, mà tôi thì bị "bỏ lại" ở trong sào huyệt mới của hắn ---- một khe nứt mà bên trong rộng rãi nhất. Miêu tả như thế khiến tôi dễ chịu hơn, bởi vì một đám nhân ngư đuôi màu xanh lục cũng bị bỏ lại ở gần sào huyệt, nói trắng ra là tôi đang bị tạm giam.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro